ngoại truyện: han yujin
han yujin không phải mất trí nhớ chỉ một lần, mà là hai.
đây không phải chap mới, tớ sẽ viết về quá khứ của yujin. mọi người có thể hiểu hơn đôi chút về năm em 17 tuổi, mối quan hệ của yujin và minseo và một phần nhỏ của vụ án.
warning: 6000+ words
__
han yujin đờ đẫn, không tin vào mắt mình. bàn tay vốn đang nắm chặt tờ giấy bỗng chốc buông thõng.
năm 17, em phát hiện ra mình bị trầm cảm nặng.
có lẽ là do áp lực đè nén bởi chiếc vương miện trên đầu.
han yujin lớp 11 học tại trường quốc tế danh giá dành cho con cháu của các gia đình quyền quý. tuy là trường trung học nhưng nơi đây như một xã hội thu nhỏ, từ việc phân biệt giai cấp đến ăn chơi, thác loạn đều có đủ. rõ ràng đây không phải là một trường học bình thường.
chính là nơi mà người ta quyết định địa vị của nhau dựa vào quyền lực gia tộc chứ chẳng màng thứ gọi là alpha hay omega, là nơi mà con nhà giàu thể hiện cái tôi của mình và là cầu nối giữa các tập đoàn lớn mạnh.
tại đây, han yujin chính là vua.
mặc dù em chỉ là một omega nhỏ bé, tuy nhiên lại là quý tộc đời thứ tư của tập đoàn họ han. nghe đến đây thì kể cả có là alpha mạnh mẽ bao nhiêu cũng phải dè chừng.
có thể nói, ngai vàng của cholhee thuộc về han yujin.
"yujin à, cậu thấy sao nếu tớ mặc như này?"
em chầm chậm ngước nhìn cậu bạn. vừa rồi là park gunwook - một beta thân thiện, đồng thời cũng là người có địa vị cao trong trường.
"màu cà vạt không hợp."
thú thật yujin chỉ liếc nhìn cho có lệ chứ thực chất còn không thèm để tâm đến thằng bạn thân.
năm học trung học, em chơi thân trong một nhóm năm người.
lần lượt là han yujin, ricky, park gunwook, du học sinh chương hạo, kim taerae.
đương nhiên cả nhóm đều là những người đứng đầu điều khiển cả cholhee.
"tớ thấy đẹp mà nhỉ?"- gunwook bĩu môi.
"dạo này gu thẩm mỹ cậu đi xuống thật rồi. trông cậu cứ như diện một cây đồ hiệu nhưng lòi ra cà vạt hàng chợ."- yujin thấy vậy không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
cậu không nói thêm được gì nữa, đành nghe theo lời của vua mà cởi chiếc cà vạt xuống.
hiện tại yujin và gunwook đang trong phòng nghỉ riêng dành cho nhóm năm người bọn họ. nội thất ở đây đều thuộc hàng xịn, không phải là triệu won thì sẽ tính bằng chục triệu won. cả căn phòng được nhuộm bởi ba màu chủ đạo: trắng, xám, đen nên dường như toát lên vẻ huyền bí, sang trọng và cả quý tộc.
ngoài năm người họ, tên nào dám bước vào đây thì sẽ phải chịu một hình phạt cực đoan.
đó là bạo lực học đường.
"thế vua của chúng tớ chuẩn bị gì cho lễ hội ngày mai rồi?"- gunwook ngắm nghía bản thân trong gương, không để miệng rảnh rỗi mà bèn tiếp chuyện với yujin.
"tớ không định tham gia."
nghe đến đây, cậu bạn cuối cùng cũng chịu di chuyển ánh mắt. cậu không khỏi bàng hoàng trước câu trả lời của em.
"lễ hội quan trọng của cholhee, nhà vua làm sao có thể vắng mặt?"
"cậu không thấy nó nhàm chán à?"
đến bây giờ hai người mới mắt đối mắt.
"nhóm chúng ta thiếu đi cậu thì còn gì vui."
nhìn vào ánh mắt thành khẩn của gunwook, em e rằng bản thân khó mà cứng rắn nổi. lúc bấy giờ sự lựa chọn của yujin vốn luôn bị cản đường bởi park gunwook, tuy rằng em toả ra khí chất lạnh lùng là thế nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một omega nhỏ bé, dễ dàng bị lay động bởi người khác.
nhưng đó chỉ là đối với bạn bè thôi.
còn với người khác, han yujin thật sự là một ác quỷ đội lớp con người.
"cậu mời được đám nhận học bổng thì tớ sẽ xem xét."
yujin vốn định đồng ý nhưng cuối cùng vẫn ra điều kiện để thể hiện sự cao ngạo.
đây là lễ hội của trường trung học cholhee nhưng học sinh diện học bổng lại không thường đến vào dịp này, thậm chí là trốn tránh.
bởi vì một khi đã bước vào, một là sẽ ra về với sự nhục nhã, tàn tạ, hai là sẽ tự động rút khỏi ngôi trường quái dị này.
"gì chứ? khó vậy sao tớ làm được. chúng nó khôn vãi ra."
yujin bỗng chốc bật cười.
"ngại khó thì đừng làm, đây là cơ hội để cậu tập tành làm giám đốc park đấy tiểu thiếu gia ạ!"
"cậu tính xa thế cơ à? giám đốc han?"
em thoáng chốc ngập ngừng. han yujin chưa bao giờ tham vọng vị trí thừa kế tập đoàn han đồ sộ cả.
"đừng nói như vậy."
"cậu tài giỏi như thế, còn hơn cả anh yuseo, không phải người thừa kế thì là gì?"
"chờ đến khi tớ đủ tuổi, ông nội tớ sẽ cho thời gian để hai anh em tớ thể hiện."
"vậy thì cậu nắm chắc vị trí đó rồi, phải làm thân với cậu hơn mới được."
gunwook tiến gần, vỗ nhẹ vai cậu bạn.
"cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, việc cậu muốn tớ sẽ lo liệu. nhớ chỉ cần tham dự lễ hội là được rồi."- cậu nháy mắt.
trong lòng yujin thầm cầu mong cậu bạn sẽ không thành công. bởi hiện tại em không hề hứng thú với lễ hội của trường. một đám con nhà giàu tiệc tùng nhảy nhót trên nền nhạc sôi động cùng với chút cồn thì có gì mà vui chứ.
nhưng nếu thêm một chút gia vị thì có lẽ sẽ thú vị hơn đấy.
.
ngày quan trọng cũng đã đến, park gunwook bỗng chốc bạc vô âm tính. em chỉ muốn thăm dò về điều kiện đã ra nhưng cậu bạn lại có vẻ chẳng để tâm để em.
lễ hội sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa, yujin không chờ nữa, tức tối chọn bừa một outfit đơn giản để đến địa điểm tổ chức ngay lập tức.
yujin diện chiếc áo phông trắng cùng với áo vest đen choàng bên ngoài, mái tóc đen láy được tạo kiểu nhanh chóng nhưng vẫn thành công toát lên vẻ đẹp lịch lãm. nhìn vào có lẽ chẳng mấy ai nghĩ em lại là một omega đâu.
khoảnh khắc chiếc g63 màu đen dừng trước sảnh, đám đông lập tức vây kín xung quanh để "thỉnh an" nhà vua của cholhee.
lễ hội được tổ chức ở ngay tại ngôi trường, bởi vì là trường tư thục dành cho tầng lớp quý tộc nên cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. còn dư dả đến mức có hẳn một nơi tổ chức tiệc riêng, bao gồm hội trường, hồ bơi, nhà hàng và một toà nhà riêng để đám học sinh tha hồ vui chơi thoả thích.
"chà chà, đúng giờ quá nhỉ?"
người vừa mới lên tiếng không ai khác là ricky, anh là người có địa vị cao thứ hai trong ngôi trường và chỉ xếp sau em.
ricky tiến đến ôm yujin để thay lời chào hỏi, em cũng vội đáp lại bằng nụ cười thiện chí.
"mọi người phải tập trung ở hội trường trước chứ nhỉ? sao lại ở đây?"- yujin quét ánh nhìn một lượt xung quanh, không khỏi bất ngờ khi có nhiều người chào đón mình như thế.
"cậu vẫn tin là học sinh ở đây ngoan ngoãn à."- ricky bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu bạn.
nhưng bây giờ đây không phải là điều đáng để yujin quan tâm. thứ mà em quan tâm lúc này chính là sự biến mất của park gunwook. cậu ta đúng là đang chọc giận han yujin rồi đây.
"park gunwook đâu?"
"giờ này vẫn còn hỏi câu đó được sao? chương hạo, taerae với gunwook cậu tìm đều đang ở hồ bơi cùng đám học sinh kia đó."
nghe đến đây yujin liền trở nên hưng phấn lạ thường, tuy nhiên lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi. em vội vàng kéo tay ricky đi một mạch trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"han yujin, lễ hội sắp bắt đầu rồi, em còn tính đi đâu?"
bỗng nhiên, cô giáo kim từ đâu đứng trước chắn đường bọn họ.
"cô có quyền xen vào việc của bọn em sao? đừng làm chướng ngại vật cản đường người khác nữa."
yujin là đang rất giận dữ, không thương tiếc mà buông lời chỉ trích cả giáo viên. song, để lại ánh nhìn không mấy thiện cảm cho cô rồi tiếp tục dắt ricky đi.
nơi mà em nhắm đến không đâu khác, đó chính là hồ bơi.
"yujin, ricky, ồ cả nhóm đông đủ rồi này."- taerae là người lên tiếng trước ngay khi thấy sự xuất hiện của hai người bạn.
chương hạo và gunwook đồng loạt nhìn về phía hai người. cả nhóm ai nấy đều khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, xa xỉ. quả thực là những người cầm đầu cholhee, đều toát ra khí chất thanh cao khó mà có ai sánh bằng.
"park gunwook, giải thích cho tớ về sự im lặng của cậu."
yujin hừng hực sát khí nhìn người vừa được gọi tên, e rằng nếu cậu lỡ điều gì không vừa ý yujin thì sẽ bị giết chết ngay lập tức.
"ây cậu bình tĩnh ngồi xuống đã nào."- gunwook cười gượng, đỡ cậu bạn ngồi xuống chiếc ghế trống.
từ đây yujin lại chuyển sang ngỡ ngàng. ngay trước mặt em là đám học sinh diện học bổng đang xếp hàng ngay ngắn trước bể bơi, trên người còn là bộ đồng phục của trường.
"cậu làm cách nào hay thế?"- yujin khoái chí nhìn cậu.
"gót chân achilles, tiền."
em vui vẻ ngắm nhìn từng học sinh một. hoàn cảnh hiện tại chắc khác gì người mua hàng đang lựa chọn từng miếng thịt tươi tại quầy bán ở siêu thị một cách kĩ càng.
"chơi thật hay thách không?"- yujin nói lớn, dường như chủ ý của em không phải là năm người bọn họ chơi, mà còn bao gồm cả đám học sinh diện học bổng kia.
đám người kia run sợ nhưng vẫn gật đầu. nếu không đồng ý với lời đề nghị kia e rằng sẽ chọc han yujin nổi điên lên mất.
tiếp đó, bọn họ xếp thành một vòng tròn lớn. riêng đám học sinh diện học bổng bắt buộc phải ngồi dưới đất và ngồi xa nhóm năm người.
nhóm người có địa vị thấp nhất cùng với nhóm người cầm đầu ngôi trường.
từ đâu, một chai rượu được chọn để làm dụng cụ chính trong trò chơi. yujin là người bắt đầu xoay nó trước tiên.
cái chai quay một vòng, rồi dừng lại ở ricky.
"thật"
theo luật thì người hỏi phải là người bên trái, trùng hợp thay đó cũng chính là yujin.
"cậu đã từng giết người chưa?"- yujin bỗng chốc trầm giọng, đám học sinh diện học bổng được một phen khiếp vía.
mặc nhiên, ba người còn lại vẫn dửng dưng trước câu hỏi kì quái của yujin. trong giới thượng lưu, việc giết chóc đã trở thành mặt tối từ lâu nhưng cũng không phải là khó nói, nên chẳng còn ai lạ gì nữa.
"đã từng."- ricky bình thản đưa ra câu trả lời.
"có mỗi tớ là chưa sao?"- gunwook bĩu môi.
"mang thân phận người thừa kế thì đừng nghĩ đến việc nương tay cho bất kỳ ai. nếu muốn củng cố vị trí của mình thì tốt nhất là nên chọn không bộc lộ cảm xúc và sự thương cảm trong thế giới này. phương án duy nhất là trở thành một kẻ máu lạnh."
han yujin đột nhiên trở nên nghiêm túc, mấy người bạn bên cạnh cũng gật gù tỏ ý đồng tình. thế nhưng chủ đích thật sự của em chính là muốn vạch rõ ranh giới giữa nhóm năm người họ và đám học sinh đối diện.
chiếc chai được xoay lần thứ hai.
lần này chính là yujin.
"thách"
"được đấy."
chương hạo là người ngồi bên trái em không ngừng cảm thán trước độ chịu chơi của người bạn trí cốt.
"chọn một trong số họ để hôn."- anh hất cằm về phía trước, đắc ý liếc nhìn phản ứng của yujin, nhưng có lẽ chẳng đủ để em bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
"họ" trong lời nói của chương hạo chính là những học sinh diện học bỗng.
cả nhóm ồ lên, liên tục khen ngợi thử thách mà anh đã đặt ra.
yujin hướng mắt nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại ở một cậu alpha chi chít vết thương lớn nhỏ trên mặt, nhưng những thứ đó vẫn không che lấp được vẻ điển trai của cậu. gương mặt ấy đã nhanh chóng thu hút được yujin.
em từ từ đừng dậy, táo bạo ngồi trên đùi cậu bạn rồi nhắm mắt bắt đầu một nụ hôn sâu. cậu nhanh chóng bị kích động, liên tục toả ra pheromone không kiểm soát khiến em cảm thấy ngột ngạt trong thoáng chốc.
nhưng điều đó vẫn không làm gián đoạn nụ hôn của hai người.
bốn người còn lại vẫn tiếp tục hò reo trước hành động của han yujin.
em tấn công cậu alpha một cách mạnh bạo, dường như chẳng thèm bận tâm đến vết rách đang rỉ máu trên môi cậu mà ngày một hôn nhiệt liệt hơn.
đối phương tuy có bất ngờ nhưng vẫn nhắm mắt chấp thuận và đáp trả lại nhẹ nhàng, song, còn to gan để tay sau gáy yujin.
ít lâu sau, em quyết định rời khỏi môi đối phương. dùng tay gạt đi ít nước bọt trên khoé môi.
"không tệ. tôi có hứng thú với cậu rồi đấy."- yujin cười khẩy, khẽ chạm tay vào bảng tên của người nọ.
ngay khi gunwook chuẩn bị xoay chiếc chai cho vòng tiếp theo thì yujin bỗng đưa tay lên ra hiệu dừng lại.
"tớ có ý này."
mọi sự chú ý dần đổ dồn về han yujin. mọi người đều tập trung vào em.
"chơi theo nhóm đi, năm chúng ta và các cậu ấy."
"nghe hay đấy."
chiếc chai bắt đầu xoay ba vòng, tất cả đều hồi hợp, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
lần thứ nhất, chiếc chai chỉ đúng nhóm năm người họ.
"thật."
cô bạn ở giữa vừa định lên tiếng hỏi thì đã bị yujin ngăn cản.
"để lee suho của tớ hỏi."
lee suho chính là người vừa hôn môi với yujin ban nãy. cậu có vẻ rụt rè nhưng vẫn là không thể làm trái lệnh vua.
"bí mật lớn nhất của các cậu là gì?"
"tớ thích câu hỏi của cậu."- yujin cười.
bốn người còn lại nhìn nhau đầy nghi hoặc, liệu cậu ta có ý đồ gì không đây?
"tớ nói trước, tớ đã gián tiếp giết chết dì của tớ."- taerae bình thản nói như thể đây là điều rất bình thường.
"tớ từng dây dưa với cô kim."- chương hạo vừa thưởng thức rượu trên tay vừa nói.
"tớ từng chơi với yujin vì hám lợi và mong muốn cậu ấy giúp đỡ chút ít chuyện kinh doanh nhà tớ."- gunwook ngượng ngùng.
"tớ mua thành tích."- ricky bình tĩnh thừa nhận.
cuối cùng, mọi người đều trông chờ vào bí mật của han yujin. sức ảnh hưởng của yujin quả thực là rất lớn.
"hôm nay, tớ có ý định giết các cậu."
yujin hạ thấp giọng khiến nó trở nên trầm hơn bao giờ hết, kèm theo vẻ mặt lạnh tanh của em thành công làm cho bầu không khí trở nên im lặng lạ thường. đồng thời, thái độ của em lúc này cho thấy đây hoàn toàn không phải một trò đùa.
để xoá tan sự im lặng lúc này, taerae là người xung phong xoay chiếc chai lần hai.
và lần này chính là những học sinh diện học bổng.
yujin hắng giọng để bốn người còn lại hiểu ý mà nhường cơ hội này cho em.
"các cậu bắt buộc phải chọn thách, không một ai được cãi lại."
cả đám học sinh kia bắt đầu nhìn nhau, tuy rằng không tự nguyện nhưng vẫn phải chấp thuận theo ý nhà vua của cholhee.
"đánh nhau đi."
gunwook nghe tới đây thì nhận thấy thử thách này có hơi quá. cậu vươn tay định chạm vào vai yujin thì ngay lập tức bị em gạt ra.
"đừng làm tớ mất hứng chứ, đây rõ ràng là trò vui. các cậu còn không đánh thì cẩn thận xem mình có giữ nổi mạng khi ra khỏi đây không."
mấy người kia vì để lấy lòng nhà vua mà lao vào đánh nhau một cách hăng hái. yujin hài lòng thưởng thức trò chơi mà mình vừa tạo ra. thông thường bọn họ ở chung giai cấp nên đã tạo nên sự liên kết bền chặt.
ngay hôm nay, chính han yujin đã phá vỡ sự đoàn kết của tập thể học sinh diện học bổng kia.
thoáng chốc, cả đám người người nào người nấy đều mang đầy vết thương trên cơ thể và gương mặt của mình. tuy nhiên, em vẫn chưa đủ hài lòng để ra lệnh dừng lại. thế nên yujin vẫn chọn tiếp tục lặng lẽ quan sát màn kịch hay mình đã dựng.
"lee suho, anh điên rồi!"- cậu bạn beta liên tục đấm liên tiếp vào gương mặt nhỏ nhắn của suho. thế nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định phản kháng, cứ mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
rõ ràng beta này và lee suho có mối quan hệ không được bình thường. nhưng chỉ vài phút sau chắc chắn cậu ta sẽ phải hối hận.
bọn họ lao vào nhau với toàn bộ sức lực, cứ như thể đang trút hết nỗi ấm ức của mình bấy lâu nay vào người đồng đội trong sự thích thú của kẻ thù.
gunwook một bên không nhịn được mà thì thầm vào tai yujin.
"bảo bọn họ dừng lại đi, còn tiếp tục nữa thì hậu quả bọn tớ không gánh nổi đâu."
khác với những lần trước, bỗng nhiên han yujin đột ngột nghe lời người bạn trí cốt.
"đủ rồi."
nhìn mấy học sinh diện học bổng ai nấy đều thương tích đầy mình, kể cả những bạn học nữ. điều này khiến han yujin vô cùng hài lòng.
"cậu có phải là hơi quá tay rồi không?"- chương hạo lo lắng hỏi.
"chẳng phải các cậu cũng thưởng thức nó như một trò vui sao? nếu không phải vậy thì các cậu đã ra ngăn cản họ từ đầu rồi."
lời nói này lập tức khiến cả đám cứng họng. ricky đành tiếp tục xoay chiếc chai lần thứ ba để phá tan sự ngượng ngùng.
"ồ, lại là các cậu."- yujin cười khẩy ngay khi chai rượu chỉ về phía những học sinh diện học bổng.
không nói nhiều lời, yujin đứng dậy ngồi xuống trước mặt đám học sinh nghèo đang run rẩy vì sợ hãi.
"nhảy xuống."- em giữ nguyên nét mặt ban đầu hất cằm về phía bể bơi sâu hai mét.
đến ngay cả bốn người còn lại cũng phải sợ hãi trước khí chất yujin toả ra lúc này. dường như có ai đó trong số đám người kia đã vô tình chọc giận em nên mới tới bước đường này.
một trong những điều cấm kị của cholhee chính là chọc giận han yujin.
cả đám người đồng loạt nhảy xuống theo mệnh lệnh của nhà vua cholhee.
"lặn sâu vào, đến khi tôi nói dừng lại."
mọi người trở nên rùng mình khi nhớ lại bí mật ban nãy yujin đã thừa nhận. nhưng vẫn không có ai đủ to gan để ngăn cản.
gần hai phút trôi qua, yujin cuối cùng cũng rũ ít lòng thương xót mà ra lệnh cho họ ngoi lên để thở.
"cậu kia, đạp người yêu cậu xuống đi."
người vừa được ban "thánh chỉ" chính là cậu beta người yêu của alpha lee suho.
cậu ta chần chừ nhìn suho, đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ. ngay giây phút này, tâm trí cậu đang đấu tranh điên cuồng. một bên là không muốn làm phật lòng nhà vua, một bên là tình yêu của cậu.
"nhanh lên, tôi không muốn nhiều lời."
"tớ xin lỗi."
cậu bạn đạp lee suho xuống nước một cách dứt khoát, chân ghìm không cho người yêu có cơ hội trốn thoát.
ít phút sau, người bên dưới không còn có dấu hiệu kháng cự nữa, beta park minhyun bắt đầu cảm thấy run sợ.
dường như tất cả mọi người cũng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
"yujin, cậu giết cậu ta rồi..."- gunwook có chút hoảng hốt nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh vì cậu biết yujin sẽ xử lí được vụ này gọn gàng, bởi đây không phải lần đầu.
"người giết lee suho là cậu ta mới đúng."- yujin vẫn bình thản như không có gì.
park minhyun như phát điên, vội vã kéo người yêu lên. cậu lúc này mới bàng hoàng nhận ra người yêu mình đã không còn thở nữa. minhyun khóc nấc lên, dùng chút sức lực cuối cùng để hô hấp nhân tạo cho đối phương.
"vô ích thôi, cậu ấy chết rồi. chính cậu đã giết cậu ấy."- yujin nhướn mày.
"gì chứ? han yujin, cậu mới là người đã giết chết suho của tôi. cậu sẽ phải trả giá."
"tôi vốn chỉ ra lệnh cậu đạp cậu ta xuống, còn việc dìm chết cậu ta là do cậu tự làm mà."
ricky bất bình thay người bạn mà cũng lên tiếng bênh vực.
"do cậu tự chuốt lấy thôi, đừng đổ lỗi nữa."
"sự ghen tuông đã lấn chiếm tâm trí cậu."- taerae bản tính hiền lành cũng thêm một câu vào.
.
phiên toà về vụ việc đó cũng nhanh chóng được tổ chức. trong đó, park minhyun xuất hiện với vai trò bị cáo. còn lại bao gồm cả những người đồng đội của cậu ta đều xuất hiện với vai trò nhân chứng. không một ai đứng về phe cậu ta cả, dương như họ đã bị lời nói của yujin làm cho thuyết phục.
minhyun đã sớm biết chỉ với bản thân thì không thể làm gì được đám người còn lại nên chỉ biết im lặng suốt cả buổi mặc cho mấy người kia có hỏi gì. ánh mắt của cậu dán chặt vào chiếc ghế của han yujin
khi phiên toà kết thúc, cậu lao lên siết chặt cổ áo của yujin mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát.
"han yujin, tôi sẽ không để cậu chết. nhưng tôi nhất định sẽ để cậu bị dày vò tâm lí mỗi ngày."
và câu nói đó đã trở thành sự thật. mỗi khi nhớ đến ánh mắt hận thù của park minhyun trong giây phút đó lại khiến yujin ám ảnh đến phát điên.
tuy cậu ta đã vào tù, nhưng không ngày nào là yujin không nhận được những tin nhắn đe doạ được gửi từ tài khoản park minhyun. cho dù có làm mọi cách thì em cũng không ngăn cản được những tin nhắn đó.
cảm giác tội lỗi bỗng chốc ập đến ngay khi em đọc được hoàn cảnh của vị alpha xấu số, lee suho.
và rồi han yujin mỗi ngày đều sống trong sự dằn vặt, nhốt bản thân vào một thế giới của riêng mình.
em lựa chọn ngày cuối tuần để đến gặp bác sĩ tâm lí, sau đó em ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đang bị trầm cảm.
han yujin cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình, em tự động viên bản thân đến xin lỗi từng người một trong nhóm học sinh diện học bổng khiến ai cũng bất ngờ.
và người còn lại là park minhyun.
yujin mang tâm trạng lo lắng chờ đợi người quản ngục đang cho gọi cậu ta đến.
"tôi xin lỗi cậu, tất cả là lỗi của tôi."
"chỉ vậy thôi à?"
"tôi đã sai thật rồi."- yujin nức nở.
"vậy thì sống với lỗi lầm mà cậu đã gây ra đi, tôi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận. cái giá mà cậu phải trả còn đắt hơn như thế."
yujin tuyệt vọng trở về nhà. trong suốt thời gian qua han yuseo liên tục lấy lòng ông nội bằng cách thể hiện bản thân trong khi han yujin chỉ lầm lì ở trong phòng. điều này thành công khiến han yuseo từng bước tiến gần vị trí thừa kế hơn so với cậu em trai.
"không muốn đấu với anh nữa sao?"- yuseo cười khẩy.
"em không có cái gan ngồi vào chiếc ghế đó."
"mẹ kiếp, thằng hèn nhát."
mối quan hệ của hai anh em vốn không tốt. mọi thứ đã gầy dựng nên chỉ là vỏ bọc để thể hiện cho mọi người thấy. thực chất, han yuseo đã mong muốn đá em ra khỏi gia tộc từ lâu. chỉ có vậy mới không có cục đá nào cản trở con đường lộng lẫy, xa hoa phía trước của anh.
chỉ vì việc lựa chọn người thừa kế, han yuseo đã không tiếc những lần hãm hại em trai mình.
han yujin hiểu rõ gia đình mình như thế nào, vì vậy vấn đề tâm lí của em vốn không phải là chủ đề chính đáng nên được nói ra. sống trong thế giới giả tạo này thì làm gì được bộc lộ cảm xúc thật chứ?
đến lúc em không nhịn được liền gọi cho sung hanbin đang ở bên mỹ.
"anh ơi, em áp lực quá. em không muốn sống với danh nghĩa thiếu gia nhà họ han nữa."
"ngoan nào, em ."
"em qua đấy với anh được không?"
"được, anh luôn chào đón em."
han yujin chỉ chờ có vậy, em đặt vé máy bay sang mỹ ngay trong đêm. em ở lại một căn nhà nhỏ do sung hanbin sắp xếp.
biết được tình trạng của yujin, anh đã sắp xếp cho em một nữ bác sĩ tâm lí đến giúp đỡ.
"chào em, chị tên là yoo minseo."
ban đầu, em còn dè chừng với người bạn đồng hành mới này. mặc cho cô có hỏi gì em cũng chỉ trưng ra vẻ mặt vô cảm. lúc ấy, yoo minseo chỉ biết thở dài thầm an ủi bản thân khi đã dính phải một ca khó.
"em ăn kẹo không? kẹo ngọt có thể làm giảm bớt căng thẳng."- cô giơ ra một lọ thủy tinh đầy ắp kẹo đào bên trong.
yujin khẽ liếc nhìn, rồi em lại vô tình bắt gặp nụ cười chân thành của cô gái kia.
tiếp đó, em vẫn là không nhịn được mà nhận lấy lọ kẹo đào trong tay cô.
"nhận kẹo rồi thì phải đồng ý làm bạn với chị đó."
han yujin hoảng hốt với lời đề nghị kia. tuy nhiên, em không tài nào cưỡng lại được trước sự hấp dẫn của kẹo ngọt nên đành phải đồng ý thoả hiệp.
từ đó yujin ngày càng mở lòng hơn với vị bác sĩ tâm lí của mình.
"hôm nay là lễ giáng sinh, em muốn tặng thứ này cho chị."- em chìa chiếc hộp quà nhỏ ra trước mặt cô. ánh mắt đầy mong chờ để quan sát phản ứng của cô.
"chị cảm ơn yujin."- minseo tươi cười, tiện tay vẹo má em.
"chị mở nó ra đi."
minseo chỉ chờ có vậy, không chần chừ mở hộp quà ta trước sự chứng kiến của em. cô không khỏi bất ngờ khi bên trong là một sợi dây chuyền.
"chị yên tâm, nó không đắt đâu."
cô hoàn toàn tin vào lời nói vừa rồi, bởi mặt dây chuyền là hình cỏ bốn lá.
"em tặng thứ này vì mong chị sẽ luôn gặp may mắn."
từ đó, tần suất yujin đến nhà của cô nhiều hơn hẳn. lúc thì chỉ đơn giản là muốn ghé thăm, lúc thì do tâm trạng bỗng nhiên trở nên tệ. chung quy lại thì cuộc nói chuyện giữa hai người chủ yếu là khai thác về cảm xúc và suy nghĩ của han yujin. nói là kết bạn nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ được giao.
.
han yujin ngồi thụp xuống khóc nấc lên. hai tay em bấu chật vào nhau. hành động vừa rồi là do một tin nhắn được gửi đến từ han yuseo.
"trầm cảm sao? ông nội mà biết thì sẽ thú vị lắm đó? hay là để anh nói giúp em được không?"
"đừng làm vậy..."
"mày sợ sao? ừ cái loại chỉ biết ăn chơi dựa vào tiền tao và gia đình làm ra thì đương nhiên phải sợ rồi. mày nên biết mày vô dụng hơn mày nghĩ, loại cặn bã như mày không xứng đáng với việc đảm nhiệm tập đoàn."
han yujin không kịp sửa soạn mà đã chạy đến nhà yoo minseo ngay lập tức. em bàng hoàng khi thấy nhà cô bỗng chốc bị khoá ngoài, em liên tục đập cửa gào thét gọi cô.
"chị ơi..."
trong lúc mất kiểm soát, yujin lao vội ra đường tìm kiếm yoo minseo.
thoáng chốc, một chiếc xe lao đến. em đứng đờ người ra mặc cho số phận của mình có ra sao.
han yujin nhập viện ngay sau đó khi khắp người toàn là máu. bệnh viện nhanh chóng nhận ra đây là công tử tập đoàn han nên đã báo tin cho người nhà kịp lúc.
hai ngày sau, yujin ôm đầu, dè chừng nhìn xung quanh. em không hiểu tại sao mình lại ở đây, trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và càng không khó hiểu hơn khi nhận ra đây là đất nước mỹ.
"em tỉnh rồi sao?"- sung hanbin vui mừng ôm chầm lấy yujin mà quên cả việc gọi bác sĩ.
"a, đau."
hanbin nhanh chóng nhận thức được mà buông em ra, chỉnh lại tư thế nằm cho yujin sao cho em thoải mái nhất có thể.
"anh là?"- yujin nhíu mày nhìn anh.
anh đau lòng nhìn người trên giường bệnh. không ngờ lời nói vô tình ngày hôm ấy đã dẫn đến hậu quả bi thảm như thế này.
"anh là alpha sung hanbin, là người anh rất thân thiết với em."- anh vội gạt đi giọt nước mắt.
tuy là bị mất trí nhớ nhưng yujin cũng không ngốc đến mức không nhận ra tình trạng của bản thân.
"còn không mau gọi bác sĩ, anh muốn tôi hấp hối lắm sao?"
han yujin ấy vậy mà lại dùng cách đối xử xa lạ này đối với anh làm anh có chút không quen. hanbin đã sớm trở nên thân thuộc với hình ảnh cậu nhóc bướng bỉnh suốt ngày làm nũng với anh mất rồi.
"cậu ấy bị chấn thương phần đầu nên tạm thời mất trí nhớ, không nghiêm trọng lắm đâu. người nhà chỉ cần cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân đều đặn mỗi ngày, theo sát bệnh nhân trong quá trình khôi phục trí nhớ là được."
"tôi cảm ơn."
sau khi tiễn vị bác sĩ người mỹ thì anh mới tiếp tục tiếp chuyện với yujin.
"em không được quên anh đâu. mau nhớ lại làm nũng với anh đi."- hanbin nghẹn ngào.
"anh bị điên à?"
yujin liền trở nên khó chịu khi nãy giờ anh ta cứ lãi nhãi mấy lời sến súa.
"tập đoàn han đang có chuyện cần giải quyết nên bây giờ chỉ có anh trai em bay sang đây thôi."
cánh cửa phòng bệnh bật mở, người vừa được nhắc tên lập tức xuất hiện. han yuseo liền trở mặt, lên kế hoạch tẩy não người kia.
"đi ra ngoài đi, cho anh em tớ nói chuyện."
anh không ngần ngại xua đuổi hanbin.
"anh là anh trai ruột của em. anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà họ han."- yuseo mỉm cười.
"vậy anh là người thừa kế? còn em?"
"à em được ông nội bổ nhiệm cho vị trí thấp hơn chút, theo anh nghĩ là giám đốc của chi nhánh nhỏ của tập đoàn."
"ồ ra vậy."
yujin không chút nghi hoặc tin răm rắp những lời vừa rồi.
em nào có ngờ, đối tượng tiếp theo làm náo loạn phòng bệnh của em chính là bốn người bạn kia.
"ôi trời nhà vua của chúng tớ thật sự mất trí nhớ rồi sao? cholhee phải làm sao đây?"- taerae nhiệt tình nắm tay khóc than thay người bạn trên giường bệnh.
"để tớ làm nhà vua tạm thời được không?"- ricky châm chọc.
"tớ tưởng bình thường sức của cậu trâu bò lắm cơ mà?"- gunwook bĩu môi chế giễu.
"cậu đi đứng kiểu gì vậy?"- chương hạo vẫn là người lo lắng cho em nhất.
yujin hít thở sâu, dường như không chịu nổi sự ồn ào nữa, không biết lấy đâu ra sức lực ngồi bật dậy.
"nè tôi còn không biết mấy cậu là ai nữa, thôi ngay mấy lời đó và từng người một giới thiệu bản thân cho tôi."
quả là uy lực của nhà vua cholhee không đùa được. cả đám trong phút chốc ngồi ngay ngắn trước mặt yujin.
"tên tớ là ricky, là người có địa vị cao thứ hai của cholhee. tớ chơi với cậu từ năm lớp bảy."
"tớ là park gunwook, xếp thứ ba, bạn thân với cậu từ lớp hai."
"là chương hạo, thứ tư, kết thân từ lớp tám."
"kim taerae, trùm cuối, lớp sáu."
"các cậu lấy văn mẫu của tớ đó à?"- ricky tức giận hỏi.
"sao cũng được, im đi. tớ chẳng nhớ được gì ngoài tên tớ cả."
tám mắt nhìn nhau, họ giờ đây bối rối vô cùng. không lẽ chỉ bị xe tông mà lại nghiêm trọng đến vậy à?
"chúng tớ sẽ giúp cậu khôi phục trí nhớ."
.
ngày qua ngày, han yujin dần dần nhớ ra được vài điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. nhưng lại chưa khôi phục hoàn toàn.
em vẫn luôn thắc mắc về số điện thoại trong danh bạ của chính mình được đặt với cái tên "chị kẹo đào".
mỗi lần suy sụp, tiềm thức han yujin mách bảo mình phải gọi cho người đó.
nhưng những cuộc gọi chưa bao giờ được hồi đáp, còn yujin vẫn không quan tâm, vừa khóc nấc vừa nói ra hết nỗi lòng dẫu không một ai lắng nghe.
rồi một ngày, han yujin nhớ ra tất cả. đó là một cơn đau đầu khủng khiếp.
"yujin, em làm sao vậy?"- yuseo bên cạnh tỏ ra quan tâm ân cần hỏi.
một dòng ký ức chảy trong đầu yujin. bỗng chốc, em dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía han yuseo khiến anh bất giác lùi về sau.
"là anh đã hãm hại tôi. tại sao anh phải giả tạo như vậy?"
"khoan đã, yujin, nghe anh nói đã."
em bật khóc chạy về phòng ngủ rồi khoá trái cửa. yujin không còn tin vào những người xung quanh nữa, không ngờ chính cả người thân của em lại lợi dụng vụ tai nạn này mà tẩy não em.
yujin một mình lái xe đến khu ngoại ô vắng vẻ để bình tâm lại.
cứ như vậy, trời cũng dần sập tối. yujin mang bộ dạng mệt mỏi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị hàng ngàng cuộc gọi đi cho yoo minseo nhưng hoàn toàn không có lời hồi đáp.
yujin liều lĩnh gọi thêm một lần nữa, tiếng tút tút kéo dài rất lâu, chừng một phút đồng hồ.
ngay khi em vừa định bỏ cuộc thì đầu dây bên kia lại bắt máy. em mở to mắt đầy ngỡ ngàng, liệu chuyện này là sao chứ?
"han yujin, cứu chị với, chị lên cơn dị ứng và chị đang ở một mình..."
"chị đang ở đâu?"
"một bãi cõ, xung quanh đây không có nhà và... anh ta đến rồi..."
yoo minseo vội vàng cúp máy. yujin qua lời mô tả của cô thì liền cảm thấy quen thuộc, em nhìn ra ngoài xe thì thấy quan cảnh xung quanh u ám lạ thường. trực giác của yujin mách bảo yoo minseo đang ở rất gần.
không chần chừ nữa, yujin đạp ga tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách.
và may mắn đã mỉm cười. han yujin hoảng hốt nhìn yoo minseo thoi thóp dưới chân một người cao lớn.
người kia trùm kín mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt khiêu khích nhìn về phía yujin, một chân không yên phận mà đạp lên người yoo minseo.
hắn ta không nhiều lời, nhanh chóng kết liễu minseo ngay trước mặt han yujin.
ánh mắt ấy, em thề sẽ mãi mãi không bao giờ quên. người mà em quý đã ra đi ngay trước mắt em trong khi em chẳng thể làm được gì.
yujin còn chưa kịp hét lên thì đã phải đón nhận lấy cơn đau từ phía sau.
han yujin bị đánh đến trọng thương, nhưng trong giây phút quan trọng nhất, người kia lại dừng lại.
han yujin bị mất trí nhớ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip