Ngoại truyện 1 - Tên tôi là RinLi
Tôi là Taelin - Kim Taelin.
Tôi từng đứng giữa những buổi chiều ngả vàng của Praha, nơi bầu trời xanh nhòe ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ kính vòm cổ kính. Gia đình tôi định cư ở Cộng hòa Séc từ nhiều năm trước. Mẹ nói tôi mang đôi mắt của một mùa đông – yên lặng, mỏng manh nhưng lạnh và sắc như thủy tinh.
Tôi lớn lên giữa hai thế giới. Một bên là phương Tây hiện đại với tư duy tự do và tiếng đàn violin chảy tràn qua từng con phố lát đá. Một bên là ký ức châu Á lẩn khuất trong giọng nói của cha và những bữa cơm đầm ấm cuối tuần. Tôi không thật sự thuộc về nơi nào – nhưng tôi học cách đứng vững giữa ranh giới đó, như cách người ta giữ thăng bằng trên một sợi dây mỏng.
Khi mười bốn tuổi, tôi bắt đầu làm người mẫu tự do. Không ký hợp đồng dài hạn, không đầu quân cho bất kỳ agency nào. Tôi thích tự chọn ánh sáng cho mình. Ống kính là bạn, nhưng không phải nơi tôi muốn ở mãi. Đằng sau mỗi lần catwalk, tôi luôn có cảm giác mình đang trình diễn một cuộc đời của ai khác – không phải tôi.
Rồi một lần, trong một buổi chụp ảnh concept cho một tạp chí Hàn Quốc, nhiếp ảnh gia hỏi:
"Em từng nghĩ đến việc làm idol chưa? Khuôn mặt em hợp với ánh đèn sân khấu."
Tôi cười. Ánh đèn sân khấu? Tôi từng cho rằng ánh đèn đó chỉ để làm người ta chói mắt, lạc đường. Nhưng đêm hôm đó, tôi ngồi xem lại những sân khấu debut của các nhóm nữ K-pop. Có gì đó trong tiếng hò reo, trong ánh mắt của những cô gái khi bước lên sân khấu – khiến tôi thấy nghẹn. Không phải vì họ xinh đẹp, mà vì họ dường như đã tìm thấy điều mà tôi vẫn chưa.
Vài tháng sau, tôi đặt vé về Hàn Quốc một mình. Không nói với cha mẹ. Tôi muốn thử nắm lấy một thứ gì đó bằng cả hai tay. Tôi không sợ thất bại – tôi chỉ sợ không dám thử.
Cuộc thi "Start from Twelve" như một trận mưa mùa xuân rơi đúng lúc. Tôi nộp đơn gần như vào phút cuối, không chuẩn bị bài nhảy, chỉ có một chút kinh nghiệm hát mà tôi thường hay đăng tải video hát vu vơ trên kênh Youtube cá nhân của mình. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng và cách bước đi dứt khoát của một người mẫu runway. Nhưng tôi không đến đó để chứng minh điều gì với ai. Tôi chỉ muốn được tìm thấy – dù chỉ một lần.
Han Yujin – người sáng lập cuộc thi – là người đầu tiên nhìn tôi không chỉ với tư cách thí sinh. Ánh mắt của anh không phải kiểu đánh giá hay phân tích như giới thời trang. Nó giống như ánh sáng phản chiếu qua ly trà hoa oải hương – ấm, dịu, và có chút gì đó muốn lắng nghe.
"Em không cần trở thành ai cả. Là em là đã đủ rồi."
Anh từng nói thế vào một buổi tối chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng tập trống.
Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng không muốn kể lể quá khứ. Nhưng có một thứ tôi đã tìm thấy kể từ khoảnh khắc được gọi tên bước vào đội hình debut: ý nghĩa của việc cùng nhau đứng dưới ánh sáng.
Tôi, người từng nghĩ ánh đèn chỉ là sự chói lòa, cuối cùng cũng học được cách để ánh sáng ấy trở thành một phần của mình.
Giờ đây tên tôi là RinLi - một cái tên mới khi đứng trên sân khấu.
Tôi không phải người mạnh mẽ nhất, không phải giọng ca xuất sắc nhất.
Nhưng nếu có ai đó từng lạc lối giữa hai thế giới, từng nghi ngờ bản thân, từng không biết nên đi đâu – thì tôi muốn nói với họ rằng:
Ánh sáng không chỉ có trên sân khấu. Nó có thể bắt đầu từ một bước chân – dù nhỏ – hướng về phía giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip