Chương 6 - Tấm gương soi bóng mình

Mỗi người trong chúng ta đều có một tấm gương riêng – không phải để ngắm nhìn, mà để đối diện. Đôi khi, nó không phản chiếu khuôn mặt ta, mà là những bí mật đã vùi sâu trong trái tim, những điều ta sợ nhất, những phần bóng tối vẫn chưa thể gọi tên.

Buổi tối hôm đó, ký túc xá như lặng đi sau cơn mưa đầu mùa. Mấy chậu hoa bên ban công còn đọng giọt nước. Các thành viên ngồi vòng tròn trong phòng sinh hoạt chung, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt ai cũng như chạm đến một miền ký ức.

Taegu là người đầu tiên lên tiếng. Cô không cười như thường lệ, mà rút ra từ balo cũ một cuốn vở nhỏ. Cẩn thận lật từng trang, như thể đang đọc lại chính tuổi trẻ của mình.
"Nhà tớ ở ngoại thành Seoul. Tớ đã trốn nhà đi thi tuyển chọn. Lúc đó bố mẹ không cho, vì họ sợ một đứa như tớ sẽ chẳng làm nên trò trống gì ngoài mỗi việc nhảy nhót ở trên trường. Nhưng tớ không muốn sống một đời an toàn. Tớ đã nhảy chuyến xe cuối, bỏ lại sau lưng tiệm bánh của bố mẹ, hai người chị gái và cả con mèo tớ nuôi từ nhỏ."

Lặng im một lúc, Taegu cười nhạt:
"Tớ nhớ lúc mẹ gọi điện, chỉ nói một câu: 'Về nhà đi, ta nói chuyện.' Nhưng nếu tớ quay lại, sẽ không bao giờ có tớ của hôm nay."

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

Rồi đến Ally. Cô rút chiếc dây chuyền hình mặt trăng ra khỏi áo, vuốt nhẹ:
"Hôm nay... tớ muốn kể một bí mật. Tớ là bisexual."
Giọng cô bình thản, nhưng ngón tay hơi run.
"Có lẽ một số người sẽ thấy khó chấp nhận. Nhưng đây là tớ – không thiếu, không thừa. Tớ từng yêu một cô gái ở trường cũ bên Úc, nhưng sợ hãi đến mức chưa từng nắm tay cô ấy nơi công cộng. Và điều đó giết chết tình yêu."

Căn phòng vẫn không có ai phản ứng dữ dội. Rita ngồi gần nhất khẽ nắm lấy tay Ally. Ally bật cười khẽ, lần đầu tiên sau bao năm, cô thấy bản thân thật sự được sống.

Cuối cùng, Hwae – người luôn điềm tĩnh như thể không gì lay động được – cũng lên tiếng.
"Bố tớ từng là thủ lĩnh xã hội đen ở Đài Loan."
Không ai thốt ra lời, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.

"Ông ấy ngồi tù hơn mười năm. Mẹ tớ chuyển tớ sang Hàn Quốc từ bé để bảo vệ khỏi quá khứ của ông. Tớ từng ghét bố đến tận xương tủy... nhưng giờ, tớ chỉ muốn ông biết – con gái ông đã đứng trên sân khấu, không phải để chuộc lỗi cho ông, mà để sống cuộc đời của riêng mình."

Một lúc lâu sau, I.B nhẹ giọng nói:
"Tớ nghĩ chúng ta không phải những con người hoàn hảo. Nhưng chúng ta đang bước đi, từng bước, rời khỏi vùng tối."

Không gian phòng luyện tập lặng đi sau những lời kể chân thành. Không ai cười, cũng chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên một cách kịch tính. Chỉ có sự thấu hiểu dần lan ra như những gợn nước trên mặt hồ vừa bị ai đó thả viên sỏi xuống – nhẹ nhàng, nhưng chạm sâu đến tận đáy.

Mari là người lên tiếng đầu tiên sau một khoảng lặng:
– ''Chúng ta đều đã từng sợ hãi khi phải đối diện với chính mình. Nhưng điều khiến tớ biết ơn... là chúng ta có nhau để phản chiếu những phần mình không dám nhìn thẳng.''

Tara mỉm cười, tay đan vào nhau như đang nắm giữ điều gì rất mong manh:
– ''Tớ từng nghĩ, mình phải thật hoàn hảo mới xứng đáng ở trong nhóm này. Nhưng hôm nay, tớ nhận ra: dũng cảm nói thật mới là điều xứng đáng nhất.''

Lee Hwang bỗng phá lên cười nhẹ, đầy mệt mỏi:
– ''Nếu tính ra, ai trong tụi mình chẳng có một cái "dấu gạch nối" kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại? Tớ từng là đứa chuyên bị bắt nạt vì xấu xí và thấp bé, và bây giờ lại đứng trên sân khấu hô hào "bước đi như một người khổng lồ."

Rita thả tay đàn, ánh mắt chạm vào từng người một:
– ''Tụi mình luôn mang những vết xước từ cũ kỹ, nhưng bằng cách nào đó... ánh đèn sân khấu lại khiến chúng trở nên đẹp đẽ.''

Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả căn phòng như vừa trút được một lớp mặt nạ vô hình. Những "tấm gương" của từng thành viên – vốn luôn bị giấu kỹ trong nỗi sợ bị phán xét – giờ đây đã đặt cạnh nhau, chạm vào nhau và phản chiếu một StariS chân thật, không chỉ là nhóm nhạc, mà là một mái nhà của những người đã học cách ôm lấy chính mình, cùng nhau.

Tối hôm đó, họ luyện tập đến khuya. Không phải để hoàn hảo từng bước nhảy, mà là để nhắc nhớ lý do mình còn ở lại: vì giấc mơ chung, và vì những người có thể nhìn thấy mình – kể cả phần xấu xí nhất.

Cùng lúc đó, một bài viết trên diễn đàn ẩn danh bắt đầu lan truyền:

"Một thành viên của StariS có cha là xã hội đen? Một người khác đang che giấu xú hướng tính dục thật? Tưởng họ sạch sẽ, hóa ra cũng đầy vết nhơ..."

Bình luận:
– Lại trò dựng chuyện gây chú ý?
– Càng ngày càng thất vọng. Idol bây giờ loạn thật.
– Tôi biết ngay nhóm này và cả tên CEO của công ty đều không bình thường mà.

Dưới ánh đèn neon của phòng ký túc, Ally nắm chặt điện thoại. Mắt cô không chớp. Đôi môi khẽ run.

Nhưng rồi, một bàn tay đặt lên vai cô – là I.B.

– ''Đừng để bóng tối cướp đi ánh sáng của cậu, Ally. Chúng ta sẽ luôn cùng nhau đồng hành và bảo vệ nhau, hiểu không?''

Chiếc gương không vỡ. Nó chỉ mờ đi vì bụi của những năm tháng cũ. Nhưng tối nay, khi những mảnh ký ức dần được lau sạch, ánh sáng từ trái tim họ đã kịp phản chiếu vào nhau – không méo mó, không sợ hãi. Chỉ còn chân thành và ánh nhìn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip