3.
sắp tới kì thi nên tần suất han yujin gặp mặt kim gyuvin nhiều hơn hẳn, nhờ gyuvin mà cậu đã cải thiện đáng kể ở môn toán, yujin cũng bớt bài xích đối với anh, thay vào đó bắt đầu thấy ngại đỏ mặt vì tên này cứ hễ cậu lơ là sờ tai cậu một cái, bảo đó là hình phạt. mỗi lần bị như vậy đôi tai không tự chủ lại ửng đỏ lên, còn bị kim gyuvin trêu nữa chứ, cậu hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống tránh đi sự xấu hổ này.
"em bé, hôm nay làm bài rất tốt nhỉ. có muốn anh thưởng cho một nụ hôn ở má không?
"đừng có vớ vẩn!"
đấy, học xong cứ thừa cơ ghẹo cậu, tên này nói mấy lời ấy không biết ngại hả? gia sư gì mà kì cục.
"em bé làm anh buồn đó nhaaa"
nói rồi bàn tay của kim gyuvin đã an toạ trên mặt cậu mà bóp bóp nắn nắn, ngại chết mất, han yujin tức giận vùng mình hất tay tên kia, không cẩn thận đánh một phát vào đầu kim gyuvin.
thấy kim gyuvin ôm đầu mãi không ngẩng mặt lên, han yujin mới thấy ân hận, hốt hoảng hỏi han rồi xin lỗi lia lịa, đến khi giọng nói nghèn nghẹn thì bị kim gyuvin bóp lấy mặt hôn chụt chụt vào má, sau đó còn cười hì hì làm như lập được chiến công hiển hách lắm, hoá ra tên này giả bộ đau lừa cậu.
"tính lừa em bé thêm xíu nữa mà tại em đáng yêu quá không chịu nổi, muốn hôn hôn thôi. nãy em bé biết lo lắng cho anh rồi đúng không?"
"anh quá đáng! tôi không nói chuyện với anh nữa đi về giùm."
"đúng là bé thỏ độc mồm độc miệng, thôi anh về nha yêu em bé."
kim gyuvin đúng là kì lạ, lúc trước còn khinh thường ném tiền vào người cậu, bây giờ hở một câu là em bé, hai câu cũng là em bé, suốt ngày lải nhải điếc hết cả tai, còn đâu hình tượng mĩ nam băng lãnh như ngày đầu gặp mặt.
"đúng là điên..."
...
ting ting
người dùng kgv.cun đã theo dõi bạn.
bạn có một tin nhắn mới.
lạ thật, nửa đêm rồi mà ai còn nhắn tin vào giờ này, còn là người lạ. han yujin nửa tỉnh nửa mơ bấm vào khung chat, sau khi đọc nickname của người đối diện mới trợn tròn đôi mắt lên nhìn.
kgv.cun
chào em bé 🐰
sao anh lại biết acc của tôi?
kgv.cun
cái gì mà anh không biết cơ chứ, em bé giờ này còn chưa đi ngủ là hư lắm nhá, xứng đáng bị anh hôn má mười lần
nửa đêm lên cơn à?
kgv.cun
đâu có, anh vẫn rất tỉnh táo
ừ
kgv.cun
và rất nhớ em.
...
kim gyuvin cứ tưởng han yujin treo máy ngủ quên nên cũng tắt máy đi ngủ, ai mà biết cậu đọc tin nhắn cuối cùng của anh đã tỉnh hẳn, mặt đỏ lựng như trái cà chua lăn qua lăn lại trên giường, sau đó bật dậy nhìn đi nhìn lại cái tin nhắn 'và rất nhớ em' đó, lòng không tự chủ mà dâng lên một cảm giác kì lạ đối với kim gyuvin.
sao vậy nè han yujin? cậu rất ghét anh ta cơ mà, kim gyuvin dễ dàng nói lời ngon tiếng ngọt với cậu như vậy ắt hẳn đã thể hiện với không ít người. nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên chùng xuống, có phải kim gyuvin chỉ là đang đùa giỡn với cậu không?
"han yujin, mày nghĩ nhiều như vậy làm gì? đi ngủ thôi!"
và tối hôm đó, cậu mất ngủ.
...
hôm nay tâm trạng han yujin tệ kinh khủng, một phần do mải suy nghĩ đến những lời đường mật của kim gyuvin dẫn đến mất ngủ, một phần thắc mắc không biết kim gyuvin có thật lòng với cậu hay không.
"sao vậy em bé? em bị ốm hay sao mà nhìn mệt mỏi thế?"
đấy, lại cái giọng điệu nhẹ nhàng ấy, còn cái hành động đưa tay lên sờ trán cậu rồi xoa đầu cậu là sao? kim gyuvin định rắc tương tư cho han yujin đến khi nào đây?
han yujin thật sự cảm thấy rối bời.
"kim gyuvin."
"ơi anh đây."
"nếu kì thi lần này tôi đạt điểm tuyệt đối môn toán, anh sẽ thực hiện một điều ước với tôi chứ?"
"hả? em bé lấy anh làm động lực thi cử à, thích anh rồi chứ gìi."
"vớ vẩn, thôi cứ coi như lúc nãy tôi bị vong nhập đi, đừng để ý nữa."
han yujin phụng phịu quay mặt đi tiếp tục giải đề làm cho kim gyuvin không nhịn được mà nhéo má cậu một cái, ai da em bé thỏ này sao mà đáng yêu thế.
"sao vậy được, nói lời phải giữ lấy lời, chúng ta móc ngoéo đi. nếu kì thi cuối năm han yujin đạt 100 điểm môn toán, kim gyuvin sẽ thực hiện điều ước của han yujin."
hay thật, gần hai mươi tuổi đầu còn đi chơi cái trò móc ngoéo ba láp ba xàm. han yujin bụm miệng cười làm cho kim gyuvin ngơ ngác.
"ừ, tôi - han yujin xin hứa."
...
ngày biết điểm thi đã đến, tâm trạng của han yujin bồn chồn lo lắng khôn nguôi. rõ ràng lúc đi thi còn không hồi hộp như thế này, đến khi bảng điểm kiểm tra được úp mặt gửi đến bàn của cậu, han yujin nín thở từ từ lật giấy lại.
thật- thật sự là 100 điểm...
từ một đứa liệt toán học kì I mà trở thành thủ khoa toán học kì II thì có ảo diệu quá không? nhưng han yujin không có thời gian để nghĩ đến chuyện ấy, chuông reo một cái là cậu đã phóng như bay về nhà báo tin vui với mẹ trước, nhìn mẹ han vừa cầm bảng điểm vừa lấy tay lau nước mắt thì cậu phì cười, có cần phải cảm động như vậy không?
...
đã là 10 giờ tối và han yujin vẫn chưa gọi điện cho kim gyuvin thông báo về điểm thi. cậu cứ mở máy ra rồi tắt máy, mãi mà vẫn không gọi được.
reng reng
han yujin lập tức cầm máy lên, vậy mà lại là kim gyuvin.
"em béeee, điểm thi như thế nào rồi?"
"tôi xin lỗi..."
"em không cần xin lỗi đâu mà, em đã làm tốt lắm rồi không có gì phải buồ-"
"tôi xin lỗi vì được 100 điểm rồi nè hehehe!!"
"ủa? em bé thỏ nay biết trêu lại anh rồi, làm anh lo muốn chết. vậy em bé muốn điều ước gì nè?"
nói đến đây mặt han yujin đo đỏ, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.
"không biết... cuối tuần anh có rảnh không? tôi muốn cùng anh đi khu vui chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip