Chương 13 - Bức thư không gửi

Một buổi chiều lặng lẽ giữa những ngày không có lịch trình sau đợt quảng bá cho comeback vừa rồi. Gió cuối đông trườn qua cửa sổ tầng cao như một hơi thở dài của thời gian. Bên trong ký túc xá, không ai nói với ai điều gì, tình hình đã tạm thời lắng xuống, nhưng trong lòng từng người, sóng ngầm đã bắt đầu chuyển động.

Hwae ngồi trong góc phòng, chiếc điện thoại phụ được giấu trong lớp áo khoác cũ kỹ. Mỗi lần chạm vào nó, cô lại thấy mình quay trở lại những tháng ngày trước debut – giữa hai lựa chọn là gửi thư hay không gửi thư cho bố.
Tin nhắn mới từ bố hiện lên trên màn hình sáng yếu ớt:

"Bố từ bỏ băng đảng và giờ đã trở thành một con người bình thường. Nếu con và mẹ còn nhớ nơi đây, ta vẫn luôn đợi."

Hwae cắn môi, mở ngăn tủ, lấy ra bức thư cũ chưa bao giờ gửi đi. Cô viết thêm vài dòng, nhưng không thể nào kết thúc được nó. Những câu chữ cứ vỡ vụn như cơn mưa phùn không thành giông bão, chỉ đủ làm nhòe đi ánh mắt.

Ở phòng bên, Mari đang mở gói quà mẹ gửi, giờ mẹ và bố đang ở Nhật với nhà bên nội. Giữa các túi bánh và ảnh chụp gia đình, cô tìm thấy một cuốn sổ da cũ – nhật ký của bà ngoại. Dòng chữ viết tay đã phai mực nhưng vẫn còn nguyên hơi ấm:

"Bà đã trao cho mẹ cuốn số này kể từ khi mẹ sang Nhật lấy bố con. Nếu con cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, hãy nhớ rằng con cũng là máu thịt của người phụ nữ mạnh mẽ tuyệt vời từng sinh ra và nuôi dạy mẹ con giữa mùa tuyết đầu tiên."

Mari đặt tay lên trang giấy, thấy trái tim mình như chạm được vào một tầng ký ức xa xôi. Sự mạnh mẽ chưa bao giờ đến từ những điều to tát, mà từ việc chọn tiếp tục đứng vững khi mọi điều muốn mình gục ngã.

Còn Hara, cô lặng lẽ ngồi trong bếp với điện thoại trong tay. Bức ảnh người đàn ông lạ mặt, cùng lời nhắn từ mẹ:

"Đã đến lúc con biết về ba mình. Nếu con sẵn sàng, hãy gặp ông ấy. Mẹ sẽ không cản nữa."

Dù không nói ra, nhưng cả nhóm đều cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Hara. Cô không còn tỏ ra vô tư mọi lúc, không còn là người hay buông những câu trêu chọc để xua tan không khí nặng nề. Cô im lặng hơn, như thể đang lắng nghe một phần linh hồn mình lên tiếng sau mười mấy năm ngủ quên.

Khi đêm buông xuống, từng người đóng cửa phòng mình. Mỗi cánh cửa khép lại như một dấu chấm lặng, nhưng những câu chuyện cá nhân thì vẫn tiếp tục.
Trong thế giới của những ngôi sao, không phải ánh hào quang nào cũng sáng từ sân khấu. Có những tia sáng đến từ nỗi đau, đến từ quá khứ chưa khép lại – và từ những bức thư không bao giờ được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip