18

"tỉnh rồi à?"

yujin đang vừa phải hứng chịu cơn đau đầu vừa khó khăn mở mắt, mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến mức em không còn có cảm giác gì nữa. có vẻ như đây không phải lần hiếm hoi mà em nhập viện vì ngất xỉu.

"mấy giờ rồi hả anh?"- yujin nhanh chóng nhận ra người bên cạnh là han yuseo, anh trai của em chứ không phải người chồng sắp ly hôn kia nữa.

"3 giờ. em hôn mê được vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. anh phải chạy đến bệnh viện ngay trong đêm đấy, em biết không?"- yuseo lên tiếng quở trách đứa nhỏ trước mặt, đã bảo việc tìm lại ký ức đã rất nguy hiểm rồi mà có cố gắng. hỏi làm sao anh không tức được?

"thôi mà. em thỏ xin lỗi nhó."- em nũng nịu.

yujin lại giở trò rồi. tức nhỏ đến lớn đều như vậy. mỗi khi gây chuyện là em sẽ lại tròn mắt, chớp chớp vài cái lại biến thành đôi mắt ầng ậc nước kèm theo cái bĩu môi. sau hơn chục năm, anh vẫn không từ chối được biểu cảm ấy.

"rồi nằm nghỉ đi. không bố mẹ lại mắng anh không biết chăm em."

"anh không về ngủ à? mai còn đi làm nữa."

"gyuvin nhờ anh ở đây trông em giùm, nó đi về nhà lấy đồ tí."

em gật gù. không buồn hỏi nữa, vươn tay lấy điện thoại bên cạnh rồi lướt mạng xã hội cho đỡ chán.

"yoo minseo đấy... chết rồi vẫn phiền quá em nhỉ?"

thao tác của em bỗng dừng lại.

"hả? ý anh là sao?"

không gian rơi vào tĩnh lặng. gần như chỉ còn âm thanh của từng cơn gió se lạnh cuốn trôi những chiếc lá cuối thu bên ngoài cửa sổ.

"về rồi đây."- gyuvin mở toang cửa đồng thời phá tan sự im lặng của căn phòng. hắn thấy bọn họ nhìn chằm chằm nhau như vậy thì có chút khó hiểu.

"gì thế? cháo của tôi à?"- yujin nhịn cười.

han yuseo thấy hắn đã trở về thì cũng biết thân biết phận mà rời khỏi căn phòng. trước khi đi còn vỗ vai cậu em rể.

"nghỉ sớm đi nhé, còn đi làm nữa."

gyuvin khẽ gật đầu.

"không, của tôi đấy. chồng em đói sắp chết rồi đây này."- gyuvin vờ nhăn nhó, xoa xoa chiếc bụng phẳng lì.

thấy hắn đặt hộp cháo lên bàn rồi từ từ mở ra thì có lẽ hắn nói thật rồi. yujin khó chịu trùm chăn chuẩn bị đi ngủ.

em nghĩ kĩ rồi. do sự việc vào đêm hôm trước làm hắn thấy tội lỗi nên mới thay đổi đột ngột như vậy, chứ làm sao mà kim gyuvin lại có tình cảm với em cơ chứ? đúng là ngu ngốc mà.

thứ gyuvin thật sự yêu là đống tiền tiêu xài cả đời cũng không hết kia kìa. sự thật rằng han yujin là người mà kim gyuvin căm thù nhất kiếp này.

"đơn ly hôn tôi đã ký sẵn rồi, tôi cất ở trong ngăn tủ cạnh giường ấy. sáng về mà lấy."

hắn nghe được liền sốt sắng vén chăn của em lên rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"rồi rồi, cháo là của em. tôi không giành đâu. ngoan, ngồi dậy ăn cháo nha."

"kim gyuvin, tôi không có đùa với anh."- han yujin không nhịn nổi nữa mà quát lên.

em tức tối gạt tay hắn ra.

"việc ly hôn không bao giờ là đề tài để được đem ra đùa giỡn trong mấy tình huống như vậy đâu. cho dù tôi có giận dỗi thì cũng sẽ không chơi trò đe doạ kiểu này."

"ai dạy em nói chuyện hỗn láo như thế hả han yujin?"

"trên đời này thô lỗ với chồng mình thì còn ai ngoài anh. với cả lần sau thấy tôi ngất xỉu thì chỉ cần cho tôi nằm ở nhà được rồi, không cần đến mức phải nhập viện đâu. để phóng viên biết được rồi moi ra nguyên nhân thì tàn đời."

"ăn cháo đi em."- đã lớn tiếng đến vậy mà hắn vẫn còn bình tĩnh cho được.

yujin thôi việc cãi cọ, em cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi được hắn đỡ ngồi vào bàn ăn cháo. vì bây giờ em cũng đói sắp chết rồi.

"xong vụ này thì phải ly hôn đấy nhé."

gyuvin im lặng không đáp, bởi bây giờ hắn cũng đang thấy rất hối hận.

.

đến buổi sáng, hắn mang tâm trạng uể oải lái xe đến công ty. nếu là bình thường hắn sẽ yên vị ngồi trên ghế sau để tài xế lái rồi, nhưng hôm nay cảm xúc hắn không được ổn lắm nên chỉ muốn một mình.

có lẽ là do đêm qua han yujin một mực đòi ly hôn nên gyuvin mới như vậy.

"trưởng phòng kim hôm nay đến sớm vậy ạ?"

gyuvin không khỏi bất ngờ.

"trưởng phòng?"

"vâng, đừng nói anh chưa biết ạ? giám đốc han vừa thăng chức cho anh đấy! quả thực là anh rất tài giỏi luôn đó, vừa mới vào chưa bao lâu đã được lên chức trưởng phòng."

hắn không ở lại nghe thêm mấy câu nịnh hót đó nữa mà trực tiếp bấm thang máy đến tầng cao nhất. gyuvin thật sự muốn biết ý đồ của han yuseo là gì. không lẽ lần này lại đang tính toán cho nước đi mới?

tồn tại trong gia tộc này hơn nửa năm qua, hắn cũng không lạ lẫm gì với mấy chiêu trò phức tạp của cô cậu nhà trâm anh thế phiệt nữa.

gyuvin không nể nang gì mà tự ý vào trong mặc cho sự hiện diện của tấm biển to tướng được treo với dòng chữ gõ cửa trước khi vào.

"anh thăng chức cho tôi khi nào đấy?"

"mới đây thôi. thích không? đây là bước đệm hoàn hảo để trèo cao trong gia tộc này đấy."- yuseo không bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây, ngược lại còn rất đắc ý.

tuy rằng việc thăng chức hiện tại là chuyện tốt, nhưng thật lòng hắn vẫn cảm thấy bất an.

"anh có ý đồ, đúng chứ? tôi thừa biết năng lực của tôi không đủ để đảm nhiệm chức vị này."

"thông minh đấy."- yuseo tự tin cho rằng kim gyuvin sẽ không biết được điều tiếp theo hắn sẽ làm.

gyuvin từng bước đến gần bàn làm việc của anh khiến anh bất giác lùi lại.

"anh nghĩ là anh đã nắm chắc phần thắng rồi sao? anh nghĩ là mọi việc luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh à? anh nghĩ rằng bản thân là tài giỏi nhất đúng không?"- đột nhiên, kim gyuvin nở nụ cười quái dị.

nụ cười này thật sự rất lạ lẫm, trước đây han yuseo chưa từng thấy phong thái thế này của hắn.

gyuvin nắm lấy cổ áo của đối phương, ép anh đứng dậy.

han yuseo trợn tròn mắt, nói năng lắp bắp, tay chân trở nên run rẩy. anh từ từ nhìn sang bên cạnh. một bên thái dương của anh đã được kề sát bởi nòng súng từ lúc nào.

"k-kim gyuvin, c-cậu đừng có manh động."

cánh cửa phòng làm việc được mở toang ra, cảnh sát từ bên ngoài tràn vào.

kim gyuvin bật cười.

"anh rể yêu dấu, anh thua rồi."

một vị cảnh sát tiến lên, đưa ra lệnh bắt giữ.

"chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án của yoo minseo, vui lòng đến trụ sở cảnh sát để điều tra thêm."

yuseo hoàn toàn bất động. chuyện gì đang xảy ra thế này?

vừa lái xe về đến nhà, kim gyuvin để em nằm nghỉ trong phòng ngủ rồi đi đến phòng làm việc để xử lí một số việc.

nói đúng hơn là tiếp tục với vụ án của yoo minseo.

hắn cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ nhắn, bên trong là rất nhiều tấm polaroid của yoo minseo và một người đàn ông,

bây giờ hắn chắc chắn rằng đó là hans. bởi hành động thân mật kèm theo ngày tháng trên đó thì chỉ có thể là hans thôi.

nhìn kĩ hơn một chút...

đây chẳng phải là han yuseo sao?

.

"han yujin, han yujin. cậu có nghe tôi nói không? han yujin."

gyuvin hoảng loạn gọi xe cấp cứu, ngay lúc này xưng hô còn không được rõ ràng nữa.

"han yujin, em nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé!"

nhìn tên nhóc khi xưa hắn từng đánh đuổi, giờ đây lại yếu ớt nằm trên giường bệnh khiến hắn không khỏi xót xa. liền nhân lúc em chưa tỉnh dậy mà đi vào nhà ăn của bệnh viện xin một ít cháo. cũng may là nơi đây mở 24/24.

bỗng, gyuvin nghĩ đến những tấm ảnh khi nãy. không nhịn được mà ấn gọi số của yuseo.

"anh ở đây trông yujin một lúc, tôi đi mua một ít cháo đợi em ấy tỉnh dậy rồi ăn."

"được."

tuy nói là vậy, nhưng gyuvin vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa để nghe lén.

"yoo minseo thật sự phiền phức, chết rồi vẫn mang hết tai hoạ này đến tai hoạ khác. em nghĩ xem, chúng ta có đáng nhận được kết cục này không? em trai nhỏ đáng thương"- yuseo vuốt ve mái tóc em.

tay gyuvin cuộn thành nắm đấm, hận không thể giết chết han yuseo ngay lúc này. hắn mở cuộc trò chuyện với cảnh sát, lặng lẽ gửi tất cả file bằng chứng mà hắn thu thập được. bao gồm cả những tấm polaroid ấy.

người trên giường khẽ nhíu mày, anh mới làm lại dáng vẻ bình thản.

"tỉnh rồi à?"

.

"vâng, đừng nói anh chưa biết ạ? giám đốc han vừa thăng chức cho anh đấy! quả thực là anh rất tài giỏi luôn đó, vừa mới vào chưa bao lâu đã được lên chức trưởng phòng."

gyuvin lập tức bỏ đi. hắn cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để bắt giữ han yuseo. đây là sáng sớm nên chẳng có mấy dáng người ở trong cái công ty rộng lớn này.

nghĩ là làm. chỉ cần một cuộc gọi của hắn đã huy động mấy chục cảnh sát đến bắt giữ tên tội phạm này.

___

han yuseo có phải hung thủ thật sự kh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip