37. Kế hoạch 2
Nhờ có vụ thử lòng mà tự nhiên Yujin lại đâm ra thất tình, buồn bực trong người. Chưa yêu mà cậu đã nhận lấy cái kết đắng rồi, còn phải đắn đo suy nghĩ nhiều hơn mối tình nhiều năm với Hyunwoo ấy chứ. Thôi thì xác minh được tình cảm thì cũng tốt, không yêu thì làm bạn, chỉ là cậu vẫn có chút tiếc nuối thôi.
Hôm nay cậu không có tiết dạy nhưng vẫn phải đi làm vì cái buổi hội thảo nhàm chán của trường. Ai đời cử ba trong số gần trăm giảng viên đại diện cho khoa đi dự hội thảo cùng các em sinh viên lại chọn trúng cậu nữa chứ? Mấy ngày vừa rồi thất tình cậu đã chán lắm rồi, không có tâm trạng làm gì nữa. Nhưng không lẽ qua đó lại nằm ngủ gật, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi.
Trên bục sân khấu rực rỡ của buổi hội thảo, ánh đèn lung linh chiếu sáng lên bức màn che phía trước, khiến không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Khi Yujin và các giảng viên khác đến, các em sinh viên đều đã ổn định chỗ ngồi của mình. Chỉ còn một vài bạn đến muộn đang loay hoay tìm ghế trống mà thôi.
Đúng là lạ nha, buổi hội thảo hôm nay sao mà đông chật cứng cả hội trường như vậy rồi nhỉ? Cậu nhớ lần trước còn chưa được phân nửa chỗ này cơ mà. Nhưng dù sao thì cũng chẳng liên quan đến cậu, cậu chỉ đến cho có mặt thôi chứ mấy buổi nói chuyện như này cậu tham dự nhiều lắm rồi.
Yujin đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng mọi người xung quanh vỗ tay rào rào rồi hú hét điên cuồng khiến cậu giật nảy mình. Cậu còn tưởng phòng hội trường sắp sập luôn rồi ấy chứ. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang hướng ánh mắt lên phía sân khấu nên cậu cũng theo đó mà nhìn lên.
Kim Gyuvin? Phải anh ấy không vậy?
Yujin nheo mắt nhìn. Vị khách mời đặc biệt đang đứng trên sân khấu chuẩn bị bắt đầu buổi hội thảo kia có chút giống anh, mà cũng có gì đó không giống lắm.
Gì mà quá đáng vậy? Sao đẹp trai dữ?
Với vẻ ngoài lịch lãm và phóng khoáng, anh ấy tỏa ra một sức hút không thể phủ nhận, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chiếc vest màu đen anh mặc ôm sát cơ thể, tôn lên đường nét cuốn hút của thân hình nam tính. Sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại trong cách cắt may của bộ đồ khiến cho anh trở nên vừa trẻ trung, vừa sang trọng.
Gương mặt điển trai ấy với đôi mắt sâu thẳm, sáng rực như hai viên ngọc. Ánh sáng sân khấu chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật nụ cười tự tin và biểu cảm lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Đôi mắt ấy như là một cửa sổ tâm hồn, cho thấy sự mạnh mẽ, tự tin và đầy đam mê. Tóc anh được cắt tỉa và tạo kiểu gọn gàng, tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo, vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút, một vẻ ngoài hoàn toàn phù hợp với bức tranh tổng thể của sự phong độ và sang trọng.
Mới có mấy ngày không gặp mà anh đã tạm biệt cặp kính cận thường ngày, khiến cho Yujin suýt chút nữa thì không nhận ra. Người đàn ông đẹp trai lịch lãm như vậy, bảo người ta không mê sao được. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do vì sao sinh viên kéo nhau đến hội thảo đông như vậy rồi. Trai đẹp ai mà không thích ngắm chứ?
Vốn dĩ đang rất buồn chán nhưng sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến cho cậu cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Nếu anh ấy còn thích cậu thì tốt biết mấy, cậu có thể tự tin ngẩng cao đầu mà khoe với mọi người rằng người đàn ông đẹp trai tài giỏi mà mọi người ngưỡng mộ ấy là người yêu của mình. Nhưng đời không như là mơ, giờ tiếc thì cũng chẳng làm được gì.
Bàn tay nắm chặt mic, Gyuvin tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng để truyền đạt thông điệp của mình một cách lôi cuốn. Bước đi của anh uyển chuyển, tự tin, tạo ra ấn tượng mạnh mẽ đối với những người có mặt, khiến cho mọi ánh nhìn đều không thể rời mắt khỏi anh chàng đẹp trai đang tỏa sáng trên bục sân khấu.
Gyuvin cũng không tốn nhiều thời gian để nhận ra sự có mặt của cậu lẫn trong mấy ngàn sinh viên bên dưới. Yujin chạm ánh mắt của anh, liền mỉm cười gật đầu, tỏ ý khen anh làm tốt lắm. Thấy vậy anh cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi khiến các em sinh viên bên dưới lại được phen hú hét đến khàn giọng.
Kết thúc buổi hội thảo, Yujin chủ động tìm Gyuvin, tò mò muốn hỏi về chuyện của cô gái kia nhưng lại ấp úng không nói lên lời. Hai con người một lớn một nhỏ mang theo hai tâm trạng khác nhau, sánh bước dạo quanh khuôn viên của trường,
Rất đông các em sinh viên chạy lại vây quanh muốn làm quen với anh, còn nhẫn tâm đẩy Yujin ra rìa khiến cậu ấm ức nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Nhiều người theo đuổi như vậy chắc anh vui lắm rồi ha, bảo sao không thèm để tâm gì đến cậu. Yujin không nhìn nổi nữa liền lẳng lặng rời đi trước, Gyuvin khó khăn lắm mới thoát được liền chạy theo cậu.
“Yujin à… Đợi đã! Giờ em về nhà đúng không?”
Sao không ở lại với mấy em sinh viên nai tơ kia mà cười vui vẻ nữa đi? Chạy theo cậu làm cái gì? Yujin nghĩ vẫn thấy tức mà chẳng hiểu sao mình tức.
“Sao vậy?”
“Đi ăn với tôi đi!”
Yujin đang cáu kỉnh liền bị một câu nói này của anh đánh gục, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Nhưng nụ cười bỗng vụt tắt khi cậu chợt nhớ ra cách đây không lâu anh nói với cậu câu đó rồi lại chạy mất, làm cho cậu một phen mừng hụt. Giờ cậu tỉnh lắm, không có dễ bị mắc lừa bởi gương mặt đẹp trai đó đâu.
“Anh không bận hả? Lát lại có người gọi đi cho coi”
Yujin vừa nói xong thì có người gọi cho anh thật. Đó! Cậu đã nói rồi mà. Nói mà làm không được thì anh nói làm gì?
Gyuvin nhìn thấy tên người gọi đến là Gunwook thì cúp máy rồi cất lại điện thoại vào túi quần. Anh biết rõ mục đích của cuộc gọi nên không thèm nghe máy nữa.
“Là cô gái đó sao? Sao anh không nghe?”
“Hả? Em đang nói cô gái nào?”
“Là cô gái mấy hôm trước tìm đến nhà anh chứ ai? Không lẽ anh yêu một lúc mấy người?”
Gyuvin không hiểu cậu đang nhắc đến ai nữa, nghĩ kỹ lại ngoài bạn học cũ của anh thì gần đây chỉ có thư ký Kang qua thôi. Nhưng sao cậu lại để ý chuyện đó? Đúng là khó hiểu.
“Ý em là thư ký Kang đó hả? Cô ấy qua đưa tài liệu cho tôi mà”
Là thư ký thật sao? Yujin vừa mừng thầm vừa tự cười bản thân mình. Thì ra cậu lại nghĩ linh tinh rồi. Sao mấy chuyện liên quan đến anh toàn bị cậu suy diễn thành cái gì vậy không biết. Youngjin nói đó giờ anh chưa có mảnh tình nào vắt vai, trước đây khi anh còn thích cậu thì cư xử cũng rất lúng túng. Như vậy chắc gì anh đã dễ dàng thích người khác được chứ?
Đang mải mê suy nghĩ thì một quả bóng từ đâu bay tới bất ngờ, Gyuvin sợ cậu bị thương liền muốn chắn giúp cho cậu nhưng Yujin lại nhanh tay bắt được. Cầm quả bóng rổ trên tay, cậu như nhận ra gì đó. Đúng rồi, cậu chợt nhớ ra mình từng thấy bức ảnh chụp Gyuvin chơi bóng rổ trong phòng của anh, có lẽ anh rất giỏi trò này. Thôi thì nhân lúc này tiến hành kế hoạch thử lòng lần 2 xem nhỉ?
[[Cách 2: Quan tâm nhiều hơn đến sở thích của anh ta, chẳng hạn như anh ta thích chơi phi phai thì bạn tỏ ra mình cũng rất hứng thú với game đó, rồi nhờ anh ta dạy. Tiếp xúc gần như vậy tôi không tin anh ta sẽ che giấu được tình cảm của mình]]
Cậu bèn đưa quả bóng ra trước mặt anh.
“Gyuvin, anh biết chơi bóng rổ không?”
“Trước đây còn là sinh viên tôi có chơi”
Gyuvin liền nhận lấy trái bóng mà ném một phát vào chiếc rổ cách đó rất xa. Mấy em sinh viên gần đó cũng bị anh làm cho há hốc mồm ngạc nhiên.
“Kỹ thuật này không phải dạng tầm thường đâu nha, anh có thể dạy cho tôi không? Hôm nay tôi với anh đều rảnh, hay là chơi một chút rồi mình đi ăn”
Gyuvin ra hiệu cho Yujin nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Yujin mới á khẩu nhận ra anh thì mặc vest, cậu thì mặc sơ mi quần âu, như này làm sao mà chơi bóng?
“Hì… thôi đành để dịp khác vậy”
Yujin cười trừ nhưng bên trong thì chết tâm. Kế hoạch 2 vậy mà lại phá sản trong phút chốc. Nhưng không sao, hiếm lắm mới có cơ hội đi ăn riêng với anh, cậu phải vui vẻ mới đúng. Trước tiên cứ phải no bụng cái đã, những chuyện khác tính sau vậy.
Hai người chọn một nhà hàng yên tĩnh để ăn trưa, có vẻ như nó hơi sang trọng quá rồi thì phải. Nhưng mà thôi kệ, lần đầu tiên đi ăn với anh mà chỉ có hai người thế này, cậu vừa vui vừa hồi hộp, sợ mình nói sai hay làm sai điều gì thì khổ lắm.
“Tôi không ngờ anh lại là khách mời đặc biệt hôm nay đó, anh thực sự đã làm rất tốt”
“Tôi là cựu sinh viên của trường mà, cũng rất vinh dự được mời về đây trao đổi với các em sinh viên. Chỉ là tôi không biết hôm nay em cũng tới”
Mới chốt được dự án lớn nên anh tính hôm nay sẽ ngủ bù một chút rồi mới đi. Nhưng sáng sớm anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị Gunwook và con bé Youngjin lôi dậy sửa soạn đầu tóc quần áo, còn bắt anh bỏ kính cận đeo kính áp tròng nữa. Có khi nào bọn họ biết hôm nay Yujin sẽ tham gia buổi hội thảo này nên mới cố ý giúp anh chăm chút vẻ bề ngoài để tạo ấn tượng không?
“Đẹp trai quá xá! Ai đó chắc chắn sẽ lác mắt cho coi!”
Gunwook đứng bên cạnh tấm tắc khen thành quả của mình.
“Papa cố lên! Papa sẽ làm được mà!”
Nghĩ lại thì thái độ của hai người đó quả nhiên rất khả nghi. Gyuvin bật cười, vẻ bề ngoài đâu có quan trọng như vậy. Anh quay sang nhìn Yujin vẫn đang vui vẻ cặm cụi ăn đến phồng cả hai má, cậu đâu có để ý gì đến anh đâu, mất công mất sức sửa soạn làm gì cho mệt.
“Yujin à… em thấy tôi hôm nay… sao?”
“Đẹp trai quá trời quá đất!”
Yujin đang mải ăn nên nhất thời buột miệng, mắt sáng lên. Cũng tại anh chọn đúng món khoái khẩu của cậu nên cậu mới không chú tâm như vậy. Nhận ra phản ứng của mình có hơi lố nên Yujin vội vàng sửa lại.
“Ý… Ý tôi là…”
“Được rồi, tôi hiểu rồi”
Nhìn anh cúi đầu mỉm cười khiến tim của cậu lại không tự chủ được mà rung rinh.
Anh hiểu gì chứ? Anh hiểu được em thích anh thì đã chẳng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip