Chương 10 - Lưỡi dao mang tên huyết thống
Văn phòng tổng giám đốc hôm ấy không bật điều hòa. Nhưng khí lạnh vẫn tràn ngập căn phòng, dội từ đôi mắt của người đàn ông đứng trước bàn làm việc.
Kim Jiwoong – một cái tên không xa lạ gì trong giới đầu tư tài chính quốc tế – khoác lên mình bộ suit màu đen không bụi bặm, không tì vết, như chính phong thái kiêu ngạo và lạnh lùng của anh ta. Ánh nhìn anh ta xé toạc không khí như lưỡi dao, cắm phập xuống chỗ CEO Han Yujin đang đứng dậy chào.
"Thứ âm nhạc rẻ tiền và cái nhóm nhạc lố bịch này," – Jiwoong nhếch môi, từng chữ như trát buộc tội – "đang làm em gái tôi lãng phí cả tương lai."
Yujin khựng lại một giây. Ánh mắt cậu nhìn đối phương không hề hạ xuống – dù trước mặt là một nhà đầu tư có thể khiến bất kỳ công ty nào sụp đổ bằng một cái gật đầu. Nhưng lần này, thứ bị đe dọa không phải là VV.ent. Mà là Ally.
"Tôi tôn trọng việc anh lo lắng cho em gái mình," – Yujin đáp, giọng trầm xuống – "nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai coi rẻ công sức và ước mơ của cô ấy. Dù người đó là anh trai ruột."
Một tia giận nhoáng qua trên mặt Jiwoong. Nhưng anh ta không đáp. Chỉ để lại một xấp hồ sơ trên bàn, đầy những cơ hội "chuyển hướng" mà anh ta đã chuẩn bị sẵn cho em mình – học bổng du học ngành quản trị kinh doanh ở Canada, thư giới thiệu từ các tổ chức NGO danh giá, bản hợp đồng quản lý truyền thông toàn cầu.
Phía bên ngoài, Ally đứng dựa vào tường, đôi bàn tay siết lấy nhau đến trắng bệch.
Cô nghe rõ mọi lời. Không phải vì đứng gần. Mà bởi những câu nói đó... cô đã nghe cả đời.
Từ khi chuyển sang Úc cùng với anh trai, cho đến khi cãi cả gia đình để quay trở lại về Hàn sống, từ khi dám bước chân lên sân khấu, từ khi biết mình không chỉ thích mỗi con trai. Tất cả những gì cô chọn, Jiwoong đều cho là sai.
"Anh ấy không ghét mình. Chỉ là... không tin mình có thể sống tốt nếu không theo con đường anh ấy chọn."
Mari đến bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Ally. Trong ánh chiều sẫm màu ngoài khung cửa, hai người đứng yên, không khóc, cũng không gồng lên mạnh mẽ.
Bởi nỗi đau vì huyết thống không bao giờ đơn giản như một vết cắt. Nó là lưỡi dao cắm chậm rãi vào lòng tin. Và chỉ khi dám đối mặt, dám ở lại với nó... mới có thể rút ra.
Tối hôm đó, cả nhóm đang luyện tập thì Ally bước vào.
"Cậu ổn không?" – Hwae hỏi khẽ.
Ally mỉm cười. "Ổn. Nhưng từ giờ... nếu có ai hỏi mình là ai, mình sẽ trả lời: 'Tôi là Ally – thành viên của StariS. Và tôi tự hào vì điều đó.'"
Không ai vỗ tay. Nhưng tất cả đều đứng dậy. Cái ôm nối tiếp cái ôm. Và nước mắt rơi không vì yếu đuối – mà vì lần đầu, Ally chọn tin tưởng vào chính mình, không cần sự cho phép của ai.
Ở một show giải trí nào đó, Ally đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt kiêu hãnh của cô.
Phía dưới khán đài, Jiwoong ngồi ở hàng ghế khách mời.
Không vỗ tay. Nhưng cũng không rời mắt.
Dưới nền nhạc của bài "BIG CANON", Ally ngẩng cao đầu hát đoạn điệp khúc:
"This is my voice, I won't erase /
Blood can't rewrite the dreams I chase /
No more hiding, no disgrace /
I'm here, I shine, I take my place."
Một thanh kiếm của hy vọng được đúc kết bằng ánh sáng – dù nó được sinh ra từ lưỡi dao của bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip