mười
hai giờ sáng.
han yujin vẫn đang trừng phạt bản thân bằng cái lạnh giá giữa mùa đông khi lay mình ngoài ban công. cậu cứ nhìn một cách vô định về những nhành cây trơ trụi trước mặt, sự khô khan ấy lại làm cậu nhớ về trái tim đầy sứt mẻ của bản thân.
chắc hẳn rằng kiếp trước cậu đã phản bội người mình yêu, nên kiếp này mới phải chịu đau khổ như vậy đúng không? những luồng suy nghĩ đau buồn không ngừng bám lấy cậu, cho đến khi có tiếng mở cửa nhà được phát ra. yujin cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu cứ mặc định là anh zhang hao vì lo cho mình mà qua thăm thôi.
"anh hao à, em không sao đâu mà" yujin nói khi vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về cửa.
kỳ lạ thật, anh hao có bao giờ bơ lời cậu nói như vậy đâu chứ?
"anh zhang hao về đi, em đi ngủ liền đây." cậu vẫn ngồi yên đấy, không quay lại vì không muốn anh thấy đôi mắt sưng vù của mình mà lo lắng.
vẫn là sự im lặng ấy. tiếng động duy nhất được phát ra là những tiếng bước chân đang tiến lại gần phía ban công nơi cậu ngồi.
"anh à-" han yujin vừa nói và lần này cậu quyết định quay đầu lại.
"kim gyuvin? sao anh vào được đây?" càng nói tông giọng cậu càng nâng cao, biểu hiện rõ sự bất ngờ và lo lắng của mình.
"han yujin, nghe anh nói."
"anh bị điên à? có tin tôi báo công an không?"
"nghe anh giải thích rồi em gọi cũng chưa muộn" kim gyuvin bế cậu lên rồi tiến vào sofa bên trong phòng khách.
"kim gyuvin tôi không đùa với anh."
"trùng hợp rằng anh cũng đang rất thật lòng muốn xin lỗi em."
"yujin, anh xin lỗi em. không chỉ vì sự hiểu lầm qua nay, mà cả những chuyện từ gần một thập kỷ về trước."
"xin lỗi? anh có cái tư cách gì-"
"nghe anh nói hết. sáu năm trước và tới tận bây giờ, anh chưa bao giờ xem việc chia tay em là điều đúng đắn. nhưng đó là cách duy nhất mà anh có thể làm để bảo vệ em, và để em thực hiện được ước mơ của mình."
"bây giờ anh lại dở trò kể khổ à?"
"anh không. anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào mà thôi."
"..."
"còn chuyện của vài ngày trước, anh vẫn luôn tin rằng em không phải là người làm chuyện đó. nhưng thứ lỗi cho anh, lúc đó anh quá rối bời để tập trung suy nghĩ về bất cứ điều gì."
"vậy mà anh cũng dám bảo mình sống lý trí à?"
"anh vẫn nghe theo lý trí mà, nhưng cứ hễ có chuyện liên quan tới yujin, anh chỉ nghe theo hai thứ thôi. một là em, hai là trái tim mình."
"nhưng anh có chịu nghe tôi giải thích đâu?"
"vì lúc đấy anh thật sự rối lắm. à mà không, anh không biện minh đâu, anh xin lỗi yujin nhiều."
"..."
"anh không mong cầu sự tha thứ từ em. cũng càng không có tư cách yêu em lần nữa. anh chỉ đến đây để giúp em đỡ nặng lòng mà thôi. anh biết thời gian qua anh rất tệ với em, vậy nên em cứ từ từ mà quên anh nhé."
kim gyuvin trao cho cậu cái ôm cuối cùng, một cái ôm thật chặt, như đang thay cả hai gửi tới nhau những lời yêu bị giấu kín bấy lâu nay. chặng ai màn đến thời gian, cho tới khi gyuvin nghe tiếng thút thít phát ra trong lòng mình.
"yujin à sao em lại khóc?"
"đồ đáng ghét, em ghét anh." han yujin vỡ oà.
"anh xin lỗi-"
"xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. anh lúc nào cũng chỉ biết tới hai từ đó thôi hả? anh làm em chết ngạt trong tình yêu của anh rồi nói xin lỗi là xong à?"
"vậy em muốn anh làm gì?"
"kim gyuvin nhà anh làm em điên lên mất. em ghét cái cách anh làm em yêu anh, ghét cái cách anh bỏ em đi, ghét cái cách anh quay về rồi hành hạ em một lần nữa."
"và em ghét cái cách anh khiến em muốn được như vậy."
"em ghét anh, vì em quá yêu anh. yêu đến quên mất bản thân mình từng lý trí như nào."
han yujin vừa cất lời liền chìm vào giấc ngủ. hôm nay là một ngày dài, vừa hay lại rất mệt mỏi.
kim gyuvin và han yujin, sinh ra là những người chỉ nghe vào lý trí. họ gặp nhau, nảy sinh tình cảm, và rồi lại đâm đầu đến ngu muội. tình yêu vẫn luôn đáng sợ như vậy, nó khiến con người ta đánh mất bản thân mình. thật không may, hai người họ cũng không phải ngoại lệ.
—
celestean.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip