extra

thấm thoắt vài năm trôi qua, lùm xùm năm đó cũng dần trôi vào quên lãng. kim gyuvin giờ cũng đã ngoài ba mươi, đã trở thành "lão làng" trong ngành giải trí - là độ tuổi mà anh có thể bớt "dè chừng" hơn so với thuở mới vào nghề.

kim gyuvin từ lúc đó không lấn sang diễn xuất, bất cứ lời mời tham gia bộ phim nào anh cũng đều từ chối thẳng tay. suy cho cùng, sự ra đi của người thương khiến cho gyuvin chưa bao giờ bớt nguôi ngoai và nhung nhớ.

nhưng mà, yujin rời bỏ anh cũng là sự lựa chọn tốt mà, anh có làm được gì khiến em ấy hạnh phúc đâu.

gyuvin gục đầu trên bàn làm việc, xung quanh là bản nháp của vài bản nhạc mà anh chợt nảy ra. đầu óc quanh quẩn chẳng viết tiếp nổi một nốt trầm bổng nào, chàng nghệ sĩ giờ chỉ có một thắc mắc.

không biết người yêu cũ dạo này có khỏe không?

.

yujin cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là mua một căn hộ nhỏ bằng tất cả số tiền dành dụm, có chút không muốn rời xa thủ đô.

sau khi chia tay gyuvin, cuộc sống của em trở về nhịp điệu vốn có của nó.

nghĩa là, nhạt nhẽo và khô khan. mất đi một mối bận tâm, em cũng chỉ còn bài vở, gunwook và taerae làm bạn.

"ding dong."

tiếng chuông cửa vang lên ngay khi em đang ngẩn ngơ trước màn hình tv.

là mv mới ra mắt của gyuvin.

yujin nhanh chóng tắt thiết bị, loẹt quẹt đôi dép ra mở cửa. giờ này đã gần nửa đêm rồi, không biết còn ai đến tìm đây.

"yujinie, em đã ăn tối chưa?"

yujin giật mình khi một chiếc túi to đùng thình lình xuất hiện trước mặt, đằng sau là gương mặt tươi cười cùng mái tóc nâu sáng của người quen.

quên chưa nói, thế mà trong nhịp sống vô vị của em xuất hiện một năng lượng mặt trời thế này.

"làm em giật mình đấy, kevin."

anh ấy là kevin kim, là chủ tiệm bánh ngọt mà yujin đang làm thêm hiện tại. anh này hay lắm, hầu như em chẳng thấy anh ấy ngừng cười bao giờ, ngay cả khi bị khách hàng gây khó dễ đến quá đáng.

anh này cũng hay lắm, khi mà ngay chính bản thân anh cũng chẳng giàu có bao nhiêu, lại hào phóng mời mấy đứa nhân viên bữa thịt nướng, đôi khi sẽ là một chầu kem, vào dịp lễ đặc biệt sẽ lén lút tăng lương lên một chút.

có kevin ở bên cạnh, vết thương chưa lành vẫn canh cánh trong lòng yujin cũng được xoa dịu một phần.

taerae đã từng nói, tại sao em không tìm hiểu kevin thử xem, nhìn là biết anh ta có tình cảm đặc biệt với em rồi.

nhưng yujin chỉ cười trừ. em làm sao có thể tổn thương một người rạng ngời như thế, khi em vẫn còn day dứt về hình ảnh người cũ.

cũng hơn nửa thập kỉ, đâu phải chia tay là hết yêu luôn được đâu.

yujin đã tự chất vấn mình vô số lần, rằng ngày đó em bỏ lại gyuvin, bỏ lại tuổi trẻ, bỏ lại cả niềm tâm tư một thời như vậy có nuối tiếc hay không?

tiếc chứ, yujin không phủ nhận. em tiếc cho thời gian mà chính mình mộng tưởng, tiếc cho bao hy vọng, bao kế hoạch vụn vỡ vì người yêu không thể tùy tiện lộ diện, tiếc cho dự định về một cuộc sống lâu dài cứ thế mà sụp đổ ngay trước mắt.

thú thật, giây phút nói ra lời chia tay, yujin đã có chút không đành.

em vẫn thường vô thức tìm kiếm tin tức về gyuvin, sẽ cập nhật lịch trình của anh như một thói quen khó bỏ.

em vẫn hướng về gyuvin, yujin dù đau lòng nhưng vẫn phải chân thật với bản ngã bên trong.

em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chỉ là em không có cách nào để tiếp tục ở bên anh nữa thôi.

.

vào ngày sinh nhật thứ 31 của mình, gyuvin chính thức thông báo cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của bản thân khiến người hâm mộ rần rần nổi sóng.

trong suốt ngót nghét 10 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên gyuvin tổ chức concert cá nhân, trước đó chỉ biểu diễn trong các lễ trao giải hoặc những buổi showcase ra mắt album của mình.

yujin tất nhiên cũng biết tin này, trong lòng âm thầm vui mừng cho người yêu cũ. hơn ai hết, em hiểu rõ đam mê với sân khấu của gyuvin ra sao, lại càng thấm thía khát khao có một world tour cho bản thân.

cuối cùng thì anh ấy cũng thực hiện được rồi, yujin chẳng hiểu sao mình lại có chút muốn khóc. có lẽ là đã cùng nhau đi lên từ bước đầu tiên, nay đạt được thành quả, em lại chẳng thể cùng anh chia vui.

đang ngậm ngùi trước màn hình điện thoại thì gunwook và taerae tự nhiên như nhà mình mà mở cửa bước vào, dứt khoát bỏ qua bước bấm chuông luôn.

từ lúc hai đứa chúng nó yêu nhau, yujin thấy cuộc đời mình phiền phức hơn hẳn.

"bạn han yujin, đi dạo phố thôi nào."

thế là chẳng cần phải hỏi ý kiến yujin, hai đứa bạn của em cứ thế mà kéo em ra khỏi nhà. nhưng trong lòng em cũng tự hiểu, có chăng là chúng nó muốn phân tán sự chú ý của em khi mạng xã hội bây giờ chỉ toàn là kim gyuvin.

nhưng mà biết làm sao được, em đã lỡ bận tâm mất rồi.

có lẽ là gunwook với taerae không để ý, kim gyuvin chính là thần tượng hàng đầu, world tour đầu tiên được quảng bá rầm rộ, xuất hiện rộng rãi trên bảng led của các tòa nhà cao tầng ngay giữa lòng thành phố, và trung tâm thương mại mà hai đứa kéo yujin vào cũng không ngoại lệ.

taerae có chút không vui nhìn nụ cười của người đàn ông đã thấm đẫm hương vị trưởng thành xuất hiện trong tầm mắt, một mặt thỉnh thoảng lén nhìn yujin xem bạn mình có ổn hay không.

"taerae đừng nhìn nữa, tao không sao đâu mà." - yujin đọc taerae như một quyển sách, làm sao mà em không hiểu được nó đang nghĩ gì.

"thật không đó? tao thì thấy là không đâu." - gunwook sẽ chẳng thèm nói là yujin trong vô thức đã ngẩn người ngắm nhìn gyuvin trên màn hình lớn đâu.

tình đầu của yujin, đã từng được em miêu tả như vị ngọt thanh của sương sớm, như vị cháy bỏng của nắng hạ vàng, như sự trong trẻo của những cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh của mùa đông cận kề.

tình đầu của yujin, đâu phải nói buông bỏ là sẽ buông bỏ ngay được.

"thôi kệ đi, đi ăn lẩu, tao bao." - yujin lắc lắc đầu vài cái rồi khoác vai hai đứa bạn rời đi. nhìn thêm một lúc nữa thôi, em sợ mình sẽ không kiềm lòng được mất.

.

kim gyuvin trở về nhà sau ba ngày liền cắm cọc trên công ty. cái thân già của anh sắp không chịu đựng nổi vũ đạo hùng hục mà chính mình biên đạo hồi vẫn còn trai trẻ rồi.

uốn éo lưng vài cái, gyuvin lười biếng ngã ra sofa. mấy nay chìm đắm trong công việc, gyuvin không còn tâm trí để quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh. để rồi giờ đây khi bản thân rơi vào khoảng lặng trống vắng, bóng hình người cũ như một quy luật tự nhiên, tràn đầy nỗi nhớ lần lượt hiện lên.

anh đã thực hiện được mục tiêu rồi, không biết yujin đã biết hay chưa? không biết em có còn quan tâm đến anh hay không, hay em đã có được một tình yêu mà em mong muốn, đã trao gửi trái tim của mình cho một người không phải anh.

một người, tốt hơn anh.

không nén nổi tiếng thở dài não nề, yêu nhau 5 năm, chia tay cũng đã ngót nghét gần 5 năm, nhưng để lụy thì dễ, chứ để quên thì gần như không có khả năng.

gyuvin trên dưới hàng trăm, hàng ngàn lần muốn gọi điện cho yujin, vài vật dụng linh tinh em để lại cũng chẳng dám động vào mà để nguyên chỗ cũ.

vì sự liên kết giữa anh và em, còn lại gì ngoài những thứ vô tri vô giác như thế đâu.

nước mắt lưng tròng nhưng chẳng rơi ra được, gyuvin bí bách chẳng biết làm gì, chỉ biết nằm đờ đẫn mà chất vấn với trần nhà trắng xóa. kể từ ngày yujin đi, căn nhà cũng chẳng còn sức sống như lúc ban đầu. gyuvin dần dà chẳng muốn về, ngày ngày ở phòng tập, không thì cũng là studio.

bởi vì anh biết, đã chẳng còn ai ở nhà chờ mình nữa rồi.

.

ngày tổ chức concert của gyuvin càng đến gần, yujin không khỏi có chút mong đợi. không còn là người yêu, vậy thì em có thể cổ vũ anh, dù là trong thầm lặng, với tư cách một người bạn đã lâu không gặp mà.

"yujin, nghĩ gì mà cứ thẫn thờ ra thế?" - kevin thấy yujin đứng ngơ ngẩn ở quầy thanh toán, gọi mấy lần đều thấy em không hồi đáp bèn chạm nhẹ vào vai em.

yujin hơi giật mình, quay qua anh chủ cười xòa một cái nói xin lỗi, rồi tiếp tục công việc của mình.

"lát nữa về đợi anh một chút nhé, có cái này cho em." - kevin nháy mắt với yujin một cái rồi đi vào bếp.

yujin cũng không tỏ vẻ gì, chuyện kevin tặng quà cho em đâu chỉ mới ngày một ngày hai. lát nữa em sẽ lấy đại lý do nào đó để từ chối vậy.

.

sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, han yujin thoải mái vươn vai một cái. cởi ra chiếc tạp dề, thay ra bộ đồng phục của quán, kiểm tra lại cửa hàng một lượt rồi tắt điện và khoá cửa. em đứng im lìm ở bên ngoài tiệm, trong lòng thầm mong kevin đến nhanh lên một chút, em muốn về nhà đi ngủ rồi.

"yujinie, em đợi anh lâu chưa?" - kevin bước ra từ con phố đông đúc, tươi vui chạy về phía yujin.

"quán vừa đóng cửa, anh biết mà." - yujin nhún vai, tỏ ý mình cũng vừa mới ra đây.

kevin đứng thở một lúc cho ổn định lại, mái đầu vàng óng cứ lắc qua lắc lại chẳng hiểu làm sao khiến bạn nhỏ đứng trước mặt cứ nghiêng đầu thắc mắc.

"anh có cái này cho em." - kevin vừa nói vừa cười, rút ra từ trong túi hai tấm vé được thiết kế cầu kỳ. - "là vé concert của kim gyuvin đó, em thích cậu ta mà đúng không?"

.

yujin ngẩn ngơ cầm tấm vé trên tay, lúc đã yên vị trên sofa ở nhà cũng không rời tay chút nào. lần đầu tiên em nhận quà của anh kevin, nhưng lại là liên quan đến người yêu cũ. trách thì trách yujin cũng hiểu được tâm ý của anh chủ dành cho mình, nhưng anh ấy không nói ra, em lại chẳng có cách nào hồi đáp rõ ràng, nên tấm vé này, cứ như là em đang gieo thêm hy vọng cho người mà em không có tình cảm yêu đương, lại gián tiếp chứng minh em vẫn chưa thể thoát ra được cái bóng quá lớn của mối tình cũ.

thở dài một hơi, yujin quyết định nhắn tin cho kevin.

"cảm ơn anh vì tấm vé, em gửi lại tiền anh nhé ạ."

rồi nhanh chóng gửi tiền qua số tài khoản của anh chủ mà chẳng đợi anh phản hồi. có lẽ đó là cách làm tốt nhất để em bớt áy náy với tình ý của người ta.

kevin hình như cũng hiểu, chỉ thả tim vào tấm bill mà yujin gửi qua, kèm một câu "hẹn gặp em ở concert" như không hề có vướng bận, vẫn vui vẻ như chính con người bình thường của anh. điều này làm yujin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

nhưng yujin có muốn đi concert không? hay đúng hơn là em có nên đi hay không?

câu hỏi mông lung chạy qua chạy lại trong đầu, cũng chẳng thể phủ nhận là em có chút nhớ gyuvin rồi. buồn cười lắm đúng không, khi mà ngày đó em dứt khoát rời đi, đến một cái ngoảnh đầu cũng không dám nhìn lại. nhưng nếu được quay lại, em vẫn sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu.

nhấn gọi video với taerae, yujin mân mê gương mặt điển trai được in cỡ lớn trên tấm vé concert. gyuvin đã gầy đi nhiều rồi.

"alo bạn yêu, taerae đây."

"anh kevin tặng tao vé concert của gyuvin." - không lòng vòng, không chần chừ, yujin ngay lập tức nói ra vấn đề của mình.

"cái gì cơ? anh kevin á? ảnh biết mày với gyuvin từng yêu nhau à? hay như nào? sao tự nhiên tặng vậy?" - taerae kích động đến rung cả màn hình, dí sát mặt vào camera mà không ngừng tra hỏi yujin.

"chắc anh ấy nghĩ tao thích gyuvin, kiểu thần tượng ấy."

"ừ rồi sao? mày có định đi không?" - đáp án của yujin nói trùng khớp với giả thuyết mà taerae đặt ra trong đầu. nó dịu giọng hỏi yujin.

yujin gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng ngẩn ngơ nhìn taerae không biết phải phản ứng thế nào.

"này, sao vẫn còn yêu mà nhất định phải như thế? dự án hồi đó kim gyuvin cũng bỏ rồi mà, cũng không lấn sang diễn xuất nữa." - taerae thở dài. - "mày có nghĩ nên cho bản thân mình thêm một cơ hội không? cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi."

"mày không hiểu được đâu." - yujin nhỏ giọng nói, làm cho bạn thân ở bên kia phải dí sát tai vào điện thoại mới nghe được. - "bởi vì đối phương là kim gyuvin, nên không phải cứ muốn là được đâu."

.

buổi biểu diễn đầu tiên ở thủ đô seoul càng đến gần, gyuvin càng bận đến tối mắt tối mũi. vậy nên, nhân lúc cả đoàn đang nghỉ trưa, anh lén lút chuồn ra ngoài phố mà chẳng báo với quản lý một câu, coi như cho bản thân một chút thời gian để hít thở đàng hoàng vậy.

đơn giản khoác lên chiếc áo khoác, đeo mũ và khẩu trang cẩn thận, gyuvin yên tâm ra đường đi dạo. giờ nghỉ trưa nên đường cũng vắng hơn, anh nhàn nhã cầm cốc cà phê vừa mua ở máy tự động, vừa đi vừa ngắm cảnh dù đã nhìn đến quen rồi.

dừng chân trước một tiệm bánh ngọt, nhìn những chiếc bánh đẹp đẽ đặt bên trong tủ kính khiến gyuvin không khỏi nhớ đến vài kỉ niệm. chả là han yujin ấy, em ấy thích bánh ngọt lắm.

tiếng chuông gió rung lên khi anh mở cửa bước vào, tiếng chào ngọt ngào của người bán hàng khiến gyuvin khựng lại.

"tiệm bánh hoàng tử bé xin chào quý khách ạ."

gyuvin sững sờ ngẩng đầu lên, chẳng ngờ lại nhìn thấy người yêu cũ đang chăm chú nhìn mình. hóa ra, yujin trước giờ vẫn ở gần anh như thế.

yujin nhìn vị khách bịt kín mít trước mặt, nụ cười từ vui vẻ chuyển dần sang gượng gạo, cuối cùng là không thể cười được nữa. dáng người kia, đôi mắt kia, làm sao em có thể không nhận ra.

.

"dạo này...em thế nào?"

yujin xin kevin tan làm sớm, cùng gyuvin ngồi trong một quán cà phê khác cách tiệm bánh ngọt không xa. cả hai đều nhìn nhau trầm lặng, gyuvin không nhịn được mà lên tiếng trước.

"em ổn." - yujin nhấp một ngụm cà phê, từ tốn trả lời. - "còn anh thì sao? nghe nói sắp đến ngày bắt đầu chuỗi concert rồi, chúc mừng nhé!"

gyuvin nhìn nụ cười nhẹ trên mặt người cũ, xa lạ đến đau lòng.

"em có thể...đến xem không?" - gyuvin nhìn sắc mặt của yujin, dè dặt đưa ra đề nghị.

yujin im lặng nhìn anh, không trả lời.

"à anh xin lỗi, anh hơi quá phận rồi, em không cần..."

"em sẽ đi." - yujin cắt ngang lời gyuvin. - "em đã mua vé rồi."

hai mắt gyuvin sáng lên thấy rõ. dù biết chẳng còn tư cách gì, nhưng dường như anh lại có thêm động lực để cố gắng hết mình cho buổi biểu diễn rồi.

.

yujin đứng dưới nhà đợi kevin, cùng với cả gunwook và taerae đến đón. chẳng hiểu với lý do gì và bằng cách nào, taerae kiếm được hai tấm vé ngay sát ngày biểu diễn, nên cả hội quyết định sẽ đi bằng xe của kevin luôn cho tiện.

tấm vé trên tay vì người cầm dùng lực mà nhăn lại một góc. yujin không biết quyết định này của mình có đúng hay không, nhưng lần này, em sẽ nghe theo cảm giác vẫn đang sôi sục bấy lâu bị đè nén nơi sâu thẳm con tim.

đợi thêm mười lăm phút thì kevin cũng tới. em ngồi vào ghế sau, nhất quyết đuổi gunwook đang ôm tay taerae lên ghế phụ. tất nhiên, em có chút ngại ngùng với kevin.

.

cổng vào đông đúc như dự tính, bốn người bọn họ phải bám sát vào nhau để tránh trường hợp lạc đường. cho đến khi đã vào được bên trong, taerae đầu tóc rối bù, thở không ra hơi, hậm hực ngồi xuống ghế mà ca thán.

"biết vậy tao không đi. chưa kịp hát hò nhảy nhót gì đã mệt hết cả người."

yujin mỉm cười vuốt lại cho bạn mấy sợi tóc lộn xộn, rồi ổn định vị trí và đợi buổi diễn bắt đầu.

tuy nói là yêu nhau đã lâu nhưng kỳ thực, han yujin chưa bao giờ được trực tiếp nhìn thấy kim gyuvin đứng trên sân khấu lớn như thế này. nhìn anh cười tươi thế kia, tận hưởng thế kia, em mới chợt nhận ra, gyuvin thuộc về ánh hào quang sáng ngời đó, thuộc về rơi rạng rỡ ánh đèn màu và được tung hô trong tiếng hò reo của tầng tầng lớp lớp người hâm mộ.

xúc động trào dâng, nước mắt vì thế mà lăn dài trên gò má. kim gyuvin, đã thật sự thành công rồi.

tiếng nhạc trên sân khấu vừa dứt, đã đến phần nghệ sĩ giao lưu với khán giả, han yujin vội vàng lau nước mắt, không để ý đến ánh mắt chân tình của người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhìn mình.

một bó hoa được đặt lên tay em, cùng với đó là chất giọng đều đều vang lên, đủ để yujin, cả taerae và gunwook, và cả những người đứng gần xung quanh đều nghe thấy.

"han yujin, làm người yêu anh nhé?" - kevin nở nụ cười rạng ngời, trong tiếng cổ vũ đã dần nổi lên thì tự tin trong lòng cũng dâng lên một ít. ban nãy kim gyuvin hát một bài tình ca, kể về mối tình đầu, vốn định sau khi kết thúc mới bày tỏ, nhưng xúc cảm từ bài hát mang lại quá lớn khiến kevin không thể không động lòng với yujin ngồi bên cạnh.

để dành tâm tư đến tận bây giờ, thú thực thì anh cũng đã vất vả lắm.

gyuvin đứng trên sân khấu, thấy rộn ràng ở một góc xa xa liền không nén nổi tò mò, vui vẻ lên tiếng hỏi.

"mọi người đang bàn chuyện gì thế? có thể nói cho mình nghe với không?" - nói xong liền đem micro hướng xuống phía dưới.

hai từ "tỏ tình" vang dội lên, gyuvin nghe hiểu ra liền bật cười.

"vậy thì cặp đôi đó ơi, còn đợi gì nữa mà không đến với nhau đi."

yujin nghe xong câu đó, triệt để lặng người. biết gyuvin sẽ không thể nhận ra em từ khoảng cách này, nhưng không hiểu sao, khi nghe người ta ủng hộ như vậy, em lại thấy không vui chút nào. đặt lại bó hoa vào tay kevin, không còn tâm trạng gì để xem tiếp buổi biểu diễn nữa.

"xin lỗi anh, em không thể. thú thực, em chỉ đơn thuần coi anh là anh trai thôi."

.

yujin bỏ về trước, gunwook và taerae cũng không nỡ đành bỏ người thất tình ở lại một mình. ba người rủ nhau đi uống rượu, nhưng kevin không có vẻ gì là quá đau buồn cả.

"anh ổn thật không đấy?" - gunwook rót cho kevin một chén soju đầy, dè dặt hỏi.

"ổn chứ, tất nhiên rồi." - anh ấy lập tức một ngụm liền uống hết. - "thật ra anh đã dự đoán trước được rồi, chỉ là nói ra cho bớt nặng lòng thôi."

taerae im lặng, lời nói đầu môi cứ chần chừ mãi chẳng nói ra.

"có lẽ em ấy đã có người trong lòng." - kevin thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói. - "đã có lần anh nhìn thấy yujin vừa xem cậu thần tượng gyuvin diễn vừa khóc."

"hôm nay chứng kiến em ấy ở concert như vậy, coi như phép thử của anh là đúng rồi."

gunwook và taerae nhìn nhau, rồi đồng loạt vỗ nhẹ lên vai người anh đang cúi mặt nhìn xuống bàn.

nói không đau lòng là nói dối, nhưng biết buông bỏ đúng lúc, còn hơn là cứ tự mình ôm lấy tổn thương.

.

gyuvin kết thúc buổi diễn đầu tiên thành công rực rỡ, lúc này đang mệt mỏi ngả lưng phía trong cánh gà.

"anh đưa em về, ngày mai cũng chuẩn bị thật tốt nhé!" - quản lý đưa cho anh một chai nước, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài xe đợi.

gyuvin uống một ngụm nước, rồi cũng lững thững theo sau. hôm nay vì biết có yujin đến nên anh đã biểu diễn bằng hai trăm phần trăm năng lượng, tiếc là không kịp để tìm thấy em giữa biển người hâm mộ lúc đó.

.

anh quản lý thả gyuvin dưới cổng chung cư, nói lời từ biệt xong liền lái xe đi mất. gyuvin rệu rã cả người bấm thang máy lên nhà, rồi hoảng hốt khi nhìn thấy người mình đang mong nhớ đứng co ro ngoài cửa.

gyuvin tạm thời quên mất hai người đã chia tay, nhìn thấy yujin bộ dạng mỏng manh, hai má đỏ ửng vì lạnh liền không kiêng nể mà áp cả hai tay lên ủ ấm cho em.

"sao em không vào nhà? anh vẫn chưa đổi mật khẩu mà." - gyuvin xót lòng. - "yujin ngốc, cả người đều lạnh toát rồi này."

tầm nhìn của yujin dần dần nhòe đi, chỉ là khi em nhìn thấy người này, bao nhiêu yếu đuối gồng gánh bấy lâu trong phút chốc bộc lộ.

em ôm chầm lấy gyuvin, ngả đầu lên bờ ngực anh, cảm nhận hơi ấm thân quen mà xa lạ.

"em sao thế? sao lại ở đây giờ này? có chuyện gì sao?" - gyuvin muốn buông yujin ra để hỏi chuyện, nhưng người trong lòng cứng đầu chẳng chịu nhúc nhích, thậm chí còn có dấu hiệu ôm chặt hơn.

gyuvin trong lòng vui sướng đến run rẩy, nhưng bên ngoài chỉ cười bất lực. bấm mật khẩu nhà mà chẳng cần nhìn, anh vòng tay qua eo yujin, cùng em đi vào bên trong. cảnh tượng có chút giống với ngày trước, khi mà cả hai vẫn còn ở bên nhau.

yujin yên phận ngồi xuống ghế để người kia đi lấy nước, bấy giờ mới thấy xấu hổ vì hành động của mình. làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà người yêu cũ, còn bám dính lấy người ta không buông. nghĩ đến đây em bỗng giật mình một cái, lỡ chẳng may đã có người chụp được thì sao đây? chuyến lưu diễn của gyuvin chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

ngước ánh mắt lo lắng lên nhìn người đang đi từ trong bếp ra, gyuvin như nhìn ra nỗi suy tư của em liền nhẹ giọng nói.

"em yên tâm. ở đây bảo mật tốt lắm, sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta đâu." - và gyuvin sẽ chẳng nói thêm rằng đáng lẽ yujin phải biết điều này, vì chính em đã ở đây trong một khoảng thời gian khá dài mà.

"anh có mệt lắm không?" - yujin im lặng một lúc, rụt rè lên tiếng hỏi.

"cũng không mệt lắm." - gyuvin bình thản đáp.

thật ra là mệt muốn chết, nhưng vì nhìn thấy em nên anh cũng thấy khỏe lên phần nào.

"ngày mai anh vẫn diễn phải không?"

"ò."

"vậy còn ngày kia thì sao?"

"ngày kia thì nghỉ, tuần sau anh sang nước ngoài để diễn."

"ò."

cuộc đối thoại của họ đi vào ngõ cụt khi cả hai chẳng biết nên trả lời như thế nào.

"em tìm đến đây, có chuyện gì không?" - cuối cùng vẫn là gyuvin, bắt được một nét lúng túng trên mặt người cũ mà mở lời trước.

"em..." - yujin ngập ngừng.

"thú thực, ngay sau lúc em rời đi, anh đã từng nghĩ đến việc giải nghệ ngay thời điểm đó." - gyuvin đan hai tay vào nhau, từ tốn kể lại chuyện quá khứ. đôi mắt như vì sao của yujiin ngỡ ngàng nhìn anh, trong lòng cũng không nhịn được mà hồi hộp.

"anh nhận ra, so với việc đánh mất đi sự nghiệp, thì anh càng sợ mất em hơn. nhưng em biết sao không, lời hứa sẽ tổ chức world tour với em là không thể bỏ ngỏ, với lại, anh cũng không thể phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ đối với anh."

"anh đã bước một bước chân ra ngoài khi nhìn thấy biểu tượng lối thoát rồi, nhưng cuối cùng, anh lại không đành lòng." - giọng nói của gyuvin đã có phần run rẩy. - "bởi vì bảo anh ngừng yêu em, việc này thiệt thòi cho anh quá, và cũng chẳng công bằng chút nào với em."

nước mắt lăn trên gò má đào, yujin dùng hai bàn tay che đi gương mặt đẫm lệ. gyuvin nói xong, cũng trầm lặng, chỉ chừa lại trong không gian tiếng thút thít nhè nhẹ của yujin.

"ngày đó, không ngày nào...là em không nhớ anh cả." - yujin lí nhí nói, xen lẫn là những tiếng nấc nghèn nghẹn. - "em đã tự dặn mình không được nghĩ về anh, để không phải nuối tiếc về quyết định đó."

yujin ngẩng mặt lên, trong cái nhìn chăm chú đầy nuông chiều mà người kia vẫn luôn dành cho mình, bật khóc thành tiếng.

"nhưng gyuvin...hiện tại thì em cảm thấy...có chút hối hận rồi."

.

buổi công diễn thứ hai của gyuvin ở seoul diễn ra, phản ứng bùng nổ còn hơn cả đêm đầu tiên. từ khóa về anh và concert lần lượt chễm chệ ngồi trên top trending, thu hút không ít lượt quan tâm và bình luận. và chiều hướng dư luận cho thấy, gyuvin đã rất nổi tiếng rồi.

lui vào cánh gà sau khi chào tạm biệt khán giả, gyuvin ngồi một mình trong phòng trang điểm, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"cạch" - tiếng cửa phòng vang lên, han yujin trên cổ đeo thẻ staff, cầm theo bó hoa hồng trắng tươi cười đi vào.

"chúc mừng anh nhé!" - đặt bó hoa vào đôi bàn tay đang khép hờ của người kia, em tinh nghịch nháy mắt. - "anh trai."

chả là gyuvin đã mang yujin đến đây, với tư cách là em trai của mình để tránh điều tiếng.

kéo người yêu cũ, hay mới hôm qua vừa trở lại làm người yêu vào lòng, gyuvin hài lòng hôn lên má em một cái.

"cảm ơn em."

vì đã có mặt ở đây, và đã cho chúng ta thêm một cơ hội.

hết

hi, là vậy đó, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. nếu có sai sót gì, đừng ngại góp ý với tớ nhé.

hy vọng là mọi người sẽ thích chiếc ngoại truyện này ạ hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip