Ngoại truyện: điểm yếu của anh là khi thấy em khóc
"Anh anh điểm yếu của anh là gì thế ?" Yujin nằm trong vòng tay ấm áp của Gyuvin không nhịn được mà buột miệng hỏi anh. Gyuvin của cậu giỏi lắm, cái gì anh cũng làm được hết vậy nên cậu khá tò mò về khía cạnh này của anh
"Sống với nhau bao lâu nay mà em còn không hiểu anh à. Anh là một con người toàn vẹn làm gì có điểm yếu chứ... Aaaa sao em nhéo anh"
"Cái tính tự luyến mãi không bỏ được" Yujin bực bội luồn tay xuống nhéo vào eo Gyuvin một cái
"Nhưng mà anh thật sự không có một điểm yếu nào luôn ạ"
"Ừ chồng em cái gì mà chả giỏi. Còn giờ thì đi ngủ thôi nào, mai em còn có lịch quay đấy" trời cũng đã khuya rồi nếu Gyuvin không cắt đứt câu chuyện ở đây thì có khi Yujin sẽ còn luyên thuyên tới sáng mất
Lim dim được một lúc Gyuvin cứ thấy là lạ, sao bé thỏ con lại không ôm anh ngủ nữa rồi
"Yujinie, sao em còn chưa ngủ nữa"
"hức hức anh không thơm má và chúc em ngủ ngon thì làm sao em ngủ được ạ"
Đấy bảo là em bé thì không chịu đâu cứ đòi làm oppa cơ, có oppa nào mà người yêu lỡ quên thơm má thôi mà nằm khóc thút thít như Yujin không.
Gyuvin phì cười trước sự dễ thương của người kia, anh ôm lấy cậu từ đằng sau rồi phả hơi thở ấm nóng lên cổ cậu
"Ôi anh hồ đồ quá, anh xin lỗi bé" nói rồi anh xoay người Yujin lại thơm lên hai má đào, thơm lên khóe mi còn đọng nước của cậu
"Chúc trân quý ngủ ngon~"
Chỉ đợi có thế Yujin cười hì hì rồi thơm lên môi của anh một cái, cậu ôm lấy Gyuvin rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
Em bé của Gyuvin lúc nào cũng thế, mau khóc nhưng cũng rất mau nín. Tuy nhiên Yujin cũng chỉ mít ướt với một mình Gyuvin thôi, ở bên ngoài xã hội cậu chẳng sợ bố con thằng nào hết
.
Trong cảnh quay ngày hôm nay Yujin đóng một vai phản diện nho nhỏ. Trước khi tham gia bộ phim này Yujin lại quên béng mất rằng nữ chính là người mà cậu ghét nhất trong sự nghiệp. Cô ta tên là Jieun, vốn là người được mọi người trong giới showbiz yêu mến vậy nên Yujin chẳng có lý do nào để ghét ai vô cớ cả, Jieun phải làm sao thì cậu mới ghét cay ghét đắng như thế chứ
Lý do cũng đơn giản thôi Jieun là một con người vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng. Có diễn viên nào mà lại đi công khai thích chồng của đồng nghiệp trước mặt báo chí không cơ chứ, nếu có thì chắc chắn Jieun là người duy nhất rồi.
Yujin cũng tự hỏi làm sao Jieun vẫn có thể mặt dày đi nhận vai trước sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng được. Mà Yujin cũng chẳng buồn quan tâm, cô ta sẽ chẳng bao giờ cướp được Gyuvin khỏi tay cậu đâu. Cuộc đua này Yujin là người thắng áp đảo
Nếu chỉ có thế thôi thì không là gì so với độ hãm của ả ta, Jieun bây giờ còn dám đi quyến rũ cả đạo diễn rồi cướp mất vai chính của Yujin nữa. Con người Yujin từ trước đến nay vốn chẳng muốn dính dáng gì đến người mình ghét nên cậu đều cho qua chuyện hết nhưng có vẻ cậu càng không nói gì thì cô ta càng được đà lấn tới thì phải. Lần này Yujin sẽ chẳng nhân nhượng nữa đâu
*Chát* một bàn tay đỏ rực hằn trên má Yujin
"Sao cô lại tát tôi, trong kịch bản đâu có cảnh này"
"Ồ xin lỗi diễn viên Han nhé, tôi thấy cảnh này nên thêm cảnh tát vào thì sẽ tốt hơn. Mang danh là diễn viên hạng A mà chẳng lẽ anh lại không nhận ra mà phối hợp với tôi à" Jieun sau khi đánh được Yujin thì vênh váo mặt lên
Yujin tức giận lắm rồi nhưng cậu cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại bởi Gyuvin thường dặn cậu không nên "tay nhanh hơn não" trong lúc đang nóng giận. Ở cái ngành nghề này chỉ cần sơ hở chút thôi là đã có thể mất hết công danh sự nghiệp bất cứ lúc nào
"Phải ha nhưng mà tôi thấy cái tát này của cô Jieun vẫn chưa được mạnh lắm thì phải. Là một tiền bối, tôi đây sẽ chỉ bảo cho cô. Nhìn cho kĩ nhé"
*Chát*
*Chát*
Yujin dùng hết sức lực của bàn tay tát mạnh vào hai bên má Jieun, cô ta bị đánh úp bất ngờ thì loạng choạng đứng không vững. Cậu hả hê nhìn con mồi của mình dần yếu thế mà nghênh ngang nói
"Đã diễn thì phải mạnh tay như này nè. À mà tôi quên mất không báo với cô là tôi vừa đi mua bảo hiểm mặt về nên không thể diễn cảnh tát này được đâu, đôi khi đẹp quá cũng khổ nhỉ ? Vả lại nếu cảnh này được lên sóng thì e là chồng tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Xin lỗi nhé ý tưởng này của cô xem ra vô ích rồi"
"Han Yujin anh đây là lấy việc riêng để trả thù tôi"
"Tôi đâu có cho cô vào tầm ngắm đâu mà trả thù làm gì cho tốn công. Vịt mà đòi so sánh với thiên nga sao" Yujin khẽ nhếch môi "cô cũng ảo tưởng quá rồi đấy"
"A-anh....anh"
Yujin cũng chẳng thèm đôi co làm gì, đối phó với những người như Jieun chỉ là chuyện cỏn con
___________________
Tối nay là bữa tiệc đóng máy bộ phim nên Yujin không thể không có mặt được. Sáng nay vừa dằn mặt được Jieun nên giờ tâm trạng cậu đang rất tốt
"Diễn viên Han, cậu có chuyện mà vui thế"
"Chào đạo diễn Park, chúc mừng phim đóng máy nhé. Hi vọng bộ phim sẽ đạt được nhiều thành công" Yujin nâng cốc rượu trên tay ngỏ ý muốn cụng ly chúc mừng.
Tên đạo diễn này và Jieun là tình nhân của nhau, Yujin biết chứ. Cậu luôn cảnh giác với ông ta nhưng không hiểu sao hôm nay Yujin lơ là thế nào mà lại rơi vào bẫy của bọn họ
"Tôi có biết một loại rượu khá ngon, có thể sẽ rất thích hợp với cậu Han đây. Cho phép tôi mời cậu một ly được chứ"
Yujin cũng vui vẻ thưởng thức mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề
Khoảnh khắc cậu uống ly rượu thì cũng là lúc một bóng người ở phía xa xa nở ra một nụ cười quái dị
"Han Yujin tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ"
.
"Yujin dậy dậy, em lên trang nhất rồi kìa"
"Em lúc nào mà chả lên, anh nói linh tinh cái gì đấy" Yujin ngái ngủ đáp lại Zhang hao
"Trời ơi chuyện nghiêm trọng rồi, báo đưa tin em đang ngoại tình với đạo diễn Park kia kìa"
"Tin nhảm thôi mà.....GÌ, ANH NÓI SAO CƠ" cơn buồn ngủ chấm dứt hoàn toàn khi Yujin dần nhận ra vấn đề
Trên khắp các trang mạng xã hội đang bùng nổ một tin sốt dẻo, đâu đâu cũng thấy tên cậu đi cùng hai chữ "ngoại tình". Đây rốt cuộc là tình huống gì, từ sau khi uống ly rượu kia xong thì Yujin không còn nhớ được gì hết. Cậu ngờ ngợ hỏi lại Zhang hao
"Anh Hao tối qua làm sao anh biết em ở đâu mà đón em về"
"Jieun cô ấy gọi cho anh bảo là em say nên kêu anh đưa em về. Mà em uống kiểu gì mà bất tỉnh nhân sự thế kia, may là anh giấu thằng Gyuvin cho em đấy, nó mà biết là em toi đời luôn"
Nghe đến đây thì Yujin cũng dần hiểu ra mọi chuyện, Jieun chắc chắn là đang muốn trả thù cậu đây
"Không phải em say mà là em bị chuốc thuốc, chuyện từ hôm qua em đều không nhớ gì hết. Tin này lên trang nhất đồng nghĩa với việc Gyuvin cũng sẽ thấy. Không xong rồi, anh hoãn hết tất cả các lịch trình lại giúp em với nhé"
Yujin nói xong thì tốc biến chạy ra xe để đến công ty tìm Gyuvin. Từ trước đến nay Yujin dính rất nhiều tin đồn vớ vẩn nhưng nó lại chẳng hề đáng tin cậy bởi không có một bằng chứng xác thực nào thế nhưng lần này còn có cả hình ảnh rõ ràng như vậy, bây giờ lên tiếng giải thích thì e rằng sẽ chẳng có ai tin cậu cả, và có lẽ Gyuvin cũng thế
Yujin vội vàng chạy lên phòng chủ tịch tìm Gyuvin thì lại bắt gặp bộ dạng hớt hả của anh từ trong phòng đi ra. Nhìn vậy cậu đoán là anh cũng vừa mới biết được tin nên mặt mới bàng hoàng như thế
"Chồng ơi em khô-"
"Về nhà" Gyuvin dùng chất giọng lạnh tanh ẩn chứa sự tức giận nói với Yujin
"Nhưng..."
"Anh nói là đi về nhà" chẳng để Yujin nói thêm anh trực tiếp cầm tay cậu kéo đi
Ngồi ở trong xe mà cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Xưa nay mỗi khi Yujin tan làm thì đều sẽ được Gyuvin đưa về, lúc ở trong xe cậu luôn ríu rít với anh đủ thứ chuyện, Gyuvin thì chỉ mỉm cười yên lặng lắng nghe đôi khi thêm vào vài câu để chọc cậu. Dù chẳng lãng mạn nhưng đối với Yujin thì mỗi thời khắc ấy cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng bầu không khí bây giờ rất yên ắng, lần đầu thấy Gyuvin lạnh lùng như vậy làm Yujin sợ hãi chẳng dám mở lời, cậu ngoan ngoãn để anh đưa về
.
Yujin tính mở cửa xe để đi vào nhà thì bất ngờ được Gyuvin bế bổng trên tay. Anh chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đưa cậu về phòng ngủ, đặt Yujin nằm ngay ngắn lên giường rồi mới nhẹ nhàng nói
"Em nghỉ ngơi đi, chuyện này để anh giải quyết"
Yujin hơi bất ngờ vì cậu tưởng anh sẽ mắng mình một trận lôi đình nhưng không anh rất âu yếm cậu và còn nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày nữa
"Anh không mắng em ạ"
"Thỏ ngốc này, anh thương em còn không hết thì làm sao nỡ mắng em được. Hơn nữa anh tin tưởng em tuyệt đối thế nên đừng suy nghĩ nhiều" Gyuvin thấy Yujin cứ ngơ mặt ra thì không nhịn được mà cốc vào đầu cậu một cái nhưng bằng một lực rất nhẹ nha
"Nhưng mà an-"
"Nào, anh có dặn em cãi lại anh không. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, hãy tin anh nhé"
Dù ông trời có bất công với Yujin ra sao thì cậu cũng chẳng buồn bởi cậu chỉ cần có một Gyuvin trong đời là đủ rồi
"Em có bao giờ không tin anh đâu" Yujin vòng tay ôm lấy cổ Gyuvin, thơm lên hai bên má của anh
"Vậy thì anh càng không thể làm bé thất vọng rồi" anh dùng tay nhẹ nhàng ma sát với mũi Yujin rồi hôn lên đôi môi cậu một cái trước khi rời đi
Một lúc sau vẫn là không nhịn được, Yujin ngồi bật dậy lấy điện thoại mở tin tức lên xem. Dù có trái tim mạnh mẽ đến mấy thì khi nhìn những lời miệt thị và chỉ trích từ những người hâm mộ và cộng đồng mạng cũng làm Yujin tủi thân đến bật khóc nức nở. Cậu cứ khóc như chẳng thể nào dừng lại được
_________________
*Choang* một chai rượu được đập lên tường bằng một lực mạnh khiến nó vỡ tan tành
"Anh..anh Kim có gì chúng ta từ từ nói chuyện, đừng manh động"
"Ông động vào vợ của tôi mà còn muốn tôi nương tay với ông sao. Có vẻ ông không muốn sống nữa nhỉ ?" Gyuvin vừa nói vừa dí sát mảnh sành vào cổ ông ta
"T-tôi không có, Jieun...Jieun là cô ta sai tôi làm, xin anh tha mạng cho tôi" Tính mạng bị đe dọa thì nhân tình hay ai cũng chẳng quan trọng nữa. Hơn nữa tên đạo diễn Park này còn là một tên hay núp váy phụ nữ và có thể bán đứng người khác bất cứ lúc nào.
Nhìn tên hèn nhát đứng trước mặt mình này làm Gyuvin cảm thấy ghê tởm, trông có ra dáng một người đàn ông hay không. Anh vứt mảnh sành sang một bên rồi nói với ông ta
"Đăng một video đính chính hết mọi việc cho tôi.....ấy từ từ tôi đã cho ông đi đâu, video phải được quay dưới tay tôi"
Và thế là có cảnh tên đạo diễn Park ngồi nghiêm trang đính chính, đằng sau ống kính là một chiếc bảng với di dít chữ bên cạnh là Gyuvin đang cầm trên tay một chiếc gậy bóng chày
Sau khi đoạn video được đăng tải lên, đồng loạt mọi người đều quay ngoắt lại bênh Yujin và tẩy chay tên đạo diễn và Jieun.
Nhờ vào danh tiếng và quyền lực của mình, Gyuvin đã khiến Jieun không còn con đường nào quay lại sự nghiệp nữa. Cô ta bây giờ phát điên lên khiến cảnh sát phải đưa vào trại tâm thần, còn tên đạo diễn kia cũng mất hết tất cả, vợ con bỏ đi hết.
Giải quyết êm xuôi Gyuvin tạt vào cửa hàng tiện lợi mua một đống sữa đào và những thứ liên quan đến đào về cho Yujin. Em bé của anh chắc bây giờ đang hoảng loạn lắm cần phải lấp đầy bằng đào mới được
Yujin ở bên này thì vẫn chưa biết chuyện gì, từ khi đọc xong những lời bình luận ác ý kia thì cậu cứ trùm chăn khóc liên tục
"Yujinie anh về rồi đây. Yujin ? Sao không trả lời anh" Gyuvin vừa về đến nhà thì không vội lên gặp Yujin ngay mà anh đi cất những đồ vừa mua được vào tủ lạnh trước. Gọi mãi mà không thấy Yujin trả lời, tưởng cậu lại xảy ra chuyện nên anh hốt hoảng chạy lên phòng
"Yujin, sao em lại khóc thế này. Quay lại đây anh xem nào"
Vừa mở cửa Gyuvin đã bắt gặp cảnh một con thỏ đang trùm chăn kín mít khóc nức nở. Dù đã dặn Yujin là không được cầm vào điện thoại nhưng anh cũng biết cái tính táy máy của cậu làm sao mà bỏ được.
Nhìn Yujin khóc sưng mắt thế này làm Gyuvin càng tức hơn, anh còn không nỡ để cậu khóc vậy mà hai con người chết tiệt kia lại dám làm Yujin khóc. Trên đời này chỉ có mình anh mới được phép làm bé thỏ này khóc thôi còn những người khác tuyệt đối không có quyền làm điều đó
"Hức anh...anh ơi bọn họ...mắng chửi em"
Anh xoay người Yujin lại rồi bế cậu ngồi vào lòng, Gyuvin thầm nghĩ chắc là con thỏ béo này vẫn chưa biết tình thế đã bị đảo ngược. Anh dùng chất giọng dịu dàng nhất để dỗ dành cậu
"Ai dám chửi bé chứ, em xem này mọi người đang rất yêu thương em mà đúng chứ. Anh đã nói là sẽ giải quyết êm đềm rồi mà, em không tin anh à, dỗi thật đấy"
Yujin lau hết những vệt nước đang che chắn tầm nhìn của mình rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Gyuvin đọc, nụ cười của cậu dần hiện ra trên môi...
Buông điện thoại xuống, Yujin xoay người ôm lấy Gyuvin, hai chân vòng ngang qua eo anh làm nũng
"Đâu có đâu em tin chồng nhất mà"
"hửm vậy sao, anh cũng tin em nhất"
Yujin không trả lời nhưng Gyuvin cũng biết cậu đang cười tủm tỉm ở sau lưng mình
"Yujin em có nhớ em từng hỏi anh là điểm yếu của anh là gì không"
"Nhớ chứ, sao thế anh có điểm yếu rồi hả ?"
"Ừm anh mới phát hiện ra thôi"
"Là gì thế, anh nói em biết với" Yujin hai mắt mở to đầy mong chờ nhìn Gyuvin
"..."
"Mau nói đi, điểm yếu của anh là gì ?"
"Là khi Yujin khóc"
~END~
Phần extra này hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì hết nên nó sẽ khá lủng củng, nếu có thời gian thì tui sẽ edit lại. Và extra này cũng là phần cuối của fic rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Mọi người rcm, support fic của tui làm tui giãy đành đạch mấy ngày nay rùi đó hehe 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip