1.

"han yujin! cho mẹ một lời giải thích."

"h-hả, có gì đâu mẹ?"

chết rồi chết rồi, tập bài kiểm tra điểm 0 cậu giấu dưới gầm giường đã bị mẹ han phát hiện. từ đầu năm đã hứa với mẹ sẽ học hành chăm chỉ, giơ 3 ngón tay xin thề nếu còn bị điểm 0 kiểm tra nữa, yujin sẵn sàng cho mẹ ném hết máy chơi game, đĩa cd các thể loại và bị cấm đi chơi. bây giờ lộ ra không chỉ một bài mà là một tập trứng ngỗng, thế là những món đồ yêu thích của cậu sẽ trở thành đống phế liệu trên xe tải mất...

"lúc trước con đã hứa rồi đấy, kể từ hôm nay ở nhà, không có ăn chơi lêu lổng gì hết. mẹ thuê gia sư đến kèm con học rồi, học hành đàng hoàng không thì xác định đống đồ của con biến thành rác dần đi nhé. mẹ không nhân nhượng nữa đâu!"

mẹ han bực bội bước đi, làm ngơ trước những tiếng van xin bất lực của cậu con trai. ai bảo cứ mải chơi không chịu học, cho chừa.

...

không được! han yujin ghét nhất là bị gò bó, kiềm hãm. cậu có thể mất máy game và đĩa cd yêu thích chứ không thể bị cấm đi chơi được. nghĩ là làm, nhân lúc mẹ han còn đang mải nghe điện thoại, han yujin lén lút vớ lấy chìa khoá xe ở trên bàn, nhanh nhẹn thoát ra từ cửa phụ, ngồi lên con xe moto rồi phóng đi mất.

...

"anh zai! như mọi khi."

người con trai tóc bạch kim đang cúi đầu sắp xếp ly ở quầy pha chế bỗng nghe thấy tiếng cạch cạch của chìa khoá vang lên, à thì ra là khách quen đến thăm.

"ồ han yujin, dạo này chú em đến đây năng suất thế?"

"haiz anh ricky à, chắc là nốt hôm nay nữa thôi."

"sao thế, lại không lo học chứ gì?"

ricky dùng giọng điệu mỉa mai nói chuyện với han yujin, gì chứ thằng nhóc này mới cấp ba mà đã vào club vui chơi rồi. lúc đầu là anh kị mấy loại người này lắm, nhưng sau khi cậu nhóc thốt lên "anh zai cho em ly soda đào", ricky bụm miệng cười cả buổi. hoá ra nhóc này vào club ra oai với đám bạn chứ thật ra chỉ ngồi lỳ một chỗ uống soda và tám chuyện với anh. cùng khuôn mặt búng sữa, đôi mắt long lanh và đôi môi căng mọng trông chả khác gì một chú thỏ nhỏ xinh, tuy nhiên lại được cái bướng thôi rồi. ricky đã nhiều lần bảo han yujin lo mà học hành cho tốt, tương lai của mình không lo thì ai lo giùm? thế mà nhóc ta lại hẩy mũi ngửa mặt lên trời, bảo rằng anh lại khéo lo, em chả cần học đâu, bố mẹ cho em tất.

đúng là thiếu gia nhà giàu, kiêu ngạo đến thế là cùng.

"sao? bảo là bố mẹ lo cho tất cơ mà?"

"t-thì nói vậy, nhưng mà do em thất hứa với mẹ, phải chịu thôi. hôm nay đến gặp anh trai yêu dấu trước khi phải cắm cọc ở nhà một thời gian dài, thế mà chỉ biết trêu em!"

han yujin nắm tay rồi ôm ricky đến ná thở, thằng nhóc này chỉ toàn làm lố, chả phải chỉ cần điểm cao thôi sao?

yujin ngồi tíu tít với ricky đến tận 10 giờ đêm, cho đến khi cậu được sự cổ vũ của ricky mới can đảm mở nguồn máy điện thoại, hiện ra trước mắt là hơn trăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ han yêu dấu.

"anh ơi... chết em rồi..."

"ca này anh không cứu chú em được đâu, cố lên nhé."

"không chịu đâu... anh ricky đưa em về..."

"anh mà về ông chủ sẽ mắng mất, thông cảm đi anh mày mới làm việc được nửa năm thôi."

"em biết rồi. ở nhà làm thiếu gia thì không chịu, thích đi lắc ly cơ."

han yujin chun mũi cằn nhằn anh ricky, dù sao thì đều do cậu gây ra, cư nhiên không thể kéo anh vào được, vẫn là nên tự về thôi.

tạm biệt anh ricky xong xuôi, han yujin tay cầm chìa khoá đi lại phía xe. ủa, hình như có ai đó đang tựa lên xe cậu, còn vắt chéo chân nghe điện thoại nữa chứ. tiến đến gần mới nhìn rõ, anh này cũng đẹp trai phết đấy, nhưng mà không bằng han yujin ta đây.

"nè anh ơi, xuống đi cho tôi lấy xe về."

"..."

"nè anh!"

"..."

"nè!!!"

"gì?"

bỗng anh ta nhìn về phía yujin với cặp mắt hung dữ, làm như hổ vồ mồi đến nơi khiến cậu dựng hết cả tóc gáy, lắp ba lắp bắp mà lên tiếng.

"a-anh kì cục vậy, anh đang tựa lên xe của tôi đó..."

anh ta đánh mắt quan sát yujin một lượt, hẳn đang là học sinh cấp ba mà dám vào club uống rượi nhảy nhót còn đi cả moto, hẳn không phải loại người tốt lành gì.

"ừ, nhận lấy."

anh ta từ trong túi móc ra một tờ tiền đưa ra trước sự ngỡ ngàng của cậu. gì chứ, anh ta nghĩ han yujin là một đứa thiếu tiền đến mức đấy sao.

"??? bị điên à, ông đây có cần mấy đồng bạc lẻ này đâu. này nói cho mà biết, han yujin đây giàu lắm không thiếu gì để anh phải bố thí đâu. hôm nay gặp được anh vinh dự trở thành ngày xui xẻo nhất trong đời tôi. mong là đừng nhìn thấy bản mặt thối tha này nữa, đồ đẹp trai mà vô duyên!"

nói rồi han yujin bực dọc cắm chìa khoá phóng xe đi vèo vèo, để lại người con trai kia còn đang ngơ ngác.

"gì cơ? có cần phải nóng nảy đến vậy không. thôi vậy, trước sau gì cũng không phải người tốt đẹp."

......

"mẹ xinh đẹp ơi huhuhu... con hứa sẽ học tập chăm chỉ mà, mẹ đừng có bán chiến mã của con đi, nha mẹ..."

"câu nói này vô dụng rồi con yêu, chừng nào con toàn tâm toàn ý học thật giỏi mẹ mới đem trả xe cho con. giờ thì cất cái bộ mặt mè nheo đó đi, gia sư sắp đến rồi đấy."

"ôi không..."

nếu đã như thế, chờ tên gia sư kia xuất hiện han yujin phải thật bướng cho bằng được, để tên kia biết khó mà lui, chứ cậu không thích học gia sư đâu!

"con chào bác và em."

hả, giọng nói này...

là anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip