65. Ác mộng

Yujin thấy mình đứng giữa một con đường vắng, ánh đèn đường lờ mờ trải dài trên mặt đường tối đen. Cậu nhìn quanh, tim đập mạnh, cảm giác lo lắng bủa vây. Và rồi, trong sự tĩnh lặng đó, cậu nghe thấy tiếng va chạm khủng khiếp vang lên từ xa. Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy một chiếc xe hơi lao thẳng vào vạch phân làn, vỡ vụn ra trước mắt.

Cậu nhìn thấy Gyuvin, cả người ngồi bất động trong chiếc xe bẹp dí. Kính xe vỡ tung, những mảnh vụn sắc nhọn rơi rải rác khắp nơi, phản chiếu ánh đèn đường lạnh lẽo. Nhưng tất cả những thứ âm thanh xung quanh như dần biến mất, chỉ còn lại một cảnh tượng duy nhất ám ảnh cậu: Gyuvin đang bất tỉnh, máu me đầy mình.

Anh ngồi gục trên vô lăng, đầu nghiêng về một bên, mái tóc đen lẫn trong dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ trán xuống mặt. Máu chảy ra từ một vết thương lớn trên trán, loang lổ khắp gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng tươi cười, nhưng giờ đây tái nhợt và vô hồn. Đôi mắt anh nhắm nghiền, không còn phản ứng trước bất kỳ thứ gì xung quanh. Ngực áo anh cũng đẫm máu, những vết thương trên cơ thể hiện rõ qua lớp áo đã bị rách toạc sau vụ va chạm khủng khiếp.

Yujin muốn hét lên, muốn lao tới bên Gyuvin, nhưng chân cậu như đông cứng lại, không thể nhấc nổi. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đau đớn như bị hàng trăm lưỡi dao cứa sâu vào. Cậu cố gắng chạy đến, nhưng mỗi bước đi như thể bị kéo lại, càng cố gắng càng trở nên vô vọng.

Khi Yujin bước gần hơn, cậu nhận ra máu từ cơ thể Gyuvin đang nhỏ từng giọt xuống sàn xe, rồi chảy ra đường, lan rộng như một vũng nước đỏ thẫm. Mỗi giọt máu ấy như một nhát dao cắt vào trái tim cậu. Cậu thấy bàn tay của anh buông thõng, đẫm máu, những ngón tay run rẩy, không còn sức sống.

"Gyuvinie!"

Cậu hét lên, cổ họng nghẹn lại, giọng nói vỡ ra trong không khí, nhưng không có tiếng đáp lại. Yujin nhìn vào đôi môi tím tái của Gyuvin, đôi môi từng thì thầm yêu thương nay lại lặng im, không còn sức sống. Gương mặt cậu giờ đã ướt đẫm nước mắt, nhưng không thể làm gì. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn người mình yêu thương dần chìm vào bóng tối, giữa biển máu đỏ rực.

Cảnh tượng càng trở nên kinh hoàng hơn khi máu bắt đầu chảy tràn ra đường, lan rộng như không có điểm dừng. Yujin cảm thấy mình như sắp chết chìm trong nỗi sợ đó, mỗi hình ảnh, mỗi giọt máu đều khắc sâu vào tâm trí, không thể xóa nhòa.

Và rồi, trong sự hoảng loạn tột cùng, cậu giật mình tỉnh dậy.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt, khiến Yujin run rẩy khi nghĩ đến cơn ác mộng ấy. Một nỗi sợ sâu thẳm bỗng tràn về. Cậu không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc Gyuvin cũng có thể chịu số phận giống như ba mình trước đây, cũng là một tai nạn kinh hoàng, cũng những giọt máu đỏ tươi ấy. Nỗi đau từ quá khứ lại một lần nữa giằng xé cậu, nhắc nhở cậu về mất mát, và về việc cậu không thể để mất thêm ai quan trọng nữa.

Yujin ngồi thẫn thờ trên giường, cảm giác lo lắng bao trùm, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc hy vọng rằng cơn ác mộng đó chỉ là một điềm báo sai lầm. Cậu thở hổn hển, từng hơi thở ngắt quãng, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực như muốn phá tung mọi thứ. Mồ hôi lạnh ướt trán, thấm vào chiếc áo ngủ. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, từng ngón tay run rẩy chạm vào da thịt mình như muốn chắc chắn rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cảm giác kinh hoàng vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí cậu.

Trong căn phòng tối om, mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa lạ và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hơi thở của Yujin nặng nề và dồn dập, đôi mắt cậu hoang mang nhìn ra phía cửa sổ, nơi những tia chớp vẫn lóe lên từng đợt, như thể tìm kiếm một chút ánh sáng để xua tan đi bóng tối đang phủ lấy tâm hồn mình.

"Gyuvinie..."

Cái tên bật ra từ đôi môi cậu trong sự tuyệt vọng. Giọng cậu khản đặc, như thể bị chặn bởi nỗi sợ không lời. Hình ảnh Gyuvin đẫm máu trong cơn ác mộng vẫn ám ảnh không ngừng, gương mặt đầy thương tích, vết máu loang lổ, đôi mắt vô hồn... tất cả như vẫn đang diễn ra trước mắt. Cậu không thể gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, như thể nó là một lời cảnh báo, một sự nhắc nhở về nỗi đau mà cậu đã từng phải chịu đựng sẽ lần nữa lặp lại.

Cậu nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cái ý nghĩ kinh hoàng rằng Gyuvin cũng có thể chịu số phận như ba mình trước đây, bị tai nạn, máu me khắp nơi, khiến cậu nghẹt thở. Những ký ức về vụ tai nạn năm ấy lại ùa về, lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm trí cậu. Cậu đã chứng kiến ba mình ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng, và cậu không thể, không được phép mất thêm Gyuvin nữa.

Nỗi lo lắng bủa vây, từng làn sóng của nỗi sợ hãi cuốn lấy cậu, như một dòng nước đen kịt đang nhấn chìm cậu không thương tiếc. Cậu không thể thoát ra, cũng không thể đối mặt với viễn cảnh mất đi người mình yêu thương nhất. Từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống, lăn dài trên má cậu trong im lặng.

"Chỉ là ác mộng thôi... chỉ là một cơn ác mộng..."

Cậu tự nhủ với chính mình, nhưng giọng nói ấy yếu ớt và run rẩy, chẳng thể nào xua đi nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng. Hy vọng rằng cơn ác mộng chỉ là một điềm báo sai lầm là tất cả những gì cậu có thể bám víu vào lúc này.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, xé toạc không gian yên tĩnh giữa đêm khuya. Yujin vẫn còn run rẩy sau cơn ác mộng khủng khiếp, tim cậu vẫn chưa kịp bình ổn thì âm thanh đó lại kéo cậu về với thực tại. Bên ngoài, tiếng chuông cứ đều đặn vang lên, như một dấu hiệu chẳng lành. Cậu lau nước mắt, bước ra khỏi phòng, đôi chân run rẩy như không thể giữ vững trọng tâm của chính mình.

Khi cậu ra đến cửa, đã thấy Taerae mở cửa cho Gunwook. Cả hai đều trông bối rối, nhưng trong ánh mắt của Gunwook là sự hoảng loạn không thể che giấu. Taerae vừa cau mày vừa phàn nàn.

"Mới ba giờ sáng, sao không ngủ mà còn qua đây làm phiền người ta thế hả cái tên này? Bộ nhớ anh đến vậy sao?"

Nhưng Gunwook không để ý đến lời trách cứ của Taerae. Giọng anh khẩn trương, gấp gáp đến mức nghẹn lại.

"Gyuvin... Gyuvin anh ấy vừa xảy ra tai nạn... hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện"

Câu nói ấy khiến Yujin như chết lặng. Cậu đứng đó, cả người hoá đá, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ xung quanh đột ngột quay cuồng. Căn phòng trở nên mờ ảo, như thể thế giới của cậu đang tan biến thành từng mảnh trước mắt.

"Không thể nào... không thể nào..."

Yujin lẩm bẩm trong vô thức, nhưng đôi chân cậu đã không còn đứng vững. Cậu cảm thấy mình như rơi vào một hố sâu không đáy, bị nhấn chìm bởi nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời. Những hình ảnh của cơn ác mộng, Gyuvin đẫm máu, đau đớn, lại hiện lên trong tâm trí cậu một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cơn ác mộng ấy... đã trở thành hiện thực. Nỗi sợ hãi tưởng chừng như viển vông chỉ mới cách đây ít phút, giờ đây đã trở thành sự thật đáng sợ hơn bất cứ điều gì cậu có thể tưởng tượng.

Tim Yujin đập loạn nhịp trong lồng ngực, từng nhịp đập dồn dập như sắp xé toạc cơ thể cậu. Tin tức về tai nạn của Gyuvin như một cú sốc lớn giáng thẳng vào cậu, khiến đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng. Cậu cảm thấy đôi chân mình run rẩy không ngừng, không còn đủ sức để đứng vững. Thế giới xung quanh mờ dần đi, đôi mắt cậu lạc trong sự hoang mang, mọi thứ trở nên hỗn độn và quay cuồng như muốn nuốt chửng cậu. Cơ thể Yujin lạnh toát, và cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cậu.

"Đây không phải sự thật... Gyuvin anh ấy..."

Yujin lẩm bẩm, tay cậu bấu chặt lấy vạt áo của mình như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn bão lòng đang dâng trào. Cậu cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, đôi chân bỗng khuỵu xuống, mọi cảm giác về sự sống đang rời bỏ cậu từng chút một.

Taerae vội chạy đến đỡ cậu. Yujin còn chưa nguôi ngoai về tai nạn của ba mà lại gặp phải thêm tình huống như thế này nữa, có mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể chịu đựng nổi đâu.

Ngay khi cảm giác như cơ thể sắp gục ngã, hình ảnh của Gyuvin đột ngột hiện lên trong tâm trí cậu. Gương mặt anh, nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng ấy... Cậu không thể để mất anh, không thể để anh ra đi giống như ba cậu, không thể để cơn ác mộng khủng khiếp đó trở thành sự thật hoàn toàn.

Yujin cố gắng kìm lại dòng suy nghĩ đen tối, cậu không thể đứng yên ở đây và gục ngã. Cậu không thể để nỗi sợ hãi nuốt chửng mình. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh bất ngờ trỗi dậy trong Yujin. Cậu cắn chặt môi, nắm chặt tay, gắng sức đứng dậy, gạt bỏ sự yếu đuối ra khỏi đầu. Không có thời gian cho sự sợ hãi nữa.

Gyuvin lúc này đang cần cậu!

Mặc dù đôi chân vẫn còn run rẩy và cảm giác choáng váng vẫn bao trùm lấy tâm trí, nhưng ý chí của Yujin đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu phải đến bệnh viện. Phải ở bên Gyuvin. Cậu không thể để anh một mình chịu đựng trong lúc này.

Yujin nhanh chóng lao về phía cửa, không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, không còn nghe thấy tiếng gọi của Taerae. Trái tim cậu chỉ hướng về một nơi duy nhất - nơi mà Gyuvin đang nằm giữa ranh giới sinh tử.

"Anh Taerae, anh ở lại chăm sóc cho Youngjin giúp em, em sẽ đi với cậu ấy"

"Ừm... có tin gì nhớ gọi về cho anh đó!"

Gunwook vội vàng chạy theo Yujin, và cả hai lập tức lao ra xe. Tiếng động cơ rú lên khi chiếc xe lao nhanh trong đêm tối, nhưng Yujin chẳng quan tâm gì ngoài việc phải nhanh chóng đến bên cạnh Gyuvin. Trong lòng cậu, một nỗi sợ sâu thẳm vẫn dâng lên, nhưng đi kèm với đó là quyết tâm không thể để mất người mình yêu.

Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống kính xe, tạo nên âm thanh tí tách, khiến cậu không khỏi nhớ lại đêm mưa định mệnh ấy, đêm mà ba cậu gặp tai nạn, cũng là một đêm mưa như thế này. Hình ảnh ba cậu máu me đầy mình nằm trong bệnh viện vẫn ám ảnh cậu suốt thời gian dài.

Xin anh... hãy bình an... Gyuvinie!

Yujin khẽ thì thầm, tiếng nói như vỡ vụn trong không gian mịt mù của cơn mưa đêm. Cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng nỗi sợ vẫn len lỏi vào từng hơi thở. Bên cạnh cậu, Gunwook cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu nổi nét lo lắng trên khuôn mặt.

Xe lao nhanh qua những con phố tối om, đèn đường hắt lên những tia sáng lờ mờ, càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Yujin cứ nhìn trừng trừng ra phía trước, không dám nhắm mắt, vì cậu sợ... sợ rằng nếu nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy Gyuvin... nằm đó, bất động, với máu chảy loang lổ như trong cơn ác mộng vừa rồi.

Lời cầu nguyện của Yujin vang lên trong bóng tối, hòa lẫn với tiếng mưa, nhưng không ai nghe thấy ngoài chính cậu. Trái tim cậu thắt lại, nhưng ẩn sâu trong đó là quyết tâm, quyết tâm không để mất đi bất kỳ ai yêu thương cậu nữa.

Yujin bước vào phòng bệnh, đôi chân như bị chôn chặt khi hình ảnh của Gyuvin hiện ra trước mắt. Trái tim cậu thắt lại ngay khi thấy anh nằm trên giường bệnh, vết băng trắng phủ trên trán và khắp người. Những vết thương, dù đã được chăm sóc, vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn đến xé lòng.

"Gyuvinie..."

Yujin thốt lên, giọng nói run rẩy khi chạy vội đến bên giường. Cậu nhìn anh, mắt ngập tràn nỗi lo lắng, trái tim đau nhói. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay của anh, những ngón tay run run chạm vào vết băng trên tay anh, cố gắng nén lại dòng nước mắt đang chực trào.

Gyuvin nằm yên, gương mặt anh có phần nhợt nhạt nhưng vẫn còn đó chút hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Điều đó mang lại cho Yujin chút hy vọng, dù rất nhỏ nhoi. Cậu chưa kịp nói gì thì tiếng bác sĩ vang lên, trấn an những lo lắng đang cuộn trào trong lòng cậu.

"Một số vết thương trên người do mảnh kính vỡ đâm vào thì không quá nghiêm trọng, nhưng não cậu ấy có chút tổn thương nên chưa tỉnh lại ngay được. Dù sao thì cậu ấy cũng may mắn lắm, nhờ cài dây an toàn nên sự va đập không quá mạnh. Tuy nhiên, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi chúng tôi mới kiểm tra chi tiết hơn được"

Gunwook nghe vậy thì thở phào.

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Những lời của bác sĩ như một liều thuốc an ủi tạm thời, nhưng Yujin vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cậu biết Gyuvin đã qua cơn nguy kịch, nhưng chỉ việc nhìn thấy anh nằm đó, yếu ớt và mệt mỏi, khiến nỗi sợ hãi trong cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay Gyuvin, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đựng một quyết tâm sâu sắc. Cậu sẽ ở đây, cạnh anh, cho đến khi anh tỉnh lại.

Dưới hai hàng nước mắt lăn dài, Yujin khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đựng cả niềm hạnh phúc lẫn sự nhẹ nhõm. Trên đường đến bệnh viện, cậu đã vô cùng sợ hãi, trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh của ba mình năm xưa, hình ảnh một người cậu yêu thương nhất ra đi mà cậu không thể làm gì để níu giữ. Nỗi sợ ấy như một bóng ma luôn đeo bám, khiến mỗi giây phút chờ đợi tin tức của Gyuvin trở thành một cực hình.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Gyuvin nằm trước mặt, dù chằng chịt những vết thương trên cơ thể, Yujin hiểu rằng đó đã là một điều may mắn vô cùng. Anh ấy vẫn còn ở đây, vẫn nằm yên trên giường bệnh với nhịp tim đều đặn. Điều đó có nghĩa là cậu không mất anh. Sự thật này như một liều thuốc an thần cho nỗi sợ hãi cồn cào trong lòng cậu.

Yujin nắm chặt tay Gyuvin hơn, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh dù yếu ớt nhưng vẫn còn đó, khiến lòng cậu dịu lại phần nào. Cậu thì thầm như đang tự trấn an mình.

"Thật may quá, Gyuvinie..."

Giọt nước mắt rơi xuống nhưng lần này không còn là nước mắt của sợ hãi hay đau khổ, mà là sự an ủi, là niềm vui lẫn biết ơn khi người cậu yêu thương nhất đã thoát khỏi nguy hiểm. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật khẽ nhưng chứa đựng tất cả tình cảm và niềm hy vọng mà cậu dành cho Gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip