hối hận muộn màng
"Oa...oa..."
Sau cuộc đấu tranh sinh tử đau đớn của người mẹ. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đồng loạt cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Người đàn ông ôm chặt trên tay một bé trai, nhìn các y tá bác sĩ ở đây với vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Thế rồi, anh cúi người xuống đặt lên trán vợ mình một nụ hôn, người phụ nữ dù vẫn còn thấm mệt nhưng không thể nào che giấu được sự mãn nguyện của mình.
"Mọi người nhìn xem con trai chúng tôi có xinh không cơ chứ!"
"Bé rất xinh và khỏe mạnh ạ."
"Chúc mừng anh chị, chúc mừng, chúc mừng..."
Vậy mà đứa trẻ này.
Đứa trẻ năm nào họ đã dùng toàn bộ tâm sức của mình để đưa đến thế giới ấy.
Anh đã chết, vào năm 20 tuổi.
Khủng hoảng, phẫn nộ, bất ngờ, đủ loại cảm xúc trên đời ập đến. Mẹ của anh hay tin liền giơ tay tát mạnh vào mặt mình. Còn bố của anh thì chỉ ngồi im trên ghế, lẳng lặng nhìn màn hình ti vi đang chiếu một bố phim hài mà rơi nước mắt.
Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy đau đớn vì anh là khi biết được anh mới chính là đứa con thất lạc bao nhiêu năm của mình. Lần thứ hai và có lẽ cũng chính là lần cuối cùng, bọn họ cảm thấy đau đớn vì anh đó là khi một cuộc điện thoại trong đêm đột ngột hiện tới:
"Kim Gyuvin con trai hai người chết rồi, là tự tử."
Hai từ "tự tử" được nhấn mạnh rất rõ ràng đã nói cho bọn họ biết tất thảy mọi chuyện đều không phải mộng cảnh.
Bà Lee ngồi im bất động trên giường của Kim Gyuvin, trong căn phòng nhỏ trống rỗng và hẹp. Gia đình bà không phải là không có điều kiện, nhưng bà lại không thể cho anh một chỗ ở tốt hơn, vì nơi ấy từ lâu đã dành cho một đứa trẻ khác mất rồi.
Bà cầm trên tay chiếc áo khoác Kim Gyuvin hay mặc, miết đi miết lại hàng trăm lần, trong lòng thầm cảm ơn vì thật may anh còn để lại một chút tàn dư cuối cùng trong căn nhà lạnh lẽo này.
Nhưng khi thân thể bị bóng đêm nuốt chửng, bà bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ của anh. Lúc đó trông anh thật giống một bông hoa vừa chớm nở, xinh đẹp và tràn đầy sức sống:
"Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi"
Vẫn là thời khắc ấy nhưng anh lại đột ngột xuất hiện với bộ dạng thê thảm, từ đầu cho tới chân đều đầm đìa vết máu, trên khuôn mặt đâu đâu cũng là nỗi thống khổ, nước mặt nhuộm hẳn một kiếp người, giọng nói trộn lẫn những lời trách móc và thù hận:
"Sao mẹ lại không yêu con?"
"Sao mẹ lại khiến con trở thành một đứa trẻ khao khát tình yêu đến thế?"
"Lúc đó người ta bế nhầm cũng là lỗi của con hay sao?"
"Mãi cho tới khi chết đi con mới được yêu thương đúng không?"
Bà cứ trơ mắt ngồi chìm trong ảo giác như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ bật cười thật lớn rồi tát mạnh vào mặt mình.
Thế rồi bà lại khóc, bà vừa khóc, vừa điên loạn tra hỏi đứa trẻ đáng thương đã qua đời nhưng dù có hỏi nhiều tới nhường nào chăng nữa, ở nơi đây vẫn chỉ vọng lại tiếng khóc nhói tai, chẳng có câu trả lời và chẳng có ai trả lời.
Nắng mai sau này vẫn chiếu rọi trong căn phòng đó, chỉ là thời gian của đứa trẻ ấy đã vội dừng.
.....
Một ngày sau khi Kim Gyuvin chết, cả trưởng đại học được một phen náo loạn.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm con người ta không thể nào lường trước được. Những mảnh giấy phỉ báng được dán khắp hành lang y khoa cũng đều được tháo gỡ hết xuống, bọn họ biết không phải do anh làm ra nhưng bây giờ nhắc đến liệu có thể thay đổi được điều gì không?
Loài người vốn dĩ là thế, họ đau xót người chết và xem thường người sống.
Một tuần sau khi Kim Gyuvin chết, nhà trường đã đóng băng tin tức, rất nhanh sóng yên biển lặng, không còn kích thích những đợt sóng thần dữ dội nữa.
Các sinh viên cũng trở lại với cuộc sống bình thường của mình, tuy vậy mỗi lần nhắc đến sự việc của anh đều sẽ luôn là một vết cắt ám ảnh trong tâm trí đến muôn đời.
Có một điều cho tới tận bây giờ bọn họ vẫn vô cùng thắc mắc, nhất là đối với những sinh viên y khoa. Họ cứ tưởng sau khi Kim Gyuvin chết đi, người ngồi bên cạnh anh ắt sẽ là người đau khổ nhất, vậy mà cậu ấy chẳng có vẻ gì là quá đau buồn hay thậm chí là rơi một giọt nước mắt nào.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Kim Gyuvin buông mình nhảy xuống, Han Yujin đã bất tỉnh vài ngày, song khi tỉnh dậy cũng không hẳn có thay đổi gì quá lớn.
Vào mỗi buổi sáng, cậu vẫn đều thưởng thức những món ăn do cô giúp việc nấu. Ăn xong rồi đi bộ tới trường, nhìn ngắm bầu trời quang đãng và nhìn dòng người tấp nập với cuộc sống bộn bề.
Ở lớp, cậu cũng không cần cố gắng tạo khoảng cách với mọi người như ngày trước nữa. Có chuyện gì vui là cậu sẽ luôn xen vào để nói, có bài tập gì khó là cậu sẽ sẵn sàng đi hỏi mọi người. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhờ cái chết của Kim Gyuvin mà Han Yujin mới dần trở nên hòa đồng, và thoải mái đến thế.
Nhưng rồi bọn họ cũng đã dần quên mất một điều rằng, nước mắt chảy từ hai con mắt dường như chỉ là thứ thường thôi, có những giọt nước mắt không bao giờ chảy ra giống vậy. Ai ai cũng nhìn thấy vẻ ngoài vui vẻ, hồn nhiên của cậu, còn bên trong đổ nát và hoang tàn thế nào hiển nhiên chẳng một ai biết cả, bởi đến bản thân cậu vẫn chưa thế nhận ra được trái tim mình đã vỡ vụn tới cỡ nào.
Thời gian vẫn thấm thoắt thoi đưa, và cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn như thế, chỉ có điều anh ấy đã không còn bên cạnh nữa. Han Yujin bây giờ thật giống như một vỏ ốc xinh đẹp và lộng lẫy nhưng bên trong lại hoàn toàn rỗng tuếch.
Mỗi khi bước vào tiết học cậu đều lặng lẽ nằm xuống bàn, ngoảnh mặt nhìn về phía chỗ ngồi trống vắng. Cũng không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng cậu vẫn nhìn thấy anh, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tóc anh lay động, khuôn mặt dịu dàng khẽ đưa tay vuốt lọn tóc tinh nghịch còn vướng bận trên mi mắt của cậu.
Nhưng đến lúc cậu định vươn tay ra để nắm lấy tay anh, hình bóng anh lại trôi dạt theo chiều gió, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt khô cằn của cậu.
Han Yujin bỗng nhiên nhớ về khung cảnh của buồi chiều muộn ngày hôm ấy, khoảnh khắc Kim Gyuvin buông mình nhảy xuống rồi chết đi, anh còn đem theo cả trái tim cậu cùng chết theo. Đem theo tất cả hỉ nộ ái ố trên đời.
Thế rồi cho đến một ngày, trong tiết học mà mọi người vẫn còn đang thảo luận sôi nổi. Cậu đã đứng dậy, gấp hết toàn bộ sách vở lại rồi thẫn thờ đi tới phòng chiếu đa năng, mặc cho giáo viên và mọi người có kêu gọi đến thế nào cậu cũng nhất quyết không quay đầu nhìn lại.
Kim Gyuvin vẫn thường hay dẫn cậu tới đây, mỗi lần tới là sẽ đem cho cậu thật nhiều bánh và sữa đào mà cậu thích nhất, tiếp đó lại lén người ta bật công tắc lên, để cậu có thể xem được vài thứ thú vị được chiếu trên màn hình.
Han Yujin cảm thấy lúc đó bản thân mới thật thoải mái làm sao, bây giờ ngẫm lại, đến sau này sẽ chẳng có ai vì mình mà làm ra mấy chuyện ngu ngốc như thế này nữa thì chỉ đành bật cười.
Lim Junseo đứng ở đằng xa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, trong lòng cũng hiểu được những cảm xúc ẩn giấu phía sau khuôn mặt vô cảm ấy.
Có những nỗi đau không thể nào gọi thành tên, chúng cứ chìm sâu vào đáy tim như vậy để thời gian trôi qua rồi ăn mòn từng chút một. Để đến một ngày con người ta không còn đủ khả nặng chịu đựng được sự dày vò khốn cùng từ nó nữa, trái tim sẽ tự động nổ tung mang theo mùi máu, sự hối hận và cơn đau đến tột cùng.
Han Yujin của thời điểm này, cũng chính là như vậy.
Lim Junseo sau khi đến gần Han Yujin mới vội hít sâu một hơi rồi thốt lên:
"Han Yujin sao em lại ở đây?"
Cậu giật mình quay người về đằng sau, mãi một lúc lâu mới lắp bắp đáp:
"E...em, em chỉ là..."
"Em nhớ cậu ấy à?"
Tựa hồ rơi vào một cái động không đáy, nơi dáng vẻ của anh cứ liên tục hiện ra rồi biến mất. Han Yujin nhìn Lim Junseo trước mặt mình, cuối cùng chỉ đành cố nặn ra một nụ cười méo mó.
"Anh nói gì thế..."
"Yujin à, anh xin lỗi phải nói ra điều này, nhưng anh nghĩ em cần phải biết rằng lúc Kim Gyuvin nằm xuống trên tay của cậu ấy vẫn nắm chặt chiếc vòng mà em đã tặng vào ngày sinh nhật..."
Lời nói của Lim Junseo như chứa đựng hàng ngàn lưỡi dao, cứa rách toạc linh hồn của Han Yujin. Cậu run rẩy lùi lại, cả cơ thể chẳng còn vững vàng được nữa.
"Sao anh lại nói lời này chứ? Tại sao đến lúc em đã cố kìm lòng mình rồi anh lại nói ra cơ chứ?"
Lim Junseo khó khăn định tiến đến gần để trấn an Han Yujin nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể đứng im bất động. Cậu biết những lời mà mình vừa nói đã nhẫn tâm đâm thẳng vào tim nó, thế nhưng cậu buộc phải khiến nó nhận ra rằng, dù sau này trên đời có bao nhiêu người bước vào cuộc đời nó chăng nữa, thì vĩnh viễn cũng chỉ có mình đứa trẻ đã chết ấy mới toàn tâm toàn ý dành trọn vẹn tình thương còn sót lại của mình để ấp ủ cho nó.
"Cái ngày em nói sẽ tỏ tình Chương Hạo, cậu ấy cũng đã định cầm chiếc hộp này đến để tỏ tình em vậy mà vẫn chậm một bước. Ngày hôm nay anh đưa nó cho em, cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy rồi."
"Và Han Yujin, em cũng hãy đến và khóc tang cho cậu ấy đi."
Han Yujin đưa bàn tay run run nhận lấy hộp quà màu xanh lam từ tay Lim Junseo rồi ôm vào lòng, bắt đầu bật khóc không thành tiếng. Nước mắt trào nhanh như thác nước, chỉ trong phút chốc đã nhuốm đầy cả khuôn mặt.
Lim Junseo nhìn cảm xúc mà Han Yujin đã chôn giấu tận đáy lòng được phơi bày, cổ họng đột nhiên nghẹn lại như có dòng sông cắt ngang ở đó. Cố gắng lắm mới nói được một câu:
"Em...không sao chứ?"
Han Yujin mím chặt môi ngẩng đầu, thực ra là không ổn một chút nào cả. Trước kia, bây giờ và sau này mãi mãi là không ổn.
"Em thậm chí còn không thể khóc được, vì cứ như em đã bỏ anh ấy lại một mình vậy."
Người ta nói đúng, trong tình yêu chia ly cũng được, mỗi người một nơi cũng được, dù oán hận nhau đến mấy cũng chẳng sao nhưng xin đừng âm dương cách biệt. Nỗi đau này quá lớn và chúng cứ kéo dài vô tận như thế, cho tới khi người ở lại chết đi theo những cách thức nào chăng nữa...
Han Yujin cầm hộp quà về đến nhà cũng đã là gần tối.
Cậu nhìn qua cánh cửa phòng khách, đưa hai tay nhếch khóe miệng để lộ ra nụ cười, nhưng rồi khi tê liệt, nụ cười cũng dần dần tan biến. Cậu lại điên cuồng lau nước mắt cho tới khi hai mắt rát bỏng, bước vào không gian trống vắng.
"Anh ơi, em đi về rồi này..."
"Anh có đấy không? Em đói quá..."
"Anh nấu gì cho em ăn đi..."
Han Yujin liên tục gọi anh, nước mắt đồng thời chảy xuống tràn vào cả khóe miệng. Vì nếm phải dư vị mặn chát mà cậu đã òa lên khóc.
"Sao anh không trả lời em, anh giận em rồi đúng không?"
"Anh ơi em sai rồi, em xin lỗi."
"Kim Gyuvin anh ở đâu, anh về với em đi."
"Kim Gyuvin..."
"Kim Gyuvin..."
Han Yujin ngã ngồi xuống đất sụp đổ hoàn toàn.
Cậu vừa hay nhận ra mình chẳng những chưa làm được điều gì cho anh ấy, thậm chí căn phòng mà mấy tháng qua anh ở, cậu cũng chưa một lần bước vào.
Nghĩ vậy, cậu liền cố gắng đứng dậy, từng bước chân ngờ nghệch đẩy cửa đi vào căn phòng đó.
Nhìn ngó xung quanh một hồi. Phòng của anh chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn học chất đầy sách, đối diện là giường ngủ và một cái tủ đựng đồ, không giống như cậu lúc nào cũng vác cả đồng thứ về để trang trí khắp nơi trong phòng.
Han Yujin chạm vào những đồ đạc còn lưu lại dấu ấn của anh, sau đó lẳng lặng ngồi xuống giường, cầm chiếc gối trắng mềm vuốt ve rồi ôm vào lòng. Những giọt nước mắt còn lăn dài, rơi vãi thấm đẫm hai bên gối.
Mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng nơi đây, khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này.
Đâu cũng là anh và đâu đâu cũng có anh.
Nhìn thấy hộp qua bên cạnh vẫn còn được đóng gói cẩn thận, Han Yujin tò mò mở nó ra.
"Anh cũng thật là, đến gói quà thôi mà phải tỉ mỉ như thế nữa."
Han Yujin nghĩ đến đây, liền vội cười.
Yêu một người chính là vậy, mọi người cứ bảo rằng mọi chuyện mà bạn làm đều thật vô bổ nhưng vì người bạn yêu, dù có vô bổ đến mấy bạn cũng sẽ bất chấp để làm.
Chỉ cần một nụ cười mãn nguyện nở trên môi của người ấy, vậy thôi là đủ rồi.
"Gửi bé con mít ướt của tôi."
"Haizz, em không còn mít ướt nữa đâu."
Tiếp đến, cậu lấy từ bên trong ra một chiếc nhẫn bạc.
"Lại định cầu hôn mình chứ gì."
"Mà như vậy cũng tốt, vì mình sẽ chấp nhận thôi."
Han Yujin đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Đúng lúc đang định đậy hộp quà, thì bỗng cảm thấy dưới đáy hộp vẫn còn chút vướng víu một chút gì đó.
Thì ra là một lá thư.
Trong lòng Han Yujin đau quặn lại, nhưng vẫn nhanh chóng mở bức thư ra, chăm chú thầm đọc:
Như một bóng ma vất vưởng cứ mãi lang thang vô vọng trong đêm giông tối mịt, tôi bỗng dưng vấp phải đóa hoa nhỏ bé xinh đẹp tràn trề nhựa sống, nó lướt đi vào đời khẽ làm trái tim tôi ngừng đập.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chết đi trong cô độc khi nhìn đứa trẻ ấy đau đớn tan biến nơi biển lửa.
Nhưng từ ngày gặp em, tôi đột nhiên biến thành một kẻ tham lam với niềm khao khát được chạm vào đóa hoa tuyệt sắc ấy dẫu chỉ một lần. Dù nó mãi mãi chẳng bao giờ hướng hương sắc về phía tôi.
Song.
Khi ở gần, có lẽ tôi vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm.
Là một chút hơi ấm thương hại, tôi nghĩ vậy.
Tiếc thật, nhưng hình như tôi đã phải lòng em mất rồi.
Lý do khiến tôi điên cuồng bám chặt vào gốc rễ để tồn tại cho tới tận giờ phút này, là nhờ em.
Xin lỗi vì đã sinh ra trên cõi đời này.
Đáng lẽ tôi không nên tồn tại mới phải.
Lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau khiến Han Yujin dường như không thể thở được nữa.
Cậu ôm thật chặt lá thư đã ướt đẫm vì lệ tràn vào trong lòng, vuốt vuốt khuôn mặt chỉ toàn là nước mắt và nước mắt của mình.
Hóa ra là đau đến thế, hóa là đau tưởng chừng sẽ chết ngay tại giờ phút này.
Cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhưng phía trước đều chỉ có sương mù trắng mờ bơi qua bơi lại.
Một mình ngồi trong căn phòng sẽ không bao giờ còn hình bóng của anh nữa, hai mắt của cậu đỏ ửng trong bóng tối, ướt sũng như đi dưới trời mưa tầm tã.
Tiếng khóc chói tai một lần nữa vang dội khắp ngôi nhà, rồi cứ thế vọng mãi suốt kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip