Chương 18 - Hẹn ước của 12 ngôi sao

Một đêm diễn tổng duyệt không ghi hình. Không máy quay. Không có khán giả đứng trước gào thét. Đó là đêm duy nhất trong suốt chương trình, bầu trời tuy im ắng – nhưng mà có linh hồn.

Đêm tổng duyệt cho concert ra mắt riêng đầu tiên đặc biệt của StariS được biểu diễn kín, như một món quà cảm ơn dành cho các huấn luyện viên, nhà sản xuất, thực tập sinh đã đồng hành cùng chương trình "Start from Twelve". Họ biểu diễn ở sân khấu hết mình dù chưa phải là buổi biểu diễn chính thức– nơi ánh sáng dịu như sương, và tiếng vang của âm nhạc có thể ngân lên tận tầng trời thứ chín.

Tấm rèm đỏ được vén lên, cũng là lúc họ lần đầu nhìn thấy phía dưới chỗ của khán giả – không phải những người phán xét, mà là những chỗ trống im lặng đến đáng sợ. Nỗi sợ hãi, áp lực, ngờ vực... đều bị ánh đèn cuốn đi.

RinLi – center của nhóm – mở đầu phần biểu diễn bằng một đoạn solo vũ đạo trên nền nhạc không lời. Từng bước chân của cô như vẽ lên không trung đường nét của một vì sao đang rơi. Những chuyển động mềm mại nhưng kiên định, như cách mà cô vẫn luôn cố gắng giữ nhịp cho cả đội hình.

Lee Hwang – vẫn quấn băng ở đầu gối – kiên trì trình diễn cùng mọi người, dù chỉ có thể đứng yên ở phần lớn tiết mục. Nhưng nụ cười của cô sáng như trăng non, khiến bất kỳ ai cũng quên mất những giới hạn thể chất.

Khi bài hát đấy vang lên – "12GB" – toàn bộ sân khấu như được bọc bởi một vòm trời vô hình. Giọng hát của RinLi cất lên trước, rõ ràng như một lời thề. Mari đứng lùi phía sau vẫn hát đều đặn, dù micro chẳng bật to. Nhưng ánh mắt cô lấp lánh – không cần spotlight, cô vẫn có vị trí của mình.

Tara không rap quá dữ dội, Hwae không nhảy một mình, Mari không đánh piano trên sân khấu – nhưng tất cả họ đều có mặt, và đều sống trọn với bản thể của chính mình trong tiết mục ấy.

Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, đèn dần tắt, khán phòng chìm trong một khoảng lặng dịu dàng. Rồi bất chợt, như một tín hiệu vô hình, cả 12 người bước ra giữa sân khấu. Họ nắm tay nhau, không vì biên đạo, không vì concept – mà vì trái tim.

"Cảm ơn mọi người đã ở đây," I.B nói, nghẹn ngào. "Chúng tôi... chúng ta là StariS. Không phải vì debut. Không phải vì show tuyển chọn. Mà vì chúng ta là những người đã chọn tin vào ước mơ của nhau."

Yujin đứng dưới khán đài, lần đầu không mang vai trò CEO, không là người gánh trên vai cả dự án. Cậu chỉ là một người – với đôi mắt ươn ướt vì tự hào – ngẩng đầu nhìn lên sân khấu nơi những vì sao của mình đang tỏa sáng.

Ánh đèn sân khấu hắt lên mái tóc, làn da và đôi mắt họ. Trong giây phút ấy, không còn ai là thực tập sinh, không còn ai là người bị loại hay người nổi bật. Họ chỉ là mười hai người, đứng trên một bầu trời vừa đủ rộng để tất cả cùng tỏa sáng.

"Chúng ta hứa nhé?" – Rita thì thầm, bàn tay siết chặt lấy người bên cạnh.
"Hứa..." – tiếng đồng thanh vang lên, như thể cả dải ngân hà đang cùng gật đầu.

Họ không biết tương lai sẽ có bao nhiêu gió bão. Không thể biết liệu sau này có ai sẽ rơi nước mắt vì tổn thương, hay đứng giữa những lựa chọn khó khăn. Nhưng ít nhất – đêm ấy, họ đã nguyện bên nhau.

Một hẹn ước được khắc lên trái tim.
Một dải ngân hà mang tên StariS bắt đầu hiện hình.
Không bỏ ai lại phía sau. Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip