Công khai

Tình yêu là chuyện của hai người.

Nhưng nếu tình yêu đó mãi chỉ có hai người biết, thì liệu có chuyện gì sẽ xảy ra hay không?
______

Từ bên ngoài ô cửa kính, mặt trời đã lên cao quá ngọn cây, từng tiếng bước chân hối hả nện xuống mặt đường, hay tiếng ồn ào bắt nguồn từ những phương tiện giao thông báo hiệu một ngày mới tấp nập, bận rộn đã đến.

Trên chiếc giường trắng rộng lớn của căn hộ 308, một chỏm tóc đen lộ ra dưới lớp chăn dày khẽ nhúc nhích. Chủ nhân của nó cựa quậy lăn qua lăn lại, dường như chưa muốn thoát khỏi giấc mộng đẹp cùng hơi ấm.

"Yujin ơi, dậy đi học thôi em."

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, một chàng trai khoác trên mình bộ com lê đen sải bước tiến đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, cất giọng nói.

"Một chút nữa thôi anh."

Han Yujin rụt người cuộn tròn dưới tấm chăn bông thơm mùi chanh, hai đầu ngón tay thò ra khỏi chăn tạo một khoảng cách nhỏ, lí nhí nói.

"Không được đâu, dậy ăn sáng còn đi học nào. Không là em sẽ muộn đấy." Kim Gyuvin nhướn mày nhìn em người yêu, kiên quyết không đồng ý.

Cũng tại ngày hôm qua Kim Gyuvin đi làm từ rạng sáng, Han Yujin quen đà thế là ngủ đến độ thiếu chút nữa là thật sự muộn học. "Anh bế em." Hai bàn tay mũm mĩm thò ra từ góc chăn, hết nắm vào lại mở ra như một đứa con nít đòi quà, cất giọng còn hơi ngáy ngủ về hướng Kim Gyuvin.

Thuần thục nhấc chăn đỡ Han Yujin dậy, Kim Gyuvin đeo tất rồi bế cậu lên như em bé, tiến về phía nhà vệ sinh đã chuẩn bị sẵn bàn chải và kem đánh răng. Han Yujin được nhấc lên, chân vòng qua cuốn chặt lấy thắt lưng của Kim Gyuvin, nghiêng đầu tựa lên vai anh nhắm mắt mơ màng ngủ tiếp.

"Nào. Bé ngoan thì chiều anh dẫn đi công viên nhé."

Han Yujin có những sở thích mà chỉ mình Kim Gyuvin biết.

Cậu thích được ăn kem vào những ngày đông lạnh, được Kim Gyuvin ôm trong lòng vừa xem phim vừa nhấm nháp cây kem mà cười tít cả mắt, dù cho hai hàm răng vì lạnh mà ê nhức. Cậu yêu việc được đọc truyện vào những ngày mưa, cậu bảo rằng, nghe tiếng tí tách của mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ khiến lòng cậu lâng lâng, dễ vui dễ buồn theo mạch câu chuyện.

Và dù cho có lớn, Han Yujin vẫn có một niềm yêu thích nhất định với công viên giải trí. Từ khi cậu vẫn còn nhỏ, bố mẹ cậu đã luôn bận rộn để xoay xở cho công việc, nên Han Yujin dù mỗi lần nhìn thấy các bạn nhỏ khác được bố mẹ dẫn đến công viên, mỗi người một tay dắt con cùng nô đùa, được mua cho chiếc bờm hình động vật đáng yêu, thì dù cho Han Yujin có đôi lần cảm thấy tủi thân hay ghen tỵ, cậu cũng sẽ không nói với bố mẹ. Có những lúc, mẹ cậu bắt gặp ánh mắt long lanh thèm muốn của con trai, bà đau lòng mà tự trách bản thân. "Bé Yujin đợi bố mẹ rảnh, bố mẹ đưa bé đi chơi công viên có được không?"

Ấy vậy mà, Han Yujin chỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi cất lời đáp với chất giọng còn non nớt. "Không sao đâu ạ. Bố mẹ đã vất vả cả ngày để nuôi con mà. Con cũng không thích đi công viên đâu, con chỉ hơi tò mò thôi."

Cho đến khi quen biết Kim Gyuvin, cậu mới rụt rè hỏi liệu anh có thể cùng cậu đến công viên giải trí một lần không, Kim Gyuvin mới hận rằng đã không đưa cậu đi chơi sớm hơn. Nên bây giờ, kệ cho công việc có nhiều đến đâu, Kim Gyuvin đều sẽ đưa cậu đi hết các công viên lớn nhỏ của thành phố, để cậu được thoả sức mà cười đùa.

"Không. Em có ngoan mà."

Từ trên người Kim Gyuvin nhảy xuống, Han Yujin cầm lấy bàn chải đã có sẵn kem đánh răng, xua tay với anh. "Anh đi chuẩn bị để còn đi làm đi. Em tự làm được rồi."
Cười xinh khi nhận được chiếc hôn nhẹ nhàng bên má, Han Yujin nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo xuống nhà ăn sáng. Thật ra là cậu lo rằng anh đợi lâu quá lại muộn làm. Người yêu cậu dù sao cũng là sếp, đi làm muộn thì sao làm gương cho nhân viên được.

"Em bé lớn rồi mà dây giày cũng không buộc chặt nữa."

Han Yujin có một thói xấu như bao người, chính là đeo giày cứ cầm lên mà xỏ thẳng chân vào, chẳng màng chú ý đến dây giày đã được buộc chặt hay vẫn còn lỏng lẻo. Kim Gyuvin lần nào cũng càu nhàu cậu về vấn đề này, nhưng Han Yujin biết chắc chắn rằng sau đó anh sẽ hạ một chân xuống nền đất, chăm chú buộc lại dây giày cho cậu. Vì thế nên cậu "ỷ lại", mỗi lần như vậy chỉ cười thật ngọt ngào thơm lên má anh thay cho lời cảm ơn, rồi nói "Em nhớ rồi."

"Chiều anh nhớ đón em sớm nha, hôm nay em học bốn tiết thôi."

"Anh biết rồi. Em bé cho anh xin một nụ hôn để có động lực làm việc nào." Kim Gyuvin tay thoăn thoắt tháo dây an toàn cho Han Yujin, đưa cặp sách rồi chỉnh lại phần cổ áo có hơi xộc xệch của cậu, sau đó nghiêng mặt đến gần, đưa một bên má đến trước mặt em người yêu đang tủm tỉm cười.

Chiều lòng người yêu, Han Yujin nâng mặt đặt lên má trái của Kim Gyuvin một nụ hôn nhẹ rồi mở cửa bước xuống xe, vẫn cố ngoáy đầu lại vẫy tay chào tạm biệt.

"Sướng thật đấy. Có anh trai đưa đi học."

Han Yujin giật mình quay đầu lại phía sau, chỉ thấy cậu bạn thân Ollie từ xa bước đến, khoác tay lên vai cậu. "Chả bù cho tôi! Sáng này cũng phải gồng mình trên chiếc xe đạp cào cào, mệt đến giã rời đôi chân."

Liếc mắt khinh bỉ đứa bạn đang thao thao bất tuyệt, Han Yujin nhại theo giọng điệu của bạn. "Bớt đi. Ngày nào anh Ricky chẳng năn nỉ để anh ấy đèo đi học mà ai đó coi bộ làm giá, có chịu đâu."

Ollie bĩu môi nhưng chẳng nói được gì vì đúng quá, đành kéo vai Han Yujin cùng sánh bước vào trường.

Han Yujin được xếp vào danh sách "Hội những người được theo đuổi nhiều nhất trường trung học Hanlim", bao gồm cả nam sinh. Sở hữu ngoại hình ưu nhìn cùng tính cách sôi nổi, Han Yujin từ khi vào trường đã ghi tên vào các câu lạc bộ thể thao, bên cạnh đó còn thành lập một nhóm nhảy chuyên cover các ca khúc nổi tiếng.

Còn có một lý do khác về việc Han Yujin luôn nhận được rất nhiều lời tỏ tình, chính là chẳng ai biết cậu đã có người yêu. Kể cả bạn thân.

Anh chàng mỗi sáng đều đặn đưa Han Yujin đến trường, cuối buổi lại chưa từng trễ giờ mà đón cậu, trong tiềm thức của hầu hết mọi người, đó là anh trai.

Nhiều khi Kim Gyuvin cũng thử ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ khi anh cảm nhận được những nguy hiểm đang dình dập và vây quanh người yêu nhỏ, tuy nhiên Han Yujin lại có vẻ chưa sẵn sàng cho điều đó. Mặc dù phụ huynh hai nhà đều đã biết và chấp thuận cho mối quan hệ.

"Em nghĩ tình yêu là chuyện của riêng hai người, mình đâu cần phải công khai. Ai biết thì sẽ tự biết thôi. Với lại em cũng ngại nữa..."

Nhưng rõ ràng là chẳng ai đủ tinh ý để nhận ra rằng anh là người yêu chứ không phải anh trai em!!! Kim Gyuvin muốn hét lên như vậy đấy. Nhưng bản tính gà mẹ không cho phép, nhất là khi Han Yujin bày ra đôi mắt long lanh đầy nũng nịu.

Tiếp tục thở dài.

"Nhưng chỉ được tạm thời thôi. Chứ em bé đáng yêu như này, lỡ ai ngó ngàng rồi cướp mất của anh thì biết làm sao. Lúc đấy chắc anh sẽ ngồi khóc mất."

Kim Gyuvin thật ra trong thâm tâm vẫn luôn tồn tại một nỗi lo sợ mà với người đàn ông trưởng thành nào chắc hẳn cũng từng trải qua. Đó là khoảng cách tuổi tác. Han Yujin mới đang mười bảy tuổi thôi, nhưng Kim Gyuvin đã bước sang tuổi hai mươi sáu rồi.

Mỗi một lứa tuổi, lối suy nghĩ và hành động sẽ có sự khác biệt rõ nét. Kim Gyuvin từ nhỏ đã sống trong sự cưỡng ép mà chính bản thân anh đặt ra, tuân thủ theo gia giáo phép tắc của gia đình, theo ông và bố học quản trị kinh doanh để tiếp quản sự nghiệp công ty. Vì là anh lớn trong nhà, Kim Gyuvin không đành lòng để các em nhỏ cũng phải giống như mình, bỏ lại khoảng thời gian được vui chơi chạy nhảy để đắm mình vào những kiến thức cứng ngắt, nhàm chán. Có lẽ bởi vậy, Kim Gyuvin mang trong mình một dáng vẻ trầm lặng và trưởng thành hơn tuổi. Càng lớn lên, Kim Gyuvin ngày càng trở nên xa cách với thế giới bên ngoài.

Ngày đầu tiên gặp mặt, Han Yujin đã thẳng thừng nói "Nhìn anh cô độc lắm, anh nên cười nhiều hơn đi ạ. Thế giới bên ngoài còn nhiều điều khiến anh vui lắm đó."

Chắc vì vậy mà chuỗi ngày tẻ nhạt và cô đơn như bức tranh hai màu trắng đen của Kim Gyuvin được lật sang một trang giấy mới, đầy màu sắc tươi sáng và hài hoà hơn. Han Yujin chầm chậm bước đến, nắm lấy tay Kim Gyuvin, chỉ cho anh biết thế nào mới là một nụ cười thật sự, khi nào thì anh nên thả lỏng bản thân khỏi gánh nặng công việc để hoà mình vào cuộc sống nhộn nhịp. Và cho anh biết, thế nào là thật tâm yêu thương một người.

Cũng từ đó mà Kim Gyuvin sinh ra nỗi sợ vô hình, rằng liệu một người lớn hơn đến chín tuổi, lại chẳng có lấy một điểm chung cả ở sở thích lẫn cuộc sống thường nhật, một ngày nào đó, cậu sẽ chán anh chứ? Sẽ buông tay anh ra để chạy đến với những chân trời mới nhiều niềm vui và phù hợp hơn?

.

Kim Gyuvin rất đúng giờ dừng xe đỗ trước cổng trường trung học Hanlim. Cầm trên tay hai tấm vé vào cổng công viên giải trí đã mua sẵn, Kim Gyuvin lướt mạng tìm kiếm vài quán ăn để tối đưa cậu đi ăn. Sau khi đặt xong chỗ tại nhà hàng, anh mới giật mình nhìn lên đồng hồ.

Đã là 5 giờ 20. Đáng lẽ giờ này Han Yujin đã phải tan lớp rồi chứ.

Lo lắng nhấp vào danh bạ chuẩn bị gọi điện cho cậu, nhận lại chỉ là những hồi chuông dài. Mở cửa bước xuống xe, Kim Gyuvin chú ý đến một góc sân trường tụ tập rất đông học sinh đang quây lại thành vòng tròn, mà trung tâm của đám đông, không phải chính là em người yêu thỏ nhỏ xinh xắn của anh đó sao.

Cùng với một nam sinh?

Giáo viên vừa kết thúc tiết học, Han Yujin đã vội vàng thu dọn sách vở chạy thật nhanh ra cửa, bỏ lại phía sau là tiếng gọi của Ollie.

"Sao ông chạy nhanh vậy?" Ollie thở hổn hển kéo lại Han Yujin.

Hôm nay được tan lớp sớm hơn mọi khi, Han Yujin ngó ra cổng vẫn chưa trông thấy chiếc xe ô tô quen thuộc của Kim Gyuvin, rốt cuộc thả chậm cước bộ đến bên cạnh Ollie. "Lát anh Gyuvin qua đón đi chơi công viên ấy mà."

"Hai anh em đi công viên giải trí với nhau á? Tôi với anh Ricky còn chưa từng nhé." Ollie ngạc nhiên quay qua nhìn Han Yujin, không nhận ra mình vừa nói hớ.

"Thì đi thôi, tôi thấy bình thường." Han Yujin nói một cách thản nhiên. "Mà ông với anh Ricky là gì của nhau mà đi công viên cùng nhau, người yêu chưa thế."

"K-không... Nói vậy thôi."

Hai người đùa giỡn mỗi người một câu đi hết hành lang, vừa xuống đến sân trường liền bị một nam sinh chặn lại.

"Chào em, Yujin." Trên tay anh chàng đang cầm một bó hoa hồng.

Ollie liếc nhìn cậu bạn ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì, lại nhìn sang chàng trai đang tỏ vẻ ngại ngùng bên cạnh, dứt khoát đẩy Han Yujin lên trước rồi lùi về sau hóng chuyện.

"Anh là Jung Wooseok lớp 12B-3. Anh thích em. Em cho anh cơ hội được làm quen em nhé?"

Ồ!!!

Han Yujin hoảng hốt, đôi mắt tròn xoe trừng lớn nhìn nam sinh lạ mặt đang giơ bó hoa về phía mình, hai tay lúng túng không biết làm sao. Đánh mắt về phía Ollie cầu cứu, nhưng rồi chán nản khi biết rằng cậu ta sẽ chẳng giúp đỡ đâu vì còn bận đứng cười cơ mà.

"À, em-"

Jung Wooseok đột ngột nắm lấy tay Han Yujin, đẩy bó hoa vào lòng cậu. "Anh thích em lâu lắm rồi, nên em đồng ý nhé."

Han Yujin thầm khóc trong lòng, tay bị nắm chặt quá nên không thể rút ra được. Bỗng bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc nhưng đầy lạnh lùng.

"Buông tay ra."

Han Yujin ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy bóng dáng của Kim Gyuvin. "Anh!"

Bàn tay đang giữ lấy Han Yujin của Jung Wooseok bỗng truyền đến một trận đau nhức. Kim Gyuvin siết lấy tay gã rồi giật mạnh ra, cùng lúc đáp lại bó hoa vào người gã. "Han Yujin không đồng ý, cũng không nhận hoa."

Nói dứt lời đã nắm tay Han Yujin kéo đi, không cho Jung Wooseok có lấy một cơ hội lên tiếng.

"Thế mà bảo là anh em, anh yêu em yêu thân em anh lo thì có." Ollie khoanh tay, bĩu môi lắc đầu.

.

Một khoảng lặng im bao trùm lên không gian chật hẹp trong xe ô tô.

Kim Gyuvin từ lúc xuất hiện cho đến hiện tại, chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần, ánh mắt thuỷ chung nhìn về phía trước. Không giúp cậu thắt dây an toàn, cũng không thơm cậu như một ngày vẫn làm. Han Yujin cứ một chốc lại len lén nhìn sang biểu cảm trên khuôn mặt Kim Gyuvin, nhưng đều chỉ thấy được góc mặt lạnh lùng như băng của anh.

"Anh ơi..."

Hai ngón tay bé nhỏ rụt rè đưa ra, khẽ khàng giật lấy một góc tay áo đang đặt trên vô lăng của Kim Gyuvin. "Anh giận Yujin ạ?"

Đổi lại vẫn là một sự im lặng đến ngột thở.

Han Yujin không ngốc đến mức không nhận ra Kim Gyuvin đang tức giận. Không phải là Han Yujin không từ chối nam sinh kia, cậu không nhớ tên ngươi ta, chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp do mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, Kim Gyuvin giận đến độ không lên tiếng nói chuyện. Bình thường mỗi khi giận dỗi nhau, Kim Gyuvin đều xuống nước giảng hoà với cậu trước, dù cho ai là người có lỗi.

Kim Gyuvin mặc dù trong lòng vẫn còn ngùn ngụt khói lửa giận dữ, vẫn để tâm đến mọi hành động của em người yêu nhỏ. Không kìm được quay sang nhìn, đã trông thấy Han Yujin lúc này nước mắt ngấn lệ, đôi môi hồng hào mím chặt, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, tự cấu vào da thịt để ngăn không cho nước mắt lăn xuống.

Thở dài dừng xe vào bên lề đường, Kim Gyuvin với tay lau nước mắt cho cậu. "Sao em bé lại khóc rồi?"

"Anh giận em." Giọng cậu run rẩy, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.

"Rồi anh có thể không giận được sao. Khi trông thấy người yêu anh bị thằng khác tỏ tình mà em ấy lại chẳng có phản ứng gì hết."

Tức giận là vậy, nhưng Kim Gyuvin chẳng lỡ nặng lời với cậu. Tháo dây đai an toàn cho bản thân và cậu, Kim Gyuvin vỗ tay lên đùi mình. "Qua đây."

Biết là anh đã nguôi giận, Han Yujin ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi ghế mà leo lên ngồi vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh mà gục mặt vào hõm vai, nấc nghẹn vài lần.

"Không phải như vậy đâu. Do em lúc đó ngạc nhiên quá, nên phản ứng bị chậm chạp thôi."

Cảm nhận vài giọt nước mắt ấm nóng của cậu vương xuống chiếc áo sơ mi trắng, Kim Gyuvin thở dài, trong lòng tự mắng mình khốn nạn vì khiến cậu sợ, nghiêng mặt hôn xuống một bên má ửng hồng. "Làm sao đây, Yujin của anh được quá nhiều người để ý. Đã vậy còn xinh như này nữa chứ."

"Anh đẹp hơn nhiều." Han Yujin nói ra câu này, là thề có trời có đất, có con mèo mun nhà hàng xóm chứng giám, mỗi ngày cậu không dưới mười lần cảm thán vẻ đẹp hoàn hảo của anh người yêu.

"Bỏ qua việc đó. Thế nếu như sau này vẫn còn có người khác tỏ tình với em bé của anh thì sao đây?"

Han Yujin hơi rụt người lại khi Kim Gyuvin đột ngột đặt một nụ hôn phớt lên cần cổ trắng ngần thơm mùi hương sữa tắm của cậu. "Vậy thì em sẽ từ chối. Vì em có anh Gyuvin rổi mà."

"Nhưng có ai biết rằng em là của anh sao? Ai cũng nghĩ anh là anh trai của em."

"..."

"Hay là, chúng ta công khai đi."

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kim Gyuvin, người đang ngồi ngoan trong lòng anh bỗng trở nên lúng túng. Kim Gyuvin cười xoà, thầm thở dài trong lòng rồi xoa nhẹ lên lưng cậu. "Không sao. Em không muốn thì th-"

"Không phải mà." Han Yujin ngay tức khắc cắt ngang lời định nói của Kim Gyuvin. "Không phải em không muốn. Chỉ là em nghĩ mình đâu cần phải nói to rằng anh là người yêu của em đó, hay là tụi mình đang yêu nhau đấy đâu. Chúng ta yêu nhau thì hai chúng ta biết là được mà."

"Thế em có thấy không? Mọi người đều nghĩ là em không có người yêu nên lăm lần bảy lượt người này người kia tỏ tình em. Em nói em có người yêu rồi đi."

Kim Gyuvin vuốt ve mái tóc hơi xoăn của Han Yujin, lại liên tục hôn lên đuôi mắt cậu. "Em bé của anh đáng yêu như thế này, anh sợ bị cướp lắm. Với lại ở công ty cũng có mấy cô để ý anh..."

"Sao cơ?" Han Yujin cau mày, ra vẻ nghiêm tục mà trầm giọng hỏi, mà không phát hiện ra Kim Gyuvin vừa rất nhanh lộ ra một nụ cười lưu manh.

"Thì các cô ấy cũng nghĩ là anh chưa có người yêu như bạn học của em vậy. Mà em bé cũng chẳng cho anh công khai, nên anh có làm gì được đâu." Kim Gyuvin vờ than thở.

"Ai cho. Anh Gyuvin là của em cơ mà. Sao các chị lại như thế cơ chứ?!"

Thấy con thỏ ngốc nhà mình đã từng bước dẫm vào cái bẫy do anh bày ra, Gyuvin đánh một cú chốt sau cùng. "Thế nên anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta phải công khai thôi, để mọi người biết anh đã có người yêu nhỏ rồi."

"Đúng vậy."

Xong! Thỏ chính thức sập bẫy.

Dịu dàng vuốt ve đôi gò má của Han Yujin, Kim Gyuvin nhẹ giọng lên tiếng. "Anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta không phải chỉ vì muốn cho cả thế giới biết em là người yêu của anh. Mà anh còn muốn có tư cách được có trách nhiệm với em. Em là ánh sáng, là nguồn sống của anh, em bé biết chứ. Anh muốn được yêu thương em, cưng chiều em, và chăm sóc cho em cả bây giờ và sau này nữa."

"Em... anh..." Han Yujin rưng rưng nước mắt, hai tay càng bấu chặt vào vai áo Kim Gyuvin.

"Ôi bé yêu ơi, đừng khóc mà."

Kim Gyuvin đỡ lấy đầu Han Yujin, ôm lấy hai bên má cậu đối diện với anh, ngắm nhìn gương mặt đang dần hoá đỏ vì khóc, kéo cậu lại, thành kính dâng lên nụ hôn nhẹ nhàng.

Tan chảy vì sự ngọt ngào và trân trọng mình của Kim Gyuvin, Han Yujin nhích người ngồi sát lại gần, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của anh.

"Nín khóc đi nào. Mắt sưng thế này là không thể đi đến công viên được đâu."

"Đúng rồi! Đi công viên thôi. Let's go!!!" Han Yujin vẫn là em bé thôi, nhắc đến chơi là lại cười toe toét.

Đúng vậy, em bé của riêng Kim Gyuvin.

.

Kim Gyuvin đỗ xe xuống hầm khi trời đã tối hẳn, Han Yujin lúc này dựa đầu vào chiếc áo khoác mềm của anh mơ màng ngủ. Không lỡ đánh thức cậu dậy, Kim Gyuvin cẩn thận bồng cậu lên tay, vững vàng lên nhà. Cúi người cởi giày và thay cho cậu bộ quần áo ngủ xong xuôi, Kim Gyuvin mới bắt đầu dọn dẹp và tắm gội.

Vừa mở cửa phòng, Kim Gyuvin bật cười khi thấy em thỏ đầu tóc rối bời đang mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường nhìn ngang ngó dọc.

"Sao em bé lại tỉnh rồi? Có muốn đi đánh răng không?"

Han Yujin quay đầu về phía phát ra giọng nói, giơ hai tay ra chờ được ôm.

"Không có anh nằm cạnh nên em không có ngủ được."

Ôm Han Yujin nằm trở lại giường, Kim Gyuvin với tay tắt đèn phòng. Màn đêm tối nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ không gian, chỉ còn lại chút ánh sáng nhỏ màu vàng từ chiếc đèn ngủ. Han Yujin lăn vào lòng Kim Gyuvin, gối đầu lên vòng tay rắn chắc của anh, cựa người tìm một góc thoải mái nhất rồi mơ màng ngủ.

"Hình như em bé quên gì rồi?"

"Em mệt lắm. Sáng mai rồi đánh răng sau."

Kim Gyuvin bật cười, luồn tay vào mái tóc mềm của cậu vò nhẹ. "Không phải cái đó."

Im lặng vài giây, Han Yujin ở bên này đã nằm im bất động. Khẽ lắc đầu, Kim Gyuvin nhấc tay kéo chăn đắp cho cả hai, một nụ hôn nhẹ liền rơi xuống đôi môi dày.

"Anh ngủ ngon ạ."

"Ngủ ngon, em bé của anh."

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ollie há hốc mồm không tin vào mắt mình, khi trông thấy ở ngoài cổng trường, cậu bạn thân của nó vừa kiễng chân, chu mỏ hôn lên môi người "anh trai" mà ai cũng biết.

"Ô-ông với anh Gyuvin."

"Ừ, người yêu đấy. He he."

Các bạn học chính thức vỡ mộng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip