21. Tái diễn

Sau khi trở về phòng, Gyuvin cảm thấy như mình đang trôi nổi trên chín tầng mây. Trái tim anh vẫn còn đập mạnh, dư âm của nụ hôn với Yujin khiến anh không ngừng mỉm cười. Những cảm xúc trong lòng như được đẩy lên đến cực điểm, niềm hạnh phúc tràn ngập, khiến anh không thể nào ngăn được sự phấn khích đang lan tỏa khắp cơ thể.

Gyuvin đi tới đi lui trong phòng, không thể ngồi yên. Anh cứ mỉm cười một mình, nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên và bối rối của Yujin khi anh bỗng nhiên hôn em. Anh nhớ rất rõ từng khoảnh khắc ấy, sự mềm mại của đôi môi em, cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng cũng có thể bày tỏ tình cảm mà anh đã giữ kín bấy lâu.

Anh nằm xuống giường, hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào ấy, niềm hạnh phúc lại trào dâng. Tim anh đập nhanh, từng lời anh nói với em cũng vang vọng trong đầu, khiến anh càng thêm chắc chắn về tình cảm của mình.

Kiếp trước anh đã bỏ lỡ em, để em chịu khổ nhiều rồi. Kiếp này được làm lại một lần nữa, anh nhất định sẽ trân trọng từng giây phút ở bên em, yêu thương và bảo vệ em.

Yujin nằm lăn qua lăn lại, tâm trí không thể nào yên tĩnh. Dù đã cố nhắm mắt, hình ảnh Gyuvin cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu, đặc biệt là khoảnh khắc khi môi anh chạm vào môi em, hai người môi lưỡi quấn quýt nhau không rời. Cảm giác ấm áp và đầy say đắm ấy dường như vẫn còn lưu lại, làm tim em đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến.

Yujin trằn trọc, trở mình hết lần này đến lần khác, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi, nhưng càng cố gắng, cảm giác lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Em đặt tay lên môi, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất: sự dịu dàng trong ánh mắt của Gyuvin, hơi thở ấm áp của anh phả vào da, và sự cuồng nhiệt trong cách anh hôn em, như thể muốn nói với em rằng tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến nhường nào.

Những câu hỏi không ngừng xoáy sâu trong đầu em. Lúc đó Gyuvin đang nghĩ gì? Không lẽ anh thực sự cũng có tình cảm với em như em đã thầm mong ước bấy lâu? Em cố gắng thay đổi quá khứ, để rồi anh ấy thích em thay vì em trai em thật sao? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?

Em nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Gyuvin khi anh nói rằng trái tim anh đã thuộc về em từ lâu. Những lời tỏ tình đó cứ văng vẳng trong đầu, làm em không thể nào ngừng nghĩ về chúng, đồng thời những cử chỉ quan tâm của anh trước đây cũng liên tiếp hiện về trong tâm trí. Nhưng rồi em lại tự hỏi, liệu có phải chỉ vì khoảnh khắc đó quá đỗi lãng mạn mà anh nhất thời xúc động, hay đó thực sự là những gì anh muốn nói?

Trước đây anh từng nói đã nhận ra cu Chin, người đã cứu mình hồi nhỏ, có khi nào anh thật sự đã biết chuyện đó từ lâu nên mới thích em vì lời hứa hồi nhỏ và để trả ơn chuyện đó không? Giống như cách anh đã thích Taejin và muốn kết hôn với em ấy ở kiếp trước vậy? Nhớ lại ánh mắt của anh đêm đó, thì có lẽ khả năng này khá lớn.

Yujin cảm thấy tâm trạng mình như một cơn sóng lớn, lúc dâng trào niềm vui sướng, lúc lại chìm sâu vào lo lắng và bối rối. Em không biết phải đối diện với Gyuvin như thế nào trong thời gian sắp tới, không biết phải nói gì, làm gì. Nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng, sâu trong lòng mình, em cảm thấy một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang len lỏi, khiến trái tim em không ngừng loạn nhịp.

Đồng hồ đã điểm qua từng giờ, nhưng Yujin vẫn không thể nào chợp mắt. Đôi mắt cứ mở to, nhìn lên trần nhà, trong khi tâm trí cứ mãi chạy đua với những suy nghĩ về anh. Những lời tỏ tình của anh cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc không dứt, làm lòng em ngổn ngang. Em tự hỏi, liệu đây có phải là lúc để em dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình hay không, hay em nên tiếp tục giữ khoảng cách như bấy lâu nay?

Cuối cùng, khi cảm giác mệt mỏi bắt đầu kéo đến, Yujin khép mắt lại, nhưng những suy nghĩ vẫn chưa ngừng dồn dập. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn của Gyuvin như vẫn còn lưu lại trên môi, khiến em vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa có chút gì đó lo sợ. Trái tim em như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy của cảm xúc, không biết phải làm sao để thoát ra. Em chỉ mong rằng, giấc ngủ sẽ mang lại cho em một chút bình yên, để em có thể tạm thời quên đi những cảm xúc rối bời này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết rằng, ngay cả khi giấc ngủ đến, những cảm xúc ấy vẫn sẽ đeo đuổi em không rời.

Trên đường phố vắng vẻ, bóng dáng Taejin nhỏ nhắn đang đứng một mình dưới ánh đèn đường le lói. Yujin muốn gọi tên em trai mình, muốn cảnh báo điều gì đó, nhưng giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.

Bất ngờ từ phía xa, một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao lao đến. Yujin hét lên, cố gắng kêu gọi Taejin tránh xa, nhưng em trai vẫn đứng đó, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Tiếng gầm rú của động cơ hòa vào không khí ngày càng lớn hơn, như những tiếng thét đầy ám ảnh trong đầu Yujin.

Chiếc ô tô lao thẳng về phía Taejin, và trước khi em kịp di chuyển, cú va chạm kinh hoàng đã xảy ra. Cơ thể của Taejin bị hất tung lên không trung, rồi rơi xuống mặt đường với một tiếng động nặng nề. Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc, không gian xung quanh Yujin trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh em trai em nằm bất động trên đường, máu chảy khắp nơi.

Yujin cảm thấy tim mình thắt lại, một nỗi đau khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể. Em lao đến, muốn ôm lấy Taejin, muốn kiểm tra xem em có ổn không, nhưng khoảng cách dường như càng xa hơn. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, hình ảnh của Taejin biến mất trong màn sương mù dày đặc, để lại Yujin cô đơn trong cơn ác mộng đầy kinh hoàng.

Khi em tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Yujin thở dốc, cố gắng nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, in sâu vào tâm trí em. Cảnh tượng trong mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một vết cắt sâu không thể nào xóa nhòa, khiến em không thể nào yên lòng.

Khoảnh khắc Taejin bị chiếc xe đâm trúng, cơ thể nhỏ nhắn của em trai bị hất tung lên rồi rơi xuống đường với tiếng động khủng khiếp... từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một trong đầu Yujin. Mọi thứ chân thật đến mức khiến em cảm thấy ngạt thở. Em đưa tay lên ngực, cố gắng xoa dịu nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim mình, nhưng ký ức về giấc mơ lại cứ mãi lặp đi lặp lại.

"Taejinie... anh không thể để em xảy ra chuyện được..."

Yujin thầm thì với chính mình, ánh mắt mở to đầy lo lắng nhìn vào khoảng không trước mặt. Sự trống rỗng, sự sợ hãi… tất cả như đang dần bao phủ lấy em, kéo em vào một cảm giác vô vọng.

"Taejinie... em vẫn ổn, đúng không?"

“Có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy? Em vừa mới ngủ dậy luôn đó anh hai”

Tiếng Taejin nói vọng qua điện thoại giúp Yujin an tâm hơn được một chút.

“À không có gì… anh lo em ở nhà một mình buồn chán thôi”

Taejin khẽ thở dài rồi kể lể.

“Em không có thời gian mà buồn chán đâu anh ơi. Hôm qua anh Hạo leo lên treo biển quảng cáo cho tiệm xong bị ngã từ lầu hai xuống, có lẽ sẽ nghỉ dài ngày đến khi khỏi hẳn, nên công việc mấy hôm nay của em chắc bận lắm”

Giọng nói ngái ngủ và có chút phấn khởi của Taejin đã giúp em an tâm phần nào, nhưng khi cậu nhắc đến chuyện anh Zhang Hao bị ngã, Yujin chợt khựng lại. Chuyện đó… đã từng xảy ra.

Yujin lặng người, khuôn mặt tái mét. Sự cố anh Hạo gặp phải mà Taejin vừa kể, không phải lần đầu tiên em nghe thấy. Đó chính là điều đã xảy ra trong quá khứ, trước khi Taejin gặp tai nạn xe không lâu. Anh Hạo đã từng không cẩn thận bị ngã từ tầng hai xuống trong lúc trèo lên thay biển quảng cáo mới cho tiệm bánh, kết cục là phải đến bệnh viện bó bột và nghỉ làm một thời gian.

Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lại thêm một sự kiện trong quá khứ tái diễn chính xác đến thế?

Yujin nhìn vào điện thoại, tay khẽ run lên. Em nhớ rõ từng chi tiết, từng khoảnh khắc ở kiếp trước, và giờ đây, một phần của nó đã trở thành hiện thực. Chuyện anh Hạo bị ngã không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cảm giác bất an bao trùm lấy Yujin. Em không thể để chuyện gì xấu xảy ra với Taejin, không thể để cơn ác mộng kia một lần nữa biến thành sự thật được.

"Taejinie... em phải cẩn thận hơn. Có chuyện gì bất thường, nhớ gọi cho anh ngay lập tức nhé!"

"Anh lo quá rồi! Em ổn mà, không phải chiều nay anh về rồi sao? Làm như anh đi xa lắm không bằng ấy… Đi chơi vui nha anh!”

Dù nghe lời trấn an từ Taejin, Yujin vẫn không thể gạt bỏ sự sợ hãi trong lòng. Cảm giác có điều gì đó rất sai đang xảy ra, như thể một chuỗi sự kiện đã được định trước, và em không biết làm cách nào để ngăn chặn chúng.

Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay, nhưng Yujin không còn tâm trí để tiếp tục cuộc trò chuyện. Những cảm xúc rối bời giữa tình cảm mới chớm nở lần nữa với Gyuvin và nỗi lo cho Taejin càng khiến em thêm hoang mang.



Vài ngày sau, khi Yujin vừa đặt chân đến công ty, tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi. Đó là một tin nhắn từ Gyuvin, yêu cầu em đến phòng giám đốc gặp anh. Trái tim Yujin ngay lập tức đập loạn nhịp. Em đứng lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, cảm giác ngại ngùng và lo lắng trào dâng.

Từ sau chuyện xảy ra tối hôm đó, Yujin không khỏi cảm thấy bối rối mỗi khi nghĩ về Gyuvin. Nụ hôn ấy, lời tỏ tình ấy, tất cả như một cú sốc, khiến em không biết nên đối mặt với anh thế nào. Cảm xúc lẫn lộn giữa sự rung động mãnh liệt trong lòng, đấu tranh với những lo sợ cho tính mạng đứa em trai mà em thương nhất đã khiến em muốn né tránh anh nhiều nhất có thể.

Trong mấy ngày qua, Yujin đã cố tình chọn những lúc Gyuvin bận họp hoặc ra ngoài để di chuyển qua văn phòng, cẩn thận xem xét lịch trình của anh, sắp xếp công việc sao cho không phải chạm mặt anh. Những lần đi qua hành lang, nếu thấy bóng dáng của anh từ xa, em lập tức quay đi hướng khác, giả vờ như đang bận rộn kiểm tra điện thoại hay nói chuyện với đồng nghiệp. Thậm chí, em còn chọn giờ nghỉ trưa khác với mọi người, hy vọng có thể tránh tình huống khó xử nếu vô tình chạm mặt anh tại canteen.

Thế nhưng, mọi nỗ lực tránh né dường như trở nên vô nghĩa khi Gyuvin chủ động nhắn tin gọi em lên gặp. Bây giờ em nên nói mình bị mất điện thoại hay bận quá không kịp đọc tin nhắn đây?

Suy đi nghĩ lại, dù sao cũng không tránh né cả đời được, Yujin quyết định sẽ đối mặt với anh. Em thở dài, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, lòng tự nhủ rằng chỉ là một cuộc gặp gỡ công việc bình thường. Nhưng sự thật thì em biết rõ rằng mọi thứ giữa hai người đã không còn bình thường nữa, kể từ nụ hôn đêm ấy.

Nhớ đến lúc đó vẫn thấy hối hận, tại sao em lại để anh hôn đến mức mơ hồ như vậy, đã thế còn đáp lại nó nữa. Giờ biết giải thích kiểu gì đây?

Yujin hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước đến phòng giám đốc, lòng dậy lên một nỗi hồi hộp không thể nào giấu được.

Khi em bước vào phòng, trái tim em đã đập mạnh từ trước, nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Vừa mới khép cửa lại, Gyuvin đã ngay lập tức tiến đến, vòng tay mạnh mẽ của anh siết lấy eo em từ phía sau. Cảm giác ấm áp và an toàn từ cái ôm quen thuộc này bao trùm lấy em, khiến em bất giác cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào.

Hơi thở của Gyuvin phả nhẹ sau gáy làm em ngượng ngùng. Anh tựa cằm vào vai em, khẽ thủ thỉ.

"Yujinie… nhớ em quá à…"

Giọng anh thì thầm, gần gũi và trầm ấm vang lên ngay bên tai, làm trái tim Yujin nảy lên từng nhịp. Mùi hương quen thuộc từ người anh lan tỏa, bao bọc lấy em trong không gian tĩnh lặng.

Lời nói của anh khiến em không khỏi đỏ mặt. Hai người tiến triển đến giai đoạn thân thiết như vậy từ khi nào sao em không biết chứ? Dù sao cũng chỉ là hôn chút thôi mà? Sao anh có thể ôm em tự nhiên như thể hai người đã yêu nhau lâu rồi vậy?

Gyuvin thì lại nghĩ khác, dường như anh đã mặc định rằng từ giây phút Yujin đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh, hai người đã chính thức là của nhau. Anh không cần phải hỏi, cũng không cần phải xác nhận thêm điều gì nữa. Với anh, tình cảm của hai người đã rõ ràng từ tối hôm đó. Chính vì vậy, hành động của anh hôm nay không chút do dự, đầy tự tin và ngọt ngào.

“Mấy ngày vừa rồi bận quá không trò chuyện được với em nhiều, em không giận chứ?”

Yujin cố gắng bình tĩnh lại. Giận cái đầu anh á! Em còn đang tránh anh không được kia kìa chứ ở đó mà giận cái gì?

Bàn tay anh siết chặt hơn, kéo em sát vào người mình, như muốn xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người. Ngực anh ép sát vào lưng em, nhịp tim mạnh mẽ của anh truyền qua người em, khiến em không khỏi rung động. Môi anh lướt nhẹ trên tóc, thưởng thức mùi hương thơm nhẹ tự nhiên.

"Kim Gyuvin... đang ở công ty mà..."

Yujin nói nhỏ, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự rung động từ sâu trong lòng.

Gyuvin nghe vậy chỉ khẽ cười, vẫn không ngừng sự thân mật của mình. Da mặt em mỏng thật đó, mới đó thôi đã xấu hổ rồi sao? Anh hôn nhẹ lên tóc em, đôi môi chạm khẽ vào mái tóc đen mềm mại, tạo ra một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó cưỡng.

"Ở đâu cũng không quan trọng... miễn có em bên cạnh là được rồi"

Giọng nói dịu dàng nhưng lại tràn đầy sự quyết đoán khiến Yujin càng thêm bối rối. Trái tim em không nỡ từ chối vòng tay của anh, nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc nhở em không thể làm vậy.

"Buông… buông tôi ra đi!”

Gyuvin chỉ cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu buông tay, để Yujin xoay người lại đối diện với mình. Đôi mắt anh vẫn nhìn em chăm chú, như không muốn rời khỏi, còn em thì đỏ mặt, cố gắng giữ khoảng cách dù lòng vẫn không ngừng xao xuyến.

“Ở đây chỉ có hai chúng ta, hôn thì cũng đã hôn rồi, em còn ngại gì chứ?”

“Tôi…”

Yujin nhất thời đuối lý, hình ảnh hai người hôn nhau say đắm hôm trước lại một lần nữa ùa về. Em có nên nói dối với anh rằng hôm đó là do em nhất thời xúc động mới đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó hay không? Liệu rằng anh có tổn thương khi nghĩ em quay lưng phủi bỏ mọi chuyện dễ dàng như vậy không?

Gyuvin ghé sát mặt đến, nở một nụ cười đẹp.

“Được rồi. Tối nay em muốn ăn gì?”

Gương mặt đẹp trai đó kề sát khiến Yujin bất động nhìn anh không dám chớp mắt. Khoảng cách gần như vậy, nếu để anh hôn nữa thì chết em. Lần đầu em còn đang không biết phải giải thích làm sao, không thể để có lần hai được. Nghĩ vậy, em bèn đưa tay cản anh lại, không để anh tiến sát hơn nữa.

“T-Tối nay tôi bận làm rồi”

“Vậy ngày mai thì sao?”

“N-Ngày mai cũng làm”

Gyuvin khẽ thở một hơi dài, bất giác nhìn xuống hai bàn tay của em đang đặt trước ngực mình. Yujin lúc này mới nhận ra mình chạm không đúng chỗ rồi nên vội vàng rụt tay lại, hai má lại đỏ bừng lên.

“Nếu em bận vậy, thì tôi sẽ đến giúp em một tay”

Hả? Giúp em ý là sẽ đến quán ăn đêm đó sao? Ai cần chứ?

Yujin cảm giác thấy tình hình ngày càng không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ ngộ nhận rằng cả hai đang trong mối quan hệ mập mờ tìm hiểu, thậm chí là yêu nhau rồi mất. Vì em trai em và cũng là vì chính bản thân mình, em không thể cho phép điều đó xảy ra được. Em phải tìm phương án khác ngay thôi.

“À… nhớ rồi, ngày kia tôi rảnh”

“Vậy ngày kia tan làm tôi chờ em dưới bãi đậu xe”

“Oke”

Gyuvin hôn chụt một cái lên trán em, xoa xoa hai má mềm rồi mới chịu để em quay về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip