2. Con gái hư

Yujin dành hết cả ngày mới dọn dẹp xong được căn nhà bừa bộn đã bỏ trống không biết bao nhiêu lâu rồi. Nhìn thành quả căn nhà sạch sẽ sáng bóng, đồ đạc đã sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy, cậu mỉm cười hài lòng rồi ngả người ra sofa bật ti vi lên tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Vì muốn có thêm thời gian thư giãn nên cậu đã cố ý đặt vé máy bay về nước sớm hơn hẳn ba ngày trước khi qua trường nhận việc mà.

"Xin kính chào quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật tin tức nóng trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Và tôi là Kim Taerae của Chuyển động 24h".

Yujin vừa nhâm nhi một ly trà đào vừa ngồi xem Bản tin thời sự yêu thích của mình. Suốt thời gian sống ở Mỹ cậu cũng không bỏ sót bất kỳ tin tức thời sự nào ở quê nhà, nhờ vậy mà cũng cập nhật được không ít thông tin dù cậu đã rời khỏi Hàn Quốc hơn hai năm.

Kính koong! Kính koong! Kính koong!

Yujin có chút giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu vừa mới về nước thôi, quen biết gì ai đâu mà có người đến tìm vậy trời? Hay là ban quản lý tòa nhà vậy ta?

Vừa mở cửa Yujin đã nhận ra là cô bé đụng mặt cậu ở thang máy hồi sáng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục mà cậu đã thấy, chắc là vừa đi học về đã chạy sang tìm cậu đây mà.

"Con chào chú ạ! Cảm ơn chú vì hồi sáng đã giúp con! Chú nhận lấy đi ạ!"

Yujin ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp quà nhỏ trên tay của cô bé. Gì đây? Bé con mang theo một hộp bánh ngọt qua muốn cảm ơn cậu sao? Sao dễ thương quá vậy?

"Youngjinie đó hả? Cảm ơn con nhiều nha, chú sẽ ăn thật ngon miệng"

"Youngjinie vừa mua nó ở siêu thị dưới toà chung cư bên cạnh đó ạ. Bánh này ngon lắm luôn đó chú, món khoái khẩu của con đó"

Yujin mỉm cười khẽ xoa đầu cô bé. Trước đây sống ở nơi đất khách quê người, cậu một mình cũng đã quen rồi, cảm thấy như vậy vẫn ổn. Bây giờ có người quan tâm như vậy cảm giác thật lạ, dù chỉ là một đứa bé nhưng cũng có chút hạnh phúc.

"Youngjinie ngoan quá, con có muốn vào nhà chú chơi một lát không? Youngjinie là vị khách đầu tiên đến nhà chú đó"

"Thật sao ạ? Youngjinie không phiền chú chứ?"

"Sao mà phiền được? Có đứa nhóc đáng yêu như con ở đây chú vui lắm!"

"Dạ vậy con xin phép vào nhé!"

Chỉ chờ có vậy, cô bé cởi giày rồi chạy vào nhà. Đôi chân ngắn cũn cỡn tung tăng lao ngay đến bộ sofa mà nhún mông mấy cái. Đúng là êm thật!

"Nhà chú đẹp thật đó ạ!"

"Vậy sao? Thực ra đây là nhà của anh họ chú, chú chỉ ở tạm một thời gian thôi"

Hai chú cháu vừa gặp nhưng cứ ngỡ như đã quen thân từ lâu, cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ quên cả thời gian. Đến khi Yujin nghe được tiếng bụng cô bé đang đánh trống liên hồi thì mới nhớ ra là đã muộn.

"Youngjinie, con ăn tối chưa?"

"Dạ chưa ạ. Nói chuyện với chú vui quá nên con cũng quên mất tiêu... Hì...Papa hôm nay lại về muộn, nên lát con về nhà ăn bánh ngọt chú ạ"

Yujin nghe xong bỗng cảm thấy đứa trẻ này thật tội nghiệp. Không biết ba mẹ làm cái nghề gì mà bỏ bê con cái không thèm chăm lo như vậy nữa. Để con nhỏ tự mình đi học thì không nói, đằng này đến cơm cũng không nấu cho con ăn nữa. Tệ quá tệ!

"Vậy mẹ của Youngjinie đâu? Mẹ con cũng bận đi làm như ba con hả?"

"Dạ?"

Ánh mắt Youngjin thoáng đượm buồn, cúi gằm mặt xuống đất.

"Youngjinie không có mẹ"

Yujin cũng nhất thời không biết phải làm sao. Cậu cũng chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành chăm sóc trẻ con nên gặp tình huống như vậy thật là khó xử. Đáng ra cậu không nên hỏi mới phải. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

"Ừm... ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đó. Youngjinie, con muốn ăn gì? Có muốn xuống siêu thị bên dưới mua chút đồ với chú về làm bữa tối không?"

"Thật sao ạ? Youngjin thích lắm ạ!"

Gyuvin về đến nhà liền vứt áo khoác lên ghế và nới lỏng cà vạt ra cho thoải mái. Buổi họp cổ đông sáng nay không được suôn sẻ cho lắm nên anh phải ở lại chuẩn bị gấp phương án mới để trình lên cho Hội đồng quản trị. Hi vọng là sẽ suôn sẻ. 

"Youngjinie! Papa về rồi đây!"

Không có tiếng trả lời, hay là con bé đang tắm nhỉ? Chứ bình thường lúc nào anh về nó cũng ngoan ngoãn chạy ra chào cơ mà. Nghĩ vậy anh liền đứng dậy tìm thử các phòng nhưng đều không thấy.

"Con bé này lại chạy đi đâu rồi không biết"

Đang lúc bắt đầu sốt sắng thì nghe có tiếng người cửa mở, Gyuvin thấy con gái bước vào mới thở phào nhẹ nhõm.

"Papa về rồi ạ?"

"Kim Youngjin! Con đi lang thang ở đâu giờ mới về hả? Hư quá!"

Gyuvin tức giận, đi loanh quanh tìm cây chổi lông gà. Biết mình sắp bị đòn nên cô bé nấp vào phía sau sofa. Papa mà nổi giận thì đáng sợ lắm!

Gyuvin đi làm về mệt rồi mà con bé còn khiến anh lo lắng thêm nữa, đã dặn đi dặn lại rằng học xong thì về thẳng nhà, ăn tối rồi ngồi vào bàn học bài cơ mà. Lúc nào cũng không chịu nghe lời gì hết. Không răn đe thì con bé sẽ ngày càng bướng bỉnh cho coi.

"Papa, Youngjinie qua nhà chú hàng xóm chơi mà..."

"Chú nào? Papa bảo con không được nói chuyện với người lạ cơ mà?"

Gyuvin cầm cán chổi lông gà dọa đánh khiến cho cô con gái sợ đến mức bắt đầu rơm rớm nước mắt, vừa mếu máo vừa cố gắng giải thích.

"Nhưng chú Yujin tốt lắm, chú chơi với con, nấu đồ ăn cho con. Mà đồ ăn chú nấu món nào cũng ngon nữa. Chẳng bù cho papa ngày nào cũng bận bịu công việc không quan tâm gì đến con hết, còn hay mắng con. Papa nấu ăn dở tệ đến con Eumppappa nó còn chê nữa mà"

"Kim Youngjin!"

Gyuvin thật sự nổi giận, vừa mới chuẩn bị ra tay đánh đòn con bé thì nó đã khóc òa lên rồi. Anh cũng thương con chứ, nhưng anh vất vả đi làm kiếm tiền là vì muốn con có được cuộc sống sung sướng mà.

"Papa... Hức hức... Papa hông thương Youngjin nữa sao?"

"Papa không thương con hồi nào?"

"Hức hức... Người ta bảo đánh con thì ba mẹ là người đau hơn, nhưng sao papa đánh con đau mà papa vẫn khỏe re vậy ạ?"

Gyuvin hết nói nổi, con bé này học ai mấy cái câu đó không biết. Ở trường Tiểu học chắc chưa dạy đến mấy cái này đâu mà. Dù sao thì anh cũng không nỡ đánh thật nên đành buông cây chổi xuống.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai được nghỉ papa đi chơi với con ha"

"Hức hức... papa hứa đó!"

"Nào! Papa nói không khóc cơ mà. Papa có mua quà cho Youngjinie đó"

"Đồ chơi siêu nhân ạ? Thích quá!"

Đúng như lời hứa, sáng thứ bảy Gyuvin dẫn con gái xuống công viên phía sau chung cư để vui chơi. Dù cũng không thích cái trò bịt mắt bắt dê này lắm nhưng vì cưng chiều con gái nên anh vẫn cam chịu bịt mắt để chơi với con.

"Papa! Youngjinie ở bên này cơ mà!"

"Papa, bên này mới đúng"

"Papa, ở bên này!"

Youngjin chạy lăng xăng trên sân không để bị ba bắt. Gương mặt cô bé tươi cười rạng rỡ vì cũng lâu rồi mới được chơi với ba. Gyuvin vì bị bịt mắt không thấy đường nên quơ tay tứ phía để tìm con rồi bất ngờ ôm chầm lấy người mà anh vừa vô tình chạm vào.

"Bắt được rồi nhé!"

"Papa, con ở bên này cơ mà. Papa ôm ai vậy?"

Người kia liền kéo khăn bịt mắt ra giúp anh, cả hai người đều ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip