5
thế là tin đồn về việc thủ khoa đầu vào park gunwook, á khoa đầu vào han yujin và sinh viên đứng đầu khoa kim gyuvin chơi với nhau bắt đầu được đồn thổi. đúng là mấy người giỏi thì tự động hút nhau thôi.
mà đó cũng chẳng phải tin đồn nữa, vì sự thật rõ rành rành là vậy mà. ba người họ cứ dính nhau như sam, đi đến đâu là ồn đến đó.
[...]
- ê hai người, chiều đi net không? - gunwook quay sang hỏi yujin và gyuvin.
thì cũng học giỏi chơi với nhau, nhưng mở mồm ra thì toàn game thôi chứ cũng không có gì nhiều.
- đi thì đi. để xem kèo này gunwook có phục thù được cho kèo trước không. - gyuvin lên tiếng thách thức.
- em mới học được chiến thuật mới, chỉ cần một phút là đủ làm anh khóc luôn. còn mày sao, yujin?
- tao á? chắc là không được rồi. bắt đầu từ hôm nay tao đi thực tập ở công ty bố tao ấy, chắc mấy buổi chiều không lang thang ở ngoài được nữa, chỉ có cuối tuần thôi.
- em đi thực tập đến mấy giờ?
- chắc là tầm chín giờ ạ.
- mày đi thực tập sớm thế yujin? mới năm nhất mà.
- dù sao sau này tao cũng giữ chức vụ cấp cao, càng nhiều kinh nghiệm thì càng tốt thôi.
- ê, sau này thành đại gia thì bao nuôi tao với nha. - gunwook vỗ vai bạn.
- bao nuôi anh nữa nè.
- xin lỗi, tôi nghĩ mình không quen hai người. - yujin quay đầu bỏ đi một mạch.
[...]
gunwook và gyuvin đang hăng say ở quán net thì báo thức điện thoại của gyuvin reo lên khiến cả hai cùng giật mình.
- ủa đi đặt báo thức giờ này chi vậy cha? - người nhỏ tuổi hơn bỏ tai nghe xuống mà quay sang thắc mắc.
- mày chơi tiếp đi, anh có việc gấp nên về trước đây.
- ê ê bình tĩnh, đang giữa trận mà?
- bái bai.
nói rồi gyuvin đẩy cửa đi về.
- ê ngộ ha?
[...]
- yujin ơi. - anh vẫy tay gọi yujin khi vừa thấy bóng dáng cậu bước ra khỏi cửa công ty.
- sao anh lại ở đây ạ?
- anh đến đón em về. em đi làm có mệt lắm không?
- cũng có chút chút, do có nhiều cái mới em cần phải học hỏi nữa. mọi người ai cũng im lặng làm việc nên em thấy cũng ngột ngạt.
gyuvin nghe mà gật gật đầu. từ khi lên đại học, yujin đã chủ động đổi cách xưng hô từ tôi - anh thành em - anh rồi, nên nghe không còn xa cách như trước nữa. anh tất nhiên cũng để ý về điều đó chứ, còn lấy làm vui lắm.
- chiều đến giờ em chưa ăn gì đâu đúng không? nếu thế thì anh dẫn em đi ăn.
- vâng ạ.
[...]
sau khi ăn với anh xong, yujin yên vị ngồi trong chiếc xe hơi của anh mà để anh đưa về kí túc xá. trong lòng em thầm cảm thán rằng anh giỏi thật, còn chưa tốt nghiệp mà đã có nhà riêng, xe xịn rồi. yujin hứa với lòng cũng sẽ thật cố gắng để sau này cũng tự lập được như anh.
- em cảm ơn anh gyuvin nhiều nhé. anh tốt với em quá.
- có gì đâu, bố mẹ em nhờ anh chăm sóc em mà.
...
- vậy anh chỉ đang làm theo lời bố mẹ em thôi hả?
- chứ biết sao giờ, bố mẹ em đã bảo thì phải nghe chứ.
...
yujin lặng đi một lúc.
đúng là trước đây bố mẹ có nhờ vả gyuvin việc dạy kèm em môn toán thật, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi.
em đã nghĩ, từ khi em lên đại học, anh không còn phải giữ cái trọng trách đó nữa.
em đã nghĩ tất cả những hành động của anh, từ việc mỗi sáng chờ em ở kí túc xá mỗi ngày để đưa em đến lớp, cùng em về đến kí túc xá rồi chúc em ngủ ngon mỗi tối, mua đồ ăn vặt cho em, hay xoa đầu em, thậm chí lúc nãy còn đút em ăn nữa; đều là xuất phát từ sự quan tâm của hắn dành cho em chứ.
hóa ra tất cả đều là từ hai chữ "trách nhiệm" mà ra.
phải rồi, vốn dĩ anh cũng chỉ đã từng là một gia sư toán cho em, sau lại tình cờ gặp em ở đại học thôi mà.
- yujin à, tới kí túc xá rồi đấy. em tính ngồi đừ người ra đấy đến bao giờ đây.
thấy chưa, mới ngồi trên xe chút xíu cũng đuổi.
- vâng. - cậu nhanh nhảu mở cửa xe, thay vì là để anh mở cửa cho cậu như thường ngày.
- em tự lên phòng được rồi ạ. anh đi đường cẩn thận. - yujin nói thật nhanh rồi quay đầu chạy vào trong kí túc xá, để lại gyuvin đứng đó ngơ ngác.
"mình có làm gì sai không nhỉ?"
"mà thôi, chắc cũng không có gì đâu." - nghĩ rồi anh vào lại trong xe rồi về.
[...]
vừa vào trong phòng kí túc là yujin lại nhấc máy gọi cho gunwook.
- alo-
- sao, hôm nay đi hẹn hò vui không?
- hẹn hò cái gì? - em cau mày hỏi lại.
- thì mày với anh gyuvin đấy. này nhá, tao đang đánh game siêu hăng với ảnh thì tự dưng báo thức trong điện thoại ảnh kêu. tao mới tự hỏi là tự dưng ai lại đi đặt báo thức lúc tám giờ rưỡi tối thì mới chợt nhớ ra là mày tan làm lúc chín giờ, thế là ảnh đi đón mày chứ còn gì nữa?
gunwook lấy hơi rồi nói tiếp:
- kim gyuvin lúc đó ha, phủi tao một cái một luôn, tức tốc tới chỗ của mày, mà tới giờ này mày mới gọi tao là tao biết kiểu gì thời gian mày cũng dành ở bên người ta rồi. sao, có gì kể không?
- tao qua nhà mày được không?
- gì? đi hẹn hò vui tới mức đó hả, còn phải kể trực tiếp nữa. qua lẹ đi, tối ngủ nhà tao luôn cũng được.
thế là yujin soạn một vài thứ bỏ vào cặp, rồi nhanh chóng chạy sang nhà gunwook. mười lăm phút sau đã thấy em nằm bẹp trong nhà cậu.
- gunwook ơi, tao nghĩ anh gyuvin không thật sự quan tâm tao đâu.
- ủa là sao? ảnh bám mày cỡ đó mà còn kêu không quan tâm?
- nãy anh ấy mới bảo là tốt với tao do bố mẹ tao dặn ảnh phải chăm sóc tao á. chắc là chỉ quan tâm tao vì muốn giúp bố mẹ tao thôi.
gunwook đơ ra một lúc, cậu cứ tưởng là yujin sang để kể chuyện vui chứ, thế quái nào mà giờ lại phải ngồi dỗ người thất tình thế này.
- nếu ảnh không ưa mày thì đã từ chối rồi, đằng này quan tâm từ lúc mày học cấp ba đến giờ mà. mày bình tĩnh đi.
- không biết đâu, kim gyuvin là đồ tồi, sống không có tình nghĩa.
- ê, nhưng mà mày thích anh gyuvin hả, sao quan tâm mấy cái này quá vậy.
- còn lâu tao mới thích ảnh. - yujin đứng dậy rồi bỏ vào phòng gunwook, đóng cửa lại.
- ê phòng tao luôn á?
- tao đã bước chân vào cái nhà này thì cái gì cũng là của tao.
gunwook đau đớn, gunwook gục ngã. đã mất hi vọng với otp rồi còn mất phòng nữa.
[...]
- ê, mày có thấy yujin giống bơ anh không gunwook? - gyuvin thì thầm vào tai cậu khi cả hai đang ngồi đối diện với yujin.
- anh ẩu cái gì rồi đó.
- ừ anh cũng thấy thế, ẩu cái gì nhỉ?
- tự nghĩ đi trời, ai rảnh. ê em cũng giận anh vụ bữa đang đi net mà bỏ về đột ngột nha.
- kệ mày chứ, tao có hỏi đâu. yujin ơi...
gunwook đã nghe và im lặng. nhưng nói gì thì nói, cậu thấy chiếc thuyền mình đang đẩy bấy lâu nay sắp chìm thì cũng lo chứ.
- kìa yujin, anh gyuvin gọi mày kìa.
- tao đang đọc sách, bận rồi.
gunwook chỉ biết lắc đầu.
---
cố lên thuyền trưởng gunwook ơi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip