Chương 16 - Mỗi người đều có vết thương riêng

Có một thứ nỗi buồn không gọi tên được, không vì ai, không đến từ đâu, nhưng khi rơi vào lòng người thì lạnh như một vết cắt sâu. Trong lòng nhóm nhạc mười hai người, bắt đầu có những khoảng lặng khó gọi thành lời.

Ally luôn là người đầu tiên đến phòng tập, người cuối cùng rời đi. Cô nhắc từng động tác nhỏ cho đồng đội, sửa từng lỗi lệch nhịp, học thuộc cả phần line của người khác để hỗ trợ. Nhưng ánh đèn chưa bao giờ thực sự gọi tên cô. "Thế mạnh của Ally là gì?" – netizen hỏi, không ác ý, chỉ là một câu hỏi – nhưng với Ally, nó đau như dao cắt.

Nima không than vãn, không đòi hỏi. Cô lặng lẽ đeo tai nghe, tập trung vào từng nốt cao mà ít người để ý. Trong đội hình, cô đứng hàng sau, giọng hòa bè. Và trong tâm trí nhiều người, cô mờ nhạt như một gam màu pastel giữa dàn sắc chói lọi. Có lần, stylist vô tình đưa cho cô một bộ đồ chưa là lượt – chẳng ai nhận ra, ngoại trừ chính Nima.

Vani, người có xuất phát điểm là thần tượng nhí, đôi mắt to tròn luôn khiến người ta nghĩ cô đáng yêu và luôn vui vẻ lạc quan. Nhưng sau sân khấu, khi tháo lớp lens và lau lớp make-up đi, cô thường ngồi rất lâu trước gương. Không phải vì ngắm bản thân – mà vì tự hỏi: "Nếu một ngày mình không còn nằm trong đội hình chính, liệu có ai nhận ra không?"

Yujin bắt đầu thấy rõ điều mà trước đây cậu từng bỏ lỡ: mối dây kết nối mười hai người không chỉ là tình bạn, mà là những kỳ vọng lặng thầm, những tổn thương không ai dám nói. Một nhóm nhạc không thể là nơi mọi người đều tỏa sáng như nhau – nhưng cũng không thể là nơi có ai đó phải mãi khuất sau ánh đèn.

Buổi họp nhóm hôm ấy, không có camera, không có nhân viên. Chỉ có mười hai cô gái và Yujin.

"Không cần phải luôn mạnh mẽ đâu," Yujin nói, giọng không lớn, nhưng nghe rõ từng chữ. "Anh biết đôi khi các em mệt mỏi. Nhưng nếu không nói ra, anh sẽ không thể hiểu mà bảo vệ các em được."

Lần đầu tiên, Ally bật khóc. Cô vốn là người kiên cường nhất nhóm, là người luôn cười khi người khác gục ngã. Nhưng hôm ấy, cô òa lên như một đứa trẻ. Và rồi Vani nắm lấy tay cô, Nima tựa đầu lên vai cô.

Cũng hôm đó, Gyuvin gửi cho Yujin một tin nhắn:

"Một nhóm nhạc không tồn tại bằng hào quang. Nó sống nhờ vào cách họ chữa lành cho nhau khi ánh đèn tắt."

Có thể sẽ còn nhiều sóng gió phía trước. Nhưng đêm hôm đó, dưới trần ký túc xá đơn sơ, StariS lần đầu học được cách chấp nhận những vết thương – và bước tiếp, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip