4
[...]
hôm ấy, yujin trong bộ áo tốt nghiệp mà cũng thấy trong lòng có chút buồn, chắc là vì cậu sắp phải rời xa ngôi trường thân thuộc này mà trở thành một sinh viên đại học, bắt đầu một cuộc sống của riêng mình rồi.
vừa sinh hoạt xong ở trong trường thì đồng hồ cũng đã điểm tám giờ, là lúc phụ huynh được cho vào trong sân trường.
lúc ấy thật sự rất đông, giờ đây người trong trường cứ như gấp đôi lên. yujin cứ tưởng mời một người với chiều cao nổi bật như vậy thì dễ tìm lắm chứ.
đang loay hoay ngó tới ngó lui thì bỗng một giọng nói phát ra sau lưng khiến cậu phải ngoảnh lại nhìn.
- han yujin.
là kim gyuvin, trên tay cầm bó hoa mà nở nụ cười tươi rói nhìn cậu.
- tôi tìm anh quá trời. - cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh.
- giờ tìm được rồi nè. tốt nghiệp vui vẻ, bạn nhỏ. - anh chìa bó hoa ra.
- tôi cảm ơn...
- vào kia đứng đi, anh chụp một tấm gửi cho mẹ này.
...
- mà cũng cảm ơn anh đã đến nhé, không có anh chắc tôi cũng lạc lõng lắm.
- anh đã nói đến là sẽ đến mà. dịp đặc biệt như thế này, phải đến để xem han yujin nhà ta trưởng thành mới được.
- anh được kết nạp vào nhà tôi rồi hay sao mà "han yujin nhà ta"?
- mẹ em cứ gọi anh là con trai của mẹ suốt đấy thôi?
yujin nghĩ mà thấy gyuvin nói cũng đúng, mẹ cưng anh hơn cả con ruột của mình nữa. nghĩ mà cũng thấy ganh tị thật.
cậu lặng lẽ nhìn sân trường thật lâu như thể đây là lần cuối cùng được trông thấy mà thở dài:
- vậy là sắp trở thành sinh viên rồi nhỉ. tôi cũng hết gặp anh luôn. lên đại học chắc tôi sẽ theo thế mạnh của tôi chứ cũng không động gì đến môn toán nhiều lắm.
- sẽ gặp đó.
- gặp kiểu gì?
- nhiều kiểu.
yujin im lặng, chẳng buồn trả lời. phải công nhận là tên gyuvin này nhiều lúc nói chuyện mất não thật.
[...]
giờ em mới chợt nhận ra là người kia kia nói chuyện không hề mất não như ngày đó em đã nghĩ.
chính xác là ba tháng sau, em gặp lại kim gyuvin trong trường đại học yonsei.
[...]
- chào tân sinh viên nha.
- anh gyuvin? sao anh lại ở đây?
- anh đi học thì có gì sai à?
yujin bỗng nhớ lại cái ngày gặp gyuvin trong tiệm bánh của anh jiwoong. anh cứ tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhiều đến bất ngờ, thế mà hỏi đến thì cứ thản nhiên như là chuyện thường vậy. nghe mà thấy ghét vô cùng.
- sao anh chưa bao giờ bảo với em là anh cũng học yonsei?
- tại em đâu có hỏi.
chấm hỏi thật sự. có cần phải kín đáo đến vậy không?
...
gyuvin dẫn em đi quanh trường tham quan.
- sao, em thấy trường đẹp không?
- đẹp kinh khủng.
- thế mà anh đã nhìn nó đến phát ngán rồi. giờ lại càng không muốn đi nhìn thấy. lên đến năm tư rồi thì em cũng giống anh thôi.
- mọi người có thân thiện không anh?
- cũng tùy lứa nữa. lứa mới vô của tụi em thì anh chưa rõ, nhưng mà tụi năm tư anh thì vui lắm nhé. toàn mấy đứa chơi bền với tốt lắm, nếu mà mấy đứa cùng tuổi không tốt với em thì có thể lên chơi với mấy thằng năm tư. cứ từ từ mà hòa nhập thôi, đừng ép bản thân.
yujin gật gật đầu.
- thế việc đi học của em thì sao? anh nhớ nhà em xa trường lắm, chính em cũng bảo thế.
- bố mẹ em đã cho em ở kí túc xá rồi, còn đăng ký cho em ở một mình một phòng nữa.
- đã thế. vậy là giờ bố mẹ cũng chịu tin chuyện em vào yonsei rồi ha.
- chưa đâu. em bảo là đóng tiền kí túc xá yonsei thì họ vẫn kiên quyết không tin, chứ bảo là đóng tiền vào thì cả tuần sẽ không cần gặp em thì họ chuyển khoản cái một.
nghe thì vô tâm thế thôi, chứ mẹ yujin đã cap màn hình thông báo trúng tuyển yonsei của yujin mà đem đi giật giật hai ảnh, còn bố yujin đã vòng lặp hai ảnh đăng story mọi nền tảng mạng xã hội rồi. chỉ có mình yujin là chưa đăng gì mà cứ thế lẳng lặng đi học thôi.
- trường to thật đấy, sợ đi lạc quá.
- anh hồi mới vào cũng đi lạc tùm lum mà. nếu em muốn thì anh sẽ đưa em đến lớp mỗi ngày, rồi đưa em về kí túc xá cho quen đường luôn.
- v-vậy thì cũng được, cảm ơn anh.
bỗng có tiếng gọi tên từ xa làm em giật cả mình.
- HAN YUJIN!!!
cậu quay qua nhìn thì thấy park gunwook đang chạy về phía mình.
- mừng quá, cuối cùng cũng thấy mày rồi. ơ, em chào anh gyuvin ạ, nghe danh anh trong trường đã lâu.
gyuvin gật đầu.
- chào em, em là bạn của yujin hả?
- bạn siêu thân luôn anh ơi.
- mày biết anh gyuvin hả gunwook?
- gần hết cái trường này đều biết ảnh mà? tao còn biết ảnh trước khi vào đây nữa.
- mày biết anh ấy học yonsei sao trước không bảo tao?
- tao tưởng mày vào yonsei vì anh í?
- ảnh có thèm kể là ảnh học yonsei đâu. - yujin quay sang lườm người đang được nhắc đến, anh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- anh kéo điểm yujin đỉnh quá, sau này em vào khoa toán rồi có gì anh giúp em với nhé. - gunwook quay sang gyuvin.
- có gì không hiểu cứ liên hệ anh. sẵn chiều nay hai đứa có bận gì không? nếu không thì đi ăn với anh ở mấy quán gần trường cũng ngon lắm. yên tâm, anh mời.
- được ạ. - yujin đồng ý ngay tắp lự.
gunwook nhìn yujin, rồi nhìn sang gyuvin, trong đầu lại nảy lên một ý tưởng.
- thôi, anh gyuvin với yujin đi đi ạ, chiều nay em có việc mất.
- nếu thế thì anh dời lịch cũng đ-
- không không, anh cứ đi đi ạ. không sao anh, bữa khác mình đi tiếp cũng được, em mời bữa đó luôn cho.
gyuvin ậm ừ rồi gật gật đầu, trong lòng vẫn không hiểu sao thằng bé gunwook này cứ tâm huyết với việc cho mình đi ăn thế nhỉ.
[...]
buổi học đầu tiên cứ thế mà trôi qua, yujin càng thấy đi học ở trường nổi tiếng phức tạp thật. mới đi học ngày đầu mà đã có nhiều thứ để học hỏi đến thế rồi, những ngày sau không biết sẽ như nào nữa.
yujin vừa bước ra khỏi cửa phòng học thì thấy gyuvin đã chờ sẵn trước cửa.
- anh đến sớm thế.
- anh sẽ coi đó như một lời khen. mình đi thôi.
[...]
trong lúc đợi quán chuẩn bị món ăn, yujin kể cho anh nghe về trải nghiệm ngày đầu tiên về ngôi trường mới, về ti tỉ thứ mà em thấy choáng ngợp. anh đều chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu đồng tình với mấy cái mà em miêu tả. kể xong hết thì em cũng đói meo cả bụng, ăn thật ngon lành luôn.
ăn xong thì cả hai cùng trở về kí túc xá, trước khi tạm biệt còn dặn dò yujin phải ngủ sớm nữa.
[...]
park gunwook theo dõi hai người từ quán ăn đến lúc về đến kí túc xá, chỉ biết cười nhếch mép kiểu tổng tài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip