6
- han yujin đâu? - gunwook nhìn gyuvin mà hỏi.
- anh tưởng ẻm lên trường rồi?
- ơ? em tưởng hai người đến trường cùng nhau?
- mấy bữa em ấy bảo là cũng quen đường rồi, không cần anh đưa đi nữa. mày thấy khác gì yujin tránh mặt anh không?
- chứ còn gì nữa ông già?
không chỉ có thế, ngay cả khi đi làm, yujin sẽ còn xin về sớm khoảng mười lăm phút để tự bắt xe buýt về nhà, thay vì để anh chở về như những hôm khác. ngay cả giao tiếp trên trường em cũng qua loa vài câu cho xong chứ cũng không có chút gì là muốn trò chuyện với người kia.
- trước mắt là xem han yujin vì sao mà nghỉ học đã. - nói rồi gunwook lấy điện thoại ra mà bấm gọi cho cậu, còn để cả loa ngoài cho người ngồi bên cạnh cùng nghe.
không lâu sau thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng của yujin.
- alo.
- alo, yujin, sao mày không đi học? nghe giọng mày uể oải quá, ốm à?
- ừ, tao sốt nên mệt quá, không đi học nổi, xin lỗi nhé.
- mày xin lỗi cái gì chứ? lo mà nghỉ ngơi đi biết chưa? nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ vào.
- tao biết rồi.
- ừ thôi, đi ngủ đi.
điện thoại vừa tắt, gunwook quay sang tính nói gì đó thì đã đơ người.
- ya, kim gyuvin, anh đi đâu rồi?
cũng ngầm đoán được nơi người kia đang định đến, gunwook phần nào thấy yên tâm. cậu tính sẽ để cho anh tự tìm hiểu lí do vì sao yujin lại tránh mặt mình như vậy. chỉ đến khi gyuvin chịu nhận ra, thì khi đó gunwook mới sẵn sàng giao đứa bạn hay nghĩ linh tinh của mình cho anh.
[...]
nghe thấy tiếng chuông cửa, yujin cũng từ từ đứng dậy mở hé cửa xem đó là ai.
cửa vừa mở thì đã nghe thấy giọng rồi.
- yujin à, em có ổn không?
- em không sao.
- lúc nãy nói chuyện với gunwook em bảo em sốt.
- anh không đi học đi còn đến đây làm gì?
- yujin à, anh xin lỗi.
- xin lỗi gì chứ?
- em giận anh chuyện gì rồi đúng không? anh xin lỗi em.
- anh còn không biết đó là chuyện gì mà còn xin lỗi nữa? không phải lỗi của anh, dù sao cũng là em nghĩ nhiều thôi.
- vậy thì anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ nhiều.
yujin chỉ im lặng, tay vẫn giữ cho cửa hé được một khoảng trống nhỏ xíu.
- em cho anh vào thăm em với.
cậu mềm lòng rồi. cánh cửa được mở toang, thay cho sự đồng ý.
vừa vào trong phòng là em lại lên giường nằm mà quấn chăn lại.
- nếu anh có ý định qua chăm sóc em thì anh cũng không còn việc gì đâu. thuốc em đã tự lết xác đi mua, cháo cũng đã tự động đi nấu.
- anh thấy đấy, em đã lớn lắm rồi, tự lo cho mình được rồi. vậy nên anh không cần phải chăm sóc em như lời bố mẹ em dặn nữa đâu.
- cảm ơn anh, thời gian qua đã vất vả vì em rồi. nếu anh không muốn nữa, em sẽ bảo bố mẹ em rằng em lớn rồi, không cần anh ở bên chăm sóc. vậy thì bây giờ anh có thể thoải mái hơn rồi ha?
gyuvin giờ mới ngộ ra lí do em cứ giữ khoảng cách với mình như thế là gì.
anh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu từ từ nói:
- đúng là từ lúc em còn học cấp ba, vì được bố mẹ em tin tưởng nên anh mới đối tốt với em.
"thấy chưa, kim gyuvin là đồ tồi."
- em đang rủa thầm anh trong lòng chứ gì? anh chưa nói xong đâu đấy nhé.
- dần dần, anh lại cảm thấy thích cái cảm giác được ở bên em hơn, được quan tâm chăm sóc cho em. anh lại càng trân trọng những khoảnh khắc được nhìn thấy em hơn.
- bố mẹ em do sợ em lên đại học còn nhiều cái mới mẻ nên gặp khó khăn nên mới nhờ đến anh giúp đỡ. nhưng chưa cần bố mẹ em nói thì anh cũng đã tự dặn với lòng mình sẽ luôn phải ở bên cạnh, giúp đỡ và bảo vệ em rồi.
- tất cả những thứ anh làm đều là từ tình cảm của anh mà ra thôi. nói cách khác là anh thích em.
han yujin giờ đây đã bỏ lớp chăn ra mà ngồi dậy, tròn mắt nhìn anh.
"gì đây? tỏ tình hả?"
- em có đồng ý để anh trở thành người yêu của em không?
em ngồi suy nghĩ một lúc lâu. quá nhiều thứ để bộ não phải xử lí, giờ đây em chỉ muốn gạt phăng chúng ra hết thôi. nghĩ rồi em lại nằm xuống, trùm chăn trở lại.
- em cần thêm thời gian để suy nghĩ.
- được, vậy anh chờ em.
bầu không khí ngượng ngùng cứ thế mà bao trùm lấy. yujin thấy anh vừa cất công đến đây thăm mình, tỏ tình mình mà mình lại trả lời nửa vời vậy cũng không phải phép lắm, liền lên tiếng trước:
- thế... anh trốn học như vậy không sợ trừ điểm chuyên cần à? sau này tốt nghiệp không được loại xuất sắc thì sao?
- chỉ cần đi học ngoài giờ vài buổi là lấy lại được cả mà. chuyện học hành chỉ xếp sau han yujin thôi.
cậu nghe xong chỉ đảo mắt.
- sao cũng được, em ngủ đây.
phũ phàng thế thôi chứ trong lòng han yujin đang mở cả cái concert rồi.
[...]
vui thì vui chứ bệnh thì vẫn bệnh. cậu ngủ li bì đến quên cả giờ giấc, chờ lúc tỉnh dậy thì đã thấy ngoài trời tối đen.
từ sáng đến giờ chỉ có một ít cháo bỏ bụng, yujin giờ cũng đói meo rồi. cậu định sẽ xuống bếp để kiếm gì đó ăn.
- em dậy rồi hả?
- giật cả mình. em tưởng anh về rồi chứ?
- sao bỏ em lại một mình được? để anh ra hâm lại cháo cho em, ăn rồi uống thuốc cử tối.
nói rồi gyuvin quay vào trong bếp.
[...]
qua hôm sau thì yujin cũng đã thấy ổn hơn mà đi học trở lại.
cứ nghĩ lại về màn thổ lộ hôm qua là cậu lại tự dưng thấy ngại quá, không nói được câu nào với người kia.
thế là cả hai lại tiếp tục im lặng với nhau.
gunwook thấy bầu không khí cứ gượng gạo mà ngơ ngác nhìn gyuvin, đánh mắt qua yujin như muốn hỏi là "tưởng làm hòa rồi mà sao vẫn im ru vậy?"
gyuvin chỉ nheo mắt rồi hất đầu sang chỗ khác, ý nói là "tí nữa ra kia anh kể cho."
kể từ lúc yujin muốn tránh mặt gyuvin thì mấy cái kí hiệu này đã được hai người sử dụng đến thuần thục rồi.
[...]
nhân lúc yujin không có mặt ở đó, gyuvin lôi gunwook ra tâm sự nhỏ.
- TỎ TÌNH Á? - gunwook như bị kích động mà hét ầm lên, làm cả cái phòng ăn im lặng mà tròn mắt nhìn cậu.
gyuvin thấy đang bị chú ý thì cũng cười trừ mà quay sang chỗ đám đông:
- xin lỗi nha, thằng này nó có vấn đề á. mọi người cứ ồn tiếp đi, kệ nó.
thế là nhà ăn lại chìm trong tiếng nói.
- mày bị điên hả? tự dưng la om xòm lên làm gì? - anh huých vai người kia.
- xin lỗi, em bất ngờ quá thôi. em cũng biết là anh thích yujin rồi, chỉ là không ngờ tỏ tình nhanh vậy.
- thì đó, mấy đứa bạn cùng khoa anh cũng nhìn ra được tình cảm của anh nữa. khác gì cả thế giới biết anh thích em ấy, chỉ có mình em ấy là không biết không?
- yujin nó vốn hay nghĩ mà, mà toàn nghĩ về mấy cái thứ gì đâu không à. người ta đối tốt với nó thì nó sẽ coi như không có gì, chứ ai mà làm cái gì đó có vẻ không ưa nó xíu xiu thôi là nó nghĩ dữ lắm. nhưng mà thôi, giờ dù sao em thấy yujin cũng biết được tình cảm của anh rồi. em thấy anh có hi vọng đó. - gunwook cười mà đặt tay lên vai anh.
- ừ, anh cũng mong là vậy.
[...]
- yujin ơi, thế em đã hết giận anh chưa?
- em chả biết.
nói thế thôi, chứ mỗi sáng em vẫn đòi anh đưa đến lớp, đến tối vẫn đợi anh đưa về nhà.
---
ê kiểu tui viết cho gyujin, yujin với gunwook chơi với nhau xong cái hôm sau hay tin f3 này có fancall theo nhóm luôn, xong bữa viết yujin đậu yonsei thì giờ mấy ảnh đi diễn ở yonsei nữa=))) chắc đổi hướng sang đi làm tiên tri đây pp. nhưng mà ý là coi mấy cái fancall nhóm thấy ba út này chơi với nhau hợp cạ quá chừng, có thể chap sau tui sẽ triển thêm về cái tình bạn này chăng :P
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip