cherish [2]
.
cherish: nghĩa là trân quý, yêu quý, như cách mà Kim Gyuvin luôn yêu thương, trân trọng Han Yujin vậy.
.
“Anh có nghe mấy tin đồn gần đây của trường mình không, ai giỏi giang, xuất sắc lọt vào mắt xanh của hội trưởng Kim Gyuvin đây nhỉ?”
“Em đừng có dỗi mà, tin đồn là tin đồn thôi, người yêu thật sự của anh còn tuyệt hơn biết bao nhiêu, anh thương Yujin lắm đó.”
Kim Gyuvin trả lời rồi tranh thủ ôm luôn cậu vào lòng, hai tay choàng lấy thân hình người yêu, cằm tựa lên vai, vùi đầu vào hõm cổ cậu.
Đây là thói quen của Kim Gyuvin lúc mới yêu đến giờ, Han Yujin thật sự thắc mắc người mình có mùi gì mà tên kia mỗi lần ôm sẽ hít lấy hít để không biết.
Cậu cũng ôm lại anh người yêu của mình, sau cả ngày dài mệt mỏi mà được như vậy cũng coi như đã sạc đầy năng lượng.
Cả hai thường sẽ không ra về ở cổng chính vì không muốn mọi người chú ý đến mà lựa chọn đi cổng sau trường, gần sân bóng.
Hiếm thấy học sinh nào ra đây lắm, vì sau trường là cả một con đường chui rúc trong vườn cây rậm rạp, mùa nắng thì côn trùng đeo bám, cỏ cây chọc vào ngứa cả người, còn mùa mưa thì sau khi đi qua xong, đồng phục trắng tinh tươm cũng an phận làm giẻ lau trong nhà.
Nhưng yêu vào rồi thì ai mà quan tâm mấy chuyện vụn vặt như thế nữa, quan trọng là thời gian riêng tư với nhau mà thôi. Đi từ cổng sau thì đường về sẽ xa hơn một tí, nhưng bù lại thì có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn.
Kim Gyuvin và Han Yujin tay trong tay đi thong dong trên con đường về nhà, vị hội trưởng cực kỳ thích những lúc như vậy, vì anh có thể không ngần ngại bày tỏ tình cảm với người thương, chẳng cần giấu giếm hay lén lén lút lút như ở trường nữa.
“Yujin à, cho anh hôn một cái nhé.”
“Anh điên à? Đang ở ngoài đường đấy, cho nắm tay với ôm là dữ lắm rồi, lỡ mà bị bắt gặp là em với anh tàn đời nhé.”
Kim Gyuvin hơi buồn bã, nhưng chung quy lại lời em người yêu nói cũng đúng thôi, dù vắng vẻ nhưng cũng đang ở trên đường, xui rủi có người qua lại thì chết mất. Han Yujin thấy anh có vẻ hơi buồn, cũng mủi lòng nhưng thật sự cũng chịu thua trước hoàn cảnh thôi.
Thật ra cả anh và cậu đều rất thích mấy hành động thân mật của cặp đôi, Kim Gyuvin trầm tính, điềm tĩnh nhưng yêu vào rồi thì lại nghiện hôn, Han Yujin hơi nóng nảy, cộc cằn, đôi khi còn nổi máu giang hồ nữa, vậy mà lúc nào cũng sẽ để yên cho người yêu ôm hôn và cưng chiều.
So với những việc sâu xa hơn thì cả hai đều thích những cái ôm, hay những cái chạm môi đơn thuần hơn. Khi có cơ hội thì sẽ luôn thấy rằng môi Han Yujin và Kim Gyuvin chẳng bao giờ bình thường mà luôn trong trạng thái sưng phồng lên cả thôi.
“Hay anh qua nhà em nhé? Hôm nay mẹ có làm bánh, với cả nếu anh rảnh thì kèm em học một tí để thi luôn.”
À, ngoài chức hội trưởng hội học sinh, người yêu Han Yujin, Kim Gyuvin còn kiêm luôn cả gia sư cho cậu. Lúc trước thấy thành tích của cậu không tốt lắm, anh đã chủ động đề nghị để mình dạy kèm cho cậu một thời gian để lấy lại kiến thức, Han Yujin đương nhiên ngay lập tức đồng ý.
“Chào cô con mới qua ạ.” Kim Gyuvin chào hỏi mẹ Yujin đang đứng trong nhà bếp ngay khi vừa bước vào.
“Gyuvin đấy à? Hôm nay lại phiền con qua đây kèm con cô học rồi, làm phiền con quá.”
Mẹ Yujin vốn đã quen với sự xuất hiện của chàng trai này ở nhà mình rồi, mấy năm đi học, cậu có bao giờ dẫn ai về nhà chơi đâu, nên một khi có ai ghé qua, mẹ cậu ngay lập tức sẽ nhớ mặt.
“Dạ không có gì đâu cô, kèm em cũng như con đang học lại kiến thức thôi, một công đôi việc ạ.”
“Con với Yujin qua đây mang bánh lên phòng mà ăn, cô vừa làm xong đấy, tranh thủ ăn sớm cho ngon nhé.”
Han Yujin bưng bánh lên phòng, Kim Gyuvin thì mang nước lên, vừa đặt mọi thứ xuống bàn xong là anh đã quay sang ôm chầm lấy người yêu, cậu bị tấn công bất ngờ, mất thăng bằng một lúc thì bị anh kéo ngồi vừa vặn lên đùi của mình.
“Nè, thật là, lỡ em té rồi sao.” Han Yujin hơi nhíu mày lại, tay vò vò tóc anh, uầy, gội gì mà thơm thế.
“Không té đâu, anh ôm em chặt thế này cơ mà.” Kim Gyuvin mặc cho cậu nghịch tóc, vùi đầu vào người cậu mà nũng nịu, tay càng siết chặt hơn thân hình của em người yêu.
Rồi trong khoảnh khắc, Kim Gyuvin vòng tay ra sau cổ cậu, rồi kéo cả hai vào một nụ hôn, Han Yujin hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó lại vô cùng tận hưởng. Cậu vòng tay vào cổ anh, rồi chìm đắm vào sự ngọt ngào khi hai bờ môi chạm nhau, tựa như không thể nào dứt ra được.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi, nhưng thật sự phải nói rất thích, bảo sao cả hai lại nghiện hôn như thế này. Một lúc sao, Kim Gyuvin mới buông ra, ngón tay còn đang mân mê ở hõm cổ cậu.
“Rồi anh hôn đủ chưa? Mục đích qua nhà em đâu phải vụ này.”
“Chưa đâu, bất cứ lúc nào nhìn em, anh cũng muốn hôn hết.”
Kim Gyuvin nói xong, nguyên cái bản mặt Han Yujin không còn nơi nào chưa bị anh hôn qua. Kim Gyuvin hôn qua trán, má, đầu mũi, rồi cuối cùng lại trở về với bờ môi cậu thêm lần nữa.
“Thế này nhé, tháng sau em thi được nhất lớp thì anh sẽ mua cho em bộ game em đang thích với dẫn em đi chơi, ngược lại em phải cho anh hôn nhiều hơn.”
“Được thôi, anh chuẩn bị tiền là vừa.”
Cậu tự tin đáp lại, nhưng thật ra nhà Kim Gyuvin giàu khủng khiếp, cần gì phải chuẩn bị, không khéo trong thẻ đã có đủ tiền rồi đấy chứ.
Han Yujin thầm nghĩ, đợt này Kim Gyuvin chết chắc. Hai phần thưởng đầu tiên là chính, còn cái cuối chỉ là phụ họa cho đẹp thôi, vì cậu có đứng nhất hay không, anh cũng chẳng thể nào kiềm chế vụ muốn hôn cậu đâu, Han Yujin thích và thoải mái với điều đó mà.
Có một chuyện Han Yujin luôn giấu anh người yêu, thật ra cậu học rất giỏi, đầu năm thành tích không nổi bật là do không muốn vào đội tuyển của trường. Vì trường của cả hai là trường trọng điểm của thành phố, trong lớp ai có điểm số nhỉnh hơn mặt bằng chung sẽ bị giáo viên lôi kéo đi bồi dưỡng để thi này nọ mang thành tích về cho trường.
Với bản tính thích tự do bay nhảy, Han Yujin đương nhiên chạy ngay và luôn khỏi vụ vào đội tuyển. Trong nhiều đợt kiểm tra, cậu đều thuận lợi khống chế được điểm số của mình ở mức trung bình, không cao không thấp, đủ sống với qua môn là được.
Nhưng trớ trêu thay cái lớp cậu giỏi quá, là lớp chuyên của trường nên dù có khống chế được điểm nhỉnh hơn mức trung bình một tí thì Han Yujin vẫn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên. Thật ra nếu so với những lớp ngoài thì điểm cậu đâu tệ, thậm chí còn nằm từ mức khá trở lên.
Tuy nhiên, còn một lí do khác nữa quan trọng hơn, giả bộ học kém để được ai đó kèm cập, có thêm thời gian bên nhau nhiều hơn để thuận tiện cho việc tán tỉnh cũng thỏa đáng mà nhỉ.
Han Yujin tính hết rồi, chung quy lại cũng vì công cuộc rước anh hội trưởng hội học sinh về thành của riêng cả thôi.
Kì thi đầu tháng sau, Han Yujin thật sự đứng nhất trước sự ngạc nhiên của giáo viên và ánh mắt trầm trồ của bạn bè. Toàn thể giáo viên đứng lớp đều hoang mang và thắc mắc, liệu đây thật sự có phải là đứa học sinh mỗi giờ học đều ngủ ngon lành, vừa được hạng nhất từ dưới đếm lên trong lớp tháng trước không vậy?
Kim Gyuvin đương nhiên bất ngờ không kém, cá cược chơi chơi thôi mà cậu làm được thật, nhân tiện không quên cảm thán bản thân rằng chắc tại anh có năng khiếu dạy học.
Han Yujin thắng kèo cá độ, vị hội trưởng đành bấm bụng bỏ tiền ra mà thực hiện lời hứa, nhà giàu thì giàu thật, nhưng cái game cậu thích giá cũng thốn lắm chứ đùa, nhưng thôi, đổi lại anh cũng có thể hôn người thương nhiều hơn rồi.
Han Yujin như ngôi sao chổi xẹt ngang rồi vụt tắt, đứng nhất một lần rồi cũng quay về điểm số trung bình như trước, mọi người xung quanh đều có chung một câu hỏi, thằng nhỏ này học theo tâm trạng à?
Không đâu, tại vị hội trưởng nào đấy chẳng chịu cá cược nữa thôi, nếu không cậu sẽ làm thêm mấy quả khiến giáo viên sốc rồi mới chìm hẳn. Han Yujin cũng mấy lần dụ dỗ cá độ thêm rồi nhưng Kim Gyuvin đều mặt mày lạnh toát từ chối với lý do không biết có thể xem là hợp lý hay không.
“Anh còn để dành tiền cưới em nữa, Han Yujin à.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip