67. Bằng chứng

Taerae tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác lạ lẫm khiến anh nhíu mày. Tiếng lách tách từ bếp vọng vào, khiến anh rời khỏi giường và bước ra ngoài. Khi tới gần, cảnh tượng Yujin ngồi gục đầu trên bàn bếp, đôi vai gầy khẽ run lên trong giấc ngủ khiến Taerae không khỏi xót xa.

Anh nhìn qua chiếc nồi đang sôi lăn tăn trên bếp, những hơi nóng bốc lên đều đặn. Anh hiểu ngay rằng Yujin lại đang nấu cháo cho Gyuvin. Thằng nhóc này vẫn lo lắng cho cậu ta nhiều như thế, Taerae thầm nghĩ, trái tim dấy lên một nỗi lo ngại mơ hồ.

Từ khi Gyuvin tỉnh lại sau tai nạn, hàng ngày Yujin vẫn đến lớp dạy như bình thường. Nhưng đêm đến, cậu lại thức khuya, sáng sớm dậy thật sớm để nấu cháo, rồi nhờ Gunwook mang vào bệnh viện cho Gyuvin. Cậu không muốn gặp anh trực tiếp, không muốn anh biết cậu vẫn âm thầm chăm sóc anh. Dù không nói ra, nhưng Taerae có thể thấy rõ, Yujin đang dần kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Yujin chợt giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi mở ra trong sự bàng hoàng. Cậu nhanh chóng kiểm tra nồi cháo trên bếp, lo lắng nó có thể bị khét vì mình đã ngủ quên. Vừa đứng dậy, cậu lại cảm thấy người mình mệt rã rời, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, tiếp tục đun nồi cháo cho xong.

Taerae nhìn thấy tất cả, không thể đứng yên thêm được nữa. Anh bước đến, khẽ khuyên nhủ.

"Này Yujin, tại sao em phải tự hành hạ mình như vậy? Anh hiểu là em lo cho Gyuvin, nhưng thế này thì em sẽ kiệt sức mất. Nếu em cứ tiếp tục, liệu có đủ sức mà đi dạy nữa không?"

Yujin cố nở một nụ cười gượng, ánh mắt lảng tránh khi đối diện với Taerae.

"Em vẫn ổn mà, anh Taerae. Em chỉ cần thêm chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình thôi"

Nhưng sâu trong đôi mắt của cậu, Taerae thấy rõ sự mệt mỏi và tổn thương. Yujin rõ ràng chưa sẵn sàng đối diện với sự thật, cậu còn quá nhiều đau đớn trong lòng mà không thể buông bỏ, nhưng cậu cũng không muốn để Gyuvin gánh chịu thêm bất kỳ áp lực nào.

"Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu, Yujin à..."

Taerae nói nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

"Đừng quên em cũng cần chăm sóc bản thân. Quá khứ thì đã là quá khứ rồi, hiện tại em vẫn cần phải sống, mãi tưởng nhớ quá khứ đâu giúp em hạnh phúc được đâu"

Yujin im lặng một lúc lâu, ánh mắt trĩu nặng những suy tư. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại với nồi cháo. Trong lòng cậu vẫn đầy rẫy những cảm xúc mâu thuẫn, và cậu biết rằng sẽ không dễ dàng gì để vượt qua.

Trời mới sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây xanh mát trước cổng bệnh viện. Gunwook dắt tay Youngjin, cô bé lon ton bước đi bên cạnh, đôi mắt tò mò ngước lên nhìn khắp nơi. Cái nắng đầu ngày chiếu xuống tạo nên những bóng râm lốm đốm trên mặt đường, không khí trong lành nhưng thoáng chút yên ắng.

Gunwook chậm rãi dẫn cô bé bước vào sảnh bệnh viện. Tiếng giày của hai chú cháu vang nhẹ trên sàn nhà lát gạch trắng sáng bóng. Những người qua lại lác đác, phần lớn là các y tá và bệnh nhân đi dạo buổi sáng. Youngjin tò mò nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn liên tục đảo qua những dãy hành lang dài hun hút.

"Chú ơi, dạo này sao con không thấy chú Yujin đến thăm papa ạ? Có phải papa làm gì sai nên chú Yujin dỗi rồi không chú?"

Gunwook khẽ mỉm cười, vừa đi vừa nói nhẹ nhàng.

"Không sao đâu, Youngjinie. Giận dỗi là chuyện bình thường thôi. Giống như chú với chú Taerae ấy, giận nhau suốt ngày mà rồi lại làm hòa ngay, đúng không?"

Nghe vậy, Youngjin gật gù, cảm thấy an tâm hơn. Cô bé thở phào, đôi mắt trong veo lấp lánh khi bước cùng Gunwook qua những dãy hành lang trắng tinh. Ánh nắng nhạt hắt qua khung cửa sổ, rọi vào lối đi, tạo nên khung cảnh bình yên.

Hai chú cháu bước đến gần cửa phòng bệnh của Gyuvin. Nhưng cả Gunwook lẫn Youngjin đều sững lại khi nhìn thấy Yujin đang đứng lặng lẽ trước cửa phòng.

Yujin tay cầm hộp cháo nóng đựng trong hộp giữ nhiệt, đôi mắt cậu len lén nhìn vào qua khe cửa. Trong lòng cậu lúc này đầy lo lắng xen lẫn hồi hộp, chỉ mong được nhìn thấy Gyuvin bình an nằm trên giường. Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua khắp phòng, không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Cậu khẽ nhíu mày, nghĩ rằng chắc Gyuvin chỉ đi ra ngoài một chút, có lẽ vào toilet hoặc đi kiểm tra lại vết thương.

"A... chú Yujin!"

Youngjin reo lên, đôi mắt sáng rỡ khi nhận ra Yujin. Cô bé chạy đến ôm chặt lấy chân cậu khiến Yujin thoáng giật mình, nhưng nụ cười nhanh chóng nở trên môi cậu.

"Youngjinie đến thăm papa sao?"

Yujin cúi xuống xoa đầu cô bé, giọng nói dịu dàng.

"Dạ. Youngjinie nhớ chú quá à..."

Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh khiến Yujin không khỏi mềm lòng. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn lẩn khuất trong lòng cậu. Lúc này, Gunwook bước đến gần, khẽ nheo mắt hạ giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Anh Gyuvin không có đây sao?"

Yujin lắc đầu, nét mặt thoáng vẻ căng thẳng.

"Không thấy, vết thương của anh ấy đã đỡ hơn chưa? Sao lại đi lung tung như vậy chứ?"

Nghe vậy, Gunwook cau mày. Anh cúi xuống nhìn Youngjin, rồi bảo cô bé ngồi chờ trong phòng. Trong lòng Gunwook cũng dấy lên nỗi bất an, hai người lập tức chia nhau ra tìm kiếm Gyuvin, sự lo lắng hiện rõ trong từng bước chân.

Yujin đi đến phòng vệ sinh gần đó, nhưng không thấy bóng dáng của anh. Cậu đảo mắt nhìn quanh dãy hành lang bệnh viện, cảm giác lo lắng trong lòng bắt đầu dâng lên không ngừng. Đôi tay cậu siết chặt hộp cháo, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Yujin nhìn Gunwook, ánh mắt cậu thoáng sự hoảng loạn. Cậu thì thầm, giọng nói lạc đi vì lo lắng.

"Không thấy anh ấy đâu cả! Anh có gọi được cho anh ấy không ạ?"

Gunwook nhíu mày khẽ lắc đầu.

"Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy hết"

Hai người cố gắng suy nghĩ xem còn nơi nào mà Gyuvin có thể đến.

"Chắc anh ấy không đi xa được. Chúng ta thử tìm lại lần nữa xem"

Cả hai tiếp tục lướt qua từng phòng, lắng nghe từng âm thanh trong bệnh viện, mong tìm được một dấu hiệu nhỏ nhất của Gyuvin. Nhưng thời gian càng trôi qua, sự hoảng loạn trong lòng Yujin càng lớn dần. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng cậu cần phải tìm thấy Gyuvin, cần phải chắc chắn rằng anh vẫn ổn.

Trước đó, sau khi nhận được tin nhắn từ thư ký Kang, Gyuvin cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng ra khỏi đầu. Trong suốt mấy ngày qua, anh đã cố liên lạc với cô ấy nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ chuyện này liên quan đến Kim Hyunwoo.

Thì ra thư ký Kang sau khi biết tin anh bị tai nạn, cô đã liên tục thấy có người lảng vảng quanh nhà mình, đi theo cô từ lúc ở công ty đến khi về nhà. Nghi có điều chẳng lành, cô phải xin nghỉ phép dài hạn, lén lút rời khỏi nhà và tắt điện thoại, lánh tạm ở nhà một người bạn ở ngoại ô thành phố để đảm bảo an toàn. Đó là lý do khiến cô không thể trả lời tin nhắn của Gyuvin.

Khi nghe tin anh tỉnh lại, cô lập tức liên lạc với anh để báo cáo về những gì đang diễn ra. Hai người sắp xếp một cuộc gặp tại một quán cà phê nhỏ ở gần nhà bạn cô, nơi cô sẽ đưa cho anh hồ sơ quan trọng mà cô đã giữ suốt thời gian qua. Gyuvin hiểu rằng những tài liệu đó là chứng cứ quan trọng để tố giác Kim Hyunwoo, kẻ đã gây ra hàng loạt rắc rối trong suốt thời gian vừa qua.

Sáng sớm hôm đó, Gyuvin thuê một chiếc xe để lái đến chỗ hẹn vì xe của anh hiện vẫn đang chưa sửa xong. Khi anh bước vào quán cà phê, ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên khung cảnh bên trong. Anh nhìn quanh, thấy thư ký Kang đã ngồi đợi sẵn ở một góc khuất phía sau. Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng.

Sau cuộc trao đổi ngắn gọn kết thúc, Gyuvin đã nhận được hồ sơ quan trọng từ thư ký Kang, những tài liệu có thể giúp anh vạch trần mọi tội ác của Kim Hyunwoo.

"Cảm ơn cô, vất vả cho cô rồi. Nhớ chú ý an toàn"

Thư ký Kang gật đầu rồi xin phép rời đi trước. Gyuvin cũng nhanh chóng lên xe trở về vì sợ mọi người lo lắng.

Ánh nắng gay gắt đổ xuống con đường, anh cố gắng giữ bình tĩnh lái xe sau cuộc gặp lén lút với thư ký Kang. Những hồ sơ quan trọng đang nằm ngay trên ghế phụ lái cạnh anh, chúng là chìa khóa để tố cáo Kim Hyunwoo. Nhưng lòng anh vẫn chưa yên, trực giác mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Càng tiến xa khỏi quán cà phê, con đường dần trở nên vắng vẻ, ít xe cộ qua lại. Bất giác, Gyuvin nhìn qua gương chiếu hậu và nhận ra có một chiếc xe đen đang bám sát phía sau từ lâu. Cảm giác bất an lập tức xâm chiếm tâm trí anh. Tay anh vô thức siết chặt vô lăng, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm lối thoát, rồi đột ngột đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, từ phía trước, một chiếc xe khác đột ngột xuất hiện và chắn ngang đường, buộc Gyuvin phải phanh gấp. Tiếng rít của lốp xe vang lên chói tai, và chiếc xe của anh khựng lại ngay giữa đường. Chỉ trong vài giây, Gyuvin hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy.

Hai chiếc xe đen đỗ song song, cả con đường giờ đây đã bị đám người kia chặn lại. Vài gã đàn ông bước ra với thái độ thản nhiên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và nguy hiểm. Cuối cùng không ai khác chính là Kim Hyunwoo bước xuống, hắn nở nụ cười nham hiểm khi nhìn Gyuvin qua tấm kính chắn gió rồi ra hiệu cho đám đàn em đập cửa xe gây áp lực ép anh phải ra ngoài.

"Xuống xe!"

"Mau ra đây!!!"

Không còn lựa chọn nào khác, Gyuvin hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở cửa xe, để ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu thẳng vào gương mặt. Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy chẳng thể xua tan được sự căng thẳng ngột ngạt đang bao trùm không gian. Anh bước ra, lòng ngổn ngang nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Những kẻ chặn đường, bao gồm Kim Hyunwoo, đều đang chờ đợi anh. Chúng bao vây xung quanh, giống như bầy sói rình mồi vậy.

Kim Hyunwoo tiến lên trước, hai tay bỏ sâu vào túi quần, bước đi chậm rãi và có phần tự mãn. Miệng hắn nở một nụ cười đầy chế giễu, mắt ánh lên vẻ khinh miệt khi nhìn Gyuvin từ đầu đến chân.

"Chắc mày không ngạc nhiên khi bọn tao lại ở đây đúng không, Kim Gyuvin?"

Giọng hắn trầm thấp, như thể cố tình nhấn nhá từng từ để khiêu khích.

"Còn chưa ra viện mà đã thích lo chuyện bao đồng thế này à?"

Sự khinh thường trong giọng nói của Kim Hyunwoo khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Gyuvin cố giữ bình tĩnh, tay siết chặt nắm đấm trong túi áo, cảm giác bực bội trào lên nhưng anh không thể để lộ điều đó trước mặt kẻ thù. Hắn rõ ràng đang cố tình khiến anh mất kiểm soát, nhưng Gyuvin hiểu mình không thể để hắn nắm được điểm yếu.

"Chà... Thật tiếc khi thấy mày vẫn còn sống mà đứng ở đây"

Kim Hyunwoo nói thêm, nụ cười mỉa mai trên môi hắn càng rõ hơn.

"Nhưng mà... thay vì dưỡng thương, mày lại ra đây đòi đối đầu với tao à? Đúng là lấy trứng chọi đá!"

Gyuvin giữ ánh mắt lạnh lùng, đối diện với ánh nhìn kiêu ngạo của hắn.

"Chuyện tao bị tai nạn rõ ràng là mày nhúng tay vào"

Gyuvin nói, giọng anh thấp nhưng đầy kiên quyết. Theo báo cáo của cảnh sát, chân phanh trên xe của anh không phải tự nhiên bị hỏng mà là có người cố ý tác động cắt đứt. Anh vốn không có thù oán với ai đến mức muốn hại chết anh thế này, suy đi nghĩ lại thì chỉ có một mình Kim Hyunwoo mới đủ tàn ác để sắp xếp chuyện này mà thôi.

Kim Hyunwoo cười phá lên, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian trống trải.

"Phải thì sao? Là tao sai người phá hỏng phanh xe của mày đó. Đừng tưởng mày kêu thư ký lén lút điều tra về chuyện của tao mà tao không biết"

Gyuvin nghiến răng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ánh mắt anh lướt quanh đám người của Kim Hyunwoo, đoán rằng chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cướp đi những tài liệu quan trọng mà anh đang giữ. Bên trong lòng Gyuvin, một quyết tâm mạnh mẽ trỗi dậy. Anh không thể để thua, không thể để những bằng chứng này rơi vào tay hắn.

"Quả báo đến nhanh lắm, Kim Gyuvin"

Kim Hyunwoo tiếp tục, giọng hắn trở nên gay gắt hơn. Gyuvin cười nhạt, đáp trả bằng một giọng điệu sắc lạnh.

"Câu đó nên để tao nói mới đúng, Kim Hyunwoo. Làm việc xấu mà mày không thấy cắn rứt lương tâm à?"

Kim Hyunwoo cười khẩy, sự nham hiểm trong ánh mắt hắn hiện rõ.

"Kim Hyunwoo này có ơn có thể không trả, nhưng có thù tất báo. Nếu không phải trước đây mày làm tao mất đi con mồi béo bở kia, tao đâu cần phải sống khổ sở chờ đến ngày này"

Gyuvin nhếch mép, đôi mắt anh ánh lên vẻ khinh miệt.

"Tất cả là do mày tự chuốc lấy thôi"

Kim Hyunwoo lập tức cau mày, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt hắn.

"Năm đó mày báo cảnh sát về công ty cho vay nặng lãi, còn vu oan cho tao là người tố cáo, khiến đám người đó liên tục tìm tao tính sổ. Hôn lễ bị hủy, tao phải trốn chui trốn nhủi, sống dở chết dở. Giờ mày phải trả giá cho những gì mày đã làm"

"Đúng là thói quen của kẻ tồi, lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác, nghĩ mình là nạn nhân"

Gyuvin đáp trả không chút do dự. Sự thật phũ phàng trong lời nói của anh khiến Kim Hyunwoo thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức, hắn khôi phục lại vẻ kiêu ngạo thường thấy.

"Thế chuyện mày đã làm với Yujinie, lừa tiền, lừa tình của em ấy? Khiến em ấy tổn thương đến chết đi sống lại. Mày quên hơi nhanh rồi đó"

Câu nói của Gyuvin như mũi dao xoáy vào nỗi đau quá khứ của Hyunwoo, khiến gương mặt hắn tối sầm lại. Đôi mắt hắn bừng lên ngọn lửa giận dữ, sắc bén như muốn đâm thủng Gyuvin. Không thể chịu đựng được nữa, hắn lao tới, nắm chặt lấy cổ áo của anh, kéo mạnh về phía mình. Hơi thở hắn nóng rực phả lên mặt anh, từng chữ thốt ra như thể đang nghiến răng đe dọa.

"Chuyện đó... mày không có quyền nhắc đến! Tao đã sống trong địa ngục suốt bao năm qua, và có chết, tao cũng sẽ kéo mày xuống theo"

Giọng hắn khàn đặc vì tức giận, ánh mắt tràn đầy thù hận. Nhưng Gyuvin không hề nao núng, đôi mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào kẻ thù. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức tưởng như không thể thở nổi. Chỉ một sai lầm nhỏ, cuộc đối đầu này sẽ không còn dừng lại ở những lời nói, mà sẽ bùng phát thành một trận chiến dữ dội.

Kim Hyunwoo kéo cổ áo Gyuvin gần hơn, giọng hắn giờ đây nhỏ lại nhưng sắc lạnh như băng.

"Giao tài liệu đó cho tao! Mày biết rõ tao cần nó mà. Muốn giữ mạng hay giữ chỗ hồ sơ đó thì mày suy nghĩ cho kỹ đi!"

Gyuvin không chớp mắt, nhịp tim anh dù đập nhanh hơn bình thường nhưng không để lộ bất cứ dấu hiệu sợ hãi nào. Anh hất mạnh tay của Kim Hyunwoo ra, ánh mắt đanh thép, không chút chùn bước.

"Tao sẽ không giao nộp bất cứ thứ gì. Mày hãy quên chuyện đó đi!"

Kim Hyunwoo nhếch mép, nụ cười của hắn giờ đây không còn đơn thuần là khiêu khích, mà chứa đựng sự hiểm ác. Giọng hắn trầm xuống, ngập tràn đe dọa.

"Mày không hiểu tình hình rồi, Kim Gyuvin. Tao không hỏi xin mày, tao đang ra lệnh!"

Hắn ra hiệu nhẹ bằng tay, và ngay lập tức, đám người của hắn phía sau bắt đầu di chuyển. Chúng tiến gần hơn, vây quanh Gyuvin và chiếc xe, bước chân nặng nề của chúng làm mặt đường như rung chuyển. Gyuvin nhận ra sự bao vây ngày càng siết chặt, nhưng anh vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ.

Kim Hyunwoo cười khẩy, rồi hắn tiến thêm một bước, gương mặt hắn sát gần mặt Gyuvin.

"Nếu mày không muốn mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn giao ra. Chứ không, lỡ có sứt mẻ chỗ nào thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó"

Lời đe dọa của Kim Hyunwoo rõ ràng và không hề che giấu. Đám người phía sau hắn đã hoàn toàn ép sát Gyuvin, như những con thú săn mồi chực chờ tấn công. Từng kẻ trong số chúng nở những nụ cười nham hiểm, ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào Gyuvin. Anh biết rằng tình hình đã trở nên nguy cấp, nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo. Những tài liệu quan trọng này không thể rơi vào tay chúng.

Anh từ từ lùi lại, mắt vẫn dán chặt vào Kim Hyunwoo. Gyuvin nói, giọng trầm và đầy kiên quyết.

"Nếu muốn những tài liệu này, mày phải bước qua xác tao trước đã"

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, trước khi Kim Hyunwoo bật cười lớn, tiếng cười của hắn vang lên giữa con đường vắng lặng như một tiếng súng báo hiệu cho cơn bão sắp đến.

"Vậy thì để tao xem mày có thể cứng đầu đến mức nào!"

Hắn hất hàm ra hiệu, và ngay lập tức, đám thuộc hạ của hắn lao về phía Gyuvin.

Bầu không khí căng thẳng càng thêm nặng nề khi Gyuvin đối mặt với đám người của Kim Hyunwoo. Ánh mắt anh không dao động, dù vết thương từ tai nạn vẫn còn đau nhức mỗi khi cử động. Một mình giữa vòng vây của bọn chúng, Gyuvin không hề tỏ ra sợ hãi. Những kẻ côn đồ tiến lên từng bước, vung nắm đấm về phía anh như bầy thú đói. Nhưng anh nhanh chóng né tránh, sử dụng sức mạnh còn sót lại để phản đòn.

Một tên lao tới từ phía sau, định giáng một cú đánh mạnh vào đầu Gyuvin, nhưng anh xoay người, dùng khuỷu tay chặn lại, rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Tên đó ngã lăn ra đất, miệng phun máu, nhưng anh không dừng lại. Một kẻ khác tiến đến, cố vung cú đấm từ bên trái, nhưng anh nhanh nhẹn lách qua, tóm lấy cánh tay hắn và đạp mạnh vào bụng khiến hắn gục xuống.

Mỗi cú đấm, cú đá của anh đều mạnh mẽ, nhưng vết thương chưa lành hoàn toàn khiến anh cảm nhận được cơn đau nhói mỗi khi cử động mạnh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, nhưng anh không thể để mình dừng lại. Bọn chúng đông hơn và mạnh hơn, nhưng tinh thần chiến đấu của anh không hề suy giảm.

Kim Hyunwoo đứng phía xa, nhìn Gyuvin đang chiến đấu với đám thuộc hạ của mình, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên mặt.

"Mày nghĩ mình mày có thể đánh lại cả bọn tao à, Kim Gyuvin? Mày can đảm hay là ngu ngốc đây?"

Hắn hét lên, giọng điệu đầy chế nhạo.

Gyuvin không đáp, chỉ tập trung vào từng đòn tấn công và né tránh của mình. Anh biết, nếu ngã xuống, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Bọn chúng sẽ cướp đi chứng cứ, và anh sẽ không bao giờ có cơ hội lật lại ván cờ này.

Nhưng ngay khi tình hình tưởng chừng tuyệt vọng, một tiếng động lạ vang lên từ phía xa. Âm thanh của một chiếc xe taxi đến gần, lốp xe nghiến trên mặt đường rồi bất ngờ dừng lại ngay gần hiện trường. Chiếc xe mở cửa, và từ bên trong, Yujin bước ra với vẻ hoảng hốt.

"Gyuvinie!"

Cậu hét lớn, đôi mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Cậu vừa bước xuống, vừa chạy về phía Gyuvin, không hề do dự.

"Han Yujin! Chạy đi, em đừng đến đây!"

Gyuvin hét lên, giọng anh lẫn trong tiếng đánh của bọn côn đồ. Yujin dừng lại một thoáng, sững người khi nhận ra là Kim Hyunwoo, nhưng ánh mắt cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu đứng vững giữa con đường, hét lớn với tất cả sức lực.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi! Họ đang trên đường đến đây!"

Câu nói của Yujin vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, khiến cả đám người kia lập tức khựng lại. Gyuvin quay đầu nhìn về phía Yujin, đôi mắt anh tràn ngập sự lo lắng.

"Han Yujin, rời khỏi đây ngay đi! Em còn đứng đó làm gì?"

Bất ngờ một tên côn đồ từ phía sau giáng mạnh một cú đánh vào tay trái của anh, chính vết thương vẫn chưa lành hẳn sau tai nạn. Cơn đau ập đến dữ dội, băng gạc trên tay anh ngay lập tức bị thấm đẫm máu. Anh khựng lại trong giây lát, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng không kịp phản ứng gì thêm khi những giọt máu đỏ thẫm bắt đầu chảy xuống cánh tay.

"Gyuvinie!"

Yujin hét lên trong hoảng hốt, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi khi thấy máu của anh. Lo lắng không thể kìm nén, Yujin không nghe theo lời Gyuvin, mà chạy thẳng đến gần anh hơn, cố gắng lao vào để giúp đỡ. Nhưng đúng lúc đó, một tên đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lao về phía cậu với ý định tấn công. Hắn vung chân, chuẩn bị giáng một cú vào người cậu.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như chậm lại trong mắt Gyuvin. Nhìn thấy tên thuộc hạ đang nhắm tới Yujin, không chút do dự, anh lao đến như một cơn gió, dùng thân mình che chắn cho cậu. Ngay khi hắn tung cú đá, Gyuvin đã kịp ôm lấy Yujin thật chặt, hứng trọn cú đá mạnh mẽ vào lưng mình. Tiếng cú đá va vào người anh vang lên đanh gọn, cơ thể anh chấn động dữ dội, run lên từng cơn như thể mọi mảnh xương cốt đều bị bẻ gãy. Cơn đau lan tỏa nhanh chóng, nhấn chìm mọi cảm giác. Máu từ vết thương cũ trên tay anh tràn ra, lan xuống chiếc áo sơ mi anh đang mặc.

Yujin trợn tròn mắt, kinh hoàng cảm nhận được lực tác động qua cơ thể Gyuvin.

"Anh Gyuvin!"

Cậu hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Tay cậu run rẩy, cố gắng giữ lấy Gyuvin đang loạng choạng ngã xuống đất. Cả hai ngã xuống, nhưng Gyuvin vẫn cố gắng bảo vệ Yujin trong vòng tay của mình, như thể không gì có thể khiến anh buông bỏ. Cơn đau từ vết thương cũ lẫn cú đá vừa rồi đang hành hạ, nhưng Gyuvin vẫn nghiến chặt răng, không để bản thân gục ngã trước mặt Yujin. Anh thở dốc, mỗi nhịp thở trở nên khó nhọc hơn, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, đầy quyết tâm khi đối diện với kẻ tấn công.

"Em... em có sao không?"

Gyuvin hỏi, giọng anh khản đặc, nhưng vẫn đầy sự quan tâm. Yujin lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu trào ra vì quá lo lắng cho anh.

"Đồ ngốc! Tại sao anh lại làm vậy?"

Giọng cậu nghẹn ngào, tay cậu bám chặt vào vai Gyuvin, cố gắng kéo anh đứng dậy, nhưng thân thể anh như thể không còn sức lực. Ngay cả khi đau đớn, Gyuvin vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dù môi anh đang tái nhợt vì mất máu.

"Anh... không sao, chỉ cần em không bị thương là được"

Những tên đàn em của Kim Hyunwoo vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tấn công vào lưng Gyuvin, liên tục giáng xuống từng đòn đau, như muốn lấy mạng của anh luôn vậy. Yujin trong vòng tay của Gyuvin cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được.

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Đám người lập tức dừng lại, ánh mắt chúng đổ dồn về hướng tiếng còi đang tiến đến. Kim Hyunwoo nghiến răng, trừng mắt nhìn Gyuvin và Yujin trước khi quay đầu bỏ chạy cùng đám đàn em của mình. Nhưng tất cả đã quá muộn, cảnh sát đã đến kịp lúc và bắt lại toàn bộ không sót một tên.

Gyuvin cố gắng đứng dậy, nhìn theo bóng dáng Kim Hyunwoo đang bị còng tay và lôi đi, rồi quay lại nhìn Yujin, ánh mắt đầy ân cần.

"Chúng ta... an toàn rồi"

Nhưng ngay sau đó, cơ thể anh khuỵu xuống vì vết thương đã quá sức chịu đựng rồi ngất lịm đi trong vòng tay Yujin. Cậu hét lên, nước mắt rơi lã chã, ôm chặt lấy thân hình bất động của anh, lòng đầy lo sợ và hoảng loạn.

"Anh Gyuvin! Tỉnh lại đi! Anh Gyuvin!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip