2
- cô giáo mới gọi cho mẹ, bảo là con đứng tận hạng 5 lớp môn toán, ghê nhỉ. - mẹ của yujin vừa cười, vừa xoa đầu cậu
- đấy, thế mà mẹ cứ xem thường con.
- chứ còn chẳng phải nhờ công anh gyuvin anh dạy dỗ cái đứa cứng đầu như con à?
- thì cũng có...
- anh mới mua bánh cho con, mẹ để trong tủ lạnh đấy.
- sao cơ ạ?
yujin chạy lại mở tủ lạnh thì thấy một hộp bánh kem đào nhỏ xinh, trên còn dán tờ note "chúc mừng bạn nhỏ được hạng 5." nữa. gọi "bạn nhỏ" kiểu này thì đúng là kim gyuvin rồi.
- sao anh ấy biết con thích bánh nhà anh jiwoong?
- con chẳng phải cứ tan học là cứ hay ghé chỗ đó lượn vài vòng rồi mới chịu về sao? có khi anh ấy thấy cũng nên.
- chắc là thế ạ. - yujin tự lẩm bẩm một mình.
[...]

[...]
- còn chẳng bao lâu nữa là kì thi sẽ đến, chúng ta đang trong giai đoạn chạy nước rút, các em tuyệt đối không được lơ là. - cô chủ nhiệm dặn dò cả lớp.
tay yujin chống cằm, đồng thời quay đầu ra cửa sổ mà nhìn xa xăm. câu cô vừa nói sao mà giống anh gia sư của cậu thế không biết. dạo gần đây thấy cái gì cậu cũng cứ liên tưởng đến anh gyuvin thôi. dường như gặp anh ba ngày một tuần là không đủ với yujin.
đây có phải là cái cảm giác thích một người hay được tụi bạn nhắc tới hay không? han yujin cũng đã nghĩ về chuyện này nhiều lắm, nhưng rồi lại cố gắng gạt phăng đi, vì dù gì cũng sắp thi đến nơi rồi, cậu tự nhủ bản thân không được xao nhãng vì mấy chuyện xung quanh.
[...]
gyuvin bước vào phòng em mà tỏ vẻ bất ngờ. hôm nay yujin lại tự giác mà làm bài trước rồi, đáng khen vô cùng.
...
- sao rồi anh? điểm như vậy thì có vào được yonsei không ạ? - em hỏi ngay khi gyuvin vừa chấm xong bài cho em.
- bạn nhỏ muốn vào yonsei à?
- trường đó là trường top mà, ai lại chẳng muốn vào.
- cứ giữ vững phong độ mấy môn còn lại và cố gắng ở môn toán thêm chút thì sẽ chắc suất yonsei thôi.
- vâng...
[...]
thế là một tháng cuối cùng, han yujin để dành học ngày học đêm, giải biết bao nhiêu là đề. cậu quyết định rồi, sẽ cố gắng phải vào trường top cho bằng được, để không uổng công sức anh gyuvin đã dạy cậu, đã thế còn sẽ được anh khen nữa.
động lực phấn đấu gì toàn là anh gyuvin thôi, nhưng trước mắt cứ tạm là vậy đi đã.
điểm số các bài kiểm tra trên lớp của cậu giờ đây cũng ổn định hơn hẳn. vốn đã có nền tảng ở các môn khác rất tốt, giờ còn học được môn toán, cậu giờ đây đã nằm trong những học sinh có thành tích đứng đầu lớp.
- dạo này học toán thuận lợi ha. - gunwook khoác vai yujin mà cười.
- do anh gia sư của tao lợi hại đó, tao cứ tưởng là chịu chết với môn đó rồi.
- mày dạo này cứ một câu là anh gia sư, hai câu là anh kim gyuvin. biết yêu rồi hả?
- vớ vẩn.
- bị nắm thóp hay sao mà giật nảy người lên vậy?
- kệ tao. thôi không nói chuyện với mày nữa đâu. - yujin chạy đi một mạch, bỏ lại cậu bạn đang đứng cười khúc khích.
[...]
một hôm nọ, yujin vừa thức giấc thì thấy trời đã tối. nhìn vào đồng hồ thấy tám giờ là cậu đã hoảng một rồi, quay sang thấy kim gyuvin đang ngồi cặm cụi viết gì đó bên bàn là cậu hoảng mười.
- dạo này em nghỉ ngơi không đầy đủ hả? - anh quay sang nhìn cậu hỏi.
yujin chẳng có vẻ gì là trả lời câu hỏi ấy cả:
- sao anh không kêu tôi dậy? hết giờ học được tận nửa tiếng luôn rồi?
yujin không nhớ lắm, chỉ nhớ là gyuvin giao bài cho cậu xong, cậu chỉ mới thấy hơi buồn ngủ một chút thôi, một lúc sau đã thấy bản thân mình thức dậy ở trên giường rồi. chắc là lại ngủ quên mất.
- anh xin lỗi nhé, thấy em ngủ ngon quá nên không làm phiền em. anh đang soạn bài dở đến nên quên cả giờ ấy mà.
- xin lỗi cái gì mà xin lỗi? tôi bắt anh phải xin lỗi à? anh thấy tôi phiền phức nên để tôi ngủ xong đỡ phải dạy tôi đúng không?
đúng là tâm trạng người mới ngủ dậy, cọc cằn thật.
- đâu có, chỉ là anh thấy em trông mệt mỏi quá thôi. em chú ý ngủ đủ giấc đi, cứ như thế lại đổ bệnh cho mà xem.
- có bệnh thì người bệnh cũng là tôi chứ không phải anh.
- anh lo.
hai từ, năm chữ, cũng không nhiều lắm nhưng coi như khiến ông hoàng trả treo han yujin phải câm nín một lúc rồi.
- a-ai cần anh lo chứ? - yujin có chút mất bình tĩnh, cố gắng nhìn đi chỗ khác.
gyuvin thấy thế thì cười xòa mà xoa đầu người kia.
- anh bảo rồi đấy, ăn no ngủ kĩ vào. sắp thi rồi, chăm sóc bản thân chút đi. - nói rồi anh xách cặp lên, yujin cũng đi theo sau tiễn anh về. dạo này cậu hay xuống mở cửa cho anh về lắm, không còn vô tình như mấy ngày đầu đâu.
[...]

[...]
"ngủ cái gì mà ngủ? tôi thao thức cả đêm là vì ai chứ hả kim gyuvin kia? lúc nãy có thể là ảnh đưa mình lên giường nằm cũng nên, đã thế còn xoa đầu người ta nữa..."
yujin vò đầu bứt tóc, cố gắng nhắm nghiền mắt để mau đi vào giấc ngủ.
"không được không được, yêu đương lung tung là say bye với yonsei mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip