4. Phỏng vấn
Yujin đến tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Bambin từ sớm, ánh mắt vô cùng tự tin trước buổi phỏng vấn. Nhớ lại trong quá khứ, em đã mơ ước được làm việc với Gyuvin nên nộp hồ sơ ứng tuyển vào đây, nơi mà anh đang quản lý, hơn nữa đó cũng là vị trí chuyên viên thiết kế mà em mong ước từ lâu. Nhưng em lại bị đánh trượt với một lý do hết sức vô lý, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy ấm ức.
Lần đó, em vừa bước vào tòa nhà công ty, lòng đầy hy vọng và sự lo lắng. Em cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Khi ấy em vẫn là một cậu nhóc ngây thơ, vì mong muốn được làm việc ở gần người mình thích thầm nên em hồi hộp hơn bao giờ hết. Lúc đó đúng là ngốc!
Khi đang chờ thang máy, em vô tình chứng kiến một cảnh tượng bất công. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, có vẻ đang rất vội vã và tập trung vào cuộc nói chuyện qua điện thoại, trong lúc không chú ý đã va vào một cô lao công đang dọn dẹp hành lang. Kết quả là nước bẩn văng lên váy của người phụ nữ đó. Chị ta lập tức nổi giận, quay sang quát mắng và đòi bắt đền cô lao công nghèo khổ, người đang hoảng sợ và xin lỗi rối rít.
“Giờ bà muốn thế nào bà nói đi! Một là đền cái váy cho tôi, hai là cuốn gói cút khỏi đây!”
Em cảm thấy không thể đứng yên nhìn sự việc đang diễn ra nên bước tới, bình tĩnh nói lý với người phụ nữ ấy.
“Xin lỗi đã xen ngang. Chị à, chỉ là một tai nạn vô tình thôi, cô lao công không cố ý mà. Chị xem, cô ấy cũng lớn tuổi rồi, làm công việc vất vả như vậy không kiếm được bao nhiêu tiền, biết bao giờ mới đủ tiền đền chiếc váy hàng hiệu này cho chị đây? Chị rộng lòng bỏ qua cho bà ấy đi ạ”
“Ý cậu là chê tôi nhỏ nhen?”
“Tôi không có ý đó, nhưng vừa rồi thực sự một phần cũng là do chị mải nghe điện thoại và không nhìn đường nên mới va phải mà. Ở đây có camera, chị có thể kiểm tra lại”
“Cậu…”
Người phụ nữ nhìn Yujin bằng ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng không nói gì thêm, căn bản là em nói đâu có sai. Chị ta thẹn quá hóa giận, chỉ lườm một cái rồi quay đi.
Yujin nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã làm đúng. Nhưng rồi, khi em bước vào phòng phỏng vấn, tim em như ngừng đập khi nhìn thấy người phụ nữ đó đang ngồi ở vị trí của người quản lý, trực tiếp phỏng vấn em. Thì ra chị ta là Park Minseo, quản lý của team thiết kế.
Với nụ cười lạnh lùng, người phụ nữ đó bắt đầu phỏng vấn em. Chị ta hỏi những câu hỏi rất khó, và rõ ràng là đang cố tình làm khó em. Dù em đã cố gắng hết sức để trả lời tốt nhất có thể, em vẫn cảm nhận được sự thiên vị rõ ràng. Và kết quả thì ai cũng đoán được, em bị đánh trượt không thương tiếc.
Lần này em lại một lần nữa đến tham gia phỏng vấn, liệu rằng quá khứ đó còn có thể lặp lại?
Em thực sự muốn xác minh xem mình có thể thay đổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay không, dù sao thì qua công ty có một buổi, em cũng sẽ chẳng đụng mặt Gyuvin được đâu mà.
Vừa bước vào em đã chú ý ngay đến cô lao công đang lau dọn ở gần thang máy. Lần trước đã thất bại trong việc để Gyuvin gặp Taejin, hôm nay em sẽ thử ngăn vụ việc này lại một lần nữa xem sao.
Nhìn thấy Park Minseo với bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ đang từ từ tiến tới, Yujin nhận ra đây chính là khoảnh khắc mà em phải hành động. Không muốn lịch sử lặp lại, Yujin quyết định ngăn chặn sự việc trước khi nó xảy ra.
Em vội vàng chạy tới, cố gắng gọi người phụ nữ nhưng do quá gấp gáp, em đành phải cầm lấy tay chị ta để ngăn cản. Không may, hành động này lại bị hiểu lầm. Park Minseo quay lại, ánh mắt đầy phẫn nộ và bất ngờ, rồi thẳng tay tặng em một cái bạt tai mạnh mẽ.
“Cậu làm cái gì vậy?”
Chị ta hét lên, ánh mắt đầy nghi ngờ và tức giận. Yujin sững sờ, ôm một bên má đang đỏ bừng vì đau. Em cố gắng giải thích.
“Xin lỗi chị, tôi không có ý xấu. Chỉ là tôi thấy chị sắp va vào...”
“Cút đi! Đồ biến thái”
Minseo không để Yujin nói hết câu, chị ta quát lớn rồi quay người đi. Nhưng do quá tức giận và không để ý nên đã vô tình va vào chậu nước lau nhà. Chậu nước lật ngửa, đổ tràn ra sàn, và chị ta mất thăng bằng, ngã xuống ngay tại chỗ. Nước bắn tung tóe khắp người chị ta, khiến bộ đồ đắt tiền ướt hết cả.
“Tôi đã có lòng tốt muốn nhắc nhở chị rồi mà…”
Tình cảnh hiện tại trở nên tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Người phụ nữ quản lý nằm đó, ướt sũng và tức giận tột độ, trong khi cô lao công và mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Một số ứng viên khác cũng đến phỏng vấn như em thì chỉ dám lén cười.
Yujin lùi lại vài bước. Em biết mình đã làm tốt nhất có thể để tránh tai nạn, nhưng kết quả không như mong đợi, em vẫn không thể tránh khỏi việc đắc tội với chị ta. Cũng giống như vụ chạm mặt Gyuvin lần trước vậy, dù có cố cỡ nào thì có vẻ như quá khứ cũng không thể thay đổi hoàn toàn được.
“Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?”
Đám đông đưa mắt nhìn về hướng tiếng nói vừa phát ra, Yujin nhận ra ngay người đang bước tới là anh Hanbin, trợ lý kiêm bạn thân chí cốt của Gyuvin. Và rồi hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện ngay trước mắt em, với bộ vest đen lịch lãm cùng nụ cười nhẹ khiến em điêu đứng, Kim Gyuvin anh cũng đang ở đây. Người chồng cũ kiếp trước ấy của em mỗi khi xuất hiện đều khiến em cảm thán rằng rất đẹp trai, đẹp đến phát hờn. Nhưng chỉ đẹp thôi thì làm được gì chứ? Đẹp trai mà vía nặng khiến hai anh em em bỏ mạng thì em cũng phải né như né tà thôi.
Yujin cúi đầu, cố gắng len lỏi vào giữa đám đông không để anh nhìn thấy. Em căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh vì sợ anh nhận ra sự hiện diện của mình. Cũng may hai người họ chỉ đi ngang qua, nếu không em không chết vì ung thư máu thì cũng chết vì đứng tim mất.
Yujin cố gắng bình tĩnh lại để bước vào phòng phỏng vấn. Em chẳng mấy bất ngờ khi thấy Park Minseo ngồi ở vị trí của người phỏng vấn, giống như lần trước. Gương mặt chị ta vẫn lộ rõ sự bực tức, và em dám chắc rằng buổi phỏng vấn lần này có lẽ cũng không khác lần trước là bao.
Với giọng nói lạnh lùng, chị ta bắt đầu phỏng vấn Yujin. Câu hỏi lại một lần nữa rất khó. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng hết sức để trả lời một cách tự tin và thông minh. Dù sao những câu hỏi mà chị ta đưa ra không khác gì câu hỏi cũ nên em đã chuẩn bị từ trước khi đến đây rồi. Vốn tưởng rằng không đắc tội với chị ta thì sẽ không cần dùng đến nữa, ai dè cuối cùng vẫn là phải xuất chiêu cuối này.
“Sinh viên mới ra trường mà đòi ứng tuyển làm chuyên viên thiết kế? Là ai đã duyệt hồ sơ này vậy?”
“Thiết kế xấu vậy mà cũng dám đem ra trình bày sao?”
Chị ta thẳng tay ném mấy bản thiết kế mẫu của em xuống đất.
“Vừa nhìn qua đã biết là thiếu kiến thức cơ bản rồi, bằng xuất sắc đại học Seoul của cậu có phải là giả không vậy?”
“Đây là tập đoàn lớn, những kẻ vừa không có tài không có đức, chúng tôi không cần”.
Yujin nhịn nãy giờ sắp bốc hỏa đến nơi. Dù sao em cũng biết trước kết cục mình bị đánh trượt, em còn phải sợ gì nữa chứ? Em liền bật dậy nói lý với chị ta.
“Xin lỗi chị, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đều xứng đáng được đối xử công bằng và tôn trọng trong bất kỳ buổi phỏng vấn nào. Tôi đã cố gắng hết sức và đặt tâm huyết vào thiết kế của mình. Những thiết kế này đối với chị có thể không hoàn hảo, nhưng chúng là kết quả của sự chăm chỉ và sáng tạo của tôi. Nếu chị có vấn đề gì với chúng, tôi rất sẵn lòng nghe và học hỏi. Nhưng cách chị đang nói chuyện và đối xử với tôi hiện tại là không chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng. Công ty có kiểu quản lý thế này tôi cũng chẳng thiết tha gì mà ứng tuyển nữa”
Yujin dứt khoát đứng dậy.
“Cho tôi xin lại hồ sơ, tôi về!”
Người phụ nữ sững sờ trước sự phản ứng mạnh mẽ của Yujin, nhưng rồi chị ta quát lên.
“Cậu… Cậu đứng lại đó cho tôi!”
Yujin lịch sự cúi đầu chào và rời khỏi phòng phỏng vấn, em bỏ đi mà không ngoái đầu lại lấy một lần. Dù sao thì em cũng biết trước kết quả mình bị đánh trượt rồi, tội gì mà phải nhịn nữa chứ?
Chỉ là em không ngờ rằng mấy ngày sau đó, em lại nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển từ tập đoàn Bambin khiến em bất ngờ đến mức làm rơi cả chiếc muỗng trên tay.
Sao lại có thể như vậy? Yujin tự hỏi. Mới sáng nay em vừa nhận được offer từ một công ty khác, và dù chưa chính thức đồng ý, em đã định chấp nhận vì nghĩ rằng cơ hội từ Tập đoàn Bambin đã hoàn toàn khép lại sau buổi phỏng vấn khó khăn kia. Hơn nữa chỉ phỏng vấn thì không nói, nếu làm việc lâu dài ở đó thì thế nào em cũng sẽ đụng mặt Gyuvin, người mà em muốn tránh né nhất lúc này. Vì vậy, Yujin lịch sự từ chối, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Xin lỗi, nhưng tôi đã nhận được một đề nghị khác và dự định sẽ nhận công việc đó rồi. Cảm ơn tập đoàn đã cho tôi cơ hội”
Nhân viên tuyển dụng tỏ ra ngạc nhiên và nói sẽ liên lạc lại sau. Yujin thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc. Em quậy đến mức như vậy mà vẫn còn trúng tuyển, có phải quá khứ thật sự đã bị em xoay chuyển rồi hay không?
Một lúc sau, điện thoại lại reo lên. Nhân viên tuyển dụng của Tập đoàn Bambin lần này giọng có phần khẩn khoản hơn.
“Chúng tôi rất muốn có cậu trong đội ngũ nhân viên. Và chúng tôi sẵn sàng đưa ra mức lương cao gấp đôi so với đề nghị ban đầu của cậu”
Yujin đứng lặng, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Em cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại đang hỗn loạn với những suy nghĩ đan xen. Mức lương cao gấp đôi là một cơ hội không thể dễ dàng bỏ qua, nhất là khi em đang rất cần tiền để chữa bệnh cho ba.
Em nhớ lại những đêm thức trắng bên giường bệnh của ba, nghe những tiếng thở nặng nhọc và những lo lắng của mẹ. Yujin hiểu rằng số tiền này có thể giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng cùng lúc đó, ký ức về buổi phỏng vấn đầy căng thẳng và sự đối xử thiếu tôn trọng từ người quản lý kia lại hiện rõ trong đầu em.
Làm việc dưới quyền của chị ta sẽ không dễ dàng, em có thể chịu đựng nổi không? Hơn nữa, nỗi lo ngại lớn hơn là Kim Gyuvin kia nữa thì em phải làm sao? Nhưng nếu không nhận, em có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để giúp ba mình?
Nếu là kiếp trước, em thay Taejin gả cho Gyuvin với điều kiện nhà họ Kim sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho ba em. Nhưng bây giờ không có số tiền đó, ba em nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nên em phải tự mình mà cố gắng. Dù quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình và gia đình. Cuối cùng, Yujin hít một hơi sâu, quyết định rằng việc chữa bệnh cho ba là quan trọng nhất.
“Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ nhận công việc của tập đoàn bên mình”
Kết thúc cuộc gọi, Yujin thả lỏng người, cảm thấy một gánh nặng lần nữa đè nặng lên vai. Em biết rằng lựa chọn này sẽ đưa mình vào một môi trường làm việc không dễ dàng, nhưng vì gia đình, em sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip