9. Trải lòng

Gyuvin chờ con gái ngủ rồi mới một mình đi dạo ở công viên bên dưới chung cư. Anh biết là không nên nhưng dạo này đầu óc của anh không hiểu sao lại toàn là hình bóng của Han Yujin nữa. Anh đã cố gắng kiềm chế nhưng cứ hễ nhìn thấy cậu là anh lại không thể kiểm soát được lý trí mà muốn lại gần cậu, trò chuyện với cậu. Con gái anh nói đúng, có lẽ anh không thể phủ nhận chuyện mình thích cậu, yêu đơn phương thực sự là cảm giác rất khó chịu.

Đang miên man suy nghĩ thì anh lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, cậu đang ngồi trên xích đu ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Lý trí thôi thúc anh nên rời đi nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời. Ánh đèn vàng sáng le lói chiếu trên từng đường nét khuôn mặt ấy đẹp đến nỗi anh không thể nào rời mắt, cứ vậy mà đứng chôn chân ở đó nhìn cậu, lặng lẽ mà say mê.

Yujin vừa quay sang đã gặp phải ánh mắt đó của anh, có chút lạ. Anh ta đã đứng đó từ bao giờ vậy, sao không lên tiếng chứ?

"Kim Gyuvin, anh chưa ngủ sao?"

"Ờ... ừm... Tôi vừa mới làm xong việc, muốn đi dạo một chút. Nhìn sắc mặt của cậu chắc là sức khỏe ổn hơn rồi nhỉ?"

"Ừm... cảm ơn anh. Nhờ có anh Hyunwoo chăm sóc nên tôi đã khỏe hẳn rồi"

Gyuvin khẽ mỉm cười, vậy thì tốt, cậu khỏe là tốt rồi. Anh đã mấy lần muốn sang thăm cậu nhưng sợ đụng mặt người yêu cậu ở đó nên lại thôi. Nhìn cậu cười vui vẻ thoải mái như vậy thì anh an tâm rồi.

"Còn nữa... hôm đó thực lòng xin lỗi anh"

Có lẽ cậu đang nhắc đến chuyện để người yêu mình đánh anh hôm trước. Nhưng anh đâu có để tâm chuyện đó, chỉ cần anh ta biết rút kinh nghiệm, đối xử tốt với cậu hơn là được. Gyuvin ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, quay sang mỉm cười hiền.

"Không sao, nhìn thấy người yêu mình thân thiết với người khác, nếu là tôi thì cũng sẽ nổi đoá lên thôi. Anh ta vốn không biết chuyện cậu bị ngất xỉu mà".

"Anh nói cũng phải. Chắc anh cũng hiểu được vì anh cũng yêu mẹ của Youngjinie nhiều lắm mà"

"Hả..."

Gyuvin nhất thời không phản ứng kịp, sao tự nhiên cậu lại nhắc đến mẹ của Youngjin chứ?

"Không phải sao?"

Thái độ đó của anh khiến Yujin cũng cảm thấy khó hiểu. Đàn ông một mình gà trống nuôi con không phải là dễ dàng gì. Anh lại không tái hôn chứng tỏ vẫn còn vương vấn người cũ nhiều lắm. Có lẽ anh là một người giàu tình cảm, nói ít làm nhiều, quan tâm người khác bằng hành động chứ không phải chỉ nói suông. Nếu anh Hyunwoo cũng được như vậy thì hay biết mấy.

"Sao cậu lại thở dài?"

"À... không có gì"

Yujin suýt chút nữa thì buột miệng nói ra, nhưng cậu thấy chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh nên lại thôi.

"Nhìn cậu có vẻ không được vui, có chuyện gì sao?"

"Anh muốn nghe hả?"

"Ừm... thì... cậu cứ coi tôi như khúc gỗ cũng được, có gì cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không nói bí mật của cậu với ai đâu".

Yujin cũng không biết tại sao lại có thể tin tưởng anh nữa. Anh nói đúng, dù sao thì cậu và anh cũng không liên quan gì đến nhau, có nói cho anh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả mà.

"Thực ra cũng chẳng phải bí mật gì to tát, hôm nay là ngày giỗ của ba tôi. Tôi nhớ ông ấy nhiều lắm nên không tài nào ngủ được"

"Ba cậu... mất rồi sao?"

Không khí xung quanh bỗng nhiên trùng xuống, làn gió nhẹ khẽ phả vào da thịt, lạnh buốt, khiến Yujin khẽ run lên. Gyuvin muốn cởi áo ra khoác cho cậu, nhưng lại nghĩ đến chuyện cậu thông minh như vậy, tâm ý của anh có thể bị cậu phát giác nên đành giả bộ như chỉnh lại vạt áo cho đỡ gượng gạo.

"Từ nhỏ mẹ tôi mất sớm, vì vậy ba tôi thương tôi thay cả phần của mẹ. Ba luôn cố gắng gấp 10 lần người khác để tôi không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào cả. Anh một mình nuôi Youngjinie chắc cũng hiểu được phần nào nỗi vất vả của người cha đơn thân nhỉ?"

"Ừm Youngjinie tuy nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh, con bé cũng rất thương tôi nữa. Chỉ cần thấy con bé cười cũng khiến cho tất cả mệt mỏi của tôi đều tan biến hết cả"

Gyuvin kể về Youngjin một cách đầy tự hào.

"Hai năm trước, ba tôi gặp tai nạn xe không qua khỏi. Tôi chỉ còn lại có một mình, không nơi nương tựa. Lúc đó tôi còn mất liên lạc với anh Hyunwoo nữa. Nỗi cô đơn không có ai ở bên đó, chắc anh không hiểu được đâu"

Nhận ra gương mặt buồn đến sắp khóc nhưng vẫn đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia của cậu, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm. Anh nhẹ nhàng lấy ra trong túi áo khoác một chiếc khăn tay, đưa cho cậu rồi quay mặt đi hướng khác.

"Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn, tôi sẽ không nhìn đâu"

"Cảm ơn"

Yujin nhận lấy nó, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén không để khóc trước mặt người khác, đặc biệt lại là một người lạ như anh.

"Thực ra tôi cũng là cô nhi từ nhỏ, có lẽ tôi cũng hiểu cảm giác của cậu được một chút"

"Thật sao?"

Yujin quay sang nhìn anh với đôi mắt đã long lanh nước từ lúc nào. Nhưng người kia có vẻ như đã nói là sẽ làm, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cậu lấy một lần. Cũng tốt, bộ dạng yếu đuối này của cậu sẽ không bị anh nhìn thấy. Thì ra anh cũng hiểu hoàn cảnh của cậu, từ nhỏ đã không có ba mẹ, hẳn là anh phải cố gắng nhiều lắm mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

"Nhưng chuyện đó qua lâu rồi. Tôi chỉ thắc mắc cậu và người yêu đã yêu nhau lâu vậy rồi sao? Khi nhà cậu xảy ra chuyện sao cậu lại bị mất liên lạc với anh ta?"

"Ừm... chúng tôi yêu nhau khoảng 3 năm trước. Nhưng khi tôi đi Mỹ du học đã cắt đứt liên lạc với anh ấy, gần đây chúng tôi mới quay lại"

"Chia tay... rồi quay lại sao?"

Dù Youngjin kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về Yujin nhưng chuyện này thì anh chưa từng biết, bởi có lẽ cậu cũng không có kể cho con nít nghe mấy cái chuyện tình cảm của người lớn này.

"Năm đó ba tôi mất, công ty bị cổ đông khác chiếm đoạt. Tôi đã nghĩ anh ấy vì vậy mà bỏ tôi, nên tôi đã lựa chọn đi du học để quên anh ấy. Nhưng khi tôi về nước, phát hiện ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh ấy vẫn chờ tôi, yêu tôi, nên tôi đã quyết định cho anh ấy cơ hội".

"Thì ra là vậy..."

Hai người họ yêu nhau lâu như vậy, sau thời gian dài xa cách vẫn có thể quay về bên nhau, tình cảm thật đáng ngưỡng mộ. Ngẫm lại một chút thì hôm đó người yêu của cậu không liên lạc được nên dù rất bận vẫn cố gắng ghé qua nhà xem cậu ổn không, như vậy cũng tính là quan tâm. Là anh đã hành động quá bồng bột rồi.

Về phía Yujin thì lại khác, mấy ngày nay chuyện của anh Hyunwoo khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu cũng muốn lo cho tương lai của hai người, cũng muốn có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng cậu lại cứ cảm thấy có gì đó rất bất an.

Anh Hyunwoo, em kỳ vọng rất nhiều vào anh. Chỉ mong anh đừng làm em thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip