Ngoại truyện 3: Sung Hanbin và học bá Chương Hạo (part1)
Chương Hạo lần đầu gặp Sung Hanbin trong quán bar với hình ảnh trông như một gã xấu xa, thích vờn hoa bắt bướm, mà nói thằng ra thì chả khác gì mấy thằng cha say rượu đi trêu ghẹo con gái nhà lành vậy.
Lúc này Chương Hạo đã mang rượu tới bàn của Kim Jiwoong, vừa cúi người để đồ thì ánh mắt của Hanbin dán chặt vào người y.
Mẹ nó, thằng này bị dở à?- Chương Hạo thầm nghĩ vậy. Nhưng anh cũng không muốn để ý nhiều làm gì, chỉ lẳng lặng rót rượu. Nhưng Sung Hanbin nào có tha cho anh, hắn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt vô cùng lộ liễu khiến Chương Hạo không nhịn được mà nhắc nhở.
"Nếu như quý khách còn nhìn chằm chằm vào người khác thì sẽ bị hiểu nhầm mang ý đồ xấu đấy ạ"
"Thì tôi mang ý đồ xấu với anh mà"- Hanbin đáp lại lời y một cách lưu manh. Nói xong còn nhe răng cười khoái chí.
Chương Hạo thấy vậy liền cảm thấy khó chịu, chẳng nhẽ tên đàn ông nào đẹp trai cũng trông biến thái như thế hay sao.
Nụ cười của cậu ta thì rõ đẹp mà sao lại tỉ lệ nghịch với cái nết nhỉ?
May thay lúc này Ji Woong đã kêu y đi vào đi, thấy có vẻ quen biết với ông chủ nên Chương Hạo chỉ có thể nhẫn nhịn xoay người bước vào trong quầy bar.
Đừng để anh gặp ở ngoài, không thì hắn ta cũng sẽ không còn cái răng nào để cười đâu.
________
Chương Hạo vừa xin được làm trợ giảng cho thầy Lee, vừa bước vào giảng đường, anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu trai vừa tán tỉnh mình hôm nọ.
Đúng là số phận thích trêu đùa người ta mà.
Thật lòng mà nói, Hạo không hề để tâm tới tên nhóc đó, anh chỉ muốn hoàn thành tốt công việc trợ giảng mà mình mong ước.
Lúc điểm danh tới tên hắn, Sung Hanbin đứng lên dạ rõ to, khiến giảng đường cười ầm lên. Hanbin cũng ngượng ngùng mà liếc nhìn anh. Chương Hạo cũng nhìn lại, nhưng bằng một ánh bắt không mấy tích cực, hay nói đúng hơn là như nhìn một kẻ phiền nhiễu ấy.
Bởi Sung Hanbin và đám bạn của hắn ngồi ngay bàn đâu nên Chương Hạo vô tình nghe hết được cuộc trò chuyện.
"Mày xong rồi Hanbin ạ!"- cậu bạn ngồi cạnh Hanbin liền vỗ vai hắn trông như muốn an ủi, mà cũng như chọc ghẹo.
"Chết rồi, nhỡ anh ấy có ấn tượng xấu về tao thì sao?"- Sung Hanbin lo lắng.
Không phải nhỡ đâu, tôi có ấn tượng xấu từ đầu rồi. Chương Hạo thầm nghĩ.
"Chứ không phải xấu sẵn rồi à?"- Cậu bạn này có vẻ thấu lòng người đấy còn nhìn ra được anh đang cực kì chê hắn. Chương Hạo gật gù thầm like cho người bạn của Sung Hanbin một cái.
"Giờ tao phải làm sao! Mới tán tỉnh được mấy ngày thì bị crush ghét! Chắc tao từ bỏ mất!" - lúc này đây Hanbin cũng chẳng còn để ý tới lời cà khịa của cậu bạn, gục đầu xuống bàn, rồi lại ngẩng lên.
....c-crush? Mới gặp một hôm đã trở thành crush? Cậu nhóc này đầu óc có vấn đề rồi. Chương Hạo thật sự chưa hiểu sao tên nhóc này lại thích mình được, trong khi mình đã đưa ra tín hiệu không thích rõ ràng như thế. Nhưng cũng đành chịu, ai bảo sức hút của top 1 quá lớn, người theo đuổi anh còn xếp một hàng dài chờ anh từ chối. Sung Hanbin xếp hàng có khi còn phải bỏ cuộc.
"Không được tao quyết không từ bỏ! Mãi mới gặp được đúng gu như thế" - Sung Hanbin bỗng nhiên gào to lên, phả hỏng luôn suy nghĩ trong đầu Chương Hạo khiến cho anh cảm thấy bực minh.
"Bạn học Sung Hanbin, đề nghị trật tự. Nếu như còn làm ồn nữa thì tôi sẽ đánh dấu"- lúc này đây, hắn mời không còn ồn ào nữa, gục đầu xuống bàn, tỏ vẻ thất vọng, cậu bạn bên cạnh còn không ngừng châm chọc.
Cho đến khi tan lớp, Chương Hạo đang cất đồ thì thấy một bóng dáng lấp ló ở ngoài cửa. Anh cũng mặc kệ, để xem phản ứng của người kia như thế nào.
Cuối cùng Sung Hanbin không chịu được nữa, quyết tâm mở cửa đi vào, hùng hổ như sắp đấm anh một trận.
Nhưng vừa tới chỗ anh thì liền hoá một chú cún con tội nghiệp, giống như vừa bị đổ oan vậy khiến Chương Hạo có chút buồn cười.
"Tiền bối....em..."
"Em không phải người như thế đâu?"
Chương Hạo cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần, bởi anh không muốn Sung Hanbin thấy anh đang nhịn cười.
"Người như cậu là người như thế nào?"
"Em...Tóm lại em không phải người như tiền bối nghĩ đâu, đừng hiểu lầm em nhé"- nói rồi Hanbin giơ tay nắm lấy góc áo của y. Lúc này đây, Chương Hạo mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Chương Hạo thấy vậy cũng chẳng muốn chấp với hắn nữa.
"Ừ"
"..."
"Ừ là sao ạ"
"Nghĩa là tôi biết rồi"- nói xong cầm lấy balo bước ra khỏi phòng, để lại Hanbin một mình.
________
Sau lần ấy, Sung Hanbin bám anh dai như cún vậy. Có người còn ví hắn là chiếc đuôi của Chương Hạo.
Quả thật, Chương Hạo lúc đầu còn cảm thấy rất phiền phức, đã mấy lần nghiêm túc nhắc nhở cậu ta, Sung Hanbin cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu. Tưởng chừng như bình yên thì hoá ra Sung Hanbin chỉ là lại đổi chiến thuật thôi. Hắn không công khai đi theo anh nữa, mà đổi thành lén lút.
Nói thật, Chương Hạo có chút buồn cười, dáng vẻ ngó nghiêng, trốn đông trốn tây của hắn khiến cho anh mủi lòng.
"Sung Hanbin đừng có trốn nữa, ra đây đi trước khi tôi đuổi cậu!"
"Đàn anh biết em ở đây ạ?"- thấy không, cậu ta còn rất vô tội mà hỏi anh.
"Thù lù một đống ra đấy, ai mà không thấy."
"Ừm, em ngại đám đông nên ngồi góc đó thôi, không hề có ý đi theo anh đâu mà"
Chà, cún bự này có vẻ sắp mếu rồi. Cái dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt ngày đầu tiên đâu hết rồi ấy nhỉ?
"Không nghe Gyuvin kể chuyện, không nghe Hanbin trình bày, nói đi cậu muốn gì?" - Chương Hạo chống cằm, nhìn vào hắn, một tay gõ gõ lên bàn.
"Chỉ là....cho em cơ hội được theo đuổi anh được không, Hạo?"
Còn không dùng cả kính ngữ, tên nhóc này đáng bị gõ đầu. Chương Hạo chưa kịp từ chối thì tên nhóc kia đã gào mồm lên, suýt nữa gây chú ý tới cô quản lý thư viện.
"Em rất thích Hạo, em chỉ muốn theo đuổi Hạo có được không ạ? Em sẽ không bắt ép anh phải đồng ý em, nhưng trước khi anh từ chối thì hãy cho em một cơ hội để cố gắng hết mình được không ạ?"
Chương Hạo im lặng một lúc lâu, đến nỗi Sung Hanbin cứ nghĩ rằng anh thay lời từ chối bằng sự im lặng. Khi hắn đang thất vọng, muốn xoay người rời đi thì Chương Hạo đã kéo hắn lại.
"Trong tay cậu đang cầm gì cái đấy?"
"D-dạ? À sữa ạ, em thấy anh chưa ăn gì cả sáng nay, nên mới mua sữa định đợi lúc anh đi vệ sinh thì để lên bàn anh, nhưng mà...."
"Còn không đưa đây?" - Chương Hạo trực tiếp ngắt lời hắn.
Sung Hanbin lúc này ngây người rồi, đứng bất động một lúc mới vội vội vàng vàng câm ống hút đưa sữa cho anh. Còn hớn hở mà đưa ra một đống nghi vấn.
"Anh....anh thật sự đồng ý cho em theo đuổi anh ạ? Ơ sao em lại hỏi câu ngu thế nhỉ? Rõ ràng là anh đồng ý rồi còn gì?
"Ồn ào quá, muốn bị đuổi ra khỏi thư viện à?"
- Chương Hạo vẫn cúi đầu, nghiêm giọng nhắc nhở hắn.
"Anh còn nhận sữa của em tức là cho em cơ hội rồi đúng mà nhỉ?" - Sung Hanbin đã hạ giọng xuống, nhưng vẫn chưa buông tha mà hỏi
"K-không, tôi chỉ là nhận thứ thuộc về mình thôi"- Chỉ nhận đồ của mình thôi đã khiến cho Chương Hạo cảm thấy có chút nóng. Không biết từ lúc nào, đôi má đã hồng lên, một bên tai cũng đỏ dựng. Điều ấy khiến trong đầu anh bật ra suy nghĩ.
Sung Hanbin quả là một kẻ gây phiền nhiễu mà!
_______________
Lại trở lại với Cookie bằng một chap có chút ngọt ngào lại có xíu chua như vị của nước cam đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip