8

người dùng park gunwook đã bắt đầu một cuộc gọi video.

han yujin: sắp rồi nè.

park gunwook: hóng dữ luôn á.

kim gyuvin: mấy đứa quay pháo hoa cho anh coi với, dưới chỗ anh không ai đốt hết trơn...

park gunwook: lớn già đầu rồi còn đòi coi pháo hoa hả?

han yujin: mày cũng lớn già rồi còn đi dép siêu nhân, bữa tao thấy rồi nha.

park gunwook: sao nay mày bênh giặc rồi?

...

đến khi họ cùng đếm ngược đón năm mới đến con số cuối cùng thì tia pháo hoa đầu tiên cũng lóe lên.

park gunwook: ê pháo hoa kìa, anh gyuvin thấy không?

như đã hứa trước, gunwook và yujin thay phiên quay cho anh lớn xem. họ cứ thế mà nói cười rôm rả giữa tiếng pháo nổ ngoài kia, cứ như thế mà mùa tết lại có thêm chút ấm áp.

park gunwook: à đúng rồi ha, năm mới em chúc anh kim gyuvin ngày càng đẹp trai, giàu có, học giỏi, khỏe mạnh và luôn vui vẻ.

han yujin: em cũng chúc anh năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, nhiều tiền luôn.

kim gyuvin: à... ừ, chúc hai đứa năm mới thuận lợi, học thật tốt và luôn hạnh phúc.

park gunwook: anh có thấy anh  quên cái gì không?

kim gyuvin: quên cái gì cơ?

park gunwook: tiền lì xì đó anh.

kim gyuvin: được mỗi vậy là nhanh, hai đứa check tài khoản đi.

park gunwook: em cảm ơn đại ca.

han yujin: cảm ơn anh gyuvin.

[...]


[...]

- tao cần nghỉ tết thêm. - gunwook nằm dài ra bàn mà than thở.

- để người ta biết thủ khoa đầu vào ham chơi là kì lắm đó nha. - yujin lên tiếng trêu chọc.

- cơ mà anh gyuvin đâu nhỉ? rõ ràng là hẹn giờ này lên thư viện học bài mà ta? tao nhớ bình thường hẹn nhau kiểu này là ảnh tới sớm lắm mà.

gunwook vô tình nhắc đến người mà yujin đang trông ngóng nãy giờ, làm cậu cũng gấp quyển sách trên tay lại.

- có khi nào bị giáo viên giữ lại không?

- hay là mình đi tìm thử nhỉ? 

nói là làm, cả hai cùng nhau ra ngoài để đi tìm kiếm người còn lại.

điểm đến đầu tiên là phòng giảng viên, vì trong số cả ba thì kim gyuvin là người hay bị gọi lên đó nhất, chủ yếu để trao đổi về học tập với giảng viên.

cả hai đứng lấp ló trước cửa phòng, vì nếu mà hiên ngang xông vào thì kiểu gì cũng bị ăn chửi.

- mày có thấy ai giống gyuvin ở trong đó không? - gunwook núp sau lưng yujin mà lên tiếng hỏi.

- đông quá, sao hôm nay lại đông giảng viên tụ tập ở đây ta? tao nghĩ chắc ảnh không có ở đây đâu mày ơi. ê mà đừng có kéo áo tao nữa coi.

- yujin ơi...

- kêu gì? đã bảo là đừng có kéo áo để tao tập trung-

em quay sang thì thấy người đang kéo áo mình không phải là gunwook, mà là thầy zhang hao, còn được gọi là giảng viên khó tính nhất trường.

"rồi xong."

- làm cái gì ở đây? - thầy khoanh tay lại mà cau mày hỏi.

- dạ tụi em giỡn á thầy, chào thầy tụi em đi. - gunwook nói rồi kéo yujin chạy một mạch.

- nè hai cái đứa kia?

tiếc là thầy chưa kịp đuổi theo thì cả hai đã chạy khuất rồi.

nhận thấy mình không bị đuổi theo, yujin và gunwook quyết định dừng lại trên hành lang.

- trường này có hơn trăm giảng viên khác nhau lận, kiểu gì lại trúng thầy hạo vậy trời. - gunwook ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc

- đã vậy tao còn hất tay thầy ra nữa. tao cứ tưởng là mày kéo áo tao?

- thôi, từ nay về sau tốt nhất đừng có để gặp mặt thầy nữa.

- ừ, còn tới mấy năm nữa ở đây lận, có giỏi thì trốn.

- mà thôi quay về chuyện chính đi, chạy gần nửa cái trường rồi mà vẫn chưa thấy anh gyuvin đâu.

- hay là ảnh còn ở trên lớp?

- ừ ha yujin, sao tao không nghĩ đến, đi luôn.

vừa bước gần đến lớp của gyuvin thì thấy đúng là anh đang đứng ở đó rồi.

yujin còn định gọi tên anh thì bỗng khựng lại.

từ trong lớp còn có một nữ sinh khác bước ra, nhanh chóng đến khoác vai anh, rồi cả hai còn cười nói rất vui vẻ nữa.

gunwook đứng gần đó, tất nhiên là mọi chuyện cũng được cậu nhìn thấy. cậu quay sang tính nói gì đó với yujin, nhưng rồi cũng nhận ra là mình chẳng biết nói gì.

- chị ấy là ai vậy nhỉ?

- tao không biết. thôi mình đi đi yujin.

em vẫn đứng đó mà dán chặt mắt vào cảnh tượng hai người trước mặt trông rất vui vẻ, lại còn sát gần nhau thế kia. càng nhìn, em càng thấy lòng mình lại chùng xuống.

- không hiểu sao tao thấy mình không vui cho lắm.

- cũng phải thôi, mày đang ghen mà.

- ghen?

- mày đừng cố gắng chối bỏ, nó là cảm xúc của mày đó. mày thích anh gyuvin từ lâu rồi mà, cái đó có nhắm mắt tao cũng biết nữa.

yujin gật gù.

- có khi nào anh ấy chờ tao lâu quá nên chán rồi không?

- tao nghĩ không đâu, yujin à. tình cảm của anh gyuvin dành cho mày còn nhiều hơn mày nghĩ nữa.

tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ giải lao kết thúc.

yujin rảo bước về lớp mà lòng nặng trĩu. cậu cũng muốn tin điều gunwook nói là thật, nhưng mọi thứ đã rõ rành rành trước mắt thế kia, có muốn tin cũng khó.

tuy nhiên, có một điều mà em đã dám chắc chắn.

chính là việc bản thân đã trót phải lòng anh gyuvin rồi.

[...]

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip