Chap 1 - Tình cờ gặp gỡ
"Này bọn kia tính ỷ đông hiếp yếu hả ?"
"Mày là thằng nào tốt nhất nên biến đi trước khi tao xử cả hai tụi bay"
"Có gan nói thì có gan nhào vào đây đi"
Yujin bảo đứa bé bị bắt nạt chạy đi rồi một mình lao vào đấu với bọn đầu gấu kia. Nhưng có vẻ với tỉ lệ một chọi ba thì hơi thiệt cho cậu rồi, đang trong tình thế cấp bách thì có một bàn tay kéo cậu khỏi đó. Sau khi đã cắt đuôi được bọn đầu gấu kia cậu thở dốc ngước mắt lên xem người vừa giúp mình. Nở một nụ cười thật tươi định chạy tới ôm lấy người kia thì bất ngờ bị đẩy ra.
Yujin ngỡ ngàng mà thắc mắc hỏi :
"Donghan anh sao vậy, sao lại đẩy em ra ?"
"Han Yujin chúng ta chia tay đi" Park Donghan không kiềm được sự tức giận mà nói
Wtf....Yujin có nghe nhầm không mối tình đầu 4 năm mà cậu yêu say đắm đang nói lời chia tay với cậu.
" Tại sao chứ ?"
" Em thay đổi rất nhiều rồi còn đâu là Yujin ngày xưa mà anh quen nữa, em bây giờ suốt ngày đàn đúm tụ tập gây rối cho mọi người và hơn hết anh hết yêu em rồi "
"Nhưng....Chia tay thì chia tay anh tưởng em không dám chắc" Yujin mạnh miệng nói vì cậu chỉ nghĩ đơn thuần là do trong lúc nóng giận anh mới nói ra câu chia tay thôi chốc nữa lại quay lại làm lành ấy mà. Nhưng có vẻ Yujin đã nhầm rồi khi Donghan quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại cũng dường như ngầm khẳng định là đã buông bỏ cậu rồi.
Sự tự tin trong lời nói khi nãy đã bay sạch khi Yujin nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Trời lại đổ mưa rồi, trong cơn mưa tầm tã đó không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa đang chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Yujin khóc ngày một to mặc kệ mưa đang chảy xối xả làm cho toàn thân ướt sũng, sức đề kháng của Yujin rất kém chỉ cần dầm mưa chút thôi cũng có thể sốt đến cả tuần trời. Nhưng giờ điều đó đâu quan trọng bằng việc cậu đã bị người thương nói lời chia tay ngay trong chính ngày sinh nhật của mình. Yujin cứ đứng dưới màn mưa mà khóc, ông trời như muốn khóc chung với cậu mà xả mưa xuống ngày một nặng hạt.
"Kim Gyuvin mày tính ngủ ở đấy luôn à, tao kêu mày đi mua chút đồ thôi mà mày làm gì ở đấy cả tiếng đồng hồ"
"Rồi rồi đang về gì mà hối dữ mà anh ơi hình như em nghe thấy có tiếng khóc có khi nào ở đây có ma không anh"
"Mày là đầu gấu mà em ma nó không sợ mày thì thôi sao mày lại sợ nó"
"Đi nhanh rồi về không bé iu của tao đói bụng"
Gyuvin đến bất lực với người anh này nghiện người yêu đến mức hết cứu, đã thế ông đây càng về lâu cho đã cái nư. Gyuvin chậm rãi đi đến nơi phát ra tiếng khóc, sợ thì sợ thiệt nhưng bản tính tò mò sao mà kiềm được
Vâng và điều mà Gyuvin nhìn thấy trước mắt không phải là ma mà là một nhóc con trắng trắng mềm mềm như cục bột đang khóc thút thít trên băng ghế ở công viên, toàn thân đã ướt sũng. Gyuvin lặng lẽ đến gần nhưng có vẻ người nọ không chú ý đến anh mà cứ khóc không ngừng. Thôi thì coi như anh đây có lòng tốt nên Gyuvin đã đặt chiếc ô vào tay Yujin và lôi trong túi ra một hộp sữa đào để sang bên cạnh
"Uống đi rồi mới có sức mà khóc được"
Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng, thôi thì quê quá rời đi trong im lặng thì tốt hơn lỡ để người ta biết đầu gấu có lòng tốt giúp người mà bị bơ đẹp thì khổ cho anh quá
Gyuvin lần đầu tiên gặp Yujin là vào một ngày mưa xối xả như thế.
" KIM GYUVIN SỮA ĐÀO TAO DẶN MÀY MUA CHO ANH ZHANG HAO ĐÂU. CẢ CÁI Ô KỈ NIỆM 4 THÁNG YÊU NHAU CỦA TỤI TAO NỮA, THẰNG ĂN HẠI KIAAAAA "
Bày đặt giúp đỡ người ta làm chi để rồi giờ bị cằn nhằn
tbc...
Vote thua rồi thì mn nhớ stream Mv để sấp nhỏ được cup nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip