3.

Cổng làng nơi quê hương thương mến cũng dần hiện lên trước mắt Vinh. Trong thoáng chốc, hình ảnh "ông tướng tinh nghịch" năm nào vội chạy vụt qua trong trí nhớ, nhớ về cánh đồng với nhiều mảnh ruộng. Ký ức về những ngày trốn má đạp xe đi chơi, đi ra đầu làng mua kem ăn vào ngày hè oi bức. Cả thẩy, đều dần thay nhau hiện lên. Mà còn một thứ, nó khiến Vinh không tài nào quên được.

Là nồi canh chua cá lóc mà cô út nấu cho ăn mỗi lúc anh muốn. Và cả người thương của Vinh, em Tiến.

Tiếc là mọi thứ chỉ còn trong ký ức của anh mà thôi, giờ đây cậu bé phá phách ấy đã trở thành tân thủ khoa, công danh rạng ngời khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, ngưỡng mộ.

Xuống xe. Vinh chạy vội vào cổng làng, chào anh Hạo, rồi lại chào bà con.

Tức tốc chạy xuống căn nhà tranh quen thuộc -nơi tình yêu của anh lớn lên- để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Tiến.



"Tiến ơi!! Anh về rồi!!"


Lao luôn vào nhà Tiến. Anh tìm mọi ngóc ngách trong nhà, hòng tìm được bóng em.
Mà sao lạ quá, cả cọng tóc cũng không còn. Người thương ơi? Em đi đâu rồi?

May ghê, bác trưởng làng cũng ở đây. Tóc bác nay bạc phơ rồi, tấm lưng đã cong xuống ít nhiều so với thời còn trai tráng. Vỗ nhẹ vai anh, bác điềm đạm nói:





"Tiến nó đi nơi khác lâu rồi. Nó nói muốn đi tìm mày, mà nó đi biệt tích cũng hai năm trời rồi con"

"Bác giỡn hoài. Tiến nói chờ con, sao mà đi được. Mọi người tạo bất ngờ cho con chứ gì"

"Bác đùa mày bác có được vàng không hả con? Đi tìm đi, xem có ra em Tiến của mày không..."








Em đi rồi? Đi thật rồi à?




Vinh lặng người, lê bước ra cánh ruộng thơm hương lúa mà ngày đó má anh cong lưng cày cấy. Cảnh ở đây, hương ở đây, anh ở đây nhưng em đâu rồi?


"em chào anh Hạo nghen. Em lên tỉnh, rồi nay mai về ăn kem, tui là tui khoái kem đậu nhà anh nhất rồi"







"Con chào má. Má ở lại giữ gìn sức khoẻ, con thương má lắm á. Chào má nha... con đi á... mà đừng có cản con lại nghe... con đi á !!!"











Tựa đầu vào cửa sổ xe buýt phủ lớp bụi mờ, ngắm lại mớ kỉ niệm thời thơ ấu. Về cánh đồng thẳng cánh cò bay, về cây roi dài hai tấc của má. Nồi canh chua cá lóc, sòng bài của cô út, dì hai và cả em nữa.

Tạm biệt làng quê. Chào anh Hạo, bác trưởng làng Vinh đi. Đi tìm em thôi, mà tìm ở đâu thì sao mà anh biết đây? Anh về tìm em rồi, nên má em không đem canh chua tạt nhà anh được đâu nghen.




Thế giới này rộng lớn. Nếu anh và Tiến có duyên, tụi mình vẫn sẽ gặp lại nhau mà, Tiến ha?

end
___________________
Thể loại này mình thấy khá kén người đọc, nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ nồi canh chua cá lóc này của mình.
Cảm ơn vì đã đọc nha. Mình mong là sẽ có lời nhận xét từ mọi người nếu có chỗ nào đó kì lạ...
🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip