25
dành cả một buổi chiều cuối cùng cũng thu thập được một thông tin quan trọng, nhưng nó lại gần như vô dụng với vụ án này.
hiện giờ đã là tám giờ kém, han yujin vẫn chưa thể trở về, bởi em đang có một nhiệm vụ khác cần hoàn thành.
yujin dùng vẻ mặt chán ghét nhìn cái người vẫn đang sụt sịt lau nước mắt ở ghế lái. không lẽ bình thường anh ta cũng nhập tâm như thế à?
pheromone hướng gỗ của baek yunjae lan toả trong xe với một lượng lớn làm yujin cảm thấy ngột ngạt vô cùng. tên alpha này thật là không biết giữ ý tứ với người ngoài chút nào.
"này!"- em bỗng quát lên làm yunjae giật thót tim.
"hả? giật hết cả mình."- anh thở hắt.
"anh định dùng pheromone dụ dỗ người có chồng sao?"
yujin cau mày, nhân tiện giơ tay trái lên cho anh xem chiếc nhẫn ở ngón áp út.
"tôi không có hứng thú với cậu đâu."
yunjae bĩu môi. dù nói vậy nhưng anh vẫn nhận ra mình vô tình toả ra một lượng pheromone lớn không kiểm soát.
để chữa tình huống ngượng ngùng này anh lại đánh sang chủ đề khác.
"vừa nãy cậu nói muốn làm gì hả?"
"đến nhà hàng x."
"cậu có hẹn sao?"
"ừm."
tuy lý do thật sự không phải là vậy nhưng em không còn cách nào khác đành khẳng định cho qua chuyện. tên công tố viên này cũng nhiều chuyện quá đi.
thấy câu trả lời lạnh lùng thì anh cũng thôi không nói nữa. lòng dạ mấy thiếu gia tài phiệt quả thực là khó đoán, tài năng nhìn người trong bao năm hành nghề của baek yunjae khi gặp han yujin lại trở bên mù mịt. anh biết giới tài phiệt suy nghĩ không hề đơn giản, đầu óc của họ sinh ra không phải để nghĩ về mấy việc tầm thường.
dừng xe trước địa điểm cần đến, han yujin không thương tiếc đóng mạnh cửa xe làm anh một lần nữa rùng mình. tên thiếu gia kia lại muốn gây chuyện gì nữa đây? ban nãy còn rất vui vẻ mà hướng ứng mấy trò vô tri của anh, giờ lại thái độ như vậy.
nhưng yujin hoàn toàn không có thời gian để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. nhà hàng này hôm nay tổ chức tiệc nên có đông đảo khách mời đến đây, han yujin mặc kệ sự chào đón nhiệt tình của mấy tên bảo vệ rồi danh chính ngôn thuận bước vào cửa chính.
đã rất lâu rồi em không tham dự mấy bữa tiệc thế này, có bao nhiều lời mời em hoàn toàn bỏ ngoài tai. vì từ vừa viện phúc lợi đến nên vẻ ngoài của em đặc biệt giản dị, không hề thích hợp với một nơi sang trọng.
"ồ lâu rồi mới gặp đại thiếu gia nhà han đó nha."- vị công tử vừa định bắt tay yujin thì em chỉ để lại cái lườm nhẹ rồi đi thẳng về phía trước.
anh ta dù tức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không thể làm được gì em bởi vì địa vị của han yujin là rất cao.
đúng vậy, những bữa tiệc thế này thực chất chính là cầu nối giữa giới tài phiệt, giúp thuận lợi hơn trong việc hợp tác kinh doanh. và đương nhiên địa vị chính là khoảng cách lớn nhất ở đây, dù đối phương có thái độ thế nào nhưng có địa vị cao thì nhất định phải nhẫn nhịn.
han yujin cứ thế lướt qua dòng người, cuối cùng em dừng bước ở trước mặt ricky.
"cơ duyên nào để cậu đến chỗ này vậy?"- cậu không khỏi bất ngờ khi thấy em xuất hiện ở đây.
kể từ lúc tốt nghiệp trường trung học cholhee đến giờ thì em còn chẳng thèm để mắt đến những nơi thế này. tuy là còn giữ liên lạc nhưng nhóm năm người bọn họ vẫn không thể tụ họp với nhau trong một thời gian dài. ricky còn nghĩ em đang có ý định cạch mặt mọi người nên mới phũ phàng như vậy, đây cũng là tái ngộ đầu tiên giữa cậu và yujin sau một quãng thời gian dài.
"tớ muốn nhờ cậu giúp một việc."- yujin nói bằng giọng thành khẩn.
yujin biết rõ đây là nhà hàng của nhà ricky nên em muốn lợi dụng điều này để thực hiện điều em muốn làm.
"có chuyện gì sao?"
"ở đây có không gian riêng nào không? chuyện này không thể nói ở đây được?"
ricky bất lực chào hỏi khách khứa rồi kéo yujin đến một căn phòng nhỏ để lánh đi đám đông.
"chuyện gì? nói đi."
"làm sao để xuống hầm giữ xe?"
cậu bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn này. nếu chỉ là vậy thôi thì phải tốn thời gian đến tận không gian riêng để làm gì cơ chứ?
"cậu để quên đồ gì sao?"
"trả lời."
"tiệc chưa tàn thì tạm thời chưa thể xuống đó được. vì là nơi cất giữ xe của mấy ông lớn trong giới nên có đầy đủ đội bảo vệ canh gác trang nghiêm, bất cứ ai cũng không thể vào."
yujin nhíu mày. chỉ là hầm giữ xe thôi có cần khoa trương như vậy không?
"tớ là han yujin, là tài phiệt đời thứ tư của tập đoàn lớn nhất cả nước đấy. thân phận này chưa đủ tư cách để vào đó sao?"
giọng điệu nghiêm túc của han yujin thành công làm ricky cảm thấy thú vị. loại chuyện để han yujin quyết tâm muốn thực hiện như thế này chắc hẳn không bình thường. dù sao đã cùng chơi thân một thời gian dài, dù có mất trí nhớ thì tính cách của em trước giờ vẫn không hề thay đổi. yujin không giải thích rõ nhưng cậu vẫn có thể nhận biết được suy nghĩ của em. ricky vẫn là quá hiểu rõ nội tâm yujin đây mà.
"bây giờ cậu muốn tớ tìm cách để cậu vào được đó đúng không?"
"ừm, là thế đó."
"vừa nãy tớ còn thắc mắc tại sao cậu lại đến tận đây để tham dự, ra là có ý đồ cả."
"không phải là ý đồ, càng không phải đang tham dự. tớ đến đây để xử lí chuyện."
ricky không nỡ để cậu bạn tức giận, chỉ biết chiều theo ý của han yujin. quả là người ta thường dùng quyền lực để thâu tóm đối phương mà.
"tớ cũng không có biết nữa, đám người đó là làm dưới trướng của bố mẹ tớ nên không nghe tớ đâu."
hiện giờ nhà hàng này vẫn chưa ủy quyền cho ricky, cậu biết làm sao giờ?
"hay thử động thủ đi, cách duy nhất rồi đó."
cậu cười khẩy. vốn dĩ chủ đích là nói đùa, nào ngờ yujin nghe đến đây liền phi ra ngoài không để cậu kịp phản ứng thêm.
thần thái han yujin bỗng thay đổi một cách nhanh chóng, em liền trở nên niềm nở tiếp rượu mọi người xung quanh. ricky đứng một bên không còn hứng thú với tiệc tùng nữa, cậu chỉ lẳng lặng quan sát hành tung của em.
trải qua một hàng người toàn là những lời nịnh nọt, yujin nghe cảm thấy quen tai rồi nên không còn phản ứng gì quá khích nữa. em chỉ cười nhẹ đáp lại cho qua. đây gọi là sự chuyên nghiệp trong giới đấy, tạo nên một lớp vỏ bọc để che giấu con người thật, đồng thời là để sinh tồn trong giới tài phiệt, tuyệt đối không được để lộ cảm xúc thật.
khoé miệng yujin nhếch cao hơn một chút, đối diện em lúc này là sung hanbin.
"ồ, anh cũng đến đây sao?"
hanbin từ nụ cười gượng gạo, trong vài giây liền biến thành biểu cảm công nghiệp hết cỡ. vừa mới tỏ tình em đêm qua, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
"thật là có duyên đó nha."- nụ cười yujin lúc này mang lại cảm giác man rợ, không phải là vẻ thường thấy.
không ngờ han yujin lại chủ động ôm lấy sung hanbin thay cho lời chào hỏi. anh tuy bất ngờ nhưng vẫn đáp lại vì đám đông xung quanh đã vây kín trò chuyện rôm rả.
"nào, cụng ly."- lúc này anh mới có can đảm lên tiếng trước sự nhiệt tình của vị omega.
yujin chỉ uống một ngụm liền đặt lại ly rượu van đắt tiền trên bàn. em cười đắc ý rồi ung dung rời đi trong sự thắc mắc của hanbin.
han yujin là đang muốn làm gì đây?
em chồng thêm một lớp áo đen rồi đột mũ. những thứ này ricky đã chuẩn bị từ trước phòng trường hợp cần thiết, nào ngờ yujin lại tận dụng luôn nó.
mặc dù là omega nhưng chiều cao của em cũng chạm mức mét tám, thể lực cũng không phải yếu kém vì đã được tập từ nhỏ.
yujin chỉ là omega về mặt sinh học, những thứ khác lại hoàn toàn không có điểm giống.
"cậu không được vào đây!"
em không chần chừ vung nắm đấm vào hai tên bảo vệ lực lưỡng, còn cảnh giác ném vỡ bộ đàm trong túi họ.
dù là hai đấu một nhưng han yujin lại hoàn toàn chiếm ưu thế, người luyện võ từ bé như em làm sao có thể thua đám người kia chứ.
ít lâu sau, hai tên kia đã nhanh chóng bị hạ gục.
em cúi người xuống, đưa tay vào trong túi một tên bảo vệ rồi lôi ra chiếc bật lửa.
yujin châm lửa rồi đưa lên hệ thống báo cháy trên trần nhà.
tiếp đó, nước từ vòi được phun ra. thành công làm náo loạn bữa tiệc. khách khứa trong nhà hàng liền tạo ra một mớ hỗn độn, bắt buộc một số bảo vệ trong hầm giữ xe phải ra ngoài để làm ổn định lại bữa tiệc.
họ lướt qua han yujin một cách nhẹ nhàng dường như em chẳng tồn tại ở đây.
giờ thì dễ đối phó hơn nhiều rồi.
han yujin to gan dám đánh người ở đây vì cùng là giới tài phiệt nên em hiểu rõ đám người đó sẽ bỏ tiền ra bồi thường thiệt hại cũng như bịt miệng nhà báo. bởi vì chuyện này dù không phải họ gây ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của các tập đoàn trong nước, dù sao bảo vệ giá cổ phiếu vẫn hơn.
và đương nhiên, để che đậy những hành vi dơ bẩn nên sẽ chẳng có chiếc camera nào ở đây.
thời gian cũng không còn nhiều, em phải nhanh chóng hành động.
trên tay em lúc này là một chiếc chìa khoá, không ai khác đó chính là chìa khoá xe của sung hanbin.
lúc ôm anh ta, em đã nhân cơ hội đó để lấy trộm thứ này. mục đích của em chính là muốn lấy đi hộp đen trong xe của anh. bởi lẽ đó là bằng chứng cần thiết để định tội lúc này.
sau khi đã thành công lấy trộm được hộp đen, yujin bước vào nhà vệ sinh tháo bỏ áo cùng chiếc mũ trên đầu. em nhìn bản thân trong gương một lúc lâu để định thần lại, giờ đây khuôn mặt em chi chít vết thương do đánh nhau.
tiếp đó, em nhấc điện thoại lên gọi cho kim gyuvin.
"chồng ơi, đến đón em với."
"e-em gọi tôi là gì cơ?"
yujin biết mình lỡ lời nên liền trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh.
"mau đến đón tôi."
"sao không gọi lại?"
"đừng để tôi lặp lại."
kim gyuvin uất ức vô cùng, nhưng vì yêu em nên phải nhẫn nhịn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip