63. Anh sẽ chờ

Trở về nhà, Gyuvin vẫn ngồi một mình yên lặng trong phòng, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn. Mọi thứ vừa được tiết lộ như một cú đánh mạnh vào lồng ngực, khiến anh cảm thấy choáng váng, không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Vụ tai nạn năm xưa mà ba anh gây ra... nạn nhân lại là ba của Yujin. Và giờ đây, Yujin – người anh yêu thương nhất – lại chính là người đã phải chịu đựng mất mát lớn lao ấy. Tim anh đau nhói khi nghĩ đến điều đó.

Năm ấy, khi ba của anh gây ra vụ tai nạn, anh vẫn còn đang học cao học ở Mỹ. Cuộc sống của anh khi ấy vô cùng bận rộn và nhiều áp lực. Youngjin, con gái của anh, khi đó mới chỉ vừa chập chững biết đi, còn quá nhỏ để hiểu bất cứ điều gì. Anh phải xoay sở một mình trong công việc và chăm sóc con gái, nên khi nhận được tin dữ từ gia đình, anh như bị nhấn chìm trong cảm giác bất an. Ngay lập tức, anh sắp xếp mọi thứ, vội vàng nhờ người quen trông con ở Mỹ để có thể bay về Hàn Quốc.

Thời điểm ấy thật sự hỗn loạn. Anh còn nhớ rõ cảm giác choáng váng khi nghe mẹ gọi điện báo tin ba đã gây ra tai nạn trong lúc lái xe say xỉn vào một hôm trời mưa gió. Nghe nói vụ tai nạn rất nghiêm trọng, và nạn nhân đã không qua khỏi. Gyuvin về Hàn Quốc trong một tâm trạng rối bời. Trái tim anh nặng trĩu với những suy nghĩ về hậu quả của vụ tai nạn, nhưng đồng thời anh cũng không thể rời xa Youngjin quá lâu. Con bé khi đó chỉ có mình anh chăm sóc, và ngay sau khi anh trở về, Youngjin lại bị sốt cao phải nhập viện. Vì vậy, anh chỉ ở lại Hàn Quốc vài ngày, lo liệu một số việc cần thiết cùng anh cả và mẹ, rồi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở lại Mỹ ngay để chăm sóc con bé.

Trong thời gian ngắn ngủi ở nhà, anh cũng không thể tham gia nhiều vào việc giải quyết hậu quả vụ tai nạn, mọi thứ đều để mẹ và anh cả lo liệu. Còn Gunwook, khi ấy vừa tốt nghiệp đại học đang đi thực tập, còn quá non nớt, chưa từng trải sự đời nên cũng không thể giúp gì nhiều.

Những chi tiết về vụ tai nạn, nạn nhân là ai, và những điều liên quan đến gia đình nạn nhân, Gyuvin hầu như không nắm rõ. Sau khi trở về Mỹ, anh chỉ tập trung vào việc vừa học vừa làm và chăm sóc Youngjin, cố gắng giữ liên lạc với gia đình để biết tin tức ở nhà. Mẹ và anh cả cũng không đề cập quá nhiều đến vụ tai nạn, chỉ nói cho anh kết quả rằng ba anh lĩnh án tù theo quyết định của tòa, hai người họ cũng đã tìm gặp nhân thân của nạn nhân để xin lỗi rồi.

Cuộc sống của anh sau đó cũng dần ổn định lại. Anh hoàn thành chương trình cao học, Youngjin dần lớn lên khỏe mạnh, và gia đình anh cũng không còn nhắc đến vụ tai nạn. Gyuvin nghĩ rằng mọi chuyện đã khép lại, một bi kịch đã qua, và anh không còn lý do gì để lo lắng về nó nữa.

Cho đến khi anh gặp Yujin.

Cậu xuất hiện trong đời anh như một cơn gió mát lành, mang đến cho anh cảm giác bình yên và hạnh phúc mà anh chưa từng có. Những ngày tháng ở bên cậu tràn đầy niềm vui và tiếng cười, khiến anh cảm thấy như mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng bi kịch trong quá khứ của gia đình mình lại có liên quan đến người mà anh yêu nhất.

Và rồi, sự thật bất ngờ đó ập đến như một cơn ác mộng. Người mà ba anh gây tai nạn, người đã mất mạng năm ấy… lại chính là ba của Yujin. Điều đó có nghĩa là những bất hạnh, đau thương mà Yujin đã phải trải qua trong suốt những năm qua đều bắt nguồn từ gia đình anh. Chính người có ơn lớn nhất với anh, người ba mà anh luôn kính trọng, đã cướp đi người thân yêu nhất của cậu.

Ngay lúc này đây, Gyuvin chỉ muốn lao đến bên Yujin, ôm lấy cậu thật chặt, để bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương mà cậu đang phải gánh chịu. Anh muốn nói lời xin lỗi vì đã không biết sớm hơn, an ủi cậu thoát khỏi nỗi đau thầm lặng này. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, thực tế khủng khiếp lại đập vào anh như một cú đấm mạnh mẽ.

Anh có tư cách gì để làm vậy?

Những bất hạnh mà Yujin phải chịu đựng, sự mất mát không thể bù đắp ấy, lại do chính ba anh gây ra. Làm sao anh có thể đứng trước mặt cậu và giả vờ như mình có thể xoa dịu nỗi đau đó trong khi nguyên nhân là từ gia đình mình? Làm sao anh có thể tiếp tục bên cạnh cậu mà không cảm thấy như mình đang đâm thêm một nhát dao vào trái tim cậu, làm tổn thương cậu lần nữa?

Gyuvin ngồi phịch xuống ghế, đôi tay vô thức siết chặt lại, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cảm giác tội lỗi như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực anh, khiến anh nghẹt thở. Trong suốt những năm qua, anh biết Yujin đã rất cố gắng để vượt qua nỗi đau mất mát người thân, anh đã thấy sự mạnh mẽ của cậu khi đối diện với cuộc sống một mình. Và giờ đây, khi sự thật phơi bày, anh cảm thấy mình chỉ là một phần của bi kịch đó, là một vết thương sâu mà cậu chưa bao giờ có thể hàn gắn.

“Anh nên nói gì với em đây, Yujin à… “

Gyuvin tự hỏi, tâm trí anh như bị cuốn vào một vòng xoáy mờ mịt.

Nói rằng anh xin lỗi vì ba anh đã cướp đi người mà em yêu thương nhất? Rằng anh cũng đang đau khổ vì đã không biết sự thật sớm hơn? Liệu những lời đó có xoa dịu được nỗi đau của em không? Hay chỉ khiến em thêm tổn thương, thêm căm ghét anh và gia đình anh?

Gyuvin cảm thấy như mình đang bị xé ra làm đôi. Một nửa con người anh muốn chạy đến bên Yujin ngay lập tức, để an ủi và xin lỗi, nhưng nửa còn lại lại kéo anh về, nhắc nhở rằng sự hiện diện của anh lúc này chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh sợ rằng nếu đến gần cậu bây giờ, anh sẽ chỉ khơi dậy những ký ức đau buồn về cái chết của ba cậu, làm cho cậu càng thêm xa lánh anh. Và điều đó… là điều khiến anh sợ nhất.

Anh không thể mất Yujin được!

Những suy nghĩ mâu thuẫn giằng xé trong đầu Gyuvin. Anh yêu Yujin sâu đậm, nhưng tình yêu đó liệu có đủ để vượt qua tất cả những đau đớn và tội lỗi này không? Liệu em ấy có thể tha thứ cho anh và gia đình của anh không?

Gyuvin cắn chặt môi, tay anh nắm chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Anh biết mình không thể trốn tránh sự thật này mãi được, nhưng cũng không biết làm thế nào để đối diện với Yujin mà không làm tổn thương cậu thêm nữa. Anh sợ rằng, chỉ cần một lời xin lỗi vụng về, hay một cái chạm tay không đúng lúc, anh sẽ khiến nỗi đau trong lòng cậu trở nên không thể chịu đựng nổi.

Trong đầu Gyuvin, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không dứt.

Anh còn xứng đáng ở bên em không?

Em còn có thể chấp nhận anh sau tất cả hay không?

Anh nhìn ra khoảng không trước mặt, cảm giác bất lực bao trùm lấy tâm trí. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gyuvin thấy mình thực sự không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để có thể sửa chữa lỗi lầm quá lớn này. Anh chỉ muốn bảo vệ Yujin, nhưng giờ đây, chính anh lại là người có thể khiến cậu đau thêm. Trong lòng anh, những cảm xúc hỗn loạn ấy cứ tiếp tục dày vò không ngừng, kéo anh chìm sâu vào nỗi hoang mang và day dứt không lối thoát.

Đã ba ngày rồi, Yujin bận rộn với công việc ở trường nên từ chối mọi cuộc hẹn. Gyuvin cũng không dám gặp cậu, căn bản là anh không biết phải nói gì, và sự sợ hãi vô hình cứ níu chân anh lại mỗi khi anh định bước tới gần cậu. Anh chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, dõi theo cậu, ngắm nhìn cậu trong im lặng mà không đủ can đảm để lại gần. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ là vài bước chân, nhưng với anh, nó như một vực thẳm không đáy, sâu thẳm và lạnh lẽo. Mỗi khi đôi mắt anh dừng lại trên hình bóng của cậu, trái tim anh quặn thắt, như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi.

Cuối cùng, sau bao đắn đo, Gyuvin quyết định không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy mãi được. Anh nhắn tin hẹn Yujin gặp nhau ở công viên dưới nhà, nơi mà họ đã có bao kỷ niệm vui buồn, để nói rõ mọi chuyện.

Buổi tối hôm đó, công viên vắng lặng đến lạ thường. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, tạo nên tiếng xào xạc khe khẽ như những tiếng thì thầm bí ẩn của thiên nhiên. Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng hắt xuống từng mảng bóng tối dài lê thê trên mặt đất. Gyuvin đến sớm, ngồi chờ trên chiếc ghế đá mà cả hai từng ngồi, tay anh đan vào nhau, đôi vai nặng trĩu lo âu và hồi hộp.

Khi Yujin xuất hiện, trông cậu mỏng manh hơn bao giờ hết. Dáng người nhỏ bé của cậu bước chậm về phía anh, đôi mắt cậu ánh lên chút mệt mỏi, đôi vai cậu gầy guộc run nhẹ trong làn gió đêm se lạnh. Gyuvin đứng lên, nhưng không tiến lại gần, đôi chân anh như bị ghim chặt xuống đất, không thể di chuyển. Cả hai đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước, nhưng cảm giác như khoảng cách ấy giờ đây đã là hàng trăm, hàng ngàn dặm xa xôi.

Trong lòng Gyuvin, một trận chiến đang diễn ra. Anh hít sâu, cố tìm kiếm chút can đảm để mở lời, nhưng từng lời từng chữ dường như bị đè nén bởi gánh nặng của sự tội lỗi và nỗi đau không thể xóa nhòa. Cuối cùng, anh buộc phải phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy, giọng anh khàn đặc vì cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Yujinie… anh xin lỗi..."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại mang theo trọng lượng nặng nề không thể diễn tả thành lời. Mỗi âm thanh phát ra như lưỡi dao cắt qua trái tim của cả hai, để lại những vết sẹo sâu hoắm không thể lành. Giọng nói run rẩy của Gyuvin không chỉ vì căng thẳng, mà còn vì nỗi dày vò, sự hối lỗi ngập tràn trong từng tế bào. Anh không biết phải diễn đạt thế nào cho đủ, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết Yujin không đáng phải chịu đựng những nỗi đau này, những vết thương mà chính ba anh đã gây ra. Mỗi khi ánh mắt anh chạm vào Yujin, trái tim anh quặn thắt. Cậu chính là người anh yêu, nhưng cũng chính là người đã bị gia đình anh vô tình cướp đi tất cả.

Yujin lặng yên nhìn Gyuvin, đôi mắt cậu chất chứa vô vàn cảm xúc, vừa đau khổ vừa tổn thương. Cậu đã phần nào đoán ra được lý do từ thái độ của Gyuvin, nhưng vẫn cố kìm nén, vẫn giữ lấy một chút kiêu hãnh mong manh còn sót lại.

“X-Xin lỗi chuyện gì ạ?”

Yujin hỏi, giọng cậu khẽ run, như thể cậu đã biết câu trả lời, nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật.

“Anh xin lỗi vì tất cả, vì những gì đã xảy ra trong quá khứ… Là anh đã khiến em phải đau lòng, phải chịu đựng mọi thứ một mình… Anh…”

Gyuvin ngừng lại, không thể tiếp tục. Anh không có quyền nói rằng mình cũng đang đau khổ, bởi nỗi đau của Yujin còn lớn hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Đôi vai nhỏ bé của Yujin bắt đầu rung lên, không thể kiềm chế thêm được nữa. Đôi mắt cậu ngấn nước, những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống đôi má tái nhợt. Cuối cùng, cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc vang lên giữa đêm tối, như xé toạc sự yên bình giả tạo của màn đêm.  m thanh ấy khiến tim Gyuvin vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, nhưng anh bất lực, không thể làm gì ngoài việc đứng đó, nhìn người mình yêu đau đớn mà không thể xoa dịu.

Giữa những tiếng nấc nghẹn, Yujin thừa nhận, giọng cậu yếu ớt, đứt quãng.

"Chuyện đó... không phải lỗi của anh, Gyuvinie… Em biết điều đó…”

Những lời nói của Yujin như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng Gyuvin, khiến anh không thể thở nổi. Anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, muốn dùng đôi tay mình lau khô những giọt nước mắt kia, nhưng đôi chân của anh như bị đè chặt dưới mặt đất, không thể nhúc nhích. Anh hiểu rằng mình không có quyền làm điều đó, bởi sự hiện diện của anh chỉ càng làm nỗi đau của Yujin thêm sâu. Anh chính là người gợi lại tất cả những ký ức mà cậu đang cố quên đi.

Yujin cúi đầu, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt xót xa vào trong, nhưng cảm xúc quá lớn, quá nặng nề khiến cậu không thể kiềm chế được nữa. Cậu hít sâu, nhưng ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn. Cuối cùng, cậu buông một câu nói mà cả hai đều biết sẽ thay đổi tất cả.

“Gyuvinie… Thời gian tới có lẽ chúng ta… tạm thời đừng gặp nhau nữa. Được không? Em cần thời gian… cần thời gian để bình tâm lại, để hiểu rõ mọi thứ”

Những từ ngữ đó như một bản án cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho tất cả hy vọng mà Gyuvin từng nắm giữ. Anh cảm thấy trái tim mình chìm sâu vào vực thẳm, nơi mà ánh sáng không bao giờ với tới. Yujin cần thời gian… nhưng liệu thời gian có đủ để chữa lành vết thương này không? Hay chỉ càng kéo họ xa nhau mãi mãi?

Gyuvin cúi đầu, đôi mắt anh cay xè, nhưng anh không thể để nước mắt rơi. Anh không có quyền khóc, bởi cậu mới là người đang phải chịu đựng tất cả. Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang bị xé nát.

"Anh hiểu…Anh chỉ muốn nói rằng anh nhất định sẽ chờ, bao lâu cũng được"

Trong ánh đèn vàng của công viên, hai người nhìn nhau một lần cuối, mắt họ chất chứa vô vàn cảm xúc không nói thành lời. Tình yêu, đau khổ, day dứt, và cả sự bất lực hòa quyện, giằng xé trong lòng họ. Cả hai đều biết rằng, dù tình cảm giữa họ có sâu đậm đến đâu, thì cũng không thể nào xóa bỏ được nỗi đau mà Yujin phải chịu đựng. Và sự thật tàn nhẫn này đang đẩy họ xa nhau, từng chút một, không thể cưỡng lại.

Yujin quay lưng trước, từng bước chân nặng nề như kéo lê cả trái tim tan vỡ của cậu. Gyuvin đứng đó, nhìn theo dáng người nhỏ bé của cậu, lòng ngập tràn cảm giác trống rỗng. Mỗi bước đi của cậu như một nhát dao cứa vào lòng anh, từng bước một cắt lìa sợi dây tình cảm gắn kết giữa họ. Cuối cùng, khi Yujin đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Gyuvin cũng quay lưng bước đi, cảm giác trống rỗng và bất lực nhấn chìm anh. Anh không biết mình có thể làm gì để chuộc lỗi, không biết liệu họ có thể quay lại như trước nữa không. Chỉ có một điều rõ ràng: khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là vài bước chân, mà là cả một đại dương sâu thẳm đầy nước mắt và nỗi đau không thể vượt qua.

Tiếng gió xào xạc qua những tán cây, nhưng trong lòng Gyuvin chỉ có một khoảng trống rỗng đến tê dại. Anh cố gắng nuốt trọn nỗi đau, nhưng cảm giác mất mát và sự bất lực cứ gặm nhấm từng tế bào trong anh. Những câu hỏi dày vò trong đầu không ngừng: Liệu anh và em có thể vượt qua tất cả không? Liệu Yujin có tha thứ cho anh? Hay đây là dấu chấm hết cho tình yêu mà anh từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi?

Cả hai đi về hai hướng khác nhau, nhưng trái tim họ đều nặng trĩu, bị bóp nghẹt bởi cùng một nỗi đau, cùng một bi kịch mà cả hai đều không thể tránh khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip