16. Thất tình
Dưới ánh đèn vàng mờ nhẹ nhàng, màn đêm che phủ lên cảnh quan thành phố với vẻ đẹp u tối và lãng mạn. Yujin ngồi dựa vào cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa nhẹ rơi từng hạt xuống đường phố. Âm thanh nhẹ nhàng của giọt mưa lách tách ngoài ban công tạo nên một bản giao hưởng đầy cuốn hút và tinh tế.
Cậu nhìn ra xa, ngắm nhìn những tòa nhà mờ ảo trong màn mưa, nhưng trong tâm trí cậu, không gian này trở nên yên bình và tĩnh lặng, khiến những ký ức xưa cũ liên tiếp ùa về.
Hơn ba năm trước, cậu vô tình va vào một đàn anh ở trường, dù đã xin lỗi ngay lúc đó nhưng cậu vẫn trở thành mục tiêu bị họ bắt nạt. Cậu bị đánh đập, bị chửi bới, bị hành hạ mà không cách nào phản kháng. Có lúc cậu đã có suy nghĩ muốn bỏ học, hay tệ hơn là kết thúc cuộc đời đau khổ và tủi nhục ấy, nhưng nghĩ đến ba, cậu lại cố gắng mà sống tiếp. Ngay tại công viên đó, anh Hyunwoo đã vì cứu cậu mà chịu một trận đòn rất nặng. Lần đầu tiên kể từ sau suốt thời gian bị bắt nạt, cuối cùng cũng có người đứng ra giúp cho cậu.
Người ấy dường như đã cứu rỗi cậu khỏi những tháng ngày tăm tối ấy, để đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in ánh mắt kiên định của anh khi đối diện với đám người bắt nạt kia. Một người có thể vì một người lạ không quen biết như cậu mà bị đánh đến khắp người đều là vết thương thì làm sao có thể là kẻ nói dối được chứ? Chắc chắn mọi người chỉ là có thành kiến với anh Hyunwoo nên mới nói như vậy thôi.
Cậu nhìn qua chiếc nhẫn cầu hôn đang được nằm yên trong chiếc hộp nhỏ xinh để trên bàn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc nhưng lại có đôi chút lo lắng. Nếu anh Taerae biết cậu đã nhận lời cầu hôn của anh Hyunwoo, liệu rằng anh ấy có nổi đóa lên hay không? Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu sẽ giúp anh Taerae thay đổi suy nghĩ. Cậu tin mình nhất định sẽ làm được.
Yujin tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã muộn lắm rồi không biết ai lại đến tìm vào giờ này vậy nhỉ?
"Chú ơi... hức hức... chú ơi"
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Youngjin mếu máo khóc, Yujin trở nên sốt sắng. Có chuyện gì mà con bé khóc thấy thương thế này?
"Youngjinie... có chuyện gì vậy con?"
"Chú ơi... Hức hức... Papa... Youngjinie gọi mãi mà papa không tỉnh..."
Youngjin cứ vậy mà khóc nấc lên, đưa tay lên khẽ lau hai hàng nước mắt giàn giụa. Yujin nghe xong thì phát hoảng, anh ta làm sao vậy chứ? Đừng có nói là...
Yujin nghĩ lại những lời cậu đã nói với anh sáng nay, chắc mẩm anh vì bị cậu từ chối nên tâm trạng không tốt cũng phải thôi, nhưng đến mức tự tử thì có hơi quá rồi không? Cậu thật sự không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa, nhìn mặt anh ta lại khiến cậu bực mình thêm, nhưng nếu anh ta xảy ra chuyện thật thì con bé Youngjin phải làm sao đây?
"Chú ơi! Chú qua xem papa đi mà... hức hức..."
Lúc Yujin còn đang mải suy nghĩ thì đã bị Youngjin lôi tay kéo đi. Ban đầu nghe tin cậu có hơi sốc một chút, nhưng đến khi định thần lại thì cũng rảo bước nhanh hơn. Cậu bảo anh ta điên tình cũng đúng quá mà, mới thất tình một chút đã chịu không nổi đòi tự tử, còn con gái anh ta thì ai lo?
Trước đây nghe anh ta nói mình mồ côi từ nhỏ, vậy nên Youngjin vừa không có mẹ, vừa không có ông bà, con bé biết nương tựa vào ai? Đàn ông gì mà vô trách nhiệm quá!
Mở cửa bước vào nhà, thấy Gyuvin đang nằm dài trên sofa bất động, Yujin nhất thời hoảng loạn lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu. Nhưng ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chai rượu Vodka nằm ở cạnh bàn, tiến lại gần hơn chút nữa thì mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
"Chú xem... papa nằm dài ra đó Youngjinie gọi hoài không tỉnh, chỉ nói mê sảng cái gì đó... hức hức... Youngjinie sợ papa nằm đó sẽ bị cảm lạnh mất...hức hức..."
Trời ạ... Con bé nói chuyện không đầu không đuôi khiến cậu bị dọa cho một phen muốn mất hồn mất vía luôn quá. Thì ra là anh ta uống say bí tỉ đến mức không biết trời trăng gì thế này, vậy mà cậu cứ tưởng anh ta tự tử thật chứ.
"Papa chỉ uống say thôi, Youngjinie đừng lo ha. Ngoan ngoãn đi ngủ trước đi, chú sẽ đưa papa về phòng"
Yujin xoa đầu an ủi con bé.
"Hức hức... papa sẽ không sao đâu phải không chú?"
Youngjin nghe được thì cũng dừng khóc được một chút.
"Không sao đâu, chú có bao giờ nói dối Youngjin đâu nào"
"Dạ..."
Sau khi Youngjin trở về phòng của mình, Yujin phải khó khăn lắm mới đưa được con người cao như cái sào kia về phòng ngủ của anh ta. Anh ta ăn cái gì mà cao vậy không biết, còn nặng nữa chứ. Mệt chết cậu rồi!
Lúc đang đắp chăn cho anh thì anh lại bắt đầu nói mê sảng cái gì đó, cậu tò mò ghé tai lại gần để nghe cho rõ.
"Yujin à... Hắn không phải là người tốt đâu... Han Yujin! Tại sao em lại không tin tôi chứ? Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi mà... Ngốc quá! Em đúng là đồ ngốc!"
"Anh mới ngốc đó!"
Yujin bặm môi, giơ nắm đấm ra muốn động thủ nhưng rồi lại bỏ tay xuống. Nghĩ lại thì anh ta cũng giống như cậu, một con người yêu hết mình để không phải hối hận, cậu cũng có chút đồng cảm, dù không đồng ý với cách thể hiện tình cảm bằng bạo lực của anh ta chút nào.
Nhưng anh ta tại sao lại thích cậu nhỉ? Thích cậu từ khi nào mới được? Không lẽ là từ nụ hôn vô tình hôm đó? Nghĩ lại thôi cũng thấy xấu hổ đến đỏ mặt, cậu nên quên nó đi thì hơn.
Yujin lo cho Gyuvin xong mở cửa phòng anh để đi ra ngoài thì lại thấy con bé Youngjin ôm theo một con gấu bông đang đứng chờ ở đó.
"Sao con còn chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi đó"
"Papa ổn rồi phải không ạ? Youngjinie không ngủ được"
"Papa ngủ rồi, con cũng đi ngủ đi"
Con bé lắc đầu nguầy nguậy.
"Hay chú nằm kể chuyện cho Youngjinie nhé chú. Mỗi lần con mất ngủ papa đều đọc truyện cho con nghe"
Đã hơn một giờ sáng rồi mà Youngjin vẫn tỉnh táo đứng nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn thế kia nên cậu cũng không nỡ bỏ con bé lại một mình với người ba đang say mèm. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, vừa rồi có lẽ con bé đã rất hoảng sợ nên mới không ngủ nổi. Thôi thì cậu ở lại đây một đêm dỗ con bé ngủ chắc cũng không sao.
"Được rồi, để chú thay papa con một ngày nhé"
Con bé nghe vậy thì thích lắm, lon ton dắt theo chú về phòng mình, cảm giác như ước mơ của bé được tiến gần thêm một bước vậy. Dù chỉ là một buổi tối được làm con gái của chú Yujin bé cũng vui lắm rồi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Gyuvin chỉ nhớ tối qua anh chờ con gái ngủ say rồi mới lấy rượu ra uống, nhưng không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. Đầu anh đau như búa bổ, chợt nhớ ra gì đó nên liền loạng choạng đi qua phòng Youngjin xem thử. Anh lo hôm qua anh uống say rồi làm gì đó khiến con bé sợ, kết quả lại thấy con bé đang nằm ôm Yujin ngủ ngon lành.
Han Yujin? Sao em ấy lại ở đây chứ?
Yujin nghe được tiếng động nên cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy, thấy Gyuvin đang đứng trước cửa nhìn mình chằm chằm. Vừa chạm ánh mắt cậu, anh đã vội vàng lảng tránh và quay đi. Yujin nhẹ nhàng đặt Youngjin qua một bên để con bé ngủ tiếp rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại.
"Em ở đây từ khi nào vậy?"
"Đêm qua Youngjinie nửa đêm tỉnh giấc đi ra ngoài, thấy anh nằm ở sofa bất động, con bé sợ anh có chuyện gì nên hốt hoảng chạy qua gọi tôi"
Gyuvin khẽ gật đầu. Thì ra người đưa anh về phòng hôm qua là cậu. Nhưng lúc này thấy cậu ở đây khiến anh rất ngại. Giờ cậu sắp lấy người khác rồi, nhìn thấy cậu khiến anh chỉ thêm đau lòng mà thôi. Hình ảnh cậu tươi cười hạnh phúc nắm tay bên người đàn ông khác cứ luôn ám ảnh anh từ lúc ở công viên đến tận khi về nhà, cho nên anh mới muốn uống chút rượu để quên đi chuyện đó. Không nghĩ lại làm con gái anh phiền lòng như vậy.
"Cảm ơn em"
"Không cần đâu. Chỉ là sau này mong anh làm gì cũng nên suy nghĩ cho con gái trước tiên, hôm qua con bé đã rất sợ và khóc nhiều lắm, còn mất ngủ nữa nên tôi mới ở lại để đọc truyện cho con bé"
"Tôi biết rồi. À Yujin này..."
Gyuvin nhìn cậu vẻ ngập ngừng.
"Chuyện hôm qua tôi nói với em... em cứ quên đi, đừng để trong lòng".
Yujin hơi nhăn mày khó hiểu. Anh ta nói quên đi sao? Đột nhiên tỏ tình làm người ta hoang mang rồi giờ bảo quên, nói nghe dễ dàng quá ha.
"Youngjinie rất quý em, đừng vì tôi mà ghét con bé, được không?"
"Tôi biết, tôi công tư phân minh mà. Youngjinie dễ thương như vậy ai mà nỡ ghét cơ chứ? À con bé đêm qua bị mất ngủ, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, anh để con bé ngủ thêm đi, đừng gọi dậy sớm".
"Ừm... Em cưng chiều Youngjinie như vậy bảo sao con bé lại quý em"
"Ai tốt với tôi thì tôi tốt với người đó thôi"
Gyuvin nhìn cậu mỉm cười, nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là một trái tim đang rỉ máu đau âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip