Chap 2 - Ấn tượng

Mưa đã ngớt từ lúc nào. Mặt đường cũng phản chiếu thứ ánh sáng xám xịt của trời chiều chạng vạng. Trên ghế đá công viên, Yujin cũng đã thôi không khóc nữa, cậu dụi mắt một cái rõ dài rồi thở hắt ra

"Khóc xong rồi, ổn hơn rồi, mạnh mẽ lên Chin ơi. Trên đời này thiếu gì người yêu mình" - Cậu lẩm bẩm như đang tự thôi miên chính mình - "Không có người này thì có người khác. Hot boy vạn người mê như mình mà thông báo độc thân thì người theo đuổi xếp hàng dài từ đây đến Paris còn chưa hết"

Tự lôi bản thân ra khỏi mood phim Hàn nước mắt lưng tròng. Yujin chỉnh lại áo, định phủi mông đứng dậy thì lại phát hiện ra một sự thật động trời. Trên tay cậu đang cầm một chiếc ô lạ và một hộp sữa đào

"Ơ... ai...?"

Yujin đờ ra vài giây rồi bắt đầu loạng choạng đi vòng vòng ghế đá, ngó quanh như thể chủ nhân món đồ đang chơi trốn tìm sau bụi cây. Chết thật, cậu khóc hăng say đến nỗi không biết trời đâu đất đâu, thế này thì Yujin biết đi tìm chủ nhân của nó ở đâu đây.

Đang trong lúc bối rối thì có một luồng điện chạy thẳng lên đại não cậu

"Chết cha ! Mình lỡ trốn học rồi !" Câu đó bật ra như một phát súng ra lệnh cho cậu phải phóng thẳng khỏi công viên và đi về nhà

"Đã vừa dầm mưa vừa khóc thì thôi, giờ lại còn về trễ nữa. Thế nào cũng chết với ba mẹ"

Hotboy thì hot thật nhưng có đầu gấu hổ báo cỡ nào cũng không bằng cái sợ ba mẹ. Đó là chân lý sống còn của Yujin

__________________

"Kim Gyuvin, anh nói lần lại thứ n: MÀY PHẢI HỌC HÀNH CHO THẬT ĐOÀNG HOÀNG. Mày mà bị trường đuổi thêm lần nữa thì có trời cũng không cứu nổi đâu, anh nhắc lại lần cuối đấy"

Zhang Hao đang gấp gọn cổ áo cho Hanbin nhưng vẫn không quên liếc ánh mắt sấm chớp về phía Gyuvin cảnh báo - cái người vừa ngáp vừa thò đầu ra khỏi cửa phòng

Gyuvin giơ tay đầu hàng theo kiểu bắt được rồi thì đến giết tôi đi, mặt vẫn tỉnh bơ đáp

"Em biết rồi mà anh Hao, có anh Hanbin với thằng Ricky trong hội học sinh, em quậy kiểu gì được"

"Chuẩn đó cưng ơi" - Hanbin chen vào với nụ cười tỏa nắng 4000K - "Anh là trưởng hội học sinh, việc giữ gìn an ninh trật tự trường học là nhiệm vụ thiêng liêng của anh mà"

Rồi như để minh chứng thêm cho sự chuyên nghiệp trong mối quan hệ yêu đương, Hanbin quay sang hôn cái chóc lên má Zhang Hao làm Gyuvin phía sau ngã ngửa tâm lý

"Tạm biệt tình yêu của anh~"

Gyuvin đứng chết trân. Hồn vía bay lên tận tầng ozone.

Sáng sớm đã phải chứng kiến cảnh đôi chim câu sến súa đến mức phạm luật hình sự mà không thể làm gì được... Đây chắc chắn là bạo lực tâm lý

"Tôi cần cứu trợ. Tôi cần trị liệu. Tôi cần gửi thư lên Liên Hợp Quốc"

Nhờ công lao chuẩn bị mọi thủ tục không sót một dấu chấm nào của Zhang Hao, từ đơn xin chuyển lớp, sổ học bạ đến giấy tờ đồng ý từ phòng đào tạo nên Kim Gyuvin không cần bận tâm đến những rắc rối hậu trường.

Sáng hôm đó, anh chỉ việc đeo balo, mặc đồng phục phẳng phiu, tay cầm bảng tên mới in thơm mùi nhựa và bước vào lớp học với tinh thần:

Bắt đầu một cuộc sống mới

"Lớp hôm nay có ai vắng không lớp trưởng?" cô giáo vừa bước vào đã hỏi

"Dạ... thiếu Han Yujin ạ. Nhưng chắc là cậu ấy lại đến muộn đấy ạ" lớp trưởng trả lời bằng một giọng đã thuộc lòng kịch bản

Sau câu nói ấy là một cái lắc đầu bất lực đến từ cô giáo, sự vắng mặt của Han Yujin dường như là điều cố định trong công thức sinh học của lớp

"Thôi được rồi, hôm nay lớp ta có bạn mới. Em vào đi"

Cửa lớp được mở ra lần thứ nhất: nhẹ nhàng, đúng mực. Một học sinh nam bước vào, cao ráo, ánh mắt sáng, tóc nhuộm nâu nhẹ đúng chuẩn ngoan nhưng có cá tính

"Chào mọi người, mình là Kim Gyuvin. Sau này mong được mọi ngườ—"

RẦM!

Cánh cửa lớp bật tung như bị ai đó dùng cả hai chân đạp ra từ bên ngoài. Tiếng giày đập vào sàn vang lên cùng lúc với giọng nói cộc lốc

"Han Yujin có mặt"

Cậu xuất hiện như một cơn giông đầu mùa với gương mặt cau có, tóc còn hơi rối do vội vàng, ánh mắt liếc ngang cả phòng học như muốn cảnh cáo:

"Đứa nào dám cười thử xem"

Không ai cười, không ai nhúc nhích. Chỉ có Gyuvin đứng chôn chân giữa lớp, miệng chưa kịp khép sau lời chào dang dở, nhìn người vừa đến với ánh mắt bực dọc

Yujin không thèm nhìn ai ngoài cô giáo, gật đầu một cái rồi lầm lũi đi về chỗ, vứt balo xuống ghế cái phịch. Cả lớp im phăng phắc

Không khí vừa sôi động bởi sự xuất hiện của học sinh mới... Giờ lại im lặng như tờ vì Han Yujin đã vào lớp. Nói đúng hơn là chỉ cần thấy Yujin cau có thì tất cả đều không dám ho he gì. Còn lý do tại sao mọi người đều sợ đến thế, vậy thì phải kể đến việc của 2 tháng trước. Một bạn học vì không để ý đến sắc mặt của Yujin mà đã quay sang trêu trọc kết quả là bị Yujin đánh cho nhập viện. Cũng vì thế mà Yujin bị đình chỉ suốt 1 tháng trời

Gyuvin vốn không phải người dễ nổi nóng. Nhưng có một điều anh cực kỳ không ưa đó là bị chen ngang lời nói, nhất là khi anh đang cố xây dựng hình tượng đẹp đẽ ngay ngày đầu nhập học

Và còn tệ hơn cả chen ngang là bị đá xoáy

"Được rồi"

Cô giáo lên tiếng như không nghe thấy tiếng đập cửa vừa rồi - "Gyuvin lớn hơn các em một tuổi nhưng vì vài lý do nên giờ học cùng lớp với chúng ta. Mong cả lớp giúp đỡ bạn mới nhé"

Cô vừa dứt lời thì từ cuối lớp vang lên một tiếng nhát gừng:

"Nói thẳng ra là bị đúp cho nhanh còn lý do lý trấu cái gì"

Không cần phải tra hỏi Gyuvin cũng thừa biết giọng nói đó thuộc về ai. Đúng vậy, còn ai ngoài cái người mặt cau có, giày ướt nước mưa vừa đạp tung cửa lớp như diễn cảnh hành động trong phim vài phút trước

Khóe miệng Gyuvin khẽ giật, một cử động rất nhẹ nhưng ai tinh ý thì có thể thấy cái nụ cười nhẹ ấy chính là dấu hiệu của bão cấp 10.

Mười bảy năm sống trên đời, Gyuvin chưa từng bị ai nói móc kiểu đó trong ngay buổi sáng đầu tiên, ngay trước mặt cả lớp và ngay khi anh chưa kịp hoàn thành câu chào xã giao

Và rồi không nói không rằng, Gyuvin nhấc balo xuống bước thẳng về phía cuối lớp. Ánh mắt không nóng nảy, chỉ bình thản nhưng đáng sợ như thể anh đang đi đòi nợ thay mafia vậy

"Chết rồi mày ơi, chuẩn bị có biến" Một bạn học huých huých đứa ngồi cạnh, thì thầm trong hoảng loạn

"Biến gì ? Ai mà làm gì được Han Yujin ? Đứa nào đụng tới nó còn nguyên người là may rồi"

"Không không...vậy là mày chưa biết rồi. Kim Gyuvin á ? Trước đây từng học trường X đấy. Nghe đồn cậu ta bị đuổi học vì đánh nhau, còn đốt cả căn tin nữa. Nói tóm lại là muốn sống yên ổn thì đừng đụng đến cậu ta"

" Tiếc vậy tao còn đang có ý định tán nữa chứ. Rồi tình cảnh bây giờ là đại ca và đầu gấu ngồi chung bàn hả, có khi nào yêu nhau luôn không ?"

Còn chưa kịp trả lời nhau thì họ đã nghe thấy tiếng va chạm bàn ghế ở cuối lớp

Gyuvin đứng cạnh bàn Yujin, một tay tì lên mặt bàn, mắt nhìn xuống đối phương. Yujin vẫn ngồi đó, tay đút túi áo khoác, mắt lười nhác ngẩng lên, rõ ràng không mảy may để tâm tới người đang đứng chắn trước mặt mình

"Này, bạn gì đó ơi. Bạn có thói quen bình luận đời người khác khi chưa biết gì về họ lắm hả ?"

Yujin chép miệng

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Bị đúp thì chính là bị đúp chứ chả có lý do gì để học lại cả"

Gyuvin nhướn mày, nụ cười nhạt dần cong lên như dấu hiệu rạn vỡ đầu tiên của một chiếc ly sứ

"Còn tôi thì chưa bao giờ thấy ai dám vô duyên đến mức này mà còn tưởng mình ngầu"

"Tên điên này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip