59. Ra mắt

“Gyuvinie, anh sao vậy? Mấy hôm nay trông anh không ổn, hình như có chuyện gì đúng không?”

Yujin nhẹ nhàng nằm gối đầu lên đùi Gyuvin, cảm nhận những ngón tay anh dịu dàng xoa đầu, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của mình.

“Em nhận ra sao?”

“Anh hỏi gì kỳ vậy? Tâm trạng của anh tệ thế đến Youngjinie còn nhận ra, em là người lớn không lẽ không bằng con nít sao?”

Gyuvin thở dài, đôi mắt anh u buồn. Vốn dĩ anh luôn muốn cậu vui vẻ nên không muốn kể lể những chuyện không vui, nhưng dường như hành động đó của anh lại khiến cậu thêm lo lắng thì phải. Dù sao cũng đã yêu nhau được một thời gian rồi, anh nghĩ mình cũng nên chia sẻ ít nhiều cho cậu mới đúng.

“Ở công ty anh xảy ra một chút chuyện. Anh đang lo quá em à”

Yujin nâng người dậy, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh.

“Có chuyện gì vậy anh? Nói cho em nghe đi, có gì em sẽ cùng anh giải quyết”

Gyuvin khẽ nắm tay Yujin, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cậu.

“Lần này công ty gặp khó khăn lớn, nhiều dự án bị đình trệ. Anh không biết phải làm sao để vượt qua giai đoạn này”

“Dự án với công ty GJ lần trước anh nói đã tìm hiểu được gì chưa anh?”

“Là tập đoàn EShine, đối thủ của công ty anh đó em à. Điều kỳ lạ là kế hoạch của họ đưa ra để ký với GJ có đến chín phần giống với bản kế hoạch của bên anh, nhưng chi phí lại thấp hơn một chút. Do đó họ đã ký với EShine”.

Gyuvin tiếp tục, giọng nói đầy phiền muộn.

“Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, có một số đối tác của bên anh đều đã chuyển qua hợp tác với EShine. Anh nghi ngờ thông tin của công ty đang bị rò rỉ ra ngoài”.

Yujin cau mày, lòng đầy lo lắng.

“Sao lại có thể như vậy? Không lẽ có nội gián của công ty đối thủ sao?”

“Ừm. Một là có nội gián cung cấp thông tin cho bên họ, nhưng khả năng hai cao hơn, là do máy tính công ty bị theo dõi. Bộ phận IT đã kiểm tra và phát hiện ra có lượt truy cập bất thường vào máy tính nội bộ, có lẽ công ty đã bị đánh cắp dữ liệu từ lần ấy rồi. Trước đó bị mất hợp đồng vào tay EShine, là anh đã không suy nghĩ cẩn trọng”

Gyuvin nhăn mặt thở dài. Yujin thấy người yêu như vậy thì không khỏi bồn chồn, khẽ siết chặt tay anh, nhẹ nhàng nói.

“Gyuvinie, đó đâu phải lỗi của anh đâu. Anh cũng đâu làm gì khác được”

“Nhưng…”

Yujin nắm chặt tay Gyuvin, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách an ủi và giúp đỡ anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Gyuvin, cảm nhận được sự mệt mỏi và căng thẳng từ anh.
“Anh à, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Quan trọng là chúng ta phải đối mặt và tìm cách giải quyết. Em tin rằng với sự nỗ lực và quyết tâm của anh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh, không để anh phải đơn độc chiến đấu đâu mà”

Yujin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Cậu dựa vào vai anh, tạo cảm giác an toàn. Gyuvin cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, nỗi lo lắng dường như nhẹ bớt đi phần nào. Anh mỉm cười, kéo Yujin lại gần, ôm chặt cậu trong vòng tay.

“Cảm ơn em, Yujinie. Có em bên cạnh, anh thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều”

Hai người ôm nhau, cảm nhận sự bình yên và tin tưởng, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn phía trước.

“Đúng rồi, anh đã nói chuyện hai đứa mình với mẹ anh. Mẹ vui lắm, rất muốn nhanh chóng được gặp con rể nhỏ tương lai đó”

“Rể nhỏ gì chứ? Ai mà thèm lấy anh?”

Yujin ngại ngùng muốn đẩy Gyuvin ra nhưng bị anh giữ lại, kéo cậu ngã vào lòng. Vòng tay của Gyuvin ôm chặt, bảo vệ và yêu thương. Trái tim Yujin đập mạnh, cảm nhận được sự ấm áp lan toả từ người anh.

"Anh thật sự rất nghiêm túc”

Gyuvin nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ấm như bản tình ca, ánh mắt dịu dàng chứa đựng bao nhiêu tình cảm nhìn Yujin.

"Anh muốn cả đời này được ở bên cạnh em, chăm sóc và yêu thương em"

Yujin cảm nhận được từng lời nói của Gyuvin như một lời hứa chân thành, không chỉ là những lời nói suông. Cậu thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mọi lo lắng, ngại ngùng dường như tan biến trong vòng tay ấm áp của Gyuvin. Nhưng anh nói chuyện như cầu hôn người ta mà không nhẫn, không hoa, đúng thật là ngốc không thể tả!

Yujin rơi vào vòng tay của Gyuvin, nhịp đập trái tim của anh hòa cùng nhịp đập trái tim cậu. Cả hai người họ ngồi im lặng trong vòng tay nhau, cảm nhận sự yên bình và hạnh phúc lan tỏa. Không cần nhẫn, không cần hoa, chỉ cần tình yêu chân thành và sự đồng điệu của hai trái tim, họ đã có một lời hứa trọn đời với nhau.

Hôm nay cả gia đình chuẩn bị về quê ăn giỗ nên rục rịch chuẩn bị đồ đạc quà cáp lỉnh kỉnh từ sáng sớm. Gyuvin lái xe chở cả nhà 5 người đi chung, nhưng vì Youngjin muốn ngồi cùng với Yujin nên Gunwook đành ngồi ghế phụ lái, để Taerae ngồi chung với họ ở hàng ghế sau.

Bầu không khí trên xe rộn ràng vui vẻ, Youngjin xung phong hát một bài khiến ai nấy đều phấn khởi cười tươi như hoa, chỉ có Yujin là có vẻ đang bận tâm đến chuyện khác thì phải. Gunwook ngồi trước ngoái đầu lại về phía sau nhắc nhở.

“Yujin à, cậu đừng căng thẳng quá. Mẹ bọn anh dễ tính lắm!”

“Dạ”

Yujin thật sự có chút lo lắng. Dù đã được anh Taerae an ủi rằng mẹ chồng tương lai hiền lắm nhưng vì là lần đầu nên cũng không tránh khỏi cảm giác bồn chồn này được. Cậu sợ mình biểu hiện không tốt sẽ khiến người yêu khó xử.

“Dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu ra mắt nhà người yêu. Hồi đó cậu cũng đã lên xe hoa một lần rồi còn gì, nếu không phải mọi người kịp vạch trần bộ mặt thật của Kim Hyunwoo thì giờ này cậu cũng chẳng ngồi ở đây đâu nhỉ?”

Gunwook nói một câu khiến không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt, Yujin cũng gượng gạo không dám lên tiếng. Hyunwoo không có ba mẹ nên hôn lễ hồi đó đều một tay cậu lo liệu cả, tất nhiên cậu cũng chưa biết cảm giác về ra mắt nhà chồng là thế nào.

Taerae bất bình liền vung tay đánh mạnh một cái vào đầu Gunwook nhắc nhở.

“Park Gunwook, ngày vui mà em nói cái gì vậy? Có tin xíu nữa về nhà anh cho em nhịn đói không?”

Gunwook lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời, liền nhẹ giọng.

“Yujin, anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu”

“Không sao ạ”

“Ai mà không có quá khứ chứ? Yujinie hồi đó cũng là bị hại, suýt chút nữa lấy phải người không tốt, mọi người đừng kỳ thị em ấy. Chỉ cần biết hiện tại và tương lai em ấy là của anh, như vậy là được rồi”

Gyuvin cũng lên tiếng giải vây cho Yujin, giúp cậu cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Anh vẫn như vậy, nói câu nào chất câu đó, rất biết cách khiến trái tim người ta rung rinh.

“Còn chú đó Park Gunwook. Có tin anh kể lịch sử tình trường của chú từ hồi còn học tiểu học cho người yêu chú nghe không?”

“Kể đi papa! Youngjinie muốn nghe!”

Youngjin nãy giờ thấy người lớn nói chuyện không dám xen vào, giờ mới dám lên tiếng. Riêng đối với mấy vụ này thì con bé có vẻ khoái chí lắm.

“Tôi cũng muốn nghe thử”

Taerae miệng thì cười nhưng lại nhìn Gunwook bằng ánh mắt dò xét khiến anh lúng túng.

“K-Kim Gyuvin, anh mà nói linh tinh gì em sẽ nói hết bí mật của anh cho Yujin nghe đó!”

Trước sự đe dọa của Gunwook, Gyuvin không hề run sợ. Dù vẫn đang tập trung lái xe nhưng anh vẫn không quên chọc thằng em trai của mình.

“Chú cứ nói thoải mái. Anh với Yujinie làm gì có bí mật gì nữa đâu, em nhỉ? Ngay cả vụ ngày xưa chú rủ anh đi trộm xoài, anh cũng kể cho em ấy nghe cả rồi”

“Aaa vụ đó hai anh về bị ba mẹ la mắng, anh cả vì bao che cho hai người nên cũng bị đánh chung phải không ạ?”

“Đúng rồi đó em”

“Ya Kim Gyuvin! Anh làm vậy là chết em rồi!”

Gyuvin và Yujin song kiếm hợp bích, kẻ tung người hứng thành công chuyển sự chú ý qua người Gunwook. Yujin cũng vì vậy mà tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Ai nấy đều cười vui vẻ, chỉ có Gunwook thì nơm nớp lo sợ mấy chuyện hồi còn trẻ trâu của mình bị người yêu biết được.

Sau hơn một giờ đồng hồ lái xe, mọi người về đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bà mẹ nghe tiếng xe ô tô nên liền từ trong nhà ra đón.

“Con chào bà nội!”

Youngjin vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy bà. Đã lâu rồi con bé không được về quê, thực sự rất nhớ bà.

“Mẹ! Bọn con về rồi!”

“Mẹ yêu của con đây rồi!”

“Con chào bác”

“Con chào bác ạ”

Taerae và Yujin cũng lịch sự cúi chào.

“Taerae, Yujin, hai đứa đi đường xa có mệt lắm không?”

“Dạ có hơi buồn ngủ một chút thôi ạ”

Yujin nhìn mẹ của anh, có chút gì đó quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Có phải các bà mẹ Hàn Quốc đều có nét gì đó giống nhau nên cậu mới cảm thấy vậy hay không?

Thấy mẹ cứ nhìn người yêu mình chằm chằm, Gyuvin cũng cảm thấy lạ. Mẹ làm như vậy thật sự có thể doạ sợ em ấy mất.

“Mẹ! Em ấy rất dễ thương, đúng không?”

Bà mẹ đang ngây người suy nghĩ gì đó liền giật mình, khẽ mỉm cười.

“Không dễ thương liệu có lọt vào mắt xanh của con không? Già đầu gần 30 rồi mới thấy dẫn người yêu về, có biết mẹ mong lắm không hả?”

“Chọn kỹ một chút mới tìm được chân ái mà mẹ”

Gyuvin nhìn cậu cười khiến mặt cậu lại ửng hồng. Trước mặt người lớn mà anh cũng nói vậy được sao? Ngại chết cậu rồi!

“Yujin, vào trong đi con. Không cần ngại đâu, cứ coi như đây là nhà của mình nhé”

“Dạ”

Bà nội Youngjin dắt theo cháu đi vào trong, theo sau là Gunwook và Taerae. Gyuvin cũng đan chặt tay Yujin cùng đi vào nhà.

Lần đầu đặt chân đến ngôi nhà mà hồi nhỏ Gyuvin sống, Yujin tò mò nhìn xung quanh. Căn nhà tuy không lớn nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ, trang trí nội thất đem lại cảm giác vô cùng ấm cúng. Những bức tranh treo trên tường và các đồ vật trang trí nhỏ nhắn được sắp xếp một cách tỉ mỉ, mỗi chi tiết dường như đều kể một câu chuyện riêng. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào phòng, phản chiếu lên các bức tường màu kem, tạo ra một không gian ấm áp và thân thuộc.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc ảnh gia đình treo ở giữa phòng khách. Yujin điếng người, cảm giác như có một luồng điện chạy qua, bước chân cậu như có gì đó níu lại, không thể bước tiếp nữa.

Chuyện này… không thể có chuyện đó được! Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip