oneshot.

Kim Gyuvin tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí sau bốn năm đại học, hiện tại đã công tác được vừa tròn một năm tại một công ty tầm trung tương đối có tiếng trong thành phố. Theo đánh giá khách quan mà nói, thì Kim Gyuvin chẳng khác nào ví dụ hoàn hảo của một người trẻ triển vọng.

Có công việc ổn định, tiền lương đủ trang trải, thái độ làm việc tích cực, được lòng cả đồng nghiệp lẫn cấp trên, bước thăng tiến đã ở ngay trước mắt, đặc biệt phía sau lưng còn có gia đình hậu thuẫn. Không lo không có việc làm, chỉ sợ bản thân không nỗ lực mà học đòi thói ỷ lại vào gia cảnh. Về vấn đề này bố mẹ Kim vốn dĩ ngay từ xuất phát điểm chưa từng một lần cảm thấy lo lắng. Kim Gyuvin ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày đó nghe gia đình định hướng ngành học cũng nhu thuận gật đầu, về sau thực sự chăm chỉ đeo đuổi ngành cơ khí như bố mẹ mong ước, lại còn học tập chuyên cần, hăng hái tham gia hoạt động ngoại khóa. Tóm gọn lại bằng hai từ vẹn toàn, khiến người ngoài không khỏi cảm thán quả thực sinh được đứa nhỏ mát lòng mát dạ.

Bạn cùng phòng bốn năm đại học Thẩm Tuyền Duệ vốn đã trở về Trung Quốc lập nghiệp sau khi tốt nghiệp, đang trên đường thực hiện chuyến công tác ba tuần tại Hàn Quốc, tiện thể hẹn gặp người bạn lâu năm Kim Gyuvin hỏi thăm sức khỏe. Hai người vẫn giữ liên lạc từ sau hôm mặc áo cử nhân lên nhận bằng. Thẩm Tuyền Duệ cứ mỗi mùa dâu đến là lại bắt anh mua dâu gửi sang cho bằng được, mà cậu ta thì đâu chỉ đòi một hai kí, hễ nghe đến con số hai mươi là Kim Gyuvin gạt phăng ngay, kêu cậu ta có giỏi thì tự chạy sang đây mà thu hoạch.

Thẩm Tuyền Duệ chạy sang thật, kiên quyết ngắt sạch dâu ở vườn người ta đóng gói thành từng hộp nhờ người gửi thẳng về nhà bố mẹ ở Trung Quốc rồi mới đi tìm Kim Gyuvin.

Dù sao thì, Kim Gyuvin ở trong mắt Thẩm Tuyền Duệ cũng không quan trọng bằng dâu tây.

Nhớ hồi năm nhất Kim Gyuvin có đi học thêm tiếng anh, được mời làm dẫn chương trình cho sự kiện của trường cũng tự mình chuẩn bị kịch bản, còn cam chịu nhờ Thẩm Tuyền Duệ kiểm tra thêm một lần cho chắc chắn. Vậy mà đến lúc tổng duyệt vẫn cứ là quên trước quên sau, tuy vậy trộm vía là hôm diễn ra sự kiện mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, kể từ ngày đó trở đi, mỗi lần gặp anh Thẩm Tuyền Duệ đều hỏi "Mày có còn nhớ tao là ai không?" bằng tiếng anh.

Vậy mà vào lần gặp mặt sau một năm xa mặt và vốn dĩ luôn cách lòng này của cả hai, câu đầu tiên anh nhận được lại là, "Mày đang không vui, có đúng không?"

Kim Gyuvin không lên tiếng phủ nhận, chỉ cầm lên quả dâu trong hộp cắn một miếng rồi khe khẽ nhăn mặt. Dâu chua thế này rõ ràng không hợp với khẩu vị con nít của Thẩm Tuyền Duệ chút nào.

"Mày thấy dâu chua, tức là tâm trạng phải rất xấu rồi." Khi mà một món ăn ngon đột nhiên trở nên tồi tệ không rõ lý do, chỉ có thể quy về ảnh hưởng từ cảm xúc.

Chẳng biết tên này đi guốc trong bụng anh hay chỉ đơn gian là đang đoán mò, nhưng bị nói trúng tim đen anh liền có chút bực bội. Thế là Kim Gyuvin bốc hẳn ba quả bỏ vào miệng để chứng minh với đối phương là dâu ngọt như đường, kết quả chua đến suýt chút nữa đã nhổ ra.

"Này, đừng có cố, có chuyện gì nói tao nghe."

Kỳ thực tính tình Thẩm Tuyền Duệ trước nay vẫn luôn là kiểu trong nóng ngoài lạnh thế này. Bốn năm đại học cứ hễ anh phát sốt thì cậu ta là người chăm, anh hồi hộp trước những sự kiện quan trọng thì lại không do dự mua hai lon nước ở máy bán hàng tự động rồi nhét vào tay anh, bảo là lỡ nhấn hai lần, trong khi nếu không bỏ vào đủ tiền thì máy sẽ chỉ nhả ra một lon. Kim Gyuvin đều nhìn ra tất thảy, nhưng thay vì vạch trần thì lại vui vẻ đón nhận, cảm thấy mặt này của Thẩm Tuyền Duệ có chút đáng yêu.

"Là chuyện công việc, tao đoán có đúng không?"

"Hôm nay mày nói nhiều thế, nãy giờ tao còn chưa xác nhận câu nào đâu đấy nhé?"

Thẩm Tuyền Duệ là người mỗi ngày đều nhìn Kim Gyuvin đến nhẵn mặt trong phòng ký túc xá, dĩ nhiên sớm đã thấu chuyện anh chẳng hề thoải mái với những mục tiêu hiện tại của bản thân, nhưng lại chưa từng một lần nói ra vì sợ khiến gia đình thất vọng. Cậu ta biết anh chọn cách xoay vần bản thân như vậy là để tâm trí không thể có những suy nghĩ sai lệch, luôn hướng về đích đến là một công việc yên ổn để đem thành quả về báo đáp đấng sinh thành.

Kim Gyuvin về cơ bản vẫn chỉ là đứa trẻ nói gì nghe nấy thôi, còn người lớn thì họ sẽ lựa chọn những gì bản thân yêu thích nhất, chỉ đến khi ấy mới đủ đam mê để theo đuổi.

Thẩm Tuyền Duệ chẳng nói chẳng rằng, không biết đã thủ sẵn chai nước hoa trên tay được bao lâu. Cậu ta đột ngột nắm lấy cổ tay anh, ngón trỏ nhấn xuống, một lượng nước hoa lập tức ôm trùm lấy cổ tay Kim Gyuvin. Anh lại thản nhiên như thể đã quá quen thuộc, chỉ chống cằm đợi vài giây rồi đưa lên mũi hít một hơi.

"Chanh Xanh, Chanh Vàng, Cam Bergamot, Neroli."

"Thiếu rồi."

Kim Gyuvin hơi nhíu mày, lần này anh ngửi thật kĩ, cũng suy ngẫm hồi lâu mới lên tiếng, "Có cả Cam và Quýt nữa"

"Còn một đấy."

"Vanilla?"

Thẩm Tuyền Duệ nhún vai, thất vọng ra mặt, "Sai rồi, mời bạn thử lại lần sau."

Cậu ta thực sự là biết chọc vào ổ kiến, nói vài câu liền có thể khích được Kim Gyuvin. Dù anh chẳng thể hiện nhiều ra bên ngoài, nhưng cái chân phản chủ nhịp nhịp liên tục, sốt ruột vì phải đợi thêm mười lăm phút, bản thân cũng không khống chế mà kiểm tra đồng hồ mỗi năm phút trôi qua. Kim Gyuvin lén lút đưa mắt nhìn chai nước hoa vài ba lần, như thể muốn nhìn thấu toàn bộ mùi hương e ấp ẩn mình bên trong vật thể bằng thủy tinh trong suốt kia. Nhưng đâu ai có thể nhìn ra mùi hương bằng thị giác, họa chăng chỉ có vài người như Kim Gyuvin hình dung nước hoa theo một cách riêng biệt, vì bản thân anh không phải dân chuyên và không thể nắm được toàn bộ tên gọi của từng loại mùi hương trên thế giới. Trước khi biết đến tên, anh từng miêu tả Xô Thơm như mùi không khí có chút cay nồng và ấm áp vào thời khắc mùa xuân nhường chỗ mùa hè, hay Cỏ Hương Bài chính là ly chocolate nóng hổi vừa mới được pha xong, ít đường và nghi ngút khói, lưu lại trên đầu lưỡi hậu vị đắng nhẹ.

"Được rồi, mày đoán tiếp đi."

Kim Gyuvin chớp mắt thoát vội khỏi dòng ký ức, mười lăm phút đếm ngược cạn kiệt, lúc này tầng hương giữa đã xuất hiện. Lần này anh cẩn thận hơn, mượn chai nước hoa từ Thẩm Tuyền Duệ rồi xịt lên khăn tay của mình, hành động vội vàng như thể tầng hương giữa sẽ vụt biến ngay trong khoảnh khắc, dù trên thực tế nốt hương này lưu hương tận hơn một giờ đồng hồ. Phẩy nhẹ khăn tay ngay trước mặt, anh lập tức ghé mũi lại gần rồi hít một hơi thật sâu, đúng ba giây sau liền nhăn mặt.

Khóe miệng khẽ câu lên của Thẩm Tuyền Duệ làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt anh, cử chỉ nhỏ này chỉ có duy nhất tác dụng đổ thêm dầu vào lửa chứ không hơn. Cục tức trong lòng Kim Gyuvin vốn được hình thành từ sau lần đoán thiếu duy nhất một mùi của nốt hương đầu, sau mỗi phút trôi qua ngày càng lớn dần, để rồi cho đến hiện tại khi để lộ sơ hở rằng bản thân không nhận ra được toàn bộ mùi của tầng hương giữa trong một lần ngửi khiến đối phương lén lút tự mãn, điều này khiến lòng tự tôn của Kim Gyuvin bị tổn thương nặng nề.

Vì vậy anh cũng không định vất vả kìm nén lại cái tôi luôn tự hào rằng bản thân có một chiếc mũi thính nữa, Kim Gyuvin lặp lại động tác phẩy khăn và hít vào hương nước hoa thoảng trong không khí trước đầu mũi thêm hai lần. Sau một hồi lâu cẩn thận suy ngẫm, rốt cuộc anh vẫn đành cam chịu cắn môi.

"Thôi được rồi, tao chỉ đoán được Hoa Anh Thảo, Hoa Lan Dạ Hương, Quả Đào, Hương Thảo, Thì Là, Nhục Đậu Khấu, Hoa Hồng."

"Gyuvin, đến Paris đi."

"Hả?"

"Chừng nào mày chưa tìm ra được hết tất cả mùi hương của Acqua Di Giò thì đừng hòng rời khỏi Paris."

Thẩm Tuyền Duệ nói như vậy là có chút tâm ý trong lòng. Bố cậu ta sở hữu một hãng nước hoa có tiếng trong nội địa Trung Quốc, cái thời mà cậu ta và Kim Gyuvin còn chia sẻ chung một phòng ký túc xá, đoán mùi nước hoa là trò mà cả hai đều yêu thích. Hồi đầu năm nhất mùi Kim Gyuvin thích thì anh bảo thơm, mùi không thích thì bảo hôi, chỉ có vậy thôi. Nhưng sau vài lần anh liền nảy sinh hứng thú với nước hoa, thậm chí so với con trai chủ hãng nước hoa lại càng năng nổ hơn. Kim Gyuvin hễ có thời gian là lại kéo Thẩm Tuyền Duệ đi workshop, ghi chép được rất nhiều khiến thức, mê mẩn gấp đôi so với đám máy móc cơ khí khô khan trong phòng thực hành của trường đại học. Về sau đã có thể đoán được nhiều mùi hơn, những mẫu nước hoa nội địa với ba tầng mùi tương đối đơn giản, phần lớn chỉ sử dụng những mùi hương gần gũi, Kim Gyuvin đoán đúng gần như toàn bộ.

Thẩm Tuyền Duệ có chút ghen tị với tài năng này của anh, nhưng vì đã định sẵn ngay từ đầu bản thân không có thiên phú trong chuyện này, sau đại học cậu ta cũng thẳng thắn từ chối ưu đãi một vị trí cao trong công ty hiện tại của bố mình, tự thân tự mình lập nghiệp.

Kỳ thực trong lòng không nhịn được mà có chút tiếc nuối vì không thể giúp sức cho sự nghiệp của bố mình, vậy nên Thẩm Tuyền Duệ không muốn đến cả cậu bạn thân cũng bỏ lỡ cơ hội phát triển quý giá đến nhường này, liền bày trò khiêu khích đối phương.

Kim Gyuvin nhìn Thẩm Tuyền Duệ thật lâu, đến độ cậu ta tưởng rằng bản thân đang bị đối phương mắng thầm đến câu thứ ba nghìn trong đầu vì tội đưa ra đề nghị không thực tế, thì chợt nghe anh lên tiếng, chỉ một từ "Được" cùng cái gật đầu. Cậu ta mỉm cười hài lòng, hiểu rằng người này đã thực sự suy nghĩ kỹ và quyết tâm rồi.

"Cơ mà dâu chua là thật đấy, không hiểu sao lô này đỏ tươi đẹp mắt vậy mà lại chua, nên đem tới làm quà cho mày."

Kim Gyuvin suýt chút nước đã ném chai nước hoa trong tay về phía Thẩm Tuyền Duệ, nhưng may là anh kịp thời phanh lại vì chợt nhận ra giá tiền đắt đỏ của Acqua Di Giò.

Việc lên kế hoạch cho chuyến đi Paris dài hạn của Kim Gyuvin phải hoãn lại một ngày, vì trên thực tế chỗ dâu kia đã hư, và rốt cuộc thì anh buộc phải làm bạn tốt với nhà vệ sinh tới năm lần trong ngày hôm đó. Kim Gyuvin kiệt sức nằm bẹp trên giường, đến mức không còn có thể ngẩng đầu lên chửi Thẩm Tuyền Duệ.

Rõ ràng là Kim Gyuvin có thể lên mạng, chỉ mất ba giây là đã tìm ra được đầy đủ tên gọi của bảy loại hương đầu, năm loại hương cuối và đặc biệt là mười ba loại hương giữa của Acqua Di Giò, thậm chí là những thông tin như nơi xuất xứ, ngày ra mắt anh cũng có thể nhìn màn hình điện thoại và đọc vanh vách.

Nhưng Kim Gyuvin ấy thế mà lại chọn đến Paris, còn là biệt tăm tận năm năm trời.

Nói biệt tăm thì cũng hơi quá, vì anh vẫn đều đặn mỗi tháng gọi về cho gia đình và cho bạn bè. Kim Gyuvin có cảm giác như vừa được ban tặng phép màu, khi mà bố mẹ đã không mất quá lâu để đồng thuận thời điểm anh nghiêm túc tìm đến họ bày tỏ nguyện vọng đã bị bản thân chôn vùi suốt nhiều năm qua.

Kim Gyuvin bận rộn đến mức không thể liên tục cập nhật tình hình với người thân, vì vậy những cuộc gọi vào một vài cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi khi anh đang ngồi xe lửa để di chuyển đến một địa điểm khác, Kim Gyuvin kể không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong gần bốn tuần qua. Về những người thợ làm nước hoa mộc mạc, về chuyến thuyền trải nghiệm trên sông Seine, về món bánh Pain Perdu trứ danh ở tiệm Ladurée, thơm ngọt mùi sữa hòa cùng hương Vanilla, anh thưởng thức nó vào hôm bản thân dành ra cả ngày trời để ghé cho bằng hết những tiệm nước hoa trên đại lộ Champs-Élysées. Mỗi một ngóc ngách trong Paris rộng lớn đều mang trong mình một mùi hương rất riêng.

Kim Gyuvin thì đâu có thể chỉ ở yên trong Paris suốt ngần ấy năm. Là kiểu người ưa khám phá, anh đi khắp đó đây để tìm về cội nguồn của những mùi hương hãy còn là ẩn số, giải câu đố mà Thẩm Tuyền Duệ thời điểm tiễn anh ở sân bay, đã gợi lại một lần nữa cho anh nhớ về mục đích bản thân quyết định tự thân một mình tìm đến nơi đất khách quê người này, với vốn tiếng Pháp học cấp tốc trong một tháng.

Vừa nghe tới danh kinh đô nước hoa của thành phố Grasse, cứ độ hai tuần là Kim Gyuvin lại ngồi gật gù trên tàu từ sáng sớm để đi về Đông Nam nước Pháp, nửa tiếng đổi tàu ở Cannes chỉ kịp xuống ga ăn vội miếng bánh, rồi lại phải gấp gáp tìm chuyến đến Grasse trong hằng hà sa số chuyến đan xen và cả chục cửa lên tàu thiết kế giống y hệt như thể bản sao, chỉ khác nhau về chữ số và tên gọi.

Thậm chí anh còn từng ngồi tàu từ Paris tới Milan, rồi lại chuyển sang chuyến khác để cập bến Roma, lặn lội xuống tận miền Nam nước Ý với hành trang quý giá nhất là cuốn sách năm trăm câu giao tiếp tiếng Ý thông dụng bỏ túi. Sau ba lần đi lạc thì cuối cùng cũng tới được thị trấn Reggio, cái nôi trồng Cam Bergamot lớn nhất thế giới. Anh mất tròn một ngày trời cho việc di chuyển của mình, chỉ vừa vặn tra được vài câu tiếng Ý đơn giản trong sách, đủ để cho người phụ nữ tuổi ngũ tuần anh vô tình bắt gặp khi dạo quanh ngắm nhìn mấy vườn cam hiểu được anh đang muốn tìm một chỗ ngủ lại. Và người nọ không chần chừ mời anh về nhà.

Anh lưu lại Reggio trong vòng nửa tháng, mỗi ngày đều chăm chăm theo bà chủ vườn cam anh mới làm thân được ra ngoài vườn phụ giúp, vài ngày sau liền được đối phương tốt bụng lựa cho hẳn một rổ cam đầy. Dụng cụ điều chế anh thu thập được ở đây dù không thể sánh ngang phòng làm việc nhỏ trong căn phòng chung cư với diện tích khiêm tốn ở Paris của anh, tuy vậy vẫn ăn trọn điểm với tầm nhìn ra sông Seine trong veo, nhưng từng đó cũng đủ giúp Kim Gyuvin chiết được tinh dầu nguyên chất từ vỏ mấy trái Cam Bergamot tự tay anh hái ngoài vườn.

Ở Paris chẳng có điều gì cản trở Kim Gyuvin. Anh được tự do sống hết mình với niềm đam mê, mỗi ngày tỉnh giấc đều vui vẻ hít trọn một hơi không khí Paris ươm nắng vàng, thư thái thưởng thức hai lát French Toast tự làm và cốc chocolate nóng ít đường. Phải rồi, chính là Cỏ Hương Bài trong trí tưởng tượng của Kim Gyuvin vào năm hai đại học đấy.

Kim Gyuvin chỉ ở nhà mỗi khi cần điều chế nước hoa, tức là bao gồm trọn vẹn bốn bước chọn mùi hương, chiết xuất tinh dầu, pha trộn nguyên liệu và hóa già. Anh luôn muốn thành phẩm cuối cùng phải thật hoàn hảo như thứ chất lỏng đã được hình thành nên dạng nên mùi trong tâm trí, vì vậy điểm đặc biệt là chính bản thân anh sẽ tự tay chiết xuất tinh dầu từ nguyên liệu thô thu thập từ những chuyến đi có ngắn có dài, thậm chí có lần anh phải đặt tới tầm chục lít ethanol, mỡ lạnh và hexan giao tận nơi vì bản thân không thể xách hết toàn bộ chúng từ nơi bán về chỗ ở. Quá trình chiết xuất tinh dầu từ nước hoa tương đối phức tạp, anh từng phải tốn hàng tiếng đồng hồ chỉ để thu về vài chục ml tinh chất rễ cây Diên Vĩ, nhưng liệu có ai ở cạnh bên để nghe anh than thở đây, mà căn bản thì anh cũng chẳng thấy công việc này cực khổ chút nào.

Khám phá đó đây, chớp mắt đã trải qua năm lần sinh nhật một mình, năm nào cũng theo thói quen tự làm một chiếc bánh gato nhỏ tặng bản thân, chỉ với những tin nhắn chúc mừng từ mọi người cũng đủ làm anh vui vẻ cả ngày. Anh không dám tự nhận bản thân đã đi hết mọi ngõ ngách của thủ đô nước Pháp, nhưng cũng gọi là nhẵn mặt gần như mọi cửa tiệm dọc sông Seine, từng vùng miền của nước Pháp đều ghi lại dấu chân anh.

Ngày nọ Thẩm Tuyền Duệ gọi đến, chẳng phải trên bất kì ứng dụng nào mà chỉ cần kết nối mạng là có thể dễ dàng thực hiện một cuộc gọi miễn phí.

Cậu ta gọi cho anh bằng một cước điện thoại quốc tế tính phí.

"Cô chú ngại hỏi thì để tao làm điều nay. Mày định bao giờ thì về Hàn?"

Thời điểm ấy Kim Gyuvin vừa bước vào bên trong cửa hàng nước hoa của Fragonard sau khi cảm thấy bản thân đã dạo đủ một vòng làng Èze, tọa lạc trên một hòn đảo cùng tên ở phía Nam nước Pháp. Anh ngây người, đột nhiên gương mặt của bố mẹ và các em mình hiện lên trong tâm trí. Kim Gyuvin tạm dời điện thoại khỏi tai để nhìn ngày tháng năm hiển thị trên màn hình, mới ngỡ ra rằng bản thân hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn dòng chảy thời gian, đã năm năm trôi qua và anh chưa từng một lần đặt chân trở về quê hương.

"Tối nay tao đặt vé máy bay, đầu tuần sau tao về."

Câu đố đã có lời giải đáp, cũng đến lúc anh nên trở về rồi.

Ngày anh trở về Hàn Quốc, mang theo rất nhiều tinh dầu và cả vài cuốn sách mua từ mấy cửa hàng trôi nổi trên sông Seine, tức những hiệu sách trên thuyền.

Thẩm Tuyền Duệ đã bay qua Hàn trước một ngày chỉ để kịp cùng gia đình anh đón Kim Gyuvin ở sân bay. Câu đầu tiên mà cậu ta nói vẫn là, "Mày có còn nhớ tao là ai không?"

Nhưng lần này, anh lại thấy cậu ta nghiêm túc đến lạ.

Điều này chỉ là suy đoán chủ quan của Kim Gyuvin, nhưng có lẽ Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn giấu kín nỗi bất an trong lòng suốt những năm anh rong ruổi bên Pháp. Vì cậu ta là kiểu người điển hình của bốn từ trong nóng ngoài lạnh kia mà.

Năm năm qua gần như mọi lần đều là Kim Gyuvin chủ động gọi về cho gia đình và bạn bè, Thẩm Tuyền Duệ trái lại rất hiếm khi gọi cho anh, cùng lắm sẽ định kì nhắn vài tin hỏi thăm. Chơi chung với nhau ngần ấy năm sao anh còn có thể không nhìn thấu được con người này, đây chính là phong cách bày tỏ sự quan tâm cộp mác Thẩm Tuyền Duệ, cậu ta còn lén lút giấu giếm một nỗi âu lo mơ hồ.

Thẩm Tuyền Duệ sợ rằng bản thân đã đưa ra một lời khuyên tệ hại. Sợ rằng chính cậu ta là người phá hủy con đường tương lai của anh.

Nhưng hẳn là cậu ta nào có hay, rằng Kim Gyuvin vốn dĩ luôn nắm rõ năng lực của mình tới đâu, quyết định đưa ra hoàn toàn không phải là một quyết định nông nổi.

"Nhớ chứ, nhớ mày, và nhớ mọi người nhiều lắm."

Lúc này anh mới có thể trông thấy Thẩm Tuyền Duệ lén lút thở ra một hơi dài đã kìm nén từ lâu, khoé môi câu lên thành nụ cười nhẹ.

Sau một màn hỏi thăm tưởng như không hồi kết từ người nhà, Kim Gyuvin đem sách tặng cho từng người một, nói vài lời tạm biệt rồi trở về phòng chung cư của mình, cẩn thận đặt túi lớn đựng tinh dầu lên bàn, cuối cùng là thả người nằm lên chiếc giường bị chủ nhân bỏ rơi suốt năm năm liền.

Còn chưa kịp đánh một giấc thật ngon, Thẩm Tuyền Duệ lại chọn ngay lúc này gửi tới một tin nhắn rủ anh đi ăn thịt nướng. Kim Gyuvin chỉ nhìn màn hình đúng ba giây rồi tắt máy, ngay lập tức điện thoại rung lên vì có cuộc gọi đến.

"Biết mày đọc xong sẽ không thèm quan tâm nên tao gọi thẳng. Mai tao bay về rồi, đến chia tay bạn nhanh lên."

Bởi vì đối phương thẳng tay cúp máy không cho anh một cơ hội hồi âm, Kim Gyuvin đành ngậm ngùi, uể oải đứng dậy thay quần áo. Anh rề rà lái xe tới điểm hẹn, lúc đến quán vẫn chưa thấy Thẩm Tuyền Duệ đâu nên chọn đại một bàn trống ngồi xuống. Không lâu sau đột nhiên có tin nhắn gửi tới, Thẩm Tuyền Duệ bảo rằng cậu ta phải bay gấp trong đêm nay, đang sửa soạn nên xin rút, cuối cùng kèm theo hai chữ 'xin lỗi'.

Kim Gyuvin: ?

Có ai hẹn người ta xong cho người ta leo cây không.

Tức thì tức chứ, Kim Gyuvin vốn đã định đứng dậy đi về thẳng rồi kia, vậy mà lại có đứa nhỏ lạ hoắc ngáng đường anh.

Han Yujin tiếp cận Kim Gyuvin theo một cách tương đối kì lạ.

Bởi vì cậu đột nhiên ôm theo hai chai bia đi tới, ngồi xuống phía trước mặt anh, hỏi có phải anh đi một mình hay không. Kim Gyuvin nhận ra đối phương đã ngà ngà say, tò mò không biết là cậu đã uống bao nhiều rồi mới đủ dũng khí làm càn với một người lạ chẳng hề quen biết thế này. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn trở về đặt lưng xuống giường và ngủ một giấc thật dài, dù gì anh cũng chỉ vừa mới đáp xuống cách đây không lâu sau hơn mười hai tiếng trên không trung. Cho nên anh nói thẳng, rằng mình đang chuẩn bị ra về vì người mình hẹn bận việc không thể tới.

"Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, anh uống với tôi một ly đi mà."

Kim Gyuvin vô thức kiểm tra ngày tháng trên điện thoại, là 20 tháng 3. Dù vậy thì anh cũng không có biện pháp xác nhận liệu đối phương có đang nói thật hay không, hay chỉ đang lấy cớ để giữ chân anh lại.

"Anh không uống là tôi ngồi đây khóc ăn vạ đó."

Khuôn mặt bởi vì cồn mà bắt đầu phớt chút sắc hồng, Kim Gyuvin không ngăn được bản thân tưởng tượng đến vẻ mặt rưng rưng của cậu, có lẽ là không quá sai lệch với hiện tại đâu, đầu mũi kiểu gì cũng sẽ đỏ ửng lên như trái táo chín. Để thành thật thì người này còn hơn cả hai chữ dễ nhìn, đường nét nửa non nớt pha chút trưởng thành, nếu cậu không mau mau công khai căn cước thì Kim Gyuvin sẽ không tài nào dứt mình ra khỏi suy nghĩ, rằng trẻ vị thành niên trước mắt không những dám cả gan uống bia mà còn đi gây rối người khác, anh phải mau mau dẫn bạn nhỏ về nhà rồi cằn nhằn một trận.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn mãi thế, không tin à. Không tin thì đây này."

Nói rồi, cậu thực sự lôi căn cước từ trong ví ra đặt lên mặt bàn phía trước anh, đủ cho mọi thông tin cá nhân lọt vào tầm mắt. Được rồi, tên là Han Yujin, và nếu anh không nhầm lẫn thì hôm nay cậu vừa tròn hai lăm tuổi.

Đầu Kim Gyuvin xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, tay vô thức nâng ly lên cụng với đối phương.

Thôi thì, tự mừng sinh nhật một mình cũng có chút buồn, anh vừa về nước nên tương đối rảnh rỗi, dù gì Kim Gyuvin đã định là sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi mới bắt đầu tìm thuê mặt bằng để điều chế và buôn bán nước hoa.

Trông cũng đoán được đối phương tửu lượng không cao, khi say lại nói rất nhiều. Kim Gyuvin như trông thấy bản thân của năm năm trước vậy, không thể tìm thấy chút hứng thú nào với công việc của ngày xưa. Người này so với anh cũng chẳng khác là bao, thậm chí còn uất ức hơn vì bị đồng nghiệp cùng công ty bắt nạt, mỗi buổi sáng thức giấc nghĩ đến việc phải chuẩn bị bản thân thật tốt rồi để cho người khác chèn ép, viễn cảnh như tra tấn ấy chưa bao giờ thôi lặp lại ít nhất năm ngày một tuần, thỉnh thoảng đến cả ngày nghỉ cuối tuần bọn người đáng ghét ấy còn chẳng chịu buông tha cho cậu. Đã nhiều lần Han Yujin thức đến quá nửa đêm thứ sáu rồi bị gọi lên công ty vào sáng sớm thứ bảy chỉ để cúi đầu nghe người ta sai vặt những việc nhỏ nhặt không đâu.

Ít ra Kim Gyuvin đã thành công bắt lấy cái hứng thú xẹt ngang để rồi từng ngày đeo đuổi đến tận cùng, được mọi người thấu hiểu và ủng hộ. Nhưng Han Yujin thì lại không may mắn như vậy. Bởi vì vẫn chưa thể tìm ra được điểm mạnh của bản thân, cho nên chỉ đành luẩn quẩn trong vòng an toàn với công việc mà cậu luôn tâm niệm rằng chính mình hẳn là phải dùng hết may mắn của mấy năm liền mới được nhận. Một người không có gì nổi bật như cậu thì có gì đáng để người khác để vào mắt đâu chứ.

Han Yujin kể lể suốt gần một tiếng đồng hồ, đến hơn nửa câu chuyện đã bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, chẳng phải kiểu khóc nháo bù lu bù loa lên mà chỉ đơn thuần rơi nước mắt thành từng dòng trên bầu má hồng lên vì bầu không khí nóng bức bên trong quán nướng. Kim Gyuvin lúc mới trông thấy cũng thập phần hoảng hốt, rốt cuộc tốn ba tờ giấy cũng không ngăn được van nước mắt của đối phương, mà tình huống dở khóc dở cười giữa hai người cũng dần thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Anh đành phải bước qua ngồi kế bên Han Yujin, vừa gật gù nghe cậu nói vừa vỗ lưng thay lời an ủi.

Đến lúc câu chuyện cuộc đời Han Yujin rốt cuộc đến hồi kết, cục diện lại trở nên gượng gạo chẳng thể tả. Kim Gyuvin từ sớm đã định thanh toán bữa này coi như quà sinh nhật cho người lạ lần đầu gặp mặt rồi đánh bài chuồn, nhưng khi mắt thấy cậu lảo đảo sắp ngủ mất thì lại đâm lo. Lúc tìm đến chỗ anh quậy là đã ngà ngà say rồi, sau đó còn uống nhiều như vậy, thậm chí còn tự mình uống mà không cần đến Kim Gyuvin mời rượu, anh có chút bất an không biết bản thân để cậu tự sinh tự diệt thì có an toàn qua nổi đêm nay không.

Chợt anh nảy ra một ý tưởng, thế là Kim Gyuvin liền lập tức thò tay vào túi lục lọi một hồi, rồi lôi ra ba lọ nước hoa, xếp chúng ngay ngắn trước mặt Han Yujin.

"Ba lọ này đều là tự tay tôi điều chế, hôm nay đã mang theo tới đây rồi, trùng hợp còn là sinh nhật cậu, nên là cậu chọn một lọ đi, coi như quà sinh nhật tôi tặng."

Bữa ăn này của Han Yujin phần lớn toàn là tiền rượu, ăn như mèo nhưng lại uống rất nhiều, hẳn là phải uất ức lắm đây. Kim Gyuvin trả tiền rượu rồi mới biết không hề rẻ, vậy mà trông đến dáng vẻ khóc mếu đáng thương của người nọ lại kìm lòng không được muốn chăm sóc, cho nên với tâm thế đã lỡ tiêu tiền thì tiêu cho tới, tặng cậu món quà có giá trị một chút, về sau Han Yujin còn có thứ đồ để trân trọng.

Kim Gyuvin dĩ nhiên sẽ không nói với đối phương rằng kì thực chủ nhân hụt của mấy lọ nước hoa là Thẩm Tuyền Duệ, chỉ tiếc là cậu ta đã nhẫn tâm bỏ bom anh đi.

Chẳng biết Han Yujin còn lại bao nhiêu phần tỉnh táo, vậy mà đã nghiêm túc nhấc mấy lọ nước hoa lên ngửi đi ngửi lại được một lúc rồi. Bất chợt, Han Yujin nắm lấy cổ tay anh, cầm chắc lọ nước hoa trong tay rồi quả quyết nhấn mạnh, trăm nghìn tinh túy li ti bám lên da thịt nơi cổ tay, cậu lập tức ghé mũi lại hít một hơi dài, rồi ngây ngốc nở nụ cười.

"Thơm ghê."

Han Yujin chỉ kịp bình phẩm một câu trước khi gục xuống bàn say giấc.

Về sau đó khi đã tỉnh táo cậu cũng quên mất một số tiểu tiết trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người, mà Kim Gyuvin cũng không có ý định nhắc lại. Rằng ngày hôm đó kỳ thực Han Yujin xỉn đến mức không đủ sức nhấn ống xịt của nước hoa, cho nên trên thực tế thứ cậu khen thơm chính là cổ tay anh.

Lọ nước hoa mà Han Yujin chọn không chỉ mang theo mùi hương tươi mát ngọt ngào, nhưng cũng phần nào đủ cứng cáp và rắn rỏi. Kim Gyuvin có lời khen cho đối phương về sự lựa chọn này, dù bản thân anh chẳng thể biết được có phải là cậu đã chọn đại hay không.

Rốt cuộc Kim Gyuvin là người đưa cậu về nhà vào đêm qua, phải vất vả lắm mới đặt được đối phương ngay ngắn lên giường, vẫn còn may chán khi cậu chịu tỉnh lại và nói địa chỉ nhà cho anh. Kim Gyuvin chống hông thở phì phò, từ trên cao nhìn chằm chằm má sữa đỏ hồng của người đang an lành say giấc, Han Yujin coi vậy mà khi ngủ lại ngoan ngoãn vô cùng. 

Được rồi, tạm thời bỏ qua sự việc vừa nãy khi anh đang gian nan dìu một Han Yujin ngủ mê man, cậu đột nhiên thò tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh rồi rướn người lên. Kim Gyuvin khi ấy bởi vì quá kinh ngạc mà chỉ biết đơ người ra nhìn khuôn mặt đối phương ngày càng tiến lại gần, nhưng Han Yujin lại chẳng hành động như anh tưởng tượng, thay vào đó cậu ghé vào tai anh thì thầm hai chữ "Mắc ói".

May mắn là đã nhanh trí vác người lên vai, sử dụng lợi thế chân dài gộp ba bước thành hai cắm đầu mang theo đối phương chạy vào nhà vệ sinh, còn nếu không kịp thì ... Kim Gyuvin không muốn nghĩ nữa.

Ngay lúc này một tiếng thông báo bất chợt vang lên trong căn phòng nhỏ tối đèn, là từ điện thoại của Han Yujin, thanh âm thông báo này chỉ có thể thuộc về ứng dụng Kakaotalk. Nếu như đang trong một cuộc thi so tài về mức độ tò mò, thì Kim Gyuvin hẳn là phải ngay lập tức nhận được huy chương vàng rồi.

Anh hơi cúi người dỏng tai nghe ngóng nhịp thở đều đều để chắc chắn là Han Yujin đã ngủ sâu rồi, sau đó mới nhẹ chân rón rén bước về phía chiếc bàn nhỏ kê cạnh bên đầu giường, lén lút nhìn vào màn hình điện thoại hãy còn chưa kịp tắt. Trông biệt danh thì có thể đoán được đối phương là nữ, tin nhắn gửi sang tương đối dài nên Kim Gyuvin không thể đọc được toàn bộ, tuy nhiên chỉ với vài dòng đầu thôi anh cũng nắm bắt được đại khái nội dung.

Là em đây, xin lỗi anh vì đã lớn tiếng trong ngày sinh nhật của anh ...

Ai dà, Kim Gyuvin ôm tim thở dài, tuy là người ngoài cuộc nhưng lại thấy thương thay cho cậu bạn nhỏ này. Thảo nào lại bất chấp uống cho say xỉn đến thế, đúng là không có đau nào bằng đau tình.

Anh ngay ngắn đặt lọ nước hoa mà Han Yujin đã chọn kế bên điện thoại của cậu, rồi quay lưng rời khỏi nhà đối phương.

Thời gian sau đó hai người vì không trao đổi bất kỳ phương thức liên lạc nào nên đã không gặp nhau thêm một lần nào nữa, tuy trên thực tế Kim Gyuvin biết địa chỉ nhà Han Yujin, nhưng anh chẳng có lý do gì để đến gặp cậu cả. Vả lại thời gian này cửa hàng nước hoa của anh vừa mới khai trương, Kim Gyuvin cũng không có thì giờ rảnh rỗi lo chuyện khác.

Mừng thay là chỉ trong thời gian ngắn anh đã có cho mình được một lượng khách hàng ổn định, nhờ Kim Gyuvin luôn tất bật điều tra thị trường mà sớm nắm được thị hiếu người tiêu dùng, các mẫu nước hoa anh sản xuất dần được biết đến rộng rãi hơn.

Một cuối tuần nọ đứng ngắm nhìn toàn thể một vòng cửa hàng do chính bản thân gầy dựng nên, tự dưng Kim Gyuvin thấy đầu mũi mình cay quá thể. Anh dành ra năm năm chăm chút cho niềm đam mê chực chờ dịp bung nở, mỗi ngày đều thành tâm cầu nguyện, cho đến cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng.

Kỳ thực trong thâm tâm Kim Gyuvin vẫn luôn giấu kín một nỗi bất an, và thỉnh thoảng nó lại bất chợt bao trùm lấy tâm trí anh vào một đêm trăng thanh anh cuộn mình trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ ở nước Pháp. Suy nghĩ về sự thất bại chẳng phải là kẻ thù đao to búa lớn với hình dạng xấu xí ghê rợn, nhưng lại biết khéo léo chớp cơ hội để bám chặt lấy tâm trí một cách nham nhở, buộc Kim Gyuvin rời khỏi chốn mộng mị với trái tim chộn rộn nhịp điệu nhanh gấp đôi bình thường.

Ở Hàn Quốc xa xôi có những người mỗi ngày đều ôm chặt lấy mặt trời không buông, họ nhờ mặt trời chiếu rọi để lòng tin trong họ mãi sáng rực, trông ngóng về một ngày không xa Kim Gyuvin trở về cùng báu vật trong tay.

Kim Gyuvin tựa người lên quầy, hai bàn tay đan lấy nhau rồi khẽ khàng khép mắt. Ngày hôm nay anh cũng cầu nguyện về phước lành.

"Chỗ anh có cho trả lại nước hoa không?"

Lần gặp mặt thứ hai cũng là một cuộc gặp gỡ kỳ cục không kém.

Han Yujin bất ngờ tìm đến cửa hàng, khoe rằng cậu được bạn gái tặng nước hoa mua bên anh, nhưng chưa kịp sử dụng thì hai người đã chia tay rồi, muốn hỏi anh có thể trả lại không. Kim Gyuvin có chút không biết nên phản ứng làm sao với với biểu tình hào hứng đến lạ của người vừa mới chia tay, cánh tay anh vô thức nhấc lên chỉ chỉ về phía chiếc kệ đằng xa, ý bảo đối phương cứ việc tìm một chỗ trống mà để lên. Han Yujin cười tươi như hoa đi theo hướng dẫn, làm xong việc liền ngó nghiêng xung quanh, trông thấy Kim Gyuvin vừa rời khỏi quầy để tiếp vị khách vừa ghé vào, cậu cũng không tiện làm phiền nên cứ như vậy tự mình thăm quan cửa hàng nước hoa nhỏ của ông chủ đẹp trai.

Có chiếc bình to kế bên quầy vô tình lọt vào tầm mắt cậu, bên trong chứa thứ chất lỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua mặt kính.

"Trong này là gì thế?"

Kim Gyuvin chỉ xoay đầu nhìn trong ba giây, sau khi đã xác định được cậu đang muốn hỏi cái gì liền trở về với vị khách hàng hãy còn đang phân vân giữa hai nhóm hương Floral và Fruity.

"Rượu đấy, cậu đừng có táy máy."

Cơ mà Han Yujin là ai cơ chứ, điển hình của kiểu người càng bị nhắc nhở thì lại càng làm tới. Tranh thủ tâm trạng thất tình (?) mà lén lút vớ đại cốc thủy tinh trên kệ gần đó, mở nắp bình múc một lượng lớn rồi ngửa cổ uống.

Kết quả Han Yujin lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ, bình thủy tinh trên tay cũng vỡ tan.

Kim Gyuvin vừa gật gù nghe y tá dặn dò vừa gãi gãi gáy cười xòa, cho đến khi tiễn y tá ra khỏi cửa phòng bệnh mới lộ ra bộ mặt thật, kéo ghế lại gần giường bệnh rồi ngồi phịch xuống, nhìn đến nụ cười tươi roi rói không chút gì gọi là hối lỗi lại càng thấy đau đầu.

"Đó là rượu biến tính, đã được điều chế để không còn tiêu thụ được nữa, vả lại độ cồn rất cao, cậu mới uống một ngụm đã lăn ra ngất là phải rồi. Đã dặn rồi mà không chịu nghe, cậu là con nít lên năm à?"

Han Yujin dù bị mắng nhưng vẫn vui vẻ, thò tay túm lấy cổ tay áo Kim Gyuvin giật nhẹ.

"Thôi nào, con người ai mà chẳng tò mò. Không phải lần trước anh cũng đọc trộm tin nhắn của tôi sao?"

Phòng thủ hớ hênh, để đối phương cướp được bóng mất rồi.

Kim Gyuvin im lặng bóp trán, bị chính chủ phát giác rồi còn có thể bào chữa kiểu gì đây.

Han Yujin lại giật giật tay áo anh, bông đùa một câu, "Này, về sau nếu tôi muốn nhậu thì có thể làm nó tính lại không?"

"Muốn nhậu thì tôi đi nhậu với cậu, đừng tùy tiện đụng vào đồ trong cửa hàng." Đối phó với kiểu người cách một phút lại thở ra một câu khó đỡ như Han Yujin thì chỉ có cách hỏi gì đáp nấy, mà nhất định phải đáp càng kỳ quặc càng tốt.

"Anh hứa rồi đó."

Kim Gyuvin không biết chỉ vì một câu lỡ miệng mà bản thân thực sự trở thành cạ nhậu cứng của Han Yujin. Kỳ thực phần lớn những lần cậu rủ anh đi nhậu đều là để giải khuây áp lực từ công việc, hiện tại độc thân vui tính nên chẳng còn phải buồn vì tình nữa. Kim Gyuvin đi theo toàn phải lựa lúc cậu không chú ý mà đổi ly bia của cậu sang ly Sprite, đồng thời gắp thêm đồ ăn vào bát cho đối phương. Để bụng rỗng uống rượu là thói quen không tốt chút nào.

Han Yujin tuy trông có chút bốc đồng là thế, nhưng trên thực tế luôn suy nghĩ đủ chín chắn và trưởng thành. Tối hôm nọ Kim Gyuvin đã định từ chối Han Yujin vì hãy còn đang bận tay đun sôi Gỗ Tuyết Tùng khi nhận được tin nhắn Kakaotalk từ cậu, quá trình chưng cất để lấy được tinh dầu hãy còn nhiều bước chưa hoàn thành. Vậy mà Han Yujin vẫn khăng khăng mè nheo anh nhất định phải tới địa điểm quen thuộc của hai người bên sông Hàn cho bằng được.

Kéo dài tới quá mười một giờ Kim Gyuvin rốt cuộc mới lấy được trọn vẹn tinh dầu Gỗ Tuyết Tùng, dọn dẹp qua loa rồi lập tức đem thêm một chiếc áo khoác lái xe tới sông Hàn. Han Yujin ngồi ngây ngốc ở GS25, đã khui đến lon bia thứ hai rồi. Kim Gyuvin đậu xe lại rồi ôm theo áo khoác tiến tới, chưa kịp làm gì thì mắt đã nhanh hơn phát hiện ra phần tay áo sơ mi sậm màu của đối phương.

Anh chẳng nói chẳng rằng bước nhanh tới tóm lấy cổ tay cậu rồi xắn tay áo sơ mi lên, một vùng đỏ ửng lộ rõ trên làn da mỏng manh trắng tuyết.

"Bị cái gì?"

Han Yujin có chút giật mình vì hành động đột ngột của đối phương, nhưng khi nhận ra người vừa lên tiếng là ai thì cậu chỉ đành cười khổ, "Sơ sẩy làm đổ cà phê thôi, cũng không phải chuyện lớn gì."

Han Yujin thuận tay phải mà lại làm đổ cà phê lên cánh tay phải thì nghe chối tai quá. Nhưng vì nhận ra ý tứ tránh né mà Kim Gyuvin cũng không tiện tra hỏi cậu thêm nữa, chỉ khoác thêm áo cho đối phương rồi ghé vào tiệm thuốc cách cửa hàng tiện lợi hai căn mua bông băng thuốc đỏ.

Giúp cậu bôi thuốc được nửa chừng thì mới nhớ ra lý do mình vội vàng tới đây, thế là anh ngẩng đầu bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí lặng im được hai người duy trì từ nãy tới giờ.

"Có chuyện gì mà nhất quyết gọi tôi ra đây thế?"

Han Yujin dường như cũng vừa mới nhớ ra, ngửa đầu uống thêm một ngụm bia rồi mới từ tốn mở lời, "Mấy hôm trước mẹ tôi sốt cao, thậm chí còn phải vào viện truyền nước biển nhưng lại nhất quyết giấu tôi, phải đến hôm qua khi mà mẹ đã gần như khỏi hẳn thì tôi mới hay chuyện vội vã về nhà. Sức khỏe mẹ tôi đã không được tốt từ lúc tôi còn là sinh viên, vậy mà vẫn nhất quyết đi làm kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Cho nên tôi không bỏ công việc này được, có chịu khổ cũng phải làm để nuôi sống bản thân, đồng thời báo đáp bố mẹ."

"Tôi chưa từng nói điều này với anh đúng không. Tôi ghen tị với sự dũng cảm của anh lắm."

Kim Gyuvin đã bôi thuốc xong được một lúc rồi, nhưng vẫn im lặng nghe cậu nói chuyện. Lúc này anh chợt giằng lấy lon bia trên tay cậu, một hơi nốc cạn đến những giọt cuối cùng. Bóp chặt lon rỗng trong tay đến biến dạng, bản thân anh cũng chẳng rõ rốt cuộc vì sao mình nổi giận vô cớ như vậy.

"Han Yujin, cậu cứ uống rượu như vậy cũng không giải quyết được gì đâu."

"Vậy anh nói xem rốt cuộc tôi phải làm gì?"

"Nghỉ việc đi, thích làm gì thì cứ mạnh dạn tìm hiểu. Thiếu tiền thì tôi cho mượn, về sau trả đủ là được."

Han Yujin quay sang nhìn anh, còn không quên cảm thán một câu quả là người có tiền nói gì cũng thấy ngầu. Anh nghe xong cũng quay qua đối diện với cậu, người nọ đáp lại anh bằng nụ cười thật tươi.

Phải chăng là vì đêm hạ vốn không quá lạnh, hay chính vào hôm đó Kim Gyuvin đã tìm thấy ấm áp của đời mình.

Han Yujin xin nghỉ việc thật, nộp đơn rồi dọn đi ngay hôm sau.

Vì chưa tìm ra sở thích của bản thân, cho nên từ hôm đó trở đi ngày nào cậu cũng ton tót đến sớm hơn giờ mở cửa của tiệm nước hoa nửa tiếng, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng đợi ông chủ tới để xin một chân phụ việc.

Kim Gyuvin tuy mạnh miệng là thế, nhưng rốt cuộc sau một tháng quen biết vẫn xuống nước cho phép cậu bước chân vào phòng điều chế nước hoa. Han Yujin dĩ nhiên biết bên trong này toàn đồ quý, không dám vội táy máy mà chăm chú nghe Kim Gyuvin dặn dò. Cậu chỉ được dùng những loại tinh dầu phổ biến và dễ điều chế như Cam, Chanh hay Quýt, thậm chí có lần cậu nhẹ dạ cả tin nghe lời Kim Gyuvin ngồi ép thủ công vỏ cam cả buổi trời để anh điều chế tinh dầu, trong khi máy ép chỉ nằm đâu đó trong căn phòng.

Han Yujin được cái chăm chỉ, nhưng mũi thì lại không tốt cho lắm. Tỷ như lần Kim Gyuvin rộng lượng cho Han Yujin tự do điều chế nước hoa, nhưng chỉ vài phút sau liền lập tức hối hận khi chứng kiến cậu nhỏ tinh dầu liền tay vào cốc thủy tinh mà chẳng thèm cân đo đong đếm, rồi suýt thì ngã ngửa khi tận mắt thấy cậu dốc thẳng chỗ tinh dầu được khuấy bằng đũa không theo một tỷ lệ nào hết vào dung môi rượu thay vì làm điều ngược lại.

Han Yujin nhúng giấy thử vào hỗn hợp đã hoàn thiện, chuyên chú đưa lên mũi ngửi một hơi, xong rồi thì vừa cười vừa đem khoe Kim Gyuvin.

"Công nhận làm nước hoa cũng giống như pha trà sữa ghê."

"Mà tiếc nhỉ, trà sữa lại không có mấy vị thơm thế này."

Kim Gyuvin nghe cậu nói xong, phía sau gáy lén lút đổ mồ hôi hột. Cuồng trà sữa cỡ như Han Yujin thì dám đem nước hoa trộn vào trà sữa lắm, không thì cũng tìm cho được mấy hương liệu mùi tương tự như tinh chất Hương Biển, Hoa Anh Thảo, Xạ Hương và Đậu Tonka rồi pha cho bằng được ly trà sữa như trong tưởng tượng của cậu vậy.

Nhưng cái đáng nói ở đây là Han Yujin chẳng điều chế theo một nguyên tắc nào cả. Hương Biển và Hoa Anh Thảo thường là hương giữa, Xạ Hương và Đậu Tonka chủ yếu dùng cho tầng hương cuối, rõ ràng đã bỏ qua cả hương đầu nhưng mẫu nước hoa vừa được hoàn thành này vẫn có thể khiến Han Yujin vui vẻ, Kim Gyuvin đứng khoanh tay nép vào một bên, tự giác khóa miệng không muốn vạch trần sự thật.

"Này, khỏi cần chê, nhìn mặt anh là tôi đủ biết cái lọ này không có giá trị rồi." Han Yujin bĩu môi, người này đang cho rằng bản thân thực sự giỏi kiểm soát biểu cảm sao, rõ ràng là đã nhíu mày ngay từ lúc cậu đổ tinh dầu vào rượu. Ừ thì rượu biến tính, cái loại mà anh ta tung hô là dung môi tuyệt vời nhất trong khâu điều chế ấy, khiến cậu của ngày đó tò mò uống thử một ngụm rồi kết quả tỉnh lại trong bệnh viện.

"Hay là, tôi thử học pha trà sữa nhé?"

Kim Gyuvin nhướn mày nghi vấn, "Cậu chắc chứ?"

"Thì anh đã hứa là sẽ cho tôi tiền học còn gì."

"..."

Kim Gyuvin thở dài.

Rốt cuộc Kim Gyuvin vẫn cho cậu tiền đi học thật, về sau cũng không nhớ nổi rốt cuộc là Han Yujin đã trả đủ vốn lẫn lãi hay chưa, nhưng có vẻ anh cũng không để tâm lắm, hễ được cậu pha trà sữa cho là lại lập tức vểnh tai cún lên, hai mắt sáng long lanh.

Han Yujin tư duy rất tốt, chỉ cần hơn một tháng học nghề liền có thể thành thạo, tuy vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để xảy ra biết bao nhiêu chuyện gà bay chó sủa.

Điển hình nhất vẫn là lần Kim Gyuvin đóng cửa tiệm một tuần để tham dự workshop bên Úc, anh có nhờ Thẩm Tuyền Duệ sang trông nhà tiện trông luôn Han Yujin. Căn bản là tên nhóc này sớm đã dọn vào sống cùng với anh gần cả tháng nay rồi, bị hỏi tới thì chu môi lên lý luận, "Anh bảo nuôi tôi thì phải nuôi cho trót chứ."

Kim Gyuvin bất lực búng trán đối phương một cái, vậy mà cũng phụ cậu kéo vali vào bên trong.

Vào một sáng đẹp trời của ngày cuối cùng tại Melbourne, anh vừa tỉnh giấc đã thấy điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn tới, nhưng người gửi ngoại lệ không phải là Han Yujin như bảy ngày vừa qua.

Thẩm Tuyền Duệ bất lực kêu gào: Mau về đi trời đất, Han Yujin mở tiệm trà sữa này!!

Đầu anh xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, phải dụi mắt đến ba lần để chắc rằng mình không đọc nhầm. Han Yujin nhắn tin nhiều hơn gọi điện, cậu bảo rằng do chênh lệch múi giờ nên có thể sẽ không thuận tiện cho anh nhận cuộc gọi. Han Yujin rất thích gửi hình ảnh, có hôm tìm được siêu thị bán hàng chục loại hương liệu và cả hàng trăm loại dụng cụ hữu dụng cho việc pha chế, Han Yujin spam Kakaotalk của anh đến nỗi các đối tác nước ngoài tưởng nhà anh xảy ra chuyện mới lo lắng hỏi han. Kim Gyuvin cười khổ, bảo rằng con thỏ nhà nuôi nay được đi chơi nên có chút phấn khích, đối phương đáp lại anh bằng vẻ mặt mông lung, dường như đang cố gắng phân tích xem anh đang ẩn ý điều gì.

Cho nên việc Han Yujin mở tiệm cũng chỉ là sớm muộn thôi, anh cũng phần nào đoán được. Han Yujin được làm điều cậu thích thì anh lại càng phải thấy mừng chứ, vì sao giọng điệu qua tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ lại nghe hoảng hốt đến vậy.

Ngay lúc này một bức ảnh được gửi sang.

Khuyến mãi nhân dịp khai trương, mua ba ly trà sữa được tặng một mẫu thử nước hoa do chính tay nhà làm.

Kim Gyuvin chợt có xúc động muốn nhảy từ tầng 13 của khách sạn kết liễu đời mình.

Anh cứ ngỡ lúc trở về sẽ bị cậu bắt nai lưng ra làm nước hoa phục vụ cho khách đến quán, mà cũng chẳng phải Han Yujin dùng mấy mẫu nước hoa mùi kì lạ mà cậu tạo ra. Cậu chiết từ chai nước hoa mà anh tự tay làm tặng cậu nhân dịp sinh nhật, loại nước hoa chỉ một mình anh biết công thức và cũng chỉ có duy nhất một lọ trên thế giới.

Nhờ hiệu ứng truyền miệng mà mẫu nước hoa này thu hút được sự chú ý lớn chỉ sau vài ngày Han Yujin chạy chương trình khuyến mãi, lượng khách ghé cửa hàng nước hoa của Kim Gyuvin tăng lên gấp ba, doanh thu so với tháng trước có sự chênh lệch lớn. Đối với thương hiệu nước hoa còn non trẻ và chưa có độ nhận diện cao thì đây chẳng khác nào kỳ tích.

Tiếng thơm cũng lây sang đến cả tiệm trà sữa nhỏ của Han Yujin. Dù chương trình khai trương đã kết thúc từ lâu, vậy mà cậu vẫn tất bật suốt cả bảy ngày trong tuần pha trà sữa, vẫn cười tươi như hoa với khách hàng, điều mà nhân viên ở công ty trước kia cậu làm việc chưa từng được chứng kiến.

Đặc biệt còn có vị khách đặt giao trà sữa đến cùng một địa chỉ suốt nguyên một tuần liền, vậy mà Han Yujin loay hoay không chú ý, phải đến cuối tuần cậu mới nhận ra điểm kì lạ này.

Lúc cậu đóng tiệm trở về nhà thì cũng đã muộn rồi, Kim Gyuvin chưa thay đồ mà vẫn xắn tay áo đeo tạp dề ở trong bếp nấu ăn. Han Yujin lon ton chạy lại, đứng sau lưng anh nhón chân rồi tựa cằm lên vai đối phương vừa khúc khích vừa thủ thỉ.

"Sau này muốn uống thì cứ nói với tôi, riêng trà sữa của anh là tôi miễn phí!"

Kim Gyuvin vẫn không ngừng tay đảo đồ ăn, vậy mà khóe miệng đã nâng lên từ lúc nghe tiếng bấm mật khẩu ngoài cửa nãy giờ chưa từng một lần hạ xuống.

"Vui đến vậy sao?"

"Vui chứ, dĩ nhiên rồi!" Han Yujin quay người dựa lên thành bếp, luyên thuyên về những chuyện trớ trêu của đám người khôi hài ở tiệm trà sữa. Về cậu nhân viên giao hàng quên đổ xăng xe, may mắn trong lúc cậu ta dắt xe đi đổ xăng đã có Thẩm Tuyển Duệ rộng lượng đứng ra nhận đơn này, dùng con Maybach lao ầm ầm trên phố đi giao trà sữa làm người nhận hàng tròn cả mắt, thầm thắc mắc người này điều kiện tốt như vậy vì sao còn phải đi giao hàng. Về cô gái nhất quyết không chịu trả tiền nếu cậu không cho cô xin số, thế là cậu biếu luôn ly trà sữa không thèm đòi, phất tay tuyên bố nhà anh giàu anh không chấp vặt.

Kim Gyuvin bận bày đồ ra đĩa vẫn chăm chú nghe cậu nói, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa. Han Yujin thấy vui, là đủ tốt rồi. Giống như Thẩm Tuyền Duệ ngày đó cảm thấy nhẹ nhõm khi bụi sầu không còn vương kín trên khuôn mặt anh như trước kia, Kim Gyuvin của hiện tại cũng vừa nhận ra quả bóng được bơm căng phồng bởi nỗi lo âu trong lòng mình cuối cùng cũng đã vỡ tan.

Nhắc đến Thẩm Tuyền Duệ anh lại không khỏi thắc mắc, vì sao cậu ta không làm việc mà lại cứ bay sang đây đạp gió rẽ sóng mở đường cho một loạt sự kiện có một không hai ở tiệm của Han Yujin.

"Mai chủ nhật anh đâu có mở cửa hàng đâu nhỉ?" Han Yujin hỏi bâng quơ rồi nhanh tay gắp miếng trứng chiên cuối cùng trên đĩa bỏ vào miệng, nịnh nọt bật ngón cái khen ngon.

Hai lăm tuổi rồi vẫn còn cư xử trẻ con thế này, Kim Gyuvin lén lút thở dài. Dù sao thì anh cũng cho phép cậu được quyền như thế với anh.

"Ừ, không mở."

"Vậy thì tối mai phải đi ăn mừng thôi!"

Quả nhiên, không nhậu nhẹt không phải Han Yujin. Kim Gyuvin dù có không đồng tình thì rốt cuộc vẫn bị Han Yujin dụ đến không thể phản bác được tiếng nào, vậy mà vẫn lịch thiệp đứng giữ cửa đợi cậu bước vào quán trước.

Dạo gần đây mỗi lần đi ăn ngoài Kim Gyuvin không cho phép cậu tiêu thụ đồ uống có cồn nữa, giới hạn lại trong phạm vi rượu gạo mà thôi. Cơ mà hôm nay chẳng biết có phải anh lỡ uống nhầm nước hoa trong lúc điều chế hay không, khi cậu đang chuyên chú coi thực đơn thì đã mạnh miệng gọi liền hai chai soju.

Đã vậy còn cư xử hệt như Han Yujin của một hai tháng trước, vừa ăn được một miếng thịt đã uống liền ba ly rượu, dù tửu lượng có cao đến mấy cũng sớm say. Không phải Han Yujin không muốn cản anh, mà cậu nhìn ra được đối phương rõ ràng là có ý đồ.

Quả nhiên Han Yujin đoán không sai, khoảng một tiếng sau Kim Gyuvin chợt ngẩng đầu chỉ tay vào mặt cậu, giọng lè nhè vì men rượu, chữ được chữ mất, dáng vẻ tùy tiện mà lần đầu tiên Han Yujin được diện kiến.

"Loại nước hoa này vốn chỉ làm cho riêng mình cậu thôi." Anh ỉu xìu phát biểu.

Dù hồi đó mới anh mới chỉ sưu tầm được một vài loại tinh chất phổ biến, nhưng vẫn miệt mài ngày đêm điều chỉnh liều lượng, để rồi cho ra đời sản phẩm nước hoa đầu tiên do chính tay anh sáng tạo, cũng chính là lọ nước hoa mà Han Yujin đã chọn trong ngày sinh nhật của cậu.

Kim Gyuvin quả thực không nói dối, sau hôm dùng nó làm quà sinh nhật cho Han Yujin thì cũng không điều chế thêm để bán nữa, chỉ khi nào thấy cậu dùng gần hết rồi mới làm vừa đủ refill thôi. Trong tiềm thức anh vẫn luôn coi Han Yujin là chủ nhân độc nhất của lọ nước hoa nọ.

Han Yujin phì cười, ngày trước là cậu vì chuyện ở công ty cũ náo loạn khiến tâm trạng bản thân không được tốt, cho nên luôn là người uống nhiều hơn mỗi lần hai người hẹn nhau. Vậy mà lần này Kim Gyuvin lại tự chủ động chuốc say bản thân, mượn rượu tăng can đảm, mấy khi uống thêm ly nữa lại nói ra lời cậu đang muốn nghe cũng nên.

Hai lăm tuổi rồi, trước nay có thể là cậu chưa từng yêu bao giờ, nhưng cũng sớm đã vượt quá cái ngưỡng ngây ngô vờ làm bộ sự đời chưa trải ra trước mắt, sao mà cậu còn dám làm ngơ loại tình cảm quá rõ ràng mà đối phương đang hướng đến mình được.

"Thế thì tôi có được biết công thức không?" Han Yujin kéo ghế lại ngồi gần anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng vờ khiêu khích. Người này trước kia khăng khăng khẳng định rằng không cho phép bất kì ai đụng vào cuốn sổ ghi chép công thức của mình, cuốn sổ ấy cũng cũ rồi và đã sắp chật kín tên các loại tinh dầu, anh mua nó hồi còn ở Pháp, và bảo rằng sẽ chỉ cho những người bản thân đủ tin tưởng xem thôi.

"Hoa Lục Bình, Gỗ Tuyết Tùng, Xô Thơm-"

"Này này!" Dù chưa biết anh đang nói thật hay nói nhảm, nhưng công thức quý báu ấy đâu thể cứ tùy tiện nói ra được.

Han Yujin vội dùng bàn tay che miệng anh, mà mặt Kim Gyuvin lại nhỏ, cho nên thành ra che luôn cả nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt cún long lanh nhìn cậu, có chút phiếm hồng vì men say. Han Yujin bị nhìn chằm chằm đến ngượng, định rụt tay về thì bị đối phương nhanh hơn nắm lấy cổ tay.

"Vừa rồi tôi không nói dối đâu, thực sự là công thức của lọ nước hoa tôi tặng cậu đấy." Mắt thấy Han Yujin vẫn im lặng mím môi, anh lại tiếp tục lên tiếng, "Tôi thì không mang theo sổ công thức, không thể chứng minh cho cậu được rồi."

Dường như Han Yujin bị cầm cổ tay nãy giờ có chút không thoải mái, anh lúc này mới nhận ra cánh tay nhỏ nhắn bắt đầu ngọ nguậy, Kim Gyuvin liền không do dự nâng tay cậu lên, trân quý lưu lại một chiếc hôn ngọt ngào.

"Như vậy đã đủ chứng minh chưa?"

Có lẽ chẳng cần thêm giọt rượu nào nữa, chỉ với men rượu thôi cũng không đủ khiến anh say bằng tình.

Một nụ hôn lên mu bàn tay vậy mà lại đủ sức phong ấn Han Yujin luôn cao hứng của mọi ngày. Cậu ngượng ngùng rụt vội tay về, lén lút đưa mắt nhìn quanh xem có ai chú ý đến bọn họ không, rồi mới mất tự nhiên sờ mũi vặc lại.

"Ai lại đi chứng minh kiểu đó?"

"Vẫn không chịu sao ..." Kim Gyuvin ủy khuất thì tai cún cũng cụp xuống theo, nhưng chưa đầy ba giây sau anh lại chợt ngẩng phắt đầu dậy, "Thế hôn vào môi nhé?"

Han Yujin xịt keo cứng ngắc luôn.

Gã này khi say quả là cái gì cũng dám làm mà!

Han Yujin ăn không vào nữa, rút thẻ của Kim Gyuvin ra tính tiền rồi kéo anh rời khỏi quán, vậy mà anh vẫn lưu luyến muốn cầm chai soju uống dở theo.

"Lọ nước hoa là one and only dành cho cậu."

"Đối với tôi Yujin cũng là one and only đó ~"

Không dám nghĩ Kim Gyuvin cũng có ngày nói nhiều như vậy, trước tiên phải tìm cách chặn miệng chứ để tình trạng này tiếp diễn trên phương tiện công cộng có mà chui xuống lõi Trái Đất cũng không hết xấu hổ.

Han Yujin nhìn quanh một hồi, khu này xui xẻo lại là phố ăn uống nên khó mà tìm được chỗ vắng người. Chợt trông thấy con hẻm nhỏ ở ngay trước mắt, Han Yujin như vớ được vọng rơm cứu mạng, nhắm mắt kéo anh vào trong hẻm rồi đánh liều hôn lên môi chiều theo ý đối phương.

Quả nhiên là cao thủ, vì Kim Gyuvin cũng xịt keo luôn rồi!

"Anh chịu im lặng chưa?"

Kim Gyuvin mím môi không nói gì, lúc sau lại nhiệt tình lắc đầu. Anh giơ một ngón tay thương lượng, "Thêm một cái nữa nhé?"

Han Yujin phì cười, chủ động nhón chân lên hôn anh.

Hôm nay tiệm trà sữa vừa tuyển thêm được cậu nhân viên mới, là sinh viên năm nhất, trùng hợp học chung một trường đại học với Han Yujin trước kia, cho nên cậu cũng muốn đối đãi với cậu hậu bối này tốt một chút.

Cậu này tên là Kang Soohyun, phụ trách quản lý các đơn hàng giao đi, vì dạo gần đây dịch vụ này của tiệm đột ngột tăng vọt về độ phổ biến. Han Yujin sau khi đã hướng dẫn cậu ta các thao tác từ bấm nhận đơn tới in hóa đơn xong xuôi, vừa quay lưng định trở về đứng quầy thu ngân thì nghe tiếng thông báo có người vừa đặt đơn hàng thông qua ứng dụng trực tuyến.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Kang Soohyun không tự dưng gọi cậu quay ngược lại, Han Yujin giữ lại thắc mắc trong đầu mà không nói ra, bước đến thì phát hiện Kang Soohyun đang ngập ngừng chỉ vào đơn hàng hiển thị trên màn hình. Vừa nhìn địa chỉ Han Yujin liền biết ai là người đặt hàng, thậm chí ở mục ghi chú còn ghi rất chi tiết.

"Nếu nhân viên đọc được dòng này thì xin hãy chuyển lời tới chủ tiệm giúp tôi. Bảo em ấy rằng chuyện tối qua tôi không nhớ gì hết, hãy tự đi giao đến cửa hàng nước hoa rồi giúp tôi nhớ lại đi."

Và Han Yujin mỉm cười.

end.

Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme

Hương đầu: Quả Chanh Xanh, Quả Chanh Vàng, Cam Bergamot, Hoa Nhài, Quả Cam, Quả Quýt, Neroli.

Hương giữa: Hương Biển, Hương Nước, Hoa Nhài, Quả Đào, Hoa Lan Nam Phi, Hoa Lan Dạ Hương, Hương Thảo, Hoa Anh Thảo, Hoa Violet, Thì Là, Nhục Đậu Khấu, Hoa Hồng, Cây Mộc Tê.

Hương cuối: Xạ Hương Trắng, Gỗ Tuyết Tùng, Rêu Sồi, Hoắc Hương, Amber.

Versace Pour Homme (Của Yujin)

Hương đầu: Quả Chanh Vàng, Cam Bergamot, Neroli, Hoa Hồng Tháng 5.

Hương giữa: Hoa Lục Bình, Gỗ Tuyết Tùng, Xô Thơm, Hoa Phong Lữ.

Hương cuối: Đậu Tonka, Xạ hương, Amber.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip