31

hàng loạt các trang báo đài thi nhau đưa tin luật sư thân cận của tập đoàn han bỗng bị khởi tố trở thành nghi phạm giết người.

trong phiên thẩm vấn, sung hanbin thừa nhận việc bản thân cố ý phóng hoả giết người. đồng thời từ chối quyền mời luật sư biện hộ.

phiên toà chính thức còn chưa diễn ra, tin tức này nhanh chóng trở thành tin nóng hàng đầu tại hàn quốc.

"vậy cậu thừa nhận đây là bật lửa cậu đã bỏ lại khu vực gần hiện trường sao?"

hanbin gật nhẹ đầu. ngay cả vị cảnh sát cũng không tin nổi hiện thực. luật sư hàng đầu hàn quốc ấy vậy mà lại thừa nhận tội phóng hoả giết người. mắt vẫn nhìn anh, nhưng tay thì liên tục ghi chép những thông tin cần thiết.

đột nhiên, cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở. han yujin chống một tay lên tường, thở gấp. theo sau là kim gyuvin.

"ai cho phép cậu vào đây?"

"tôi, vì tôi là luật."

yujin đem ánh mắt phẫn nộ nhìn sung hanbin. em không muốn tin vào hiện thực.

"sao anh không phủ nhận? như thế là xong rồi mà."

hanbin cười nhẹ, cầm lấy cổ tay của em nhẹ nhàng nâng niu.

yujin cắn chặt môi, rõ ràng cúc áo xuất hiện ở hiện trường và chiếc áo sung hanbin mặc ngày hôm đó là hoàn toàn không trùng khớp. bởi lẽ áo anh mặc chỉ là loại hoodie rẻ tiền, không tài nào lại được đính cúc áo đặc biệt như vậy.

một lúc sau, yujin cuối cùng cũng được gặp riêng sung hanbin.

"em không nên làm náo loạn sở cảnh sát chứ."- hanbin cười nhạt, hướng mắt về hư không.

"không phải anh làm đúng không?"

em trực tiếp đi vào thẳng vấn đề. thời gian lúc này còn quý hơn vàng bạc châu báu, nhờ cái danh tài phiệt nên em mới có cơ hội gặp riêng nghi phạm giết người như thế này.

"anh tưởng em nghi ngờ anh?"

"em đã lấy trộm hộp đen trên xe anh. vào thời điểm xảy ra vụ án, trang phục của anh không trùng khớp."

anh nhướn mày, tỏ vẻ coi thường người kia.

"sao em biết được chứ?"

yujin giơ lên túi nilon đựng chiếc cúc áo đã thu thập ở hiện trường. ngay cả bản thân em cũng tự mình làm cho bối rối, thật giả lẫn lộn. các bằng chứng quả thực rất mâu thuẫn.

"nhặt được ở hiện trường."

hanbin bật cười, ngửa đầu lên trời. quầng thâm mắt anh hiện rõ hơn lúc trước, ánh nhìn cũng lờ mờ, vô định. gương mặt cũng có vẻ gầy gò hơn trước. một thời gian không gặp mà anh đã trở nên thế này.

"dù vậy thì anh cũng không vô tội, anh cần phải chuộc lỗi của mình đã."

hanbin bấu hai tay vào nhau, để đưa ra quyết định hôm nay quả thực là không dễ dàng. anh đã luôn làm việc trái với lương tâm suốt thời gian qua, xem như đây cũng là một cơ hội để  anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

"anh ích kỷ đúng không? anh chưa từng mong ước cuộc sống thế này, nhưng lại vì tiền tài và danh vọng mà không từ thủ đoạn, đánh mất chính mình. hãy để anh chuộc lỗi rồi sống lại cuộc đời mới, nhé?"

han yujin mếu máo, thời gian qua tuy có đấu đá lẫn nhau nhưng suy cho cùng sung hanbin vẫn là người thân thiết, là người mà em tin tưởng.

"đừng khóc, anh đang đi tìm lại thứ mình đã đánh mất. anh đi rồi về."

.

ngày phiên toà diễn ra, han yujin có mặt nhưng không quá chăm chú. em chỉ bình thản tựa đầu vào vai gyuvin mà nhắm mắt hưởng thụ. bởi lẽ hôm nay cũng không có gì đáng để xem.

"bị cáo có thừa nhận cáo buộc phóng hoả giết người không."

"bị cáo hoàn toàn chấp nhận"- hanbin lãnh đạm đáp lời.

cả toàn án trong phút chốc rơi vào trầm tư. lần đầu tiên trong lịch sử, vị luật sư danh giá thẳng thừng thừa nhận cáo buộc giết người, càng không có luật sư kề cạnh.

kim gyuvin cũng đã sớm đoán trước được diễn biến nên càng không muốn xem. thứ khiến hắn bận tâm hơn lại là vụ án lúc trước của yoo minseo.

liệu hans là ai chứ?

liệu có còn ai khác đứng sau?

lẩn trốn lâu như vậy quả thực không tầm thường. một hung thủ trẻ tuổi làm sao có thể thu dọn hiện trường nhanh chóng mà không để lại thêm bất cứ dấu vết nào chỉ điểm rõ ràng, chi tiết.

thời gian tử vong chẩn đoán bên phía pháp y là tám giờ ba mươi phút. thời gian phát hiện ra thi thể khá lâu sau đó là sáng sớm hôm sau.

suy ra hung thủ có ít nhất mười tiếng để xoá sạch dấu vết. nhưng khu vực gần đó là tuyến đường thường xuyên có nhiều người từ vùng nông thôn qua lại để vận chuyển đồ lên thành phố. sớm lắm thì bốn giờ kém đã có người khởi hành.

nếu đã chọn nơi như vậy để giết người thì ắt hẳn biết rõ về khu vực đó. vậy trừ ra thời gian có người xuất hiện lẫn thời gian rời khỏi hiện trường thì còn hơn tám tiếng.

thời gian đủ để di chuyển thi thể sang nơi khác, nhưng hung thủ đã không làm vậy.

sung hanbin trong bộ áo tù nhân lại trở nên hốc hác đến lạ. anh vốn là người chú tâm chăm sóc bản thân, không lẽ có ngày vì cắn rứt lương tâm mà trở thành bộ dạng đó?

"bản án dành cho bị cáo là mười hai năm tù giam. phiên toà kết thúc."

han yujin là người rời đi đầu tiên, em không muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa.

em rảo bước chầm chậm bên ngoài hành lang vắng vẻ, rốt cuộc lại bị chính những gì mình gây ra giày vò tâm can.

chuyến hành trình tìm đến sự thật đã đi được một nửa đoạn, cứ tiếp tục e rằng khó mà bảo toàn sự yên lành vốn có, càng không thể quay đầu rút lui.

giữ nguyên vị trí vẫn là phương án tối ưu. sự thật không cần phơi bày cũng chỉ mãi là một bí ẩn vĩnh viễn chôn vùi nơi bóng tối.

bỗng chốc, yujin cảm nhận được ai đó đang giữ chặt mình. em cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng để quan sát người xung quanh. tiếp đó, mọi thứ trước mắt tối sầm.

.

han yujin nhíu mày, toàn bộ cơ thể trở nên cứng nhắc, chật vật một hồi mới có thể mở mắt ra.

"tỉnh rồi?"

em nhận thức được bản thân đang nằm trên chiếc ghế sofa trong thư phòng của ông nội, phía đối diện cũng là người em muốn né tránh.

"cháu đã thất hứa, ta chỉ ép cháu giữ lời, dù là muộn."

phải rồi, ngày hôm đó cũng là do bị chọc giận nên mới đùng đùng bỏ về. nào ngờ lại trở thành tiền đề cho lần "tai hoạ" này ập đến.

han yujin ấn nhẹ hai bên thái dương, chống tay cố gắng ngồi thẳng dậy.

"có chuyện gì sao ạ?"

"ừm, phải."- vị chủ tích nhoẻn miệng cười, ngón trỏ gõ lên bàn từng nhịp.

em vốn không muốn phải thất lễ, dĩ nhiên dù có không hài lòng với thái độ đó thì vẫn luôn nhẫn nhịn.

"cháu sẽ đi du học ở anh quốc, bốn năm rồi về."

yujin đứng bật dậy, tin tức bỗng nhiên ập đến lại quá đỗi bất ngờ. em biết rõ chủ đích của ông chỉ là muốn ngăn cản em làm mấy chuyện vô ích.

"cháu nghĩ mình quen với môi trường ở đây hơn ạ, cháu sợ bản thân sẽ khó hoà nhập."

"vậy là cháu đang từ chối đó sao? yujin à, từ lúc cháu còn mới chập chững biết đi, ta đã luôn dạy cháu rằng phải đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan. đây là cách cháu thực hành đó sao?"

yujin đảo mắt, em đã quen với việc phải đối phó với những mưu kế thế này.

"cháu thấy mình không sai ạ, cháu nhận thấy bản thân sẽ dễ dàng phát huy tốt trong môi trường hiện tại."

trái ngược với ý nghĩ của yujin, ông lại càng không có biểu hiện gì là đang tức giận. hơn nữa, ông vẫn ung dung nhấc tách trà nóng lên thưởng thức.

"đừng vội vã phán đoán, cháu phải phân tích dựa trên nhiều yếu tố. quan trọng nhất, cháu không được từ chối."

yujin hoàn toàn cạn ngôn, bản thân đã không muốn, rồi cũng sẽ bị ép thành cực kì mong muốn. hoàn toàn không còn đường lui

"cháu xin lỗi, cháu suy nghĩ kĩ rồi, cháu sẽ không đi."

nét mặt ông nội han vẫn không có gì thay đổi.

"ta sẽ ghi nhận lời từ chối."

em mừng rỡ cười nhẹ, hai tay cũng dần thả lỏng.

"nhưng rồi cháu sẽ nhanh chóng thay đổi quyết định thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip