/59/

- "Hả?"_Yujin

- "Mình đã gặp nhau ở đâu rồi sao?"_Yujin

Em nheo mày nghiêng đầu nhìn Daewon.

- "Vào buổi tối tớ đi xe moto xong tránh một người phanh gấp rồi bị ngã. Cậu ấy đã đưa tớ chiếc băng cá nhân có hình quả đào và tuýp thuốc bôi vết thương, còn mặc đồng phục của trường cấp ba Sejong này nữa... không lẽ người đó là cậu?"_Daewon

Yujin im lặng một lúc suy nghĩ, bỗng nhớ lại chuyện tối hôm đó lúc em đi làm về có va phải một người đi moto, nhưng người ấy đội mũ bảo hiểm che kín mặt nên em không thể nhìn rõ.

- "Tớ nhớ rồi! Thì ra người đó là cậu"_Yujin

Em tròn mắt bất ngờ.

- "Ồ, bảo sao thấy quen"_Daewon

Daewon đưa tay lấy một cuốn sách trên kệ.

- "Mà hôm đó cậu có gọi được người đến đưa về không? Do vội quá nên tớ đã đi trước để cậu ở đấy một mình, thành thật xin lỗi"_Yujin

- "Tớ tự về được bởi bị thương cũng nhẹ thôi nên không sao. Người có lỗi phải là tớ mới đúng, suýt va vào cậu còn gì" - Daewon ngượng ngùng gãi đầu.

- "Tớ không để ý đâu, đừng cảm thấy có lỗi nhé"_Yujin

Daewon mỉm cười nhẹ gật đầu.

Hai người trò chuyện một lúc cũng dần thỏa mái hơn, Yujin vốn hoà đồng nên việc thích nghi với bạn mới là điều đơn giản với em.

- "Cậu tên gì thế?"_Yujin

- "Tớ tên Kang Daewon, còn cậu?"_Daewon

- "Tên cậu hay thật đấy, tớ tên Han Yujin"_Yujin

Vừa nói em vừa chỉ tay vào bảng tên trên áo của mình.

- "Ôi tớ không để ý, xin lỗi cậu"_Daewon

Người kia bối rối vì không nhìn thấy bảng tên trên áo đồng phục của Yujin.

- "Không sao, không sao"_Yujin

Em đứng dậy ngay sau đó, xếp ghế đã ngồi gọn lại bàn rồi nhanh chóng thu sách vở vì chợt nhớ ra có việc phải đi ngay.

- "Tớ có chút việc trên văn phòng trường rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé"_Yujin

- "Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại sau"_Daewon

Anh thân thiện vẫy tay tạm biệt Yujin.

Em quay người rời đi mà không biết mình đã làm rơi đồ, Daewon đang đọc sách đưa mắt nhìn sang bỗng thấy một chiếc móc khóa bằng bông hình chú thỏ dưới sàn. Anh vội vàng nhặt lên nhìn ngó xung quanh nhưng Yujin đã đi mất từ lâu.

...

Sau giờ học em rảo bước một mình trên con đường trở về nhà. Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước ép đào giải khát, lâu lắm rồi mới uống lại loại đồ uống yêu thích này. Vì trước đây toàn là Gyuvin mua cho, nhưng giờ tự mua không còn thấy ngon nữa.

Yujin chán nản đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm cảnh vật trên con đường quen thuộc mỗi khi tan học về. Giây phút nào đó nhớ đến người từng luôn cùng em đi qua...trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối đến khó tả.

Cảnh vật vẫn còn, trái tim vẫn còn, chỉ có bóng người cùng em là không còn...

Người ta thường nói, khi hết yêu sẽ chẳng nhớ đến nhau, họ bất chấp chôn vùi những kỷ niệm vào nơi tối tăm nhất trong tâm hồn để đón nhận một tình yêu mới. Còn em...em vẫn luôn nhớ đến hắn, nhớ những kỷ niệm của cả hai bất kể lúc nào rồi tự cảm thấy cô đơn trống vắng, đó có gọi là hết yêu?

Làn gió chạy qua mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ phất phơ, mùa đông lạnh thật đấy! Và bây giờ...em nhớ Gyuvin.

.
.
.

*Xoạt*

Yujin đang thẫn thờ bước đi bỗng có một bàn tay kéo em vào trong góc tường khuất - người đội chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt.

- "Này! Anh là ai? Sao kéo tôi vào đây?"_Yujin

Em giật mình định hét toáng lên nhưng người kia ra kí hiệu cho em im lặng rồi từ từ bỏ mũ.

- "Suỵt! Nói nhỏ thôi"_Seojun

- "Ủa? Seojun hyung, sao anh lại ở đây vậy?"_Yujin

Yujin nhận ra anh trai mình nên bình tĩnh hơn.

- "Anh tìm em có chuyện cần nói, để không bị ai phát hiện nên mới phải bịt kín như này"_Seojun

- "Hyung làm em cứ tưởng mình sắp bị bắt cóc không đó, xém rơi tim ra ngoài luôn"_Yujin

Em thở phào nhẹ nhõm.

- "Yujin à, cầm lấy cái này và đừng nói là của hyung đưa cho em"_Seojun

Seojun đưa cho Yujin một chiếc túi được gói kín, bên trong đựng rất nhiều tiền.

- "Hyung à! Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ??"_Yujin

Em mở ra xem không khỏi bất ngờ, mắt chữ o mồm chữ a nhìn Seojun.

- "Là tiền của anh nhận được khi ra mắt thành công, em hãy lấy số tiền này trả viện phí cho mẹ và thuê luật sư cho bố nhé. Seojun cảm thấy rất có lỗi khi không biết những chuyện gia đình gặp phải trong thời gian qua, thậm chí còn vô tâm đến mức không gọi điện thường xuyên về cho bố mẹ..."_Seojun

- "Để Yujin chịu thiệt thòi nhiều rồi, hyung xin lỗi!"_Seojun

Ánh mắt Seojun đượm buồn nhìn em, tự trách bản thân đã không quan tâm được nhiều cho gia đình.

- "Nhưng...sao hyung biết chuyện của gia đình?"_Yujin

- "Quản lý mới của nhóm anh, là bạn cũ của bố. Chú ấy biết mọi chuyện và kể lại cho anh"_Seojun

- "Thật sự số tiền lớn quá... với chuyện của gia đình Yujin tự lo được mà, hyung không cần làm vậy đâu ạ. Tiền nhận được sau khi ra mắt là tiền mồ hôi công sức của Seojun thời gian qua khổ luyện, Seojun cứ giữ mà lo cho bản thân trước đã"_Yujin

- "Nhưng anh không thể bỏ mặc gia đình mình như vậy được"_Seojun

Seojun thấy em có vẻ lưỡng lự, nghiêm túc gằn giọng nói.

- "Hyung à..."_Yujin

- "Không sao đâu mà, cầm lấy rồi lo cho bố mẹ nhé. Bây giờ hyung phải đi ngay, có thời gian mình nói chuyện sau"_Seojun

Anh xoa đầu Yujin rồi rời đi ngay.

Em sững người khi mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng như vậy, chưa kịp định hình nhìn theo bóng lưng Seojun đi phía trước.

...


______________________________

À nhon mọi người là tui đây, hehe không ngờ số chap viết được vượt dự tính ban đầu của tui luôn. Lúc trước tính viết tầm 20 chap vui vui thoi giờ lên 59 òi ><
Để công nhận sự cố gắng của bản thân sắp tới tui sẽ ra thêm 1 fic nữa, tuy chưa end em bé này nhưng vẫn muốn thêm fic tại có ý tưởng sợ quên á.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé, iu m.n💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip