13. Đau chân
Yujin mang bản thiết kế đến khảo sát công trình xây dựng mà em đang phụ trách. Đây là dự án lớn đầu tiên mà em nhận được kể từ khi đi làm ở tập đoàn Bambin nên em không thể lơ là. Em muốn tự mình đến hiện trường để đảm bảo mọi thứ đang được thực hiện đúng theo kế hoạch. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, những giàn giáo vẫn còn khắp nơi, tạo nên một khung cảnh bề bộn và lộn xộn. Những công nhân đang hối hả làm việc, tiếng búa đập vang dội, tiếng máy móc ồn ào khiến không khí trở nên náo nhiệt.
Yujin mặc áo bảo hộ, đội mũ cẩn thận trước khi bước vào khu vực công trình. Từng bước đi thận trọng, em vừa nhìn xung quanh vừa kiểm tra những điểm cần chú ý trong bản thiết kế. Đây không phải là lần đầu tiên em đi khảo sát, nhưng em vẫn kiểm tra mọi thứ một cách tỉ mỉ nhất có thể. Em muốn mọi thứ hoàn hảo, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Khi đang kiểm tra một số chi tiết ở tầng trệt, Yujin bất ngờ nhìn thấy Gyuvin cũng có mặt tại đó. Không ngờ anh cũng đến kiểm tra dự án này, Yujin thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, giữ thái độ chuyên nghiệp.
"Giám đốc? Sao anh lại ở đây?"
Yujin hỏi, giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự tò mò.
"Tôi đến để xem xét tiến độ một chút. Dù sao cũng là dự án quan trọng mà. Còn em? Em cũng đến kiểm tra à?"
"Ừm, tôi mang bản thiết kế đến để đối chiếu trực tiếp với công trình, đảm bảo mọi thứ đúng như kế hoạch"
Yujin giải thích, đôi mắt lướt qua khu vực xung quanh như đang đánh giá từng chi tiết.
"Cái này có thể xem là thần giao cách cảm, tâm linh tương thông không? Nhưng mà nghĩ lại, tôi thấy có vẻ như em theo dõi tôi thì đúng hơn, cố ý đi theo để được ở gần tôi mọi lúc mọi nơi đúng không?"
Gyuvin lại nổi hứng trêu chọc rồi nhận ngay một cái lườm sắc bén từ em.
"Giám đốc Kim, đang trong giờ làm việc. Anh tém tém lại một chút đi!"
Gyuvin khẽ cười trước sự đáng yêu của em. Đúng là da mặt mỏng thật đó! Thích anh thì cứ nói thích đi, ngại ngại làm gì nữa?
Cả hai bắt đầu thảo luận về các chi tiết của dự án, kiểm tra từng khu vực, trao đổi ý kiến về những vấn đề cần cải thiện. Không khí làm việc khá nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng giữa những câu chuyện về công việc, đôi khi Gyuvin lại thêm vào vài câu bông đùa khiến Yujin không khỏi bật cười. Nhưng nụ cười ấy cũng chỉ thoáng qua, em nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ngay sau đó.
Khi hai người đang đứng dưới giàn giáo để xem xét phần kết cấu, Yujin bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Một ít cát từ trên cao rơi xuống, lả tả như mưa bụi. Nhận thấy nguy hiểm, em lập tức phản ứng, nhanh chóng kéo Gyuvin tránh sang một bên. Yujin cảnh báo, giọng đầy cảnh giác.
"Cẩn thận, chỗ đó có cát rơi"
Gyuvin vừa mới mở miệng định cảm ơn Yujin, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy giàn giáo trên cao đang rung lắc, khung sắt khổng lồ ấy phát ra những tiếng kẽo kẹt đáng sợ như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào.
"Yujin, coi chừng!"
Gyuvin hốt hoảng kêu lên, giọng anh đầy khẩn trương.
Trong tích tắc, không kịp suy nghĩ thêm, Gyuvin theo phản xạ lao tới, ôm chặt Yujin vào lòng. Bàn tay anh ghì chặt lấy vai em, như muốn che chở cho em khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi cho bản thân mà là vì lo lắng cho người trước mặt.
Yujin hoàn toàn bị bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh ôm rất chặt. Cơ thể nhỏ bé của em áp sát vào ngực Gyuvin, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của anh. Trước khi kịp phản ứng, em chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên sau lưng, giàn giáo nặng nề đổ sập xuống, đập mạnh xuống sàn với một âm thanh chói tai.
Giây phút ấy, cả thế giới như ngừng lại. Yujin chỉ biết nằm im trong vòng tay của Gyuvin, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài việc vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng ngay sau đó, em cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt Gyuvin. Anh khẽ nhăn mặt, một tiếng rên nhẹ phát ra từ môi anh khi phần giàn giáo rơi trúng chân anh, đè nặng xuống.
Yujin hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Mắt em mở to khi nhận ra chân anh đang bị cả giàn giáo đè nặng. Lúc này, sự sợ hãi dâng lên trong lòng Yujin, em cố gắng thoát ra, ngồi dậy, tay run run nâng phần giàn giáo lên để giúp anh.
"Tôi không sao đâu"
"Không sao là sao? Anh đang bị thương đấy!"
Yujin lo lắng. Anh ấy vì cứu em mà liều mạng như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
Không nghĩ nhiều nữa, Yujin cố gắng dùng sức nhưng không thể nâng nổi giàn giáo. Mấy người công nhân gần đó cũng vội vã chạy đến giải cứu.
"Gyuvin... Anh có đau lắm không? Để tôi gọi cứu thương"
Yujin nói, giọng vội vã và lo lắng. Em lục tìm điện thoại trong túi, tay run rẩy vì quá căng thẳng. Ánh mắt em không rời khỏi Gyuvin dù chỉ một giây. Anh đúng là phiền phức thật đấy, nhưng sao em lại thấy lo cho anh thế này chứ?
Gyuvin nhăn mặt, cảm nhận được cơn đau nhói lên ở chân. Nhưng khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Yujin, một ý nghĩ tinh nghịch bỗng lóe lên trong đầu anh. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để... được "chồng nhỏ" quan tâm hơn một chút sao?
"Ui da! Chân tôi... đau quá... chắc là gãy rồi!"
Gyuvin kêu lên, cố tình làm vẻ mặt đau đớn như thể đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp.
Yujin càng thêm hoảng, ánh mắt đầy lo lắng.
"G-Gãy rồi sao?"
Gyuvin thấy biểu cảm của Yujin như vậy thì trong lòng thầm đắc ý, tiếp tục làm quá để kéo dài khoảnh khắc này.
"Ôi, đau quá! Không biết tôi có sống nổi không đây... Có khi phải ngồi xe lăn cả đời mất..."
Nghe Gyuvin kêu thảm thiết, Yujin hoảng loạn, lập tức cúi xuống kiểm tra chân anh kỹ càng. Ánh mắt của em nhìn anh lo lắng thấy rõ, đôi mắt từ lúc nào đã bắt đầu long lanh nước.
"Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh..."
Gyuvin nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Yujin, trong lòng thầm vui mừng nhưng cũng cảm thấy hơi áy náy. Anh nhận ra mình có lẽ đã làm quá lên, nhưng vẫn không thể cưỡng lại cảm giác muốn được em quan tâm thêm chút nữa.
Sau khi được đưa đến bệnh viện và kiểm tra kỹ càng, Gyuvin may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm, cũng may là không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên anh nên nghỉ ngơi và hạn chế di chuyển trong vài ngày tới để tránh làm tổn thương nghiêm trọng hơn.
Khi rời khỏi bệnh viện, Gyuvin tập tễnh bước đi, một tay bám vào tường để giữ thăng bằng. Yujin ở phía sau nhìn anh, trong lòng có chút xót xa. Dù sao thì Gyuvin cũng đã cứu em khỏi tai nạn đó, và nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, em không thể không lo lắng.
"Anh tự đi được không? Có cần tôi giúp không?"
Yujin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Chỉ chờ có thế, Gyuvin vui vẻ nhận lời ngay lập tức, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.
"Nếu em đã đề nghị thì tôi không thể từ chối rồi"
Yujin khẽ thở dài, bước tới bên cạnh anh, đưa tay ra để đỡ lấy anh.
"Được rồi, để tôi dìu anh"
Gyuvin khoác tay lên vai, tựa người vào Yujin, bước đi chậm rãi nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui. Anh tranh thủ tận hưởng cảm giác được em chăm sóc, thầm cảm ơn giàn giáo đã vô tình đổ xuống, tạo ra khoảnh khắc này.
"Từ từ thôi... đau lắm đó em biết không..."
Yujin lườm anh một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn bước chậm lại, tay vòng qua eo anh để đỡ.
"Anh phiền phức thật đấy, nhưng lần này tôi sẽ làm cây nạng cho anh vậy"
Gyuvin quay mặt đi lén cười, dù chân đau nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Thế này cũng đáng lắm!
Suốt quãng đường về nhà, hai người đi chầm chậm bên nhau, Gyuvin cố tình dựa dẫm nhiều hơn cần thiết. Yujin dù biết nhưng không thể làm gì khác hơn cả.
"Em phải có trách nhiệm cho đến khi chân tôi khỏi hẳn đó biết chưa?"
"Biết rồi! Không phải chân anh đau sao? Sao nói nhiều thế?"
"Chân đau chứ miệng có đau đâu em"
Yujin cẩn thận dìu Gyuvin từng bước một từ cửa vào nhà, không quên nhìn quanh để chắc chắn rằng anh không va phải thứ gì đó trong nhà. Gyuvin mặc dù chân còn đau nhói nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, vì trong lòng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được Yujin chăm sóc.
Khi cả hai đến gần sofa, Yujin từ tốn đỡ Gyuvin ngồi xuống, anh khẽ nhăn mặt vì cơn đau dội lên từ chân. Yujin thấy vậy liền trấn an.
"Anh đừng lo, chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Bác sĩ cũng nói nghỉ ngơi vài ngày là khỏi rồi"
Gyuvin gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Vài ngày này chắc là những ngày vui nhất đời mình mất.
Không cần Gyuvin phải nhờ vả, Yujin đã tự giác đứng dậy, đi về phía bếp. Gyuvin hơi lo lắng khi thấy Yujin rời khỏi tầm mắt.
"Em đi đâu vậy?"
"Tôi đi lấy nước cho anh. Anh cứ ngồi yên ở đó đi!"
Yujin đáp, giọng có chút trách móc nhưng lại pha lẫn sự quan tâm.
Gyuvin ngả người ra sofa, nhìn theo bóng dáng Yujin lục lọi trong tủ lạnh, trong lòng anh tràn ngập sự ấm áp. Khi Yujin quay lại với cốc nước trên tay, Gyuvin cố gắng tự ngồi dậy, nhưng Yujin đã nhanh tay đỡ lấy cốc nước, ân cần đưa cho anh.
"Cảm ơn em"
Yujin không trả lời, chỉ đứng đó, lướt nhìn qua tủ lạnh nhà Gyuvin. Đôi mày em khẽ nhíu lại khi thấy bên trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài vài chai nước lọc.
"Sao tủ lạnh nhà anh trống trơn vậy? Không có gì ăn hay sao?"
Gyuvin có chút ngượng, bất giác đưa tay lên gãi đầu. Trước sự im lặng của anh, Yujin có chút trách móc.
"Anh sống một mình mà không biết tự lo cho mình hả?"
"A-Anh bận quá, nên chưa kịp đi mua đồ..."
Yujin thở dài, nhìn Gyuvin với ánh mắt bất đắc dĩ.
"Để tôi nấu gì đó cho anh ăn. Phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏi được"
Nghe Yujin nói vậy, trái tim Gyuvin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không ngờ rằng chấn thương nhỏ này lại đem lại cho mình nhiều lợi ích như vậy.
"E-Em nấu cho tôi hả?"
Gyuvin hỏi, giọng không giấu nổi niềm vui.
"Không thì ai nữa?"
Yujin lườm anh, nhưng trong ánh mắt vẫn ngập tràn sự quan tâm.
"Anh ở yên đó, đừng có di chuyển lung tung"
"Tuân lệnh!"
Gyuvin đáp, nụ cười tươi rói trên môi. Trong lòng anh thầm cảm ơn số phận, cảm ơn cả cái giàn giáo xui xẻo kia nữa. Những ngày tới đây, anh sẽ tận hưởng từng giây phút được Yujin chăm sóc, yêu thương.
Còn về chuyện chân đau? Thôi thì... cứ khỏi từ từ cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip