26
"yujin, em bị làm sao thế?"
lúc này hai người họ vừa từ nhà hàng trở về. do mải lái xe nên gyuvin không chú ý đến han yujin.
giờ đây, em đang ngồi trên sofa, hắn quỳ một chân dưới đất, dùng lo lắng đặt tay lên mặt em rồi quan sát một lúc. em thì lại tỏ vẻ né tránh, bởi em ghét bị người khác hỏi về mấy chuyện kiểu này.
"không biết. chắc vô tình va vào đâu thôi."
bây giờ là chín giờ rưỡi. hắn đã rất tức giận khi yujin về nhà trễ, bây giờ lại càng nổi nóng hơn với thái độ hỗn láo này của em. vốn dĩ khi nghe được kiểu xưng hô mới lạ kia thì hắn đã định tha thứ rồi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương này gyuvin lại vừa giận vừa thương.
"đừng có nói chuyện như thế với tôi chứ."
dù có tức giận nhưng hắn vẫn ân cần cầm tay, song xử lí vết thương cho em.
yujin cười khẩy. lời tỏ tình đàng hoàng còn không có thì lấy đâu ra dũng khí để hắn ta hành xử kiểu này vậy?
"chờ tôi xử lí xong vụ này thì ta ly hôn, tôi không nể anh lớn hơn tôi đâu."
gyuvin bất lực, sao bé nhà hắn vẫn muốn ly hôn vậy? chẳng lẽ hắn đã làm gì sai sao? chắc là không có đâu, mấy ngày qua hắn đối xử rất tốt với em cơ mà.
"em đã đi đâu suốt buổi chiều vậy?"
yujin dường như bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn.
"anh biết số điện thoại của yoo minseo không?"
"tôi hỏi em đã đi đâu?"
em hất tay người kia ra, đồng thời lắc nhẹ vai hắn.
"tôi cần biết số điện thoại của yoo minseo."
cảm xúc hắn giờ đây lập tức bùng nổ.
"mẹ kiếp, trả lời tôi. em đã đi đâu?"
gyuvin bỗng nhiên lớn tiếng thành công doạ yujin phải khiếp sợ. em không tự chủ được mà rơi nước mắt, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi bị người mình yêu quát cũng phải rơi lệ thôi.
hắn cũng nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời, không nhanh không chậm cầm tay em để an ủi. song, hắn phóng ra pheromone để xoa dịu em bé.
"tôi xin lỗi em."
gyuvin không nhịn được mà đứng dậy, ôm lấy em nhỏ trong lòng, một tay vuốt ve mái đầu đen láy của em.
"tôi sai rồi, tôi sai rồi."
đến khi người trong lòng không có dấu hiệu khóc nhè nữa thì hắn mới buông em ra, thay đổi giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
"em muốn biết số điện thoại cô ấy làm gì?"
"tôi muốn kiểm chứng một việc."
kim gyuvin không hỏi nữa, liền đọc ra một dãy số.
yujin nhanh chóng nhập nó vào trong phần tìm kiếm danh bạ. kì lạ thay, không có bất cứ cái tên nào hiện ra.
em lại bắt đầu lướt thử lịch sử cuộc gọi. theo như bằng chứng trên toà án hôm ấy, yoo minseo trước khi chết có từng gọi và nhận cuộc gọi từ han yujin nhưng giờ đây em lại không nhìn thấy lịch sử cuộc gọi hôm ấy. bằng chứng đó không phải là giả, lại càng không phải do chính em là người xoá nó. vậy thì chỉ có một khả năng là có người động đến điện thoại của em.
nếu là biết được cả mật khẩu thì có thể là người rất thân thuộc.
phạm vi tìm kiếm nghi phạm đã ngày càng bị thu hẹp hơn. nếu vụ phóng hoả giết người là do sung hanbin làm thì vụ án của yoo minseo vẫn chưa thể chỉ điểm chính xác hung thủ được.
tuy nhiên, có một điểm khá kì lạ. tại sao yoo minseo lại không lưu tên danh bạ của em chứ? lần đầu tiên chính là do cô chủ động gọi đến thì đâu thể ngẫu nhiên gọi một người không quen biết ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.
hơn nữa, quá trình gây án cũng không đơn giản. nếu là cuộc gọi bình thường trùng hợp lúc cô sắp bị sát hại thì không nói, nhưng rõ ràng cô đã phát bệnh dị ứng từ trước đó nên người yoo minseo gọi lúc ấy phải là một người thân quen mới phải.
yoo minseo có thói quen lưu tên danh bạ cho tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng han yujin là không. chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.
gyuvin thấy em im lặng liền khó hiểu. yujin ấy vậy mà lại bỏ mặc hắn ở ngoài, bản thân một mình đi vào phòng làm việc rồi khoá cửa lại.
"yujin, tôi chưa dán băng lên trán, em sẽ bị chảy máu đấy. em cũng chưa ăn tối nữa mà. han yujin!"
hành vi của em càng lúc càng làm hắn không thể hiểu nổi.
yujin lúc này mở máy tính lên rồi gắn thẻ nhớ của hộp đen vào. em chỉ là muốn kiểm tra xem có gì hữu ích trong đây không. đã tốn sức đến vậy rồi chẳng lẽ lại không thu thập được gì.
lúc ra về yujin đã không quên tận dụng đám đông hỗn loạn mà để chiếc chìa khoá lại chỗ cũ, hy vọng rằng anh ta sẽ không phát giác được.
em vội nhớ lại ngày xảy ra cái chết của bố mẹ yoo rồi tìm đúng đoạn dữ liệu ngày hôm đó.
quả là không uổng công em đánh đấm với đám người cao to kia mà.
sung hanbin cũng thật bất cẩn, nào ngờ lại để lộ một bằng chứng quan trọng thế này.
trong đoạn clip là sung hanbin đang trùm kín mít chỉ để lộ khuôn mặt lấp ló nhưng cũng đủ để nhận dạng được anh. trên ghế lái phụ là một chiếc can xăng lớn, yujin đối chiếu lại với chiếc can ở hiện trường thì lại hoàn toàn trùng khớp.
nhưng nếu chỉ vậy thôi thì chưa đủ để kết tội anh ta.
tuy vụ án này đã khép lại điều tra nhưng hiện trường vẫn chưa có ai động đến. có lẽ em phải đến đó một chuyến rồi.
yujin vô tình nhớ lại lời kể của sơ lúc chiều. đứa con trai út của họ mất tích chính xác là vào 11 năm trước.
rồi lại hồi tưởng lại cái hôm kim gyuvin đe doạ ông nội han ở văn phòng.
"tôi không có ý định mang ông ra ánh sáng. nếu muốn bảo toàn danh tiếng thì tôi chỉ có ba yêu cầu dành cho ông."
"tôi biết ông đang nghĩ gì, lại càng biết rõ về vụ việc 11 năm trước."
"thứ nhất, ông phải giữ im lặng tuyệt đối, không được nhúng tay việc tôi xử lí han yuseo. thứ hai, bồi thường cho những nạn nhân của ông ít nhất là 80%. thứ ba, thừa nhận với bọn họ về việc ông đã làm vào năm xưa."
khoảng thời gian hoàn toàn trùng khớp.
liệu chỉ là trùng hợp hay thật sự có liên quan đến ông nội han?
.
cuối cùng yujin mới chịu ra ngoài. em còn tưởng kim gyuvin đã đi ngủ trước rồi, không ngờ vừa bước ra đến cửa liền thấy hắn ngồi bất động ở sofa.
"sao anh chưa đi ngủ nữa?"
"chờ em."
gyuvin đứng dậy, không nhiều lời liền ôm lấy em vào lòng. dù yujin có mạnh mẽ đến cỡ nào thì vẫn nhỏ bé đối với hắn.
"em đừng giấu tôi như thế được không? xin em, hãy kể cho tôi những chuyện em đang gặp phải đi."- hắn vuốt ve tấm lưng của em.
"tại sao tôi phải kể cho anh nghe?"- yujin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không thèm đáp trả cái ôm của hắn, nhưng cũng không đẩy hắn ra.
"anh là chồng của em."
chỉ một câu này cũng đã đủ khiến han yujin có chút lay động. tại sao hắn lại yêu em ngay lúc này chứ? tại sao lại là thời điểm nguy hiểm nhất?
"nếu em nói ra bây giờ, tôi cũng sẽ nói lại bí mật của tôi. như vậy là huề, được chứ?"
"đi ngủ thôi."
tuy câu trả lời của em không như hắn mong muốn, nhưng nếu em đã không muốn nói thì hắn cũng không muốn hỏi nữa. tiếp đó, gyuvin lại bế em lên trở lại vào căn phòng ngủ lúc trưa.
"dù em có làm gì đi chăng nữa thì cũng không được để bản thân bị thương biết không?"- hắn chậm rãi nâng niu gương mặt yujin.
vẫn là tư thế cũ, gyuvin tay trái gối đầu cho yujin, tay phải ôm eo em. hắn dường như dùng cả cơ thể để sưởi ấm cho em.
yujin thay vào đó lại dùng tâm trạng nặng nề tận hưởng những giây phút yên bình thế này. quyết tâm trả thù của em không cho phép em trở lại thành một omega yếu đuối xà vào lòng để được hắn dỗ dành như trước đây. và càng không thể để kim gyuvin gặp nguy hiểm được, tốt nhất là nên đẩy hắn ra xa khỏi em lúc này.
có người từng nói với yujin rằng khi yêu một người thì chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc, an yên là đã đủ mãn nguyện, còn phần mình ra sao cũng được.
han yujin không muốn trở nên ích kỷ, chỉ vì giữ hắn bên mình mà khiến hắn rơi vào nguy hiểm. đặc biệt là không nên dính líu đến giới tài phiệt.
"đơn ly hôn tôi để trên bàn, cứ lấy mà ký."- có lẽ là vì mệt mỏi nên vừa dứt câu yujin cũng dần rơi vào giấc ngủ.
"em thật sự tuyệt tình như thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip