/30/

Yujin rất chăm chỉ tiếp tục phát tờ rơi quảng cáo, mặc bộ đồ thú to và dày suốt hơn hai tiếng khiến em bên trong mồ hôi đã ướt nhẹp cả đầu. Yujin đang phát nhiệt tình bỗng một đám học sinh đi qua thấy phiền phức thích gây sự nên giật đống tờ rơi rồi xé rách thành nhiều mảnh vứt lên người em, chúng còn đẩy Yujin ngã.

- " Đáng đời cái đồ ngáng đường này"_Đám học sinh

Nói xong đám học sinh cười đùa rồi thờ ơ bỏ đi mặc cho đã vô ý phá hỏng đồ của người khác.

Em cúi xuống vơ những mảnh giấy rách đã nát gọn lại vì sợ chủ mắng, Yujin bất ngờ cảm thấy khó thở và chóng mặt do bị hạ đường huyết đột ngột. Vội lấy mấy viên kẹo trong túi ăn để cảm thấy đỡ hơn bởi lượng đường trong máu bị giảm nên cơ thể đột nhiên mệt, cả ngày nay em bỏ bữa nhiều và hoạt động quá sức không nghỉ ngơi nên mới bị như vậy. Dòng người trong thành phố nhộn nhịp không mấy ai để ý đến Yujin đang cần được giúp đỡ, em gắng gượng ngồi dựa vào tường một lúc nghỉ.

Được 30p khi đã cảm thấy ổn hơn, Yujin khó khăn đứng dậy lấy nốt chỗ tờ rơi còn xót rồi tiếp tục làm việc.

Về phía Gyuvin, lo lắng không biết giờ này em đang làm gì mà gọi không bắt máy, nhắn tin cũng chưa rep. Hắn chán nản quyết định đi dạo một vòng trong lúc đợi Yujin gọi lại cho mình.

Lang thang qua con phố có quán pizza mới mở ấy, Gyuvin dừng lại một chút hình như nghe thấy tiếng nói giống Yujin quanh đây, đưa mắt theo hướng âm thanh hắn thấy một người mặc đồ thú đang phát tờ rơi quảng cáo bên đường.

- " Giọng nói đấy chẳng phải của Yujin sao? "_ Gyuvin

Hắn đến lại gần vờ đi qua để nhận quảng cáo.

- " Cho tôi một tờ quảng cáo với ạ "_Gyuvin

Nhìn qua bộ đồ thấy đó là Gyuvin, em  hốt hoảng liền im lặng để không bị phát hiện, tay đưa nhanh tờ quảng cáo cho hắn rồi định rời đi chỗ khác.

- " Mà cho tôi hỏi chút, quán ưu đãi khai trương trong mấy ngày vậy ? "_Gyuvin

Em sợ nói Gyuvin nghe thấy giọng sẽ nhận ra nên chỉ giơ tay lên ký hiệu cho hắn biết.

- " Cậu không nói được ạ ? "_Gyuvin

Yujin lắc đầu.

- " Vừa tôi thấy cậu nói được mà "_Gyuvin

Em tiếp tục lắc đầu.

- " À vậy ạ, xin lỗi cậu vì tôi hỏi hơi nhiều "_Gyuvin

Yujin gật đầu rồi ký hiệu tạm biệt tính bỏ đi...

- " Cậu khoan hẵng đi, cậu có thể ở lại nghe tôi nói chuyện chút được không? "_Gyuvin

Em lưỡng lự một hồi rồi cũng chịu đứng yên nghe hắn nói.

Gyuvin nhận ra em từ nãy nhưng chỉ giả vờ không nhận ra để xem hành động và phản ứng của Yujin, giọng người yêu mình nghe thoáng đã biết  ai lại không nhận ra được cơ chứ.

- " Chỉ là, tôi thấy dáng người và cử chỉ của cậu dễ thương quá, giống em người yêu của tôi lắm "_Gyuvin

- " Cậu mặc bộ đồ này làm việc ra mồ hôi nhiều mất nước người sẽ cảm thấy mệt lắm đấy. Với cả trời tối muộn rồi cậu đã ăn gì chưa ạ ? Cậu về nghỉ ngơi sớm nhé "_Gyuvin

- " Biết là ngày hôm nay của cậu đã mệt lắm rồi, nếu được cậu có thể tâm sự với tôi, tôi ở đây nghe cậu ạ đừng chịu đựng mọi thứ một mình "_Gyuvin

Sau bộ đồ thú ấy mắt Yujin đã đỏ hoe, sống mũi cay cay vì cảm thấy tủi thân khi thấy anh người yêu đến quan tâm như vậy. Em cố cắn môi để không bật khóc thành tiếng.

- " Không biết sao nữa, nhưng em người yêu tôi luôn âm thầm mạnh mẽ chịu đựng mọi thứ một mình giống như cậu. Tôi thương em ấy lắm "_Gyuvin

- " Thấy em ấy học hành mệt mỏi  stress rất nhiều, rồi lại còn kiếm việc để làm thêm đến tối muộn nữa "_Gyuvin

Yujin không thể kiềm nén được nữa, đứng bật khóc nức nở như một đứa bé. Mồ hôi đầm đìa ướt mái tóc xen lẫn nước mắt của sự tủi thân với những thứ phải trải qua suốt một ngày mệt mỏi.

- " Hự...hự.."_Yujin

Gyuvin nhẹ nhàng bỏ mũ thú của em xuống lấy hai tay lau nước mắt cho Yujin.

- " Anh ở đây với bạn bé rồi, không khóc nhé anh thương~ "_Gyuvin

- " Gyuvin tới đây làm gì...hự...cứ kệ em đi "_Yujin

Hắn vội vàng ôm chặt em vào lòng vỗ về.

- " Anh đến để đưa bé về, không sao đâu mà "_Gyuvin

- " Hự...Yujin không khóc đâu... nhưng anh đến làm Yujin đang tủi thân nên khóc...ấy"_ Yujin

- " Thương em bé quá đi, đầu ướt mồ hôi đầm đìa rồi này. Yujin ngoan bây giờ về nghỉ ngơi nhé không làm nữa "_Gyuvin

- " Nhưng mà...hức "_Yujin

- " Sẽ ổn thôi cứ để Gyuvin lo cho em, nhìn em bé cực nhọc như này Gyuvin xót lắm ạ "_Gyuvin

- " Điểm yếu duy nhất của Gyuvin là khi thấy em khóc "_Gyuvin

- " Và những lúc như này Gyuvin chỉ muốn ôm thật chặt để bạn bé được cảm thấy an toàn thôi. Bạn bé nghe anh đừng tự chịu khổ nữa mà, có gì em cứ nói Gyuvin sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho em "_Gyuvin

- " Em mệt lắm...hức...nhưng em chẳng biết phải than thở với ai cả, sợ khiến người khác mệt mỏi theo em "_Yujin

- " Có anh đây mà, anh luôn nghe bạn bé nói dù chuyện gì đi nữa. Yujin hãy để hết nỗi buồn lên vai này Gyuvin gánh nó thay em "_Gyuvin

- " Anh thương em lắm, bé nhỏ của anh "_Gyuvin

Đúng thế Gyuvin như bến bình yên sẵn sàng lắng nghe mọi uất ức của bé nhỏ vậy, người luôn bên cạnh mỗi lần em bật khóc, xoa dịu những tổn thương em phải chịu.

Gyuvin đưa em đi ăn rồi cùng em bắt xe buýt về, cả quãng đường đi hắn nắm chặt tay bé nhỏ, để em dựa đầu vào vai mình. Do mệt quá nên Yujin ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ánh mắt trìu mến hắn ngắm nhìn bé nhỏ ngủ rồi nhẹ nhàng xoa đầu hôn lên trán Yujin.

Xót lòng khi thấy em chịu khổ, hắn thương em chỉ muốn che chở cho bé nhỏ cả đời này...

________________________

Hít ke otp hạnh phúc phát khóc ㅠㅠ  hai bạn dễ thương lắm

Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip