in your eyes

"thôi mà yujin, chỉ một tuần thôi mà, không thể vì anh mà qua đây sao?" - sung hanbin mè nheo qua điện thoại, chẳng ngần ngại mà dài giọng năn nỉ cậu em đang ở cách mình cả ngàn dặm.

yujin miệng vẫn còn đang ngậm miếng bánh mỳ, lè nhè nói lại.

"mời đứa vô danh tiểu tốt như em làm gì, người quen anh thiếu gì danh hoạ."

không phải cậu tự ti về bàn tay đầy màu sắc của mình, chỉ là cậu chưa đủ lớn mạnh để ngạo nghễ xuất hiện trong buổi triển lãm lớn như vậy thôi.

"là cơ hội phát triển của em mà. yujinie, đi mà đi mà, anh sẽ lo tiền khách sạn, lo tiền đi lại luôn chịu không?" - sung hanbin cắn răng lôi ra con bài kinh tế cuối cùng.

và cuối cùng thì nó cũng có hiệu quả khi chàng họa sĩ chẳng có tham vọng gì bắt đầu qua loa sửa soạn đồ đạc.

điểm đến là thụy sĩ xa xôi, cách đại hàn hơn mười sáu tiếng theo đường máy bay. coi như đi du lịch một chuyến "free", tội gì mà ở nhà.

.

zurich chào đón cậu bằng một cơn gió lạnh đến run người. yujin đút một tay vào túi áo, tay kia kéo theo chiếc vali đã tróc sơn, vô cùng nghiêm túc mà ngó nghiêng để tìm kiếm sung hanbin giữa kloten tấp nập người.

tuyết ngoài trời phủ kín, yujin ngồi trên hàng ghế đợi, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt vài cái.

rồi tại sao tên sung hanbin kia còn chưa đến? tính để người ta chết cóng ở đây hay gì?

và vừa mới nghĩ đến, yujin đã lờ mờ nhìn thấy tấm banner màu mè đằng xa xa.

cậu nheo mắt mình, dùng toàn bộ khả năng của thị lực để nhìn được dòng chữ ghi trên đó.

"họa sĩ han yujin lừng danh thế giới."

gì đây? yujin một mặt đầy chấm hỏi, thong thả kéo vali đi lại hướng đó.

quả nhiên là sung hanbin và phong cách nghệ thuật mơ mộng đầy trẻ con của hắn.

.

"anh làm trò gì vậy trời?" - yujin đập bụp một cái vào vai hanbin, cả nửa gương mặt giấu trong chiếc khăn bông quắc mắt lườm hắn một cái.

"ôi, em bé của anh đây rồi." - hanbin như không biết xấu hổ, nhìn thấy em trai đã nhiều năm không gặp liền phấn khích không thôi mà ôm chầm lấy người ta.

"buông em ra, em...thở không nổi." - yujin đập đập lên lưng hanbin, đồng thời không ngừng ho sù sụ để chứng minh lời nói.

hanbin tiếc nuối buông ra, rồi cũng nhanh chóng kéo vali của cậu ra ngoài xe.

"bao giờ triển lãm của anh tổ chức?" - gió tháng 1 của thụy sĩ đúng là không đùa được. yujin có tìm hiểu một chút về đất nước này, cũng biết là mùa đông ở đây sẽ rất lạnh, nhưng lạnh đến mức này thì cậu không nghĩ đến.

hanbin ân cần phủi đi vài bông tuyết trên tóc yujin, một lúc sau mới trả lời.

"hai ngày nữa cơ. anh để dành cho em vé vip luôn đấy."

yujin ngồi trong xe, thở dài một hơi khi không khí ấm nóng dần bao phủ cả cơ thể. cậu bĩu môi nhìn hanbin, rồi gật gật đầu phụ họa.

tiền máy bay đắt đỏ, tiền khách sạn cao cấp hắn còn chi được, mấy cái vé vip này thì có là gì đâu.

thế nhưng vấn đề lại phát sinh ngay sau đó. yujin làm mất hộ chiếu nên không thể thuê khách sạn, thành ra bây giờ hai anh em đang ngơ ngẩn đứng trước sảnh khách sạn với hai gương mặt đần.

"sao từ sân bay về đến đây mà em cũng làm mất được hay vậy?" - hanbin ngây ngốc hỏi.

yujin nhún vai tỏ vẻ không biết. đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra mà.

"giờ em ở đâu đây?" - hanbin như tự hỏi mình, nhưng cũng đủ để yujin đứng bên cạnh nghe thấy.

"em ở nhà anh cũng được." - yujin ngáp nhẹ một cái. chênh lệch múi giờ khiến cậu thấy hơi mệt một chút.

"không được." - hanbin ấy vậy mà lên tiếng phản bác ngay. - "nhà anh có người ở rồi, hết phòng rồi."

yujin thấy chuyện lạ liền bất bình. hay là anh này có người yêu rồi.

"anh giấu người yêu trong nhà hay gì mà to tiếng thế?"

"làm...làm gì có." - hai má hanbin đỏ lựng lên.

cứ như là bị nói trúng tim đen ấy.

"không có mà sao nhìn anh ngại ngùng vậy? yên tâm đi em không nói cho hai bác đâu." - yujin cười khì khì đẩy vai hanbin.

"vớ vẩn." - hanbin ngượng quá hóa giận. - "nói chung là không được."

nói xong liền kéo yujin đi ra ngoài xe. đứng ở ngoài nãy giờ lạnh muốn đóng băng luôn rồi.

"vậy em phải ở ngoài đường à? cho tiền về lại hàn quốc đi. à mà mất hộ chiếu rồi giờ sao về ha." - yujin ngả người ra sau ghế, vô tư lướt điện thoại tra xem mất hộ chiếu thì có sao không.

hanbin gục đầu bên vô lăng, vô tình quyển sách vứt lăn lóc trong kệ để đồ lại đập ngay vào mắt.

một ý nghĩ lóe lên trong đầu. hắn vơ lấy điện thoại, và dễ dàng tìm ra đối tượng mình cần.

đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, hanbin niềm nở cười thật tươi và nói thật ngọt.

"gyuvin yêu quý của anh."

.

và bằng một cách thần kỳ nào đó, yujin đã đến ở nhà một người xa lạ mà theo hanbin nói thì đó là một anh nhà thơ lỗi lạc và yêu đời.

không phải đánh giá chứ cậu có gặp mấy anh nhà thơ hiện đại bây giờ. anh nào cũng đầu to mắt cận, không thì cũng mang một quan điểm chủ quan chẳng cần tới ai.

rùng mình một cái, lỡ người trong nhà này là một "anh già" thì sao?

đứng trước cửa chần chừ mãi không dám gõ, yujin sỉ vả hanbin hàng ngàn lần vì đã vứt bỏ cậu ở đây mà không một lời từ biệt.

tên đáng ghét, sẽ có ngày em trả thù cho anh xem.

"cậu là yujin à?" - đang lầm bầm chửi, yujin giật nảy mình khi tiếng nói phát ra ngay trước mắt.

hoảng loạn lùi ra sau vài bước, bấy giờ cậu mới nhìn rõ được gương mặt người kia.

đẹp trai thật sự, như bạch mã hoàng tử ấy.

căn nhà này nằm ở vùng nông thôn vắng lặng, xung quanh bao phủ bởi cỏ cây và xa xa còn nghe tiếng thác nước. tuy đã bị tuyết phủ lên một phần ảm đạm, nhưng từ khi đặt chân vào đến đây, yujin như chẳng còn cảm nhận được nhịp xô bồ ở trung tâm zurich hoa lệ.

và giờ đây, giữa khung cảnh lãng mạn này lại xuất hiện thêm một chàng hoàng tử. đúng là cảm hứng lý tưởng để có một bức tranh tuyệt vời.

thấy yujin ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm, chàng trai đứng trước cửa cau mày khó hiểu.

"này cậu ơi?"

"tôi...anh có phải kim gyuvin - người quen của anh sung hanbin không?" - yujin tiến lại gần hơn một chút, dùng vốn tiếng anh không thành thạo mấy của mình để giao tiếp.

ban nãy có vẻ hoảng quá, cậu không để ý rằng người ta cũng nói tiếng hàn như mình.

chàng trai đẹp như thơ ấy bật cười, bao nhiêu nét vẽ rực rỡ liền biểu lộ hết lên khuôn mặt.

"cứ thoải mái đi. tôi cũng là người hàn."

yujin ngơ ngẩn rồi lại ngẩn ngơ. hoàng tử cũng biết nói tiếng mẹ đẻ của cậu kìa.

"nếu cậu là yujin thì mời cậu vào nhà." - người kia tránh sang một bên, vô cùng lịch sự mà đưa tay mời cậu vào.

yujin tay nắm chặt lấy vali, nghi hoặc nhìn người đàn ông nhã nhặn này. làm gì có ai mời người lạ kiểu thanh tao thế kia? anh ta không sợ cậu lừa đảo à?

nhưng nghĩ thì nghĩ, anh ta mời yujin vào, mà vừa hay cậu lại là yujin nên vào thôi. ít ra sung hanbin cũng nhân từ, vừa không để cậu ngủ ngoài đường, lại còn cho cậu gặp anh hoàng tử đẹp trai thế này.

"tôi là kim gyuvin, rất vui được gặp cậu." - người kia đợi yujin vào nhà liền tao nhã đóng cửa, đứng trước mặt cậu và chìa tay ra. - "tôi đã nghe anh hanbin nói về cậu vài lần."

yujin nắm nhẹ lấy bàn tay to lớn kia, cũng hòa nhã gật đầu.

"tôi là han yujin, là họa sĩ." - nói xong liền ái ngại cười xòa. - "do tôi đánh mất hộ chiếu nên phải ở nhờ anh vài hôm. làm phiền anh rồi ạ."

"không phiền đâu không phiền đâu." - gyuvin như có như không nắm tay cậu họa sĩ chặt hơn.

lâu lâu mới có người tới chơi, phải tiếp đón cho tử tế chứ.

.

nhà của gyuvin không tính là rộng, nhưng cũng đủ để yujin có thể vùng vẫy trong một không gian thoải mái. cậu được anh ấy ưu ái cho một phòng riêng, còn đặc biệt dặn dò cần gì thì cứ gọi.

yujin đi vòng quanh nhà, ồ à cảm thán những bức họa cầu kỳ treo trên tường. với tâm hồn của một họa sĩ tự do, yujin đánh giá người này là một người rất am hiểu về nghệ thuật.

cậu lướt qua những bản vẽ, rồi bàn tay mảnh khảnh chạm đến cánh cửa phòng sách.

yujin hai mắt lấp lánh nhìn những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ. cậu lẩm nhẩm đếm, vừa hay đếm đến kệ sách thứ hai mươi thì gyuvin xuất hiện bên cạnh.

"một số là tác phẩm của tôi đấy, cậu có muốn xem thử không?" - anh đưa cho cậu một cốc sữa vẫn còn nóng, mỉm cười. - "như anh hanbin đã giới thiệu, tôi là nhà thơ."

theo sau gyuvin bước vào, nhiệt độ cơ thể yujin lập tức tăng lên bởi không khí ấm cúng và ấm áp trong căn phòng. mùi của sách thơm tho len lỏi vào khoang mũi, người tùy hứng và bừa bộn đó giờ như yujin bỗng cảm thấy thích cảm giác yên bình này.

"đây là một số tuyển tập thơ của tôi, cậu có thể đọc qua một chút." - gyuvin đưa cho cậu hai ba quyển sách nhỏ, loáng thoáng có đề chữ "kim gyuvin" ngay trên trang bìa.

đưa người ta cầm hộ cốc sữa trên tay, yujin chăm chú đọc từng trang một.

những vần câu mộng mơ và tuyệt mỹ, những âm điệu bay bổng tựa khúc hoan ca, yujin âm thầm cảm thán.

người đẹp thế này, bảo sao thơ của người cũng đẹp như thế.

"có thể cho tôi một quyển làm quà không?" - yujin vô tư, ngây ngô hỏi.

gyuvin cười cười, đón lấy cuốn sách có trang bìa đẹp nhất, đặt lên chiếc bàn gỗ gần đó và ký tên.

"đây nhé, bản đặc biệt luôn."

yujin có hơi buồn cười nhìn bộ dạng "người nổi tiếng" của gyuvin. này anh, có khi tôi còn nổi tiếng hơn anh đấy.

nhưng mà thôi, người đẹp trai thì làm gì cũng đúng. yujin nhận cuốn tuyển tập thơ bằng hai tay, đồng thời không quên nói cảm ơn.

hai người đã làm quen nhau nhẹ nhàng như thế. yujin mang đến một cảm giác khác biệt hẳn với hanbin, làm gyuvin cứ thấy bồi hồi mỗi khi nhìn thấy.

nhà thơ thì lãng mạn lắm. gyuvin tưởng như mình đã tìm được chàng thơ cho riêng mình.

yujin xinh đẹp, nếu không muốn nói là rất xinh đẹp. lâu nay anh làm việc ở nhà, đến việc ra ngoài còn lười nói gì là giao du với người khác.

ừ thì nhà thơ mà, gyuvin không rung động trước cái đẹp là lạ đấy.

nhưng đấy chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi. và gyuvin bắt đầu thấm thía câu nói đừng "trông mặt mà bắt hình dong" của những người đi trước.

.

"yujinie, hôm nay em đi triển lãm của anh hanbin đúng không? chuẩn bị xong chưa? anh chở em đi." - gyuvin nhăn mặt nhặt đôi tất trắng vứt chỏng chơ trên sofa, rồi treo lại chiếc áo bông bừa bộn trên bàn uống nước.

gyuvin thuộc kiểu người thích sạch sẽ, nên yujin thế này cũng quá là không ngăn nắp rồi.

"em xuống liền đây." - yujin bước xuống từ cầu thang, mái tóc xoăn nhẹ cầu kỳ làm cả sáng rung rinh theo từng nhịp xuống khiến gyuvin đơ người mất vài giây.

không nói quá đâu, nhìn y hệt thần tiên giáng thế trong mấy câu chuyện cổ tích. trong phút chốc, anh quên mất phải mắng cậu vài câu vì tội để đồ lung tung.

"sao anh đứng đơ cả ra thế? đi thôi." - yujin đẩy nhẹ vai gyuvin, khoảng cách gần đến nỗi gyuvin có thể nhìn thấy hàng mi cong cong của người nhỏ.

mà còn nữa, hai người đã thống nhất sẽ thay đổi cách xưng hô. vì yujin nhỏ hơn gyuvin những ba tuổi, nên cậu nghiễm nhiên sẽ là em rồi.

và cũng đừng hỏi vì sao hai người thân thiết nhanh như thế chỉ sau ba ngày. han yujin tuy mang một bộ dạng lười biếng, nhưng tính cách thì có thể hòa tan ở bất cứ đâu, vừa hay gặp kim gyuvin với tâm hồn bay bổng khiến người ta cảm thấy vô thực, nhưng chẳng mấy ai biết anh ấy cũng có một trái tim muốn được yêu thương.

và đặc biệt là một người ưa gọn gàng và một người vô cùng tùy ý, gặp nhau cũng hay mà, nhỉ?

.

ngồi yên vị trên ghế phó lái, yujin ngáp ngủ để gyuvin cài dây an toàn cho.

"em đấy han yujin, bớt ngẫu hứng và lười biếng lại đi." - gyuvin không nhịn được mà cằn nhằn vài câu.

yujin thật sự xem gyuvin là thân quen mà vỗ vỗ lên đỉnh đầu anh, chất giọng ngái ngủ lí nhí vang lên.

"thì anh dọn dẹp lại cho em là được mà."

thôi được rồi, chịu thua. không những bừa bộn mà còn ngang ngược nữa. nhìn thấy yujin, gyuvin mới thấy không phải họa sĩ nào cũng trầm lặng, cũng đơn giản và sống nội tâm.

.

đường đến nơi tổ chức triển lãm khá xa nên yujin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. dù là đến làng murren - ngôi làng cổ tích đẹp tựa tranh vẽ nằm dưới chân núi schilthorn, nhưng yujin lại thờ ơ chẳng quan tâm gì.

gyuvin quay qua muốn kể cho yujin nghe về ngôi làng tuyệt vời ấy, rằng anh đã đến đó bao nhiêu lần để tìm cảm hứng thơ ca, rằng anh có thể đi dạo cả ngày để ngắm cảnh ở đó thì bắt gặp ngay một con thỏ đã hít thở đều đều từ bao giờ.

dừng đèn đỏ, gyuvin ngoài người qua, chỉnh lại tư thế cho yujin dễ ngủ hơn, không quên phủ lên trên người chàng họa sĩ chiếc áo khoác mỏng của mình.

quay lại với vô lăng, nhà thơ nhân cơ hội sắp xếp lại lịch trình trong đầu. chẳng mấy khi đi xa như thế này, cùng yujin tham quan một chuyến cũng không tệ.

.

lúc hai người đến nơi thì trời đã ngả chiều. khu triển lãm của hanbin giăng đèn bắt mắt nên gyuvin nhanh chóng nhận ra.

"yujin, dậy nào, đến nơi rồi." - lay lay người bên cạnh, anh nhà thơ hai tay nào là áo, nào là túi, lỉnh kỉnh mở khóa xe.

yujin lơ mơ thức dậy, khi xuống xe còn loạng choạng vài cái khiến gyuvin suýt thì vứt cả đống đồ đi. mái tóc kỳ công cũng rối tung lên, gyuvin tiếc rẻ đưa túi cho yujin, rồi tự tay chỉnh lại mấy lọn tóc không theo nếp.

nhưng mà nhìn cực kỳ lười biếng thế này, yujin ấy thế mà vẫn rất xinh.

.

"trời ơi em bé của anh, ôi còn có anh nhà thơ lỗi lạc yêu đời. quý hóa quá quý hóa quá, hai đứa ở chung thấy vui không?"

hanbin thoáng thấy bóng dáng cả hai, dù đang bận rộn nói chuyện với những danh họa khác cũng phải chạy ra tận nơi để đón.

"cũng ổn anh ạ." - gyuvin cười. chỉ trừ việc yujin quá là bừa bãi đi.

hanbin nháy mắt với gyuvin một cái, rồi hai tay kéo hai đứa em vào khu vực tham quan.

và cũng chỉ ở cùng hai người đến lúc đấy, hanbin bận rộn chạy quanh để giới thiệu về những tác phẩm của mình. nhìn anh trai chuyển đổi ngôn ngữ liên tục, ánh mắt chưa ngừng sáng rực lên, yujin trong lòng xốn xang loại cảm giác ngưỡng mộ.

cậu là họa sĩ, tác phẩm cũng khá nhiều, nhưng đủ chiều sâu và xuất sắc để mở triển lãm thì nói thật là chưa tới.

"yujinie, nhìn kìa." - gyuvin ghé sát vào tai yujin, chỉ về phía ngược lại.

yujin có hơi giật mình với hương nước hoa vừa lạ vừa quen, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nhìn theo hướng tay của người lớn hơn.

cảnh tượng trước mắt khiến cậu tròn mắt cảm thán. bên trên những ngôi nhà bằng gỗ đặc trưng, ngọn núi phủ tuyết lừng lững tọa lạc, hài hòa đến ngạc nhiên.

hôm qua cậu còn nghi ngờ vì tên gọi "ngôi làng cổ tích", nhưng bây giờ thì tin rồi. đúng là đẹp đến vô thực.

"là schilthorn đấy. nếu em thích, lát nữa anh dẫn em đi."

yujin phấn khích như trẻ con mà gật đầu. nếu bây giờ có bút chì và giấy vẽ ở đây, có lẽ cậu cũng sẽ làm được gì đó cho mà xem.

.

buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp, hanbin rạng ngời tự tin trả lời trước báo chí. yujin đứng một bên, ngoài vỗ tay ra thì còn có một thắc mắc.

"anh này, anh phóng viên kia được đứng gần quá ha." - yujin quay sang hỏi gyuvin, rồi hất mặt về phía cậu phóng viên với gương mặt đậm nét á đông.

sao cứ có cảm giác, anh đấy với anh hanbin có gì đó là lạ.

"kệ người ta đi." - gyuvin mỉm cười, cánh tay vô tư khoác lên vai yujin. - "mình đi tham quan một chút nhé!"

.

gyuvin giữ đúng lời hẹn ban nãy, đưa yujin ngồi cáp treo đi lên đỉnh núi schilthorn.

người nhỏ thích thú nhìn ngắm cảnh vật bên dưới, thậm chí còn reo lên khi nhìn thấy tia nắng nhỏ len lói giữa trời mây.

"anh ơi anh ơi, nắng kìa anh ơi, nhìn đi nhìn đi."

gyuvin hai mắt từ nãy vẫn dính chặt lên người đối diện, nếu bây giờ nói em đẹp hơn nắng thì em có chịu không?

anh chiều lòng nhìn theo ánh mắt của yujin, nhưng chẳng may ánh vàng nhỏ nhoi ấy đã bị mây che khuất.

"tiếc quá à, thế mà anh không nhìn kịp." - yujin bĩu môi. - "hay là anh làm thơ cho em nghe đi."

nói đến đây, hai mắt chàng họa sĩ sáng rực lên, nhấp nháy mong chờ sự phản ứng của gyuvin.

anh nhìn nụ cười như hoa nở, trong lòng nhộn nhạo một cảm xúc ngọt ngào. khẽ gật đầu, gyuvin ngẫu hứng đọc đều đều.

"đố ai định nghĩa được chữ yêu

có khó gì đâu một buổi chiều

đông tàn hắt hiu đôi giọt nắng

môi cười, mắt chạm, thế là yêu." (*)

ý cười trên môi yujin khẽ khựng lại một chút, nhưng rồi lại bỏ qua mà khen lấy khen để anh nhà thơ. gyuvin nhìn gò má ửng hồng lên của người nhỏ hơn, liền âm thầm lưu lại trong đầu dáng vẻ xinh xắn này của người chung nhà hơn hai ngày.

nếu mà để nói thích, thì cũng quá vội vàng rồi. bài thơ kia, cũng chỉ là ngẫu hứng thôi.

.

lên đến đỉnh núi, yujin vì chóng mặt nên đành để gyuvin dìu ra. nhưng khi nhìn xuống bên dưới, bao nhiêu sự mệt mỏi liền thay thế bằng sự say mê và cảm thán.

tuyết trắng bao phủ cả ngôi làng như vô thực, xa xa kia còn nhìn thấy lập lòe vài ánh đèn chưa tắt từ khu triển lãm của hanbin.

yujin khịt mũi một cái vì lạnh, rồi quay qua nhìn gyuvin với đôi mắt sáng rỡ mà theo gyuvin miêu tả lại sau này, ánh mắt đó y hệt những tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm.

"cảm ơn anh đã đưa em đến đây, em rất vui ạ."

"em có muốn chụp ảnh không?"

gyuvin không dám nhận tay nghề chụp ảnh của mình là xuất sắc, nhưng bức ảnh nhiều tương tác nhất trên mạng xã hội của hanbin là do anh chụp đó.

yujin đứng trước ống kính, miệng cười xinh và đã tạo dáng, thế mà anh thợ nghiệp dư mãi chẳng chịu nhấn chụp.

"máy em mờ quá, chi bằng lấy máy anh đi." - anh ấy đã nói như thế trước khi trả cậu điện thoại và lấy chiếc của anh ấy ra.

chiếc ảnh trên đỉnh schilthorn hôm ấy đã được yujin ngay lập tức đăng tải với caption "cùng với anh bạn mới quen." và gyuvin đã đáp lại vô cùng thân thương dưới phần bình luận chỉ với một trái tim duy nhất.

chiếc ảnh xinh xắn đó, cũng được ưu ái trở thành màn hình nền của anh nhà thơ.

.

một tuần sau, yujin chẳng có gì gọi là sốt ruột khi hộ chiếu của mình vẫn chưa xử lý xong. từ sau khi được lên đỉnh núi, cậu có hứng đi tham quan thụy sĩ hẳn.

mở cửa bước vào nhà, yujin như muốn tan chảy ngay tại chỗ khi thời tiết ngoài kia đã biến cậu thành một tảng băng.

"em đi bảo tàng có vui không?" - gyuvin đeo tạp dề bước ra từ trong bếp, mặt mày nhăn nhó nhìn yujin nằm kềnh trên sofa, áo một nơi mũ một nơi nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.

"dạ cũng vui." - yujin gác một tay ngang mắt, nhìn biểu cảm không có gì gọi là vui. - "sao anh không đi với em?"

gyuvin phì cười xoa đầu người nhỏ, treo đồ đạc ngay ngắn lên móc treo rồi đi lại vào bếp.

"anh mà đi cùng thì ai nấu cơm cho em." - anh nhà thơ nói vọng ra.

yujin lặng im không đáp, chỉ âm thầm úp mắt xuống chiếc gối dựa lưng mặc dù khó thở.

trong một khoảnh khắc, cậu lại cảm thấy ngại ngùng.

gyuvin quay trở ra với hai đĩa sandwich thì cũng là lúc điện thoại của yujin vang lên vài hồi chuông.

anh đặt đồ ăn xuống bàn, rồi chăm chú nhìn biểu hiện biến hóa linh hoạt trên gương mặt người nhỏ hơn.

có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt lại như rạng rỡ hẳn lên.

yujin cúp máy, nghiêm trọng quay sang nhìn gyuvin.

"người ta bảo chắc một tháng sau hộ chiếu của em mới xong xuôi."

khóe môi gyuvin khẽ nhếch lên, rồi cũng không nhịn được mà híp mắt cười.

"anh cười cái gì mà cười? em không về nước được anh vui đến thế cơ à?" - yujin tuy cũng có chút mừng mừng, nhưng hơn hết cậu vẫn muốn trở về hàn quốc.

tình cảnh bây giờ của cậu chẳng phải là mắc kẹt trên đất khách quê người hay sao.

"nếu anh nói anh vui thì sao?" - gyuvin giữa những bối rối của yujin, tỉnh bơ thốt lên một câu.

chàng họa sĩ cúi mặt để giấu đi rặng mây hồng nơi gò má, nhất thời không biết phải ứng xử thế nào.

"anh nói đùa thôi, em đi đi chứ ở đây anh dọn nhà mệt lắm." - gyuvin thấy không khí trầm xuống liền nửa thật nửa đùa vỗ lên lưng yujin.

anh nhà thơ thấy cậu khẽ thở phào ra một hơi, trong lòng trào dâng tư vị không tên.

phải chăng, là có chút hụt hẫng?

"em ăn đi, ăn xong còn đi nghỉ ngơi." - gyuvin đặt vào tay yujin đĩa sandwich đã nguội.

cậu gật đầu đón lấy, chậm rãi ăn từng miếng.

"mà đã ở lại rồi, chúng ta đi chơi nhiều hơn nhé?" - gyuvin bất chợt đưa ra gợi ý.

nhưng cũng không hẳn là bất chợt, vì anh đã luôn muốn làm điều này rồi.

yujin long lanh hai mắt nhìn người lớn hơn, nụ cười thanh thuần đặc trưng dần vẽ lên gương mặt.

nhận được cái gật đầu của người nhỏ, gyuvin mím môi kìm nén tiếng thét chuẩn bị thoát ra.

được rồi, thụy sĩ có gì hay, nhất định phải trải nghiệm cho đủ.

"ngày mai nhớ mang theo đồ vẽ, anh dẫn em đi nơi này hay lắm."

.

dù mập mờ về địa điểm tiếp theo, nhưng yujin vẫn vô tư đi theo gyuvin lên xe.

cảnh vật trước mắt phù phiếm lướt qua ánh mắt, đi qua thành phố winterthur xinh đẹp, yujin mơ hồ nghe thấy tiếc thác nước mạnh mẽ thét gào.

"đến nơi rồi, xuống thôi." - gyuvin tinh tế đi xuống trước để mở cửa cho yujin, đồng thời không quên cầm giúp cậu ống đựng giấy vẽ.

người nhỏ hơn khẽ nói cảm ơn rồi mới ôm theo túi bút màu bước xuống xe, hơi lạnh tạt ngang qua gò má khiến cậu rùng mình vài cái.

dưới tay bỗng cảm nhận một chút hơi ấm ít ỏi, yujin khẽ liếc mắt nhìn xuống.

là kim gyuvin đàn nắm hờ lấy tay cậu. giữa không gian hiu hắt và chỉ còn ầm ầm tiếng nước chảy, yujin cảm tưởng như nhịp tim của mình cũng nhảy nhót theo.

không đâu, không thích kim gyuvin đâu, không chịu yêu xa đâu.

"còn ngơ ra đó làm gì nữa, mình đi nhé?" - gyuvin nhẹ nhàng móc ngón út hai người vào nhau, rồi ân cần nghiêng đầu hỏi bé nhỏ vẫn còn đang chìm trong suy tư.

yujin giật mình một cái, rồi cũng mặc kệ những suy nghĩ kia và để gyuvin tùy ý dắt mình đi.

khó quá bỏ qua, rối quá thì nghĩ sau cũng được.

.

đến "tuyệt tác nhân gian" theo lời gyuvin nói, yujin mới biết vì sao anh lại nhắc cậu đem theo giấy và màu.

vài giọt nước li ti vô tình rơi trên gương mặt ửng hồng, thác rhine vào mùa đông hóa ra lại đẹp đẽ như thế.

yujin đã từng nhìn qua vài hình ảnh trên mạng, nhưng cảm giác được chiêm ngưỡng trực tiếp thế này vẫn là một trải nghiệm tốt hơn.

"em thấy thế nào?" - gyuvin thỏa mãn để không khí choáng ngợp nơi đây thu vào tầm mắt. đây là địa điểm lý tưởng mà anh luôn tìm đến để khơi nguồn cảm hứng cho những vần điệu, và hơn hết, gyuvin cũng muốn chia sẻ điều đó với yujin.

người nhỏ hơn quay qua nhìn anh, bao nhiêu vui vẻ liền bộc lộ hết qua ánh mắt sáng rực.

đã có ai nói là mắt của han yujin rất đẹp chưa?

chẳng biết từ bao giờ, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, gyuvin như có một suy nghĩ vòng lặp.

nhắc đến han yujin, anh trước hết sẽ liên tưởng đến những vì tinh tú.

như bây giờ chẳng hạn, ánh mắt kia nổi bần bật giữa rhine hùng vĩ, lấp lánh tựa vì sao giữa trời quang.

tìm một chỗ vừa đẹp để nhìn ngắm toàn cảnh, yujin bắt đầu lấy giấy vẽ ra phác thảo. gyuvin ngồi bên cạnh, yên lặng nghe tiếng thác nước ào ào đổ, rồi lại âm thầm nhìn chàng họa sĩ đang cặm cụi làm việc của mình.

anh đã từng đến rhine cả ngàn lần, nhưng lần này thì đặc biệt hơn một chút.

mặt trời hừng nắng trong ngày đông, giống như trái tim gyuvin lấp lánh như rung động rực rỡ.

chưa bao giờ anh nghĩ, mình lại đem lòng thầm mến một người bừa bộn như han yujin.

ngồi một bên ngắm nhìn, gyuvin thở dài một hơi.

tình yêu đúng là không nói trước được điều gì cả. hoặc có thể tình cảm của anh chưa đủ to lớn để gọi là tình yêu, nhưng xao xuyến không ngừng khi bắt gặp ánh mắt kia thì chắc chắn là thật.

.

đến tầm gần chiều tối, yujin mới buông bút và tạm hoàn thành bản phác họa của mình.

cậu hài lòng với bức tranh chân thực quý giá này, rồi đứng dậy lấy đồ nghề nằm chỏng chơ một góc ở đằng sau.

cặm cụi lục tìm một hồi, yujin cầm trên tay hộp chì màu để hoàn thành nốt bức vẽ.

nhưng chân còn chưa kịp bước, cậu khựng lại vài giây trước những gì mình đang chiêm ngưỡng.

gyuvin nghiêng mặt sang một bên, thấp thoáng còn thấy được khóe môi đang cong lên. anh nhắm mắt như đang hưởng thụ thiên nhiên, bóng lưng to lớn hòa với thác nước dữ dội lại càng trở nên hiền hòa.

hóa ra, hôm nay yujin không chỉ choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của rhine.

điện thoại trong tay ngập ngừng một chút rồi mới đưa lên. màn hình nhỏ âm thầm thu hết bóng dáng người kia qua một lần bấm, yujin vội vàng cất vào trong túi như sợ bị phát hiện.

nhưng điện thoại thì còn giấu được, chứ đôi tai ngượng nghịu và gò má ửng hồng thì lại chẳng biết giấu vào đâu.

.

yujin đem tặng gyuvin bức tranh hoàn chỉnh, là bức tranh toàn cảnh của rhine mà cậu đã tốn những hai ngày sau đó để họa màu nên.

gyuvin đón nhận món quà bằng cả tấm lòng, còn cao hứng viết lên đó đôi ba câu thơ, rồi đóng khung và đem treo ở nơi dễ nhìn nhất.

ấy thế mà, từ sau lần đó, không khí giữa hai người bỗng gượng gạo hơn. thì là, yujin đã chẳng còn bày bừa, nên gyuvin cũng không có cớ để bắt chuyện.

vì nhìn yujin dường như chẳng quan tâm gì đến mình, mà bộ dạng thờ ơ mà anh chưa từng nhìn thấy trong suốt gần một tháng hai người ở cùng nhau.

có lẽ, cả hai đều đang cần không gian để tìm câu trả lời cho mầm cây đã âm thầm nảy nở nơi tâm hồn, để định hình lại thứ xúc cảm xốn xang dạo này hay tìm đến.

kim gyuvin có thích han yujin, anh có thể cho bản thân mình ngay một lời hồi đáp. nhưng yujin có thích anh không?

ngày yujin về nước ngày càng đến gần, gyuvin cũng trở nên bồn chồn hơn.

có thể nào một năm sau mới trả lại hộ chiếu cho cậu ấy được không?

nghĩ vẩn vơ là thế, chứ anh nhà thơ đang ngồi cắn móng tay ở bàn ăn, vất vả nghĩ ra câu mở đầu để bắt chuyện với cậu họa sĩ đang ngồi tô tô vẽ vẽ ở phòng khách.

"anh ơi."

gyuvin trượt tay suýt đập cả mặt xuống bàn khi nghe tiếng gọi thủ thỉ quen thuộc.

"ơi anh đây." - anh đứng lên, xăm xăm đi ra ngoài phòng khách mà theo gyuvin miêu tả hành động đó thì sẽ là chạy theo tiếng gọi của con tim.

yujin lặng im một lúc lâu, bút chì trên tay cũng chẳng thèm động mặc cho gyuvin đang sốt ruột ngồi bên cạnh.

"hộ chiếu của em làm xong rồi, hai ngày sau liền có thể lấy về." - cậu nói, bình thản đến mức chính mình còn không ngờ. - "em sắp về hàn quốc được rồi."

gyuvin vặn vẹo kéo lên một nụ cười nhẹ, rồi vỗ vai nói vài câu chúc mừng.

"vậy sao, haha. khi nào em về, anh đưa em ra sân bay."

.

đêm đó, gyuvin trằn trọc không ngủ được. thứ nhất là do cốc cafe anh đã uống, thứ hai là do không biết làm thế nào để tỏ tình với han yujin.

ngoài trời băng tan thành nước, lại vô tình rửa trôi đi biết bao nhiêu vướng bận và bối rối trong lòng người.

thôi được rồi, tầm này thì còn chối bỏ được gì nữa.

anh nhà thơ, trong những ngày cuối cùng mà cậu họa sĩ còn ở lại thụy sĩ, mới chính chức có can đảm để thừa nhận, rằng mình đã đem những gì chân thành nhất mà hướng về người ta.

suy tư một hồi, gyuvin ngồi bật dậy dù đầu óc vẫn chỉ là một mớ bòng bong. bao nhiêu lời hay ý đẹp từng rải trên giấy trắng, giờ đây lại hỗn loạn chẳng thể sắp xếp.

tỏ tình? hay là thôi đi?

buồn ngủ nhưng chẳng thể ngủ, anh cứ thế ngồi ngẩn ngơ cho đến khi rạng sáng.

ngày mới đến rồi, đồng nghĩa với việc ngày han yujin rời khỏi đây sẽ chẳng còn xa nữa.

.

đúng là chẳng còn xa nữa, vì hai ngày nữa thôi, chuyến bay mà hanbin đặt cho yujin sẽ cất cánh rồi.

gyuvin nhìn hộ chiếu mới tinh mà yujin để ở phòng khách, trong lòng rạo rực muốn đem giấu đi cho xong.

cuối cùng, anh vẫn chần chừ và chẳng làm được gì cả.

"anh gyuvin, tối nay anh rảnh không?" - yujin bất thình lình xuất hiện từ sau lưng khiến gyuvin giật mình một chút.

"anh rảnh, có chuyện gì sao?"

"đi ăn tối với em nhé?"

.

gyuvin bồn chồn ngồi trong nhà hàng, cứ một lúc lại thở hắt ra một lần khiến yujin ngồi đối diện không khỏi buồn cười.

"sao anh căng thẳng thế? có phải lần đầu mình ngồi ăn chung với nhau đâu."

thế thì em lại không hiểu cảm giác của gyuvin lúc này rồi.

ai lại để crush ngỏ lời mời trước chứ. gyuvin ái ngại nhìn yujin, rồi lảng tránh khi ánh mắt của cậu bâng quơ nhìn qua mình.

"hôm nay em mời anh đi ăn là để cảm ơn vì đã thu nhận em suốt một tháng qua. được làm quen với anh, em vui lắm." - yujin nâng lên cốc rượu vang vừa được mang ra, mỉm cười ngọt ngào và vẫn là đôi mắt lấp lánh ấy dịu dàng nhìn anh.

gyuvin thơ thẩn dưới ánh nến, nhìn người kia như có như không mà rạng rỡ trong đáy mắt mình. tâm can rộn ràng những rung động, bao nhiêu tình ý liền muốn một lúc mà nói hết ra.

nhưng nghĩ là một chuyện, chứ "người hướng nội" như anh vẫn chưa đủ dũng khí để nhận lời từ chối đâu. chắc là, yujin chẳng thèm để anh vào mắt đâu, nói gì là thích, em ấy tuyệt vời thế kia cơ mà.

yujin thấy gyuvin gượng gạo cụng ly với mình, cũng thắc mắc lắm nhưng nhìn vẻ giận hờn thế giới kia thì cũng thôi. thú thực, cậu cũng muốn thừa nhận với gyuvin vài điều, mà có vẻ không thành công rồi.

cứ thế, hai người, chung một suy nghĩ, chung một tâm trạng, và cũng đồng điệu cả về sự ngập ngừng.

lời yêu, còn hai ngày cuối, chưa kịp thổ lộ.

.

yujin thức dậy vào ngày cuối cùng còn ở thụy sĩ, sáng mai cậu sẽ bay chuyến sớm nhất để về nhà. hành lý đã sắp xếp để gọn một góc phòng, yujin mắt nhắm mắt mở nhìn quanh một lượt.

có chút không nỡ, vì đã có chút thân quen với căn phòng chẳng phải của mình này.

thời tiết thụy sĩ vẫn lạnh như ngày chào đón cậu đến đây, nhưng hôm nay hình như tươi vui hơn mọi ngày.

yujin mỉm cười đón lấy tia vàng nhạt yếu ớt lẻn vào từ cửa sổ, coi như thụy sĩ cũng đã đặc biệt chào tạm biệt cậu rồi.

.

tiếng gõ cửa vang lên khi yujin vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

cậu lững thững ra mở cửa, quả nhiên là kim gyuvin với bộ dạng đẹp trai như bình thường đang đứng ngoài.

"chào yujin, em ngủ ngon chứ?"

trong phút chốc, yujin không biết bày ra biểu cảm gì. nhìn nụ cười như bán hàng đa cấp kia của gyuvin, cậu dù có cảm tình với anh cũng không nhịn được mà kì thị vài phần.

"em ổn, haha."

cuộc trò chuyện của họ ngắt quãng ở đó. gyuvin ậm ờ không nói thành câu, yujin thì ngượng ngập cũng chẳng lên tiếng.

"em có muốn đi chơi không? ngày cuối cùng rồi còn gì." - gyuvin mở lời.

yujin lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. cứ xem như là chuyến tham quan chuẩn bị kết thúc đi.

cảm giác không muốn về, là cảm giác quen thuộc mà nhỉ?

.

cầu sigriswil lộng gió, yujin rụt cổ vào trong khăn bông, bên tai văng vẳng tiếng gió hun hút ở độ cao hơn một trăm mét.

"không biết em đã đến đây lần nào chưa?" - gyuvin dắt cậu đi ra giữa cầu - nơi chỉ có lác đác vài người đang chụp ảnh ở đó.

yujin nhìn gyuvin, rồi tự chất vấn chính mình. cậu đã bao giờ kể với anh ấy rằng đây là lần đầu tiên cậu đến thụy sĩ chưa?

"dạ em chưa, đây là lần đầu." - thôi thì cứ nhận đi cho anh vui.

gyuvin hít một hơi sâu, để cho gió lạnh ùa vào buồng phổi một cách hữu ý.

biết đâu cái lạnh đánh thức anh, ngay lúc này.

"yujin anh..."

"hồ nước dưới này tên gì vậy ạ?"

gyuvin bị cắt ngang, bao nhiêu dũng khí tích góp liền theo đó mà bay sạch. anh ngẩn ra một lúc, rồi nhìn ánh mắt mong chờ của yujin, cũng biết ý mà cho cậu đáp án.

"là thunersee, là nơi đầu tiên anh đến khi mới sang thụy sĩ đấy."

người nhỏ mắt chữ a mồm chữ o mà cảm thán tiên cảnh mình nhìn thấy từ trên cao. quả thật, chắc phải hiếm hoi lắm cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng những kì vĩ như thế này.

"em biết không, ngày trước anh ngồi trước thunersee, anh mới nhận ra tình yêu anh dành cho câu chữ lớn như thế nào." - gyuvin lên tiếng, chẳng cần biết là yujin có nghe thấy hay không.

và tất nhiên là cậu ấy nghe rõ từng chữ một.

"vậy sao? anh thơ mộng như vậy hóa ra cũng là có lý do nha." - yujin phấn khích cười, là nụ cười mà gyuvin đã nhung nhớ suốt mấy ngày qua.

kể từ hôm ở rhine đến giờ, anh mới lần nữa được thưởng thức kỳ quan thứ tám trong đánh giá của chính mình.

"hôm nay cũng ở thunersee, anh nhận ra một điều quan trọng chẳng kém." - hít một hơi thật sâu, gyuvin đứng thẳng dậy, nghiêm túc mà cầm lấy một tay yujin. - "han yujin, anh thích em, bằng tất cả những chân thành mà anh góp nhặt được."

hai mắt người nhỏ mở lớn. được tỏ tình bất ngờ thế này, mấy ai mà thản nhiên được đâu.

"anh biết là thời gian chúng ta quen nhau chưa dài, nhưng với anh thì vừa vặn để đem tình gửi em." - gyuvin run run nói, xúc cảm trào dâng ở giọt lệ đậu trên khóe mi. - "han yujin, nếu em không phiền, em có muốn cùng người viết trữ tình, hoàn thành một chữ 'tình' không?"

đôi mắt như vì sao của yujin khẽ nhấp nháy, rồi rèm mi phủ xuống che khuất đi mảng tâm tư hỗn loạn. không phải vì cậu không thích gyuvin, nhưng cậu vẫn cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

thấy yujin im lặng, gyuvin cũng lờ mờ nhận ra được lời từ chối dù cậu chẳng nói ra.

"anh xin lỗi, đã làm em khó xử rồi." - nói rồi liền buông tay yujin ra, yên lặng để lên thành cầu.

cầu treo rung lên nhè nhẹ vì những bước chân qua lại, như tâm can đung đưa của hai con người thuộc về nghệ thuật này.

yujin nhìn khung cảnh như tranh vẽ trước mắt, ấy thế mà lại không có cảm hứng gì cho những bức họa của mình.

bởi lẽ, khắc họa tâm tư của mình còn chẳng rõ, cậu làm sao dám phân tâm cho những thứ kia.

.

chưa bao giờ yujin thấy không khí trong chiếc ô tô quen thuộc lại gượng gạo như thế. bình thường, gyuvin sẽ là người bắt chuyện với cậu, nhưng giờ đây, anh lại im lìm với chiếc vô lăng, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến cậu đang ngồi bên cạnh.

không phải anh ấy đã ghét cậu luôn rồi chứ?

nghĩ vậy, yujin cũng không dám lên tiếng mà chỉ âm thầm sắp xếp lại cảm xúc của bản thân theo giai điệu bài nhạc không lời mà gyuvin đang mở.

nếu không đồng ý, thế thì dối lòng quá. còn nếu đồng ý, thì họ phải làm sao đây?

han yujin, tuy chưa yêu bao giờ, nhưng mà không thích phải yêu xa.

.

"em ngủ ngon. sáng mai đi sớm, để anh đưa em đi." - gyuvin đưa cho yujin chiếc túi của cậu, nhanh nhanh chóng chóng nói vài câu rồi rời đi khi người nhỏ hơn còn đang đần mặt chưa kịp nói gì.

thở dài ngồi lên giường, yujin chẳng buồn bỏ bớt áo ra, cứ như vậy mà chui vào chăn bông đã có hơi lạnh.

mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, hay là đem chuyện này kể với anh hanbin? mà thôi, anh hanbin toàn phá hoại thôi, chắc cũng chẳng giúp được gì.

thôi thì cứ kệ đi, đến đâu hay đến đấy.

mà cậu cũng chẳng biết có còn cơ hội để "đến đấy" hay không.

mí mắt lim dim đã khép lại, yujin rơi vào giấc ngủ cuối cùng ở nơi đất khách quê người, đem bao nhiêu tình cảm rối bời đặt vào những cơn mơ.

ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều, nhưng đâu đó trong những đám mây tối màu, đôi ba vì sao vẫn kiên cường mà tỏa sáng.

.

đúng năm giờ sáng, gyuvin trang bị đầy đủ từ quần áo, mũ len, găng tay và cả khăn quàng cổ, đứng nghiêm túc gõ cửa phòng yujin.

cánh cửa rất nhanh đã được mở ra, yujin nhìn vẻ đã thức dậy từ rất lâu rồi.

"em xong chưa? mình đi nhé?"

yujin gật đầu, tay kéo theo vali và một vài túi đồ đi ra. cậu đóng cửa phòng, nối gót gyuvin bước ra khỏi nhà.

trời vẫn còn chưa sáng hẳn, yujin nhân lúc gyuvin đang khởi động xe liền quay lại nhìn căn nhà bé xinh một lần.

không biết đến bao giờ cậu mới được đặt chân đến đây lần nữa.

chất đống hành lý vào cốp xe, yujin luyến tiếc ngồi ở ghế phụ lái mà chẳng dám nghoảnh lại.

nhìn thêm một chút nữa thôi, cậu thật sự sẽ muốn đánh mất hộ chiếu thêm lần nữa.

.

sân bay kloten vẫn nhộn nhịp như ngày yujin mới đến, khác ở chỗ lúc đó chỉ có sung hanbin màu mè ra đón cậu, thì bây giờ có thêm tận hai người tiễn cậu đi.

yujin nhìn người đứng bên cạnh hanbin, mất một lúc để nhận ra đó là anh phóng viên có "đặc quyền".

"đây là chương hạo, là người yêu của anh." - hanbin hắng giọng giới thiệu.

người ấy cũng lịch sự đưa tay ra, cúi đầu chào yujin.

"rất vui được gặp em. xin lỗi vì em đã không được ở cùng anh trai."

yujin cười xòa bắt lấy bàn tay xinh đẹp.

"em phải cảm ơn anh mới đúng. ai mà thèm ở với sung hanbin."

hanbin nghe vậy liền híp mắt cốc đầu yujin một cái khiến cậu chàng la lên oai oái vì đau.

gyuvin đứng một bên, nhìn thế nào cũng thấy có phần lạc lõng giữa không khí đùa vui của ba người.

hanbin là người để ý đầu tiên. hắn kéo anh đứng dịch vào, vừa hay đụng vai vào vai của yujin.

"gì đây anh nhà thơ lỗi lạc yêu đời, không nỡ để em tôi về à?"

một câu hỏi, mà có hai người khựng lại một chút. yujin mất tự nhiên lùi xa ra một chút, gương mặt nhỏ giấu trong chiếc khăn bông khẽ đỏ lên.

gyuvin liếc nhìn người trong lòng, rồi thở dài đánh hanbin một cái vào ngực.

"có anh không nỡ ấy. han yujin về rồi, em đỡ phải dọn dẹp nhà cửa."

không khí được kéo lên nhờ tiếng cười khúc khích của chương hạo. gyuvin kín đáo thở dài ra một hơi, thiếu chút nữa là bị lộ rồi.

thông báo về chuyến bay của yujin chuẩn bị cất cánh vang lên, cậu đem hơi thở của thụy sĩ lần cuối giữ vào trong buồng phổi, ôm mỗi người một cái để từ biệt.

đến lượt gyuvin, anh có hơi gượng gạo mà chẳng dám ôm cậu.

lỡ yujin không thích thì sao?

và người nhỏ dường như đoán được tâm tư của người lớn hơn. cậu choàng hai tay lên cổ anh, ghé sát vào vành tai, thì thầm.

gyuvin cả người đông cứng, hai tay đặt hờ trên eo yujin cho đến lúc cậu đã đi vào trong vẫn giữ nguyên tại chỗ. bởi lẽ, những lời người kia vừa nói, tác động một sức công phá cực mạnh lên trái tim đang rung lên vì tình yêu.

"ngày anh về hàn quốc, em sẽ cho anh câu trả lời."

.

nửa năm sau đó, hai người ở hai nửa trái đất, quay lại với guồng quay công việc của mình trước đây. yujin đã thành công hơn với những tác phẩm mang đậm nét yên bình và thôn quê, trong khi gyuvin cũng đã xuất bản một vài tập thơ với chủ đề về người trong mộng - chủ đề mà trước giờ anh rất ít khi chạm tới.

nơi thụy sĩ xa xôi, gyuvin ngồi đờ người ở phòng khách, nhìn thông báo về buổi triển lãm sắp diễn ra của yujin được cậu đăng trên mạng xã hội.

một tháng nữa, liệu có kịp không?

có khi lâu rồi không gặp, yujin đã quên mất anh là ai rồi cũng nên. gyuvin ngả lưng ra sofa, đặt một tay lên ngực trái, rồi khó chịu nhìn căn phòng gọn gàng và sạch sẽ của mình.

chẳng có gì để dọn dẹp, gyuvin đâm ra không thích, đã nhớ yujin rồi lại càng thêm nhớ yujin.

đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

gyuvin chán nản lê đôi dép trong nhà ra mở cửa. không phải là sung hanbin thì còn có thể là ai, mỗi hắn ta biết địa chỉ nhà của anh mà.

thế nhưng gyuvin quên mất còn có người cũng biết địa chỉ nhà mình. đó là anh giao hàng bụi bặm đang tít mắt cười với kiện hàng trên tay.

gyuvin ngu ngơ kí vào giấy xác nhận, rồi khó hiểu đem phong thư được niêm phong kĩ lưỡng vào nhà. sau khi đọc đi đọc lại bao nhiêu lần người nhận có tên "kim gyuvin", anh mới cẩn thận xé ra vỏ bọc bên ngoài.

đọc một hồi, gyuvin hoàn toàn bỏ qua hình tượng anh nhà thơ lỗi lạc yêu đời mà hét lên, còn vui sướng đến độ nhảy một vòng quanh nhà.

là hộ chiếu của anh đã xử lý xong xuôi. và anh sẽ kịp thời gian để về gặp yujin rồi.

bao nhiêu nỗi niềm nhớ nhung được dịp trào dâng lên một lượt, gyuvin ngồi thụp xuống sàn và bật khóc. dù không biết câu trả lời của người kia có thế nào, nhưng một lần nữa được chân thực gặp lại, anh có nằm mơ cũng nghĩ đến rất nhiều lần.

thế là chẳng chậm thêm một giây, gyuvin lập tức đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để về hàn quốc. kể từ khi ba mẹ ra đi, anh cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân về quê nhà nữa.

nhưng, kim gyuvin đã tìm thấy lý do cho chính mình rồi.

.

yujin bận rộn với buổi triển lãm đầu tiên, chín giờ tối vẫn còn cắm cúi ở phòng vẽ.

cậu đang họa lại bức tranh của rhine, nơi mà cậu đã đặt tên cho nó là "khi con tim rung động" sau hai tháng rời khỏi thụy sĩ.

mà nhắc đến, không biết gyuvin bây giờ sao rồi?

từng ấn phẩm của anh cậu đều đòi hanbin mua cho bằng được, coi như đó là những lời người ta dành cho mình mà đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

cây cọ vẽ chấm hờ trên trang giấy thật lâu chẳng động đậy. yujin nghĩ ngợi một lúc, rồi gạt bức vẽ sắp hoàn thiện sang một bên, dứt khoát đặt lên giá đỡ một tờ giấy trắng.

bút chì thoăn thoắt tạo khối rồi tạo hình, bóng lưng và góc mặt nghiêng nghiêng của một người mập mờ lộ ra. và yujin cũng chỉ dừng lại ở đó, với dòng chữ nho nhỏ dưới góc bức tranh.

"khi nào kim gyuvin về hàn quốc, bức tranh này sẽ được hoàn thiện."

.

cách ngày tổ chức triển lãm còn ba tuần, seoul mùa đông sang bằng trận tuyết đầu mùa dày đặc trên đường phố.

yujin đi loanh quanh mấy cửa hành phụ kiện, cũng định mua vài thứ về trang trí cho phòng triển lãm nhưng cuối cùng lại chẳng mua.

cứ để nó đơn giản nhất thôi.

bước chân vô định lang thang trên đường phố hoa lệ, yujin cầm trên tay một cốc cà phê nóng, rồi thả mình ngồi xuống bãi cỏ nơi sông hàn.

cảnh về đêm lung linh đến lạ, yujin thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời điểm xuyến vài vì sao.

trong một bài thơ gyuvin đã viết, anh ấy tả rằng, ánh mắt của người trong lòng rạng rỡ tựa những vì tinh tú. dù không biết có phải nói về mình hay không, nhưng từ đó, yujin hình thành thói quen ngước tìm những chấm sáng lấp lánh.

điện thoại trước mặt sáng lên, yujin thôi ngẩn ngơ mà nhìn xuống.

cuộc gọi đến từ kim gyuvin.

cậu dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm, bàn tay hơi run cầm thiết bị di động lên và trượt qua phần tiếp nhận.

"alo yujin, lâu rồi không gặp."

giọng nói người kia cào nhẹ một cái vào trái tim đã có dấu hiệu tăng nhịp của yujin.

bỗng dưng, cậu muốn khóc đến lạ.

"anh...anh gyuvin ạ."

"em đang ở đâu thế?" - gyuvin cứ như bâng quơ hỏi một câu.

yujin thắc mắc một chút. cũng không hẳn là cắt đứt liên lạc, nhưng gyuvin từ thụy sĩ xa xôi gọi điện về, còn hỏi cậu đang ở đâu, thì vẫn là có chút kì lạ.

"em đang ở sông hàn ạ." - nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà trả lời.

đầu dây bên gyuvin im lặng một chút, thật lâu sau vẫn không thấy lên tiếng.

"alo ạ?" - yujin sau khi nhìn màn hình vẫn kết nối cuộc gọi liền e dè hỏi lại.

"em nhìn sang bên trái đi."

yujin cũng nghe lời nhìn sang.

và bất ngờ không, đứng đối diện với tầm mắt của cậu, là người mà cậu đã để trong đầu mà chẳng thế lấy ra suốt sáu tháng qua.

gyuvin đứng đó, dưới ánh sáng nhập nhòe của xa xa vài cây đèn đường, vừa thực vừa ảo làm cậu họa sĩ cứ trân trân nhìn thẳng.

điện thoại đã buông lơi xuống bãi cỏ, yujin nhìn lâu đến mức khóe mắt bắt đầu cay cay.

nhân ảnh kia từng bước lại gần cậu, rồi khẽ khàng ngồi xuống, đem bàn tay trần ấm áp chạm lên hai gò má ửng hồng lên vì lạnh.

"sao thế? gặp anh em không vui à?"

yujin nhất thời không biết phản ứng kiểu gì, bao nhiêu tâm tư giấu kín lùng bùng gào thét để được thoát ra.

"anh...anh về lúc nào?"

"mới nãy thôi. anh tính ra sông hàn ngắm cảnh, trùng hợp quá, lại bắt gặp cảnh đẹp hơn sông gấp nghìn lần." - gyuvin xoa xoa má cậu rồi rút tay về, hơi thở tỏa ra từng làn khói mà vừa cười vừa nói.

yujin bỗng đứng bật dậy, di động đắt tiền vứt lăn lóc dưới chân cũng chẳng thèm nhặt lên.

gyuvin cũng đứng lên theo, chắn trước mặt yujin một khoảng rộng.

"anh có nhớ, em đã bảo gì khi rời thụy sĩ không?" - yujin lí nhí hỏi.

gyuvin tất nhiên là nhớ, nhớ rõ ràng là đằng khác. nhịp tim bắt đầu tăng lên, nhưng chẳng hiểu tự tin ở đâu ra, anh lại muốn đùa cậu một chút.

"không, anh chẳng nhớ gì cả."

thế là yujin ngẩng mặt lên, hai vì tinh tú và gyuvin yêu nhất đã đong đầy những giọt lệ.

"đồ đáng ghét, thế thì khỏi nhớ luôn đi." - yujin dỗi dằn rồi quay gót bỏ đi.

nhưng người lớn hơn nào để cậu chạy trốn nhanh như thế. sáu tháng chuẩn bị tinh thần, người ta đã táo bạo hơn nhiều rồi.

gyuvin kéo khuỷu tay yujin lại, rồi vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

"làm sao mà anh không nhớ được. những lời mà yujin nói với anh, một câu anh cũng không quên."

yujin bĩu môi thút thít.

"thật không?"

gyuvin phì cười quay người cậu lại, khẽ lau đi vài giọt nước mắt trên đôi má đào.

"anh đã bao giờ nói dối em cái gì chưa?"

yujin ngại ngùng lắc đầu, dũng khí ban nãy tự dưng bay sạch chẳng còn chút nào.

"mà em hỏi thế làm gì?" - cơ hội ngàn năm có một, gyuvin đã nắm lấy rồi thì nhất định không buông.

yujin ngập ngừng khịt mũi, đấu tranh tư tưởng lần thứ n rồi mới bật ra vài chữ.

"em đồng ý."

khoảnh khắc gyuvin nghe thấy câu nói đó, trái tim chỉ hướng về yujin tưng bừng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"em nói gì cơ?" - nhưng anh vẫn tham lam, anh muốn nghe thêm một lần nữa.

"thì em đồng ý. em cũng thích anh, em đồng ý làm người yêu anh, được chưa?" - yujin cáu kỉnh quát thẳng vào mặt người kia.

thái độ tỏ tình bá đạo thật ấy, gyuvin còn phải giật mình mà ngả người ra sau.

nhưng so với việc đó, thì chuyện yujin chính thức chấp nhận anh còn đáng nói hơn nhiều.

gyuvin mím môi để không hét lên, chỉ dùng hành động mà ôm chầm lấy người nhỏ vào lòng.

"cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội."

yujin vừa khóc vừa cười mà tựa cằm lên vai người lớn hơn. sau bao nhiêu bối rối và trăn trở, thì đây chắc hẳn là kết quả đẹp nhất rồi.

gyuvin buông yujin ra, âu yếm mà ngắm nhìn người thầm mến nay đã trở thành người yêu mình.

"bạn nhỏ, anh hôn em được không?"

ngay khi nhận được cái gật đầu chấp thuận, gyuvin không nhanh không chậm cúi xuống, đặt một chiếc hôn lên gò má mà anh luôn ước ao.

cuối cùng, những gì chỉ tồn tại trong tưởng tượng, cũng diễn ra trong hiện thực rồi.

.

và đúng như lời yujin đã viết, gyuvin về hàn quốc, cậu bắt đầu bắt tay vào hoàn thiện bức phác họa dở dang trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

cậu sẽ lấy nó làm điểm nhấn cho triển lãm lần này.

gyuvin ngồi một bên, không ngừng cảm thán về những tác phẩm mà người yêu đã kì công sáng tạo.

"trời ơi người nhà ghê quá. sau buổi hôm nay, em sẽ thành siêu sao cho xem."

thấy yujin không nói gì, gyuvin cũng yên lặng mà đi đến gần nơi cậu đang tập trung.

nhìn người con trai với đường nét quen thuộc trên giấy, gyuvin sững người.

đây chẳng phải chính là anh hay sao?

phong cảnh đằng sau cũng gần gũi đến lạ, gyuvin liếc nhìn liền có thể nhận ra.

là anh, trên nền của rhine hùng vĩ nơi thụy sĩ xa xôi.

yujin cảm nhận được luồng nóng phía sau mình liền bật cười. cậu để bút vào lọ, xoay người đứng dậy và đặt hai bàn tay đã dính đầy màu vẽ lên cổ gyuvin.

khẽ kiễng chân, người nhỏ đặt lên khoé môi người lớn một nụ hôn như chuồn chuồn nước.

"đợi em hoàn thành, nhé?"

gyuvin máy móc gật đầu, cảm giác tâm tư bao nhiêu cũng là không đủ dành cho người trước mắt đây.

hóa ra, yujin cũng ghi nhớ về anh kĩ càng như thế.

ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai người yêu, anh nhà thơ yên lặng ngắm nhìn từng đường nét mà cậu họa sĩ đặt xuống.

cách nửa vòng trái đất, thì ra vẫn còn có người tình nguyện yêu anh.

.

bức tranh được hoàn thành vào tối muộn, khi mà gyuvin gần như đã ngủ gật bên cạnh yujin.

cậu hài lòng ngắm nhìn thành quả, rồi nhìn xuống mái đầu nâu nâu của người yêu lớn nhà mình.

đẹp trai thật, người còn đẹp hơn cả tranh nữa.

"anh ơi, dậy thôi."

gyuvin giật mình ngồi thằng người lên, hai mắt lờ đờ nhắm tịt lại cho tỉnh ngủ.

"anh nhìn xem, có đẹp hay không?" - yujin tươi cười chỉ vào bức họa của mình, hãnh diện chờ một câu khen ngợi của người yêu.

gyuvin ngắm nghía bức tranh, hai mắt thì rưng rưng sắp khóc còn khóe miệng thì lại kéo cao lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

phải góp nhặt bao nhiêu may mắn anh mới gặp được người này đây.

gyuvin ôm lấy yujin, để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình.

"rất đẹp. chỉ cần là em thì mọi thứ đều hoàn hảo."

.

buổi triển lãm cuối cùng cũng diễn ra, sung hanbin và chương hạo cũng đặc biệt bay từ thụy sĩ về.

yujin ăn mặc bảnh bao, nói nói cười cười giới thiệu về những bức tranh của mình không ngớt.

gyuvin đứng ở một góc, cùng với cặp đôi đang bất ngờ nhìn nhau với thông tin vừa tiếp nhận từ anh nhà thơ.

"cái gì cơ? anh nhà thơ lỗi lạc yêu đời nên duyên với em họa sĩ tài ba xuất chúng nhà tôi á?" - sung hanbin hạnh họe tra hỏi. - "mày có bắt ép gì không đấy?"

"này anh tưởng mình anh có người yêu thôi à? là yujin nói thích em nha." - gyuvin kiêu hãnh liếc nhìn hanbin. giờ thì hết bị ông anh này "vô tình" cho ăn cẩu lương nữa rồi.

bỗng cả triển lãm tắt đèn, ánh sáng duy nhất chiếu trọn vào bức tranh đặt giữa phòng nãy giờ vẫn chưa được công bố.

yujin cầm micro đi gần lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn gỡ xuống chiếc rèm che.

tất cả những người có mặt đều thốt lên trầm trồ, tiếng đèn flash đồng loạt vang lên, đã có vài người chú ý đến gyuvin đang mỉm cười đầy tự hào.

"đây là bức tranh tôi muốn giới thiệu nhất, là bức tranh tôi đã dùng cả con tim để họa nên." - yujin tìm kiếm trong đám đông, rồi vô vàn hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu đang làm trái tim với mình.

"người ấy là người tôi đã suýt bỏ lỡ, là người đã cho tôi biết gia vị của nhung nhớ ra làm sao."

chương hạo thoăn thoắt ghi lại tư liệu, trong khi sung hanbin còn đang bận trêu chọc kim gyuvin.

yujin đưa tay lau nước mắt, rồi mỉm cười tiếp tục.

"cũng may rằng, chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau trên cuộc hành trình này." - cậu nhìn về phía gyuvin, chất chứa chân thành mà thổ lộ. - "và cảm ơn người ấy, vì đã chưa từng quên em, cảm ơn vì đã trao em thứ tình cảm nguyên vẹn như thuở ban đầu. kim gyuvin, em yêu anh nhiều lắm."

nói xong, yujin liền buông mic, rẽ đám đông mà đi thẳng đến nơi mà người yêu đã dang tay đón đợi.

tiếng vỗ tay xung quanh rầm rập vang lên, cả triển lãm cũng sáng đèn trở lại nhưng dường như bức tranh có hồn kia vẫn chiếm trọn sự nổi bật.

bức tranh ấy, chẳng cần phác họa cầu kỳ, cũng chẳng cần sắc màu phức tạp.

bức tranh ấy, đơn giản người mà cậu họa sĩ yêu nhất, được họa nên bởi những rung cảm lấp lánh và mãnh liệt như dòng chảy rhine khi họ đến thăm.

và lại gần hơn nữa, phía dưới bức tranh, không chỉ có mỗi chữ ký của yujin.

hôm qua, khi hoàn thành, gyuvin đã xin phép yujin và đặc biệt để lại tấm lòng của mình trên bức tranh mà yujin trân trọng nhất.

"em viết tình ta, rạng ngời như giọt nắng.

anh họa tình mình, trong trẻo như dải mưa."

người yêu nhau sau bao nhiêu cách trở, cuối cùng cũng quay về. kim gyuvin và han yujin, đã bắt đầu một cuộc tình một cách chân thành như thế.

hết.

(*): dựa trên ý thơ của Xuân Diệu.

món quà đến siêu muộn, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế.

đây chỉ là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, và hy vọng chúng ta đều sẽ tìm thấy cho mình một nửa tuyệt vời như anh nhà thơ và cậu họa sĩ nhé.

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, và cũng xin lỗi lần nữa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip