ice blended [2]
.
ice blended: nghĩa là đá xay, một loại đồ uống rất nổi tiếng ở các quán nước. Nhân viên nghèo quán cà phê Kim Gyuvin đem lòng tương tư cháu sếp Han Yujin.
.
Nó buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao, vì nó chả là gì của Han Yujin và cũng chẳng có tư cách để ghen tuông. Chẳng qua nó chỉ là một nhân viên quán cà phê lỡ đem lòng tương tư mà thôi, ngoài ra không còn gì cả. Trái tim vụn vỡ nhưng cũng đành chấp nhận, nó cũng không có một tia hy vọng nào để mong rằng em sẽ hẹn hò với nó.
Kim Gyuvin nép mình sang một bên, lặng lẽ nhìn em và cô gái bước ra khỏi cổng. Nó thu ô lại, tắm mình dưới cơn mưa, để những hạt mưa hòa lẫn vào giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt.
Hóa ra đây là cảm giác thất tình mà trời đang mưa, cảnh tượng y chang mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc, còn nó là tổng tài lạnh lùng, ngầu lòi si tình đi dưới mưa, khác mỗi chỗ nó không lai mấy chục dòng máu.
Nó về đến quán trong bộ quần áo ướt sũng, Jeonghyeon và Ricky nhìn thầy cuống cuồng cả lên, với đại cái khăn khi nãy vừa lau nước mắm cho nó lau mặt.
Ủa ba, thằng này nó khóc hả?
"Đi đón tình yêu mà sao thành tắm mưa vậy thằng quỷ, mày bắt chước mấy ông tổng tài trong truyện cho ngầu hả?"
"Rồi ẻm đâu? Sao có mình mày ướt nhẹp đi về vậy?"
Kim Gyuvin khóc òa lên, dù nó là con trai đi chăng nữa nhưng nỗi đau thất tình cũng là quá lớn, chưa kể đến Han Yujin còn là mối tình đầu nữa. Ricky và Jeonghyeon cũng muốn ôm nó lắm, nhưng khổ nỗi khi nãy quăng cho nó cái khăn có mùi nước mắm, nên giờ nó cũng mùi y chang, chỉ đành vỗ vai an ủi cho nó nín.
"Nín chưa? Chuyện gì?"
"Tao ghé trường ẻm, xong thấy ẻm nắm tay đứa con gái nào ấy, cũng xinh lắm."
"Rồi sao mày không đợi ẻm ra rồi hỏi?"
"Tao buồn quá nên chạy luôn, nay ẻm ghé chắc tao chết."
"Yên tâm, nãy thằng nhóc mới nhắn tao nay có việc rồi."
"Có khi nào ẻm dẫn người yêu đi chơi không? Huhu tao không chịu đâu, tao thích ẻm dữ vậy mà. Cuộc đời đúng là bất công."
"Chịu thôi, đời mà, lên voi xuống chó."
Kim Gyuvin vẫn nằm đấy khóc lóc ăn vạ, Jeonghyeon và Ricky bên cạnh an ủi, trong lòng cũng đoán ra được bạn nữ mà nó tự mình suy diễn là người yêu Han Yujin là ai rồi, chỉ có thể là em gái.
Kim Gyuvin không biết Han Yujin có em nên bất ngờ rồi nghĩ ngợi lung tung cũng đúng. Hôm em dẫn em gái đến, Kim Gyuvin lại vô tình không có ở đấy, mà có khi hiểu lầm này lại là cơ hội tốt.
Khóc một hồi, nó cũng chịu nín. Hai đứa bạn kêu nó về sớm thay đồ để không khéo lại bị cảm, tụi nó sẽ dọn dẹp quán hộ cho. Kim Gyuvin cảm ơn rồi cũng ra về, lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường chỉ được soi sáng bằng những ánh đèn đường mập mờ vào đêm khuya thanh vắng.
Trời vẫn mưa tầm tã, như ông trời cũng biết nó thất tình vậy.
Về đến nhà, nó chỉ thay quần áo rồi phi thẳng lên giường. Nó chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu ngay lập tức, quên đi nỗi đau thất tình, quên đi vụn vỡ ngày hôm nay để rồi ngày mai vẫn sẽ đến, theo một cách tươi sáng hơn.
Tươi sáng đâu chưa thấy, chỉ thấy ngày hôm sau thức dậy, cảm giác mệt mỏi ập tới. Nó bị sốt rồi, chắc là do hôm qua dầm mưa quá lâu. Kim Gyuvin thậm chí không thể tự mình ngồi dậy, nó nhắn tin cho Ricky bảo rằng nó bệnh, tranh thủ xin nghỉ thêm mấy ngày nữa vì cũng đã cuối học kì, nó cần thời gian để chạy đồ án.
Cứ như thế, mấy ngày sau, Han Yujin vẫn như thường lệ ghé quán, nhưng bóng hình anh nhân viên ngốc nghếch cùng mấy trò đùa vô tri chẳng thấy đâu nữa.
Em vẫn cứ ngóng trông mãi về phía cửa ra vào, tìm kiếm bóng hình người thương, nhưng ngó muốn lòi con mắt hơn một tuần rồi mà chẳng thấy đâu. Han Yujin đánh liều hỏi thăm Jeonghyeon, mới biết rằng Kim Gyuvin đã xin nghỉ tận một tháng.
Cũng rất lâu sau đó, nó mới đi làm trở lại. Han Yujin trông thấy người thương thì cười đến tít cả mắt, trong lòng vui vẻ không thôi. Nhưng nụ cười tỏa nắng cùng mấy câu thả thính vô tri đâu mất rồi?
Em chỉ thấy một con người lạnh lùng trước mắt mà thôi, một con người hoàn toàn xa lạ so với một Kim Gyuvin luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày trước đây.
“Cho em order ly trà sữa đào.”
“Một ly trà sữa đào, em cần gì nữa không?”
“Em không ạ.”
“Phiếu của em đây, tí nữa đến quầy nhận nước hộ anh.”
Từ đầu đến cuối, Kim Gyuvin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, miệng không nở một nụ cười. Và thậm chí mấy câu thả thính mà em trông đợi cũng chẳng thấy đâu cả. Em thầm nghĩ, chắc là tâm trạng nó không tốt, vài ngày nữa sẽ lại khá hơn thôi.
Nhưng không, một tuần trôi qua, Kim Gyuvin vẫn cư xử lạnh nhạt, không nở nổi với em một nụ cười, khác xa với con người ngày nào trước đây cũng thả thính vô tri, trong khi đó vẫn cười ngoác mồm đùa giỡn với hai đứa bạn đồng niên trong quầy.
Cảm giác kì lạ nhen nhóm, Han Yujin thật sự khó chịu.
Đương nhiên, em chịu không nổi cảm giác ngột ngạt này, ngày hôm nay, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Han Yujin ngồi định cư ở quán cho đến khi trời tối muộn, thấy khách cũng đã về hết, em mới bước lại quầy nói chuyện với nó.
“Anh ơi, anh nói chuyện với em chút đi.”
“Xin lỗi em, giờ anh phụ hai đứa kia dọn quán rồi, để hôm khác nha.”
“Không được, em muốn nói bây giờ.”
“Nhưng anh đang bận, em không thấy à?”
Kim Gyuvin to tiếng nói chuyện với em, đến cả Ricky đang rửa ly ngoài sau cũng nghe thấy. Han Yujin ngỡ ngàng, vẻ dịu dàng nó thích thường ngày đâu mất rồi? Hay là Kim Gyuvin ghét em rồi nên mới cư xử như vậy? Han Yujin im lặng, khóe mắt đã cay cay, cổ họng nghẹn lại.
“Nè, có gì từ từ nói, tự nhiên mày quát thằng nhóc vậy?”
“Hai đứa bây ra sau nói chuyện hộ tao, làm ầm ĩ lên xong hàng xóm báo cảnh sát quấy rối trật tự nơi công cộng thì sếp xiên từng đứa mất.”
Han Yujin nắm tay nó, kéo vội ra phía sau quán, nó chỉ lặng lẽ đi theo em, không hiểu sao ngay giây phút dầu sôi lửa bỏng nhưng cái nắm tay này thích quá. Nó muốn em nắm tay nó mãi như thế, chứ không phải bất cứ ai khác.
“Mấy ngày nay anh sao vậy? Vừa lạnh nhạt, vừa to tiếng với em, em cố gắng suy nghĩ rồi mà tìm không ra lý do.” Han Yujin cố gắng giữ bình tĩnh, nghẹn ngào phát ra từng tiếng.
“Hay anh Gyuvin hết thích em rồi?”
Han Yujin cất tiếng, giọng nói yếu ớt, đứt quãng, đầu gục xuống, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt tay nó.
“Han Yujin, anh vẫn luôn thích em.”
“Nhưng em đừng trêu đùa tình cảm của anh được không? Tại sao lại cười với anh trong khi em đã có người yêu, tại sao lại nổi nóng khi anh không quan tâm em? Làm ơn, anh đang cố quên em thôi, để cho anh quên đi.”
“Anh thích em đến mức không thể kiềm chế, nếu em cứ như vậy, anh sẽ lầm tưởng em thích anh mất, nên tha cho anh đi, Han Yujin à.”
Kim Gyuvin nói xong, nước mắt cũng rơi xuống, nó khóc bù lu bù loa lên. Giao diện trai đẹp nhưng lại mít ướt, Han Yujin tự nhiên cảm thấy cũng đáng yêu. Em nghe nó nói nhưng chẳng hiểu cái gì hết, ế trường tồn, ế bền vững siêu sinh như em lấy đâu ra người yêu để Kim Gyuvin nhìn thấy rồi hiểu lầm như thế? Trong khi người em thích lại là người đang khóc tức tưởi trước mặt đây này.
“Anh nói gì cơ? Người yêu em? Anh thấy ở đâu?”
“Thì cái hôm mưa lớn quá trời, anh định qua trường đón em, nhưng mà anh thấy em cùng một cô gái nào đấy đi chung, em còn nắm tay nữa.”
“Rồi sao anh nghĩ đó là người yêu em?”
“Thì, không phải người yêu ai lại làm như thế. Trừ khi đó là chị hay em gái em thôi.”
Kim Gyuvin nói xong, đầu lập tức nhảy số, gương mặt ngờ vực, hoảng loạn, rồi bắt đầu bày ra mấy biểu cảm hài không chịu được.
“Rồi anh nghĩ ra vấn đề chưa?”
“Rồi… Em gái em à?”
“Vâng, đồ ngốc.”
Kim Gyuvin gãi đầu cười trừ, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, Han Yujin vẫn chưa có người yêu, vậy tức là nó vẫn còn cơ hội. Nó vui vẻ, cười cười trông cũng hơi ngu ngu, nhưng qua con mắt Han Yujin thì lại dễ thương đến lạ.
“Cơ mà em muốn có người yêu thật.”
“Nhưng cụ thể là người đang đứng trước mặt em, rồi ghen lồng lộn với em gái em.”
Nó đỏ mặt, chỉ biết cười để phản ứng với tình huống đang diễn ra trước mắt. Không biết vô tình hay cố ý, nó nắm tay em càng chặt hơn, nó thề, không muốn buông ra một chút nào đâu.
Trong khi Kim Gyuvin vẫn cười nghệt mặt, Han Yujin chẳng nói trước một lời, em kéo áo người đối diện xuống ngang mặt mình, khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn.
Kim Gyuvin ngu người, nó chẳng biết phản ứng sao nữa. Lấy kinh nghiệm từ mấy bộ phim tổng tài Trung Quốc hay xem, nó kéo em vào lòng, áp hai lòng bàn tay vào mặt em, làm nụ hôn thêm sâu.
Kim Gyuvin thì ngại ngùng, trong khi em lại bạo dạn hơn cả. Han Yujin chủ động hôn thêm vài lần nữa, đến khi gương mặt Kim Gyuvin đỏ ửng lên, em mới bật cười rồi thôi. Em khẽ nép mình vào trong lòng nó, ôm thật chặt, Han Yujin không muốn buông ra một chút nào, Kim Gyuvin cũng dang tay ôm chầm lấy em.
Thật ấm áp và tuyệt vời.
“Vậy là sao đây Han Yujin? Em thích anh rồi đúng không?”
“Em không thích anh.”
“Em yêu anh.”
Han Yujin nở một nụ cười thật tươi, ngẩng mặt lên nhìn nó. Trái tim nó đập liên hồi, dễ thương không chịu nổi. Kim Gyuvin nhìn em, rồi không nhịn được hôn lên đôi môi ấy lần nữa, nó nhất quyết không thể chịu thua người yêu nhỏ tuổi hơn được.
Mạnh mồm thế thôi, chứ hôn xong lại ngại ngùng gục đầu trên vai em, vành tai đỏ ửng. Em cười trừ, rồi xoa lên mái tóc nó.
“Quay xong chưa mày?”
“Xong hết rồi, video cận cảnh Kim Gyuvin khóc bù lu bù loa vì tưởng bị thất tình, còn ấn tượng hơn cả lần trước.”
Ricky và Jeonghyeon núp sau cánh cửa, dùng con iphone 14 promax bắt trọn từng khoảnh khắc ngàn vàng. Sau này có cái để uy hiếp Kim Gyuvin rồi. Hai đứa sau đó cũng nhanh chóng vào trong, tránh bị phát hiện. Mãi một lúc sau, Kim Gyuvin và Han Yujin mới quay trở lại vào quán.
"Sao rồi, giải quyết xong hết chưa?"
"Xong rồi, bố mày hết độc thân rồi nhé."
"Chúc mừng, giờ thì bưng cái đống ly này ra quầy hộ tao."
Han Yujin về chỗ ngồi, Kim Gyuvin cũng ra phía sau bưng đống ly lên, hai đứa liếc mắt đưa tình chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Tay nó bưng đống ly cao hơn núi mà cứ đung đưa ló cái mặt ra nhìn người yêu.
Choang.
Một cái ly phía ngoài nhẹ nhàng rơi xuống, xóa tan không gian yên tĩnh. Kim Gyuvin nhìn cái ly, Ricky và Jeonghyeon nhìn cái ly, Han Yujin cũng nhìn cái ly.
Cái ly thứ chín nó làm vỡ trong tháng.
Nó định bay vào phi tang vật chứng ngay tức khắc, chuông cửa bỗng vang lên. Sếp bước vào, vốn định chào hỏi mấy đứa nhân viên nhưng đống thủy tinh vỡ vụn trước mắt đã thành công thu hút hết mọi sự chú ý. Kim Gyuvin niệm chú, kèo này chết nó rồi.
"Kim Gyuvin, cậu lại làm vỡ ly nữa hả? Có tin tôi cho cậu nghỉ việc không? Hết làm nhân viên luôn nhé."
"Nó hết làm nhân viên rồi sếp ơi, sếp đuổi nó không được đâu, nó lên chức cháu sếp luôn rồi đấy ạ."
"Cháu tôi?"
Ricky và Jeonghyeon cố gắng nhịn cười, còn người trong cuộc Kim Gyuvin và Han Yujin mặt đã đỏ như quả cà chua rồi. Chỉ tội sếp hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
Cái ly vỡ thứ chín, đánh dấu cột mốc Kim Gyuvin trở thành người yêu Han Yujin, đau ví nhưng cũng coi như cũng đáng nhớ mà nhỉ.
.
Lại thêm một mẩu chuyện nữa kết thúc rồi đây, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mẩu chuyện cuối cùng trong fic này cũng như những dự án sắp tới của mình nhé. Thật lòng yêu tất cả mọi người (◍•ᴗ•◍)♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip