office [3]

.

office: nghĩa là văn phòng, giám đốc Kim Gyuvin cùng thực tập sinh Han Yujin viết nên chuyện tình màu neon chốn công sở.

.

“Han Yujin, Han Yujin, dậy ăn cái đã.” 

Kim Gyuvin cố gắng gọi cậu nhóc đang ngủ vật vờ trên bàn dậy, nhưng không thấy có phản ứng gì. Han Yujin đã ngồi ôm máy tính từ chiều đến tận tối muộn, anh chỉ thấy cậu uống mỗi cốc nước, không ăn bất cứ gì. 

Vì lo cho nhân viên bị chết đói, Kim Gyuvin đã tận tay đặt đồ ăn, tận tay lếch xuống tầng trệt đi lấy, danh hiệu sếp có tâm chắc chắn phải thuộc về anh. Sợ nhân viên kiệt sức không kiếm tiền nên anh mới lo lắng vậy chứ không phải quan tâm sức khỏe người ta đâu, ai thèm để ý đứa nhóc đáng yêu này. Anh lay cậu tận mấy lần, Han Yujin vẫn ngủ mê man.

“Cậu không dậy là tôi ăn hết luôn đấy.”

Han Yujin vẫn bất tỉnh nhân sự, Kim Gyuvin lấy tay véo hai bên má cậu, eo ơi, mềm với thích thế, anh không kiềm được véo thêm tận mấy lần. Han Yujin hơi nhăn mặt chứ vẫn không tỉnh dậy, đôi môi nhỏ chúm chím nhô ra, Kim Gyuvin chính thức mất máu, ngây ngất một hồi lâu trước mặt cậu. 

Kim Gyuvin thừa nhận, anh đang để ý Han Yujin, mà thậm chí đã từ rất lâu về trước. Han Yujin ngày trước chập chững rời quê lên thành phố học đại học, không muốn làm phiền bố mẹ nên đã đi làm thêm nhiều công việc lúc còn là sinh viên, mãi đến khi trúng tuyển, cậu đã nghỉ hết việc làm thêm, quyết tâm cống hiến cho công ty này. 

Kim Gyuvin gặp cậu vào một ngày mưa, khi những ngọn đèn rực rỡ trên phố đã tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo, thành phố hoa lệ cũng chìm vào màn đêm đen kịt. Hôm đấy anh đi làm về muộn, mưa rất lớn nên làm biếng lái, để xe tấp vào lề đường gần công viên.

Trời đã tối, mưa còn rất lớn, mọi người đều an giấc trong nhà cả rồi, nhưng thấp thoáng qua những giọt mưa đang tuôn xối xả, Kim Gyuvin vẫn thấy bóng hình một cậu nhóc, tay cầm chiếc ô che mưa cho một chú mèo ở gần đấy.

Cậu nhóc nghiêng cả ô về phía mèo mẹ đang quấn lấy ủ ấm con mình, bản thân thì ướt hết cả một bả vai, ánh mắt trìu mến nhìn lấy cặp mẹ con mèo đang ngủ ngon lành.

Kim Gyuvin thật sự đã rung rinh ngay từ khoảnh khắc ấy, vì sự ấm áp có lẽ rất hiếm gặp của cậu nhóc trong một xã hội như hiện tại, trông cũng trẻ trung, chắc cũng trạc hai mươi thôi. Mãi đến lúc sau, có một người nào đó đến đón, cậu nhóc mới rời đi, sau này Kim Gyuvin mới biết, đó là Zhanghao. 

Người ta hay nói yêu từ cái nhìn đầu tiên không tồn tại, vì chẳng có cơ sở nào để yêu hay đem lòng nhung nhớ trao cho một người mình mới gặp lần đầu cả, nhưng Kim Gyuvin lại thật sự đã đem lòng tương tư cậu nhóc trong đêm mưa ấy suốt mấy năm trời, dù chẳng có một lý do nào chắc chắn rằng cả hai sẽ còn gặp lại. 

Nhưng ông trời quả thật đã độ Kim Gyuvin, Han Yujin lại tự động xuất hiện lần nữa trong cuộc đời anh, xem như là cả hai có duyên trời định đi.

Khoảnh khắc Han Yujin mở camera lên lúc phỏng vấn, Kim Gyuvin đã lập tức nhận ra đây là cậu trai mình đem lòng tương tư bao năm, đó là lí do khiến anh cười như thằng dở người lúc phỏng vấn, đến mức Kim Taerae cứ tưởng não em mình bị chập mạch. 

Kim Gyuvin tự nhủ, cơ hội rước người mình thầm thương bao nhiêu năm về đã đến, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhưng bây giờ thật sự anh chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

Han Yujin vì lỡ gây chuyện hồi mới đi làm nên nhiều lúc cũng hơi ngại bắt chuyện, chỉ tìm đến những lúc có công việc, anh không nỡ đâu, nhưng đành phải nhồi việc cho cậu để có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, nhưng ngoài việc đó ra, Kim Gyuvin vẫn muốn kiểm chứng tài năng của Han Yujin. 

“Ơ sếp ạ, sao sếp ở đây?”

Han Yujin cuối cùng cũng tỉnh dậy, đôi mắt lim dim chưa thể mở hẳn vì còn buồn ngủ, gương mặt hơi nhăn lại.

“Tôi lo cậu kiệt sức nên mua đồ ăn cho cậu.”

Kim Gyuvin vẫn chưa buông đôi tay đang áp lên má người đối diện, dễ thương quá, không nỡ buông, hóa ra đây là dáng vẻ ngái ngủ thường ngày của Han Yujin mỗi khi thức dậy, sao thằng nhóc này làm gì cũng đáng yêu thế nhỉ? 

“À, cảm ơn sếp, em ổn mà, em ngủ chút thôi. Mà sếp áp tay vào má em chi vậy sếp, mặt em dính gì ạ?”

“Không, hồi nãy kêu cậu dậy, nhưng cậu ngủ miên man, gọi hoài không tỉnh nên lay người cậu, cậu vẫn bất tỉnh nhân sự.”

“Xin lỗi sếp nhiều ạ, cả tuần nay em ngủ không đủ giấc, chắc hôm nay đỉnh điểm rồi nên không thức nổi nữa.” 

“Sao cậu cố gắng nhiều vậy? Mấy thiết kế hôm trước đưa tôi kiểm đã ổn rồi mà, cố gắng làm thêm chi cho hại sức khỏe thế này?”

“Hihi, vì là công việc đầu tiên nên em muốn làm hoàn hảo nhất thôi ạ. Với cả em muốn được sếp công nhận, sếp có tin em không?”

“Tôi tin cậu nên mới giao cho cậu đấy, sớm biết ảnh hưởng đến sức khỏe cậu thế này tôi đã không ép cậu nhận rồi.”

“Sếp đừng nói vậy, nhận được hợp đồng em vui lắm ấy chứ, vì cuối cùng những nỗ lực của em đã không lãng phí.”

Kim Gyuvin dường như thấy được trong đêm tối, cả căn phòng không một ánh đèn, chỉ có ánh mắt Han Yujin là sáng lên, thật lung linh và rực rỡ, có lẽ người ta gọi đó là nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ nhỉ?

Han Yujin quả thật đã nỗ lực sống bằng cả khát khao và hoài bão, lấy đam mê dẫn lối cho từng bước chân chập chững đi trên con đường đời. 

Đối với mọi người xung quanh, có lẽ đó chỉ là một bản hợp đồng đơn thuần, nhưng Kim Gyuvin dường như cảm nhận được, cả tâm huyết và con tim cậu chứa đựng trong đấy, đó là thứ mà cậu nhóc trẻ tuổi này luôn muốn thực hiện bằng nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Kim Gyuvin thầm nghĩ, tuổi trẻ thật tốt. Lúc trạc tuổi cậu, vì hoàn cảnh xung quanh, anh chưa bao giờ dám thực hiện những gì mình thích, Kim Gyuvin nhìn thấy đâu đó trong Han Yujin một phiên bản mà bản thân anh hằng mong ước. 

Chỉ còn đúng một tuần cho đến khi ngày gặp mặt bên phía đối tác diễn ra, Han Yujin ngày trước đã bận, nay lại càng bận hơn. Bất cứ lúc nào mọi người đi làm, dù rất sớm nhưng vẫn luôn thấy cậu nhóc đã ngồi túc trực bên bàn máy tính.

Công việc nhiều đến nỗi tần suất Han Yujin ngủ gục ngày càng tăng, may mắn đồng nghiệp ai cũng thương cho đứa trẻ còn là thực tập sinh mà phải gánh trên vai trách nhiệm lớn, đều sẽ im lặng mà để yên cho cậu ngủ. Han Yujin mỗi khi ngủ dậy đều sẽ nũng nịu quay sang trách móc Zhanghao. 

"Sao anh thấy em ngủ mà không kêu em dậy? Em làm không xong mất." 

"Tao kêu mày dậy cho mày chết luôn hay gì, thức kiểu đó sao sống nổi, ngủ đi mà làm người em ơi." 

Kim Gyuvin có xót không, đương nhiên là có. Ai mà không đau lòng khi thấy người mình thương làm quần quật quên ăn quên ngủ như thế. Nhưng hiện tại, anh không có tư cách gì để ở bên cạnh cậu cả, không thể an ủi mỗi khi cậu áp lực cũng như ôm cậu vào lòng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. 

Kim Gyuvin đành phải quan tâm cậu từ phía xa, trên cương vị một người sếp. Mỗi đêm đều sẽ ở công ty cùng cậu để chuẩn bị cho hợp đồng, mua cho cậu đồ ăn, đồ uống. Han Yujin ban đầu còn ngại ngùng không dám nhận nhưng Kim Gyuvin đã xuống tay năn nỉ, cậu nào dám cãi lời sếp. 

Cuối cùng những ngày tháng mì gói của Han Yujin được thay thế bằng những món ăn khác nhau, tuy dinh dưỡng cũng không nhiều hơn là mấy, nhưng mà miễn nó ngon là được. Với cả đêm khuya thanh vắng có người mang đồ ăn cho dâng tận miệng ngu gì mà không ăn, Han Yujin tự nhiên cảm thấy sếp mình đẹp trai vô đối. 

Đôi lúc cậu cảm thấy, sự hiện diện của sếp dường như đã làm cuộc đời bản thân trở nên thú vị, có thêm những sắc màu khác biệt điểm tô vào bức tranh vốn chỉ toàn hai màu đen trắng. Han Yujin ban đầu còn ngại ngùng vì mấy lần vạ miệng hồi lúc mới đi làm, nhưng bây giờ cậu lại thoải mái hơn nhiều, ai bảo sếp chăm tốt quá làm chi.

Trong cuộc sống hằng ngày vốn dĩ chỉ xoay quanh việc đi học, đi làm, về nhà của Han Yujin, Kim Gyuvin bất ngờ xuất hiện, khiến những ngày tháng tưởng chừng như tẻ nhạt lại đột nhiên rực rỡ và đẹp đẽ theo một cách riêng biệt. 

Có lẽ, Han Yujin đã quen với việc luôn có sếp bên cạnh. Và không biết từ bao giờ, mỗi khi trông thấy bóng hình Kim Gyuvin xuất hiện, trong lòng Han Yujin đều mang một niềm vui khó tả. 

Đêm trước cuộc họp, Han Yujin căng thẳng mãi không ngủ được, cứ trằn trọc mà trở người liên tục, trong đầu thì suy nghĩ đến hàng ngàn sự cố có thể diễn ra ngày mai. Càng nghĩ càng đau đầu, nhưng mà ngủ thì không được. 

"Cậu sao thế, không ngủ được à?" 

"Chết, em lỡ đánh thức sếp ạ? Em lo quá ngủ không được, với cả điều hòa lạnh quá." 

"Tôi chưa ngủ đâu, nhìn cậu giống tôi lúc đi đàm phán hợp đồng lần đầu ghê, cũng hồi hộp y như vậy." 

Trong văn phòng Kim Gyuvin có phòng ngủ riêng, nhưng mà anh lại chấp nhận mang mền gối ra văn phòng nằm ngủ dưới sàn với cậu, yêu vào rồi thì ngại gì khó khăn nữa. 

"Sếp nghĩ em làm được không?"

"Tôi tin cậu, nhân viên công ty này ai cũng giỏi cả, cậu cũng không ngoại lệ. Tôi đã bảo công ty chả thiếu tiền đền bù đâu, thoải mái đi." 

Đúng là người có tiền, nói chuyện nghe có sức nặng hơn hẳn, Han Yujin dường như được an tâm hơn đôi chút, cố gắng thả lỏng người. Bây giờ quan trọng nhất phải nghỉ ngơi, nếu không sáng mai vác hai con mắt gấu trúc đi gặp đối tác cũng chẳng được. 

Đột nhiên có một vòng tay từ đâu ra, kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt, Han Yujin giật hết cả người, tưởng đâu mình bị ma bắt, mà con ma này hơi đẹp trai, nhìn kĩ lại thì hóa ra là sếp. Mà tự nhiên sếp lại đi ôm cậu làm gì? Trong đầu Han Yujin thi nhau có hàng ngàn câu hỏi, đặt ra vô số lý do tại sao sếp làm vậy, từng dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu. 

Kim Gyuvin không biết cách an ủi người khác sao cho hiệu quả, anh nhớ khi xưa mỗi khi lo lắng, mẹ đều sẽ ôm anh vào lòng rồi dỗ dành, anh chỉ đành đánh liều ôm cậu nhóc thực tập sinh. Chỉ vì an ủi thôi, không còn lý do khác đâu, chắc chắn là vậy. 

"Sao sếp ôm em thế ạ?" 

Han Yujin vùi đầu trong lòng ngực Kim Gyuvin, ngước gương mặt đang hoang mang tột độ lên nhìn sếp mình. 

"Tôi lạnh, ôm cậu cho ấm. Với cả, tôi ôm cho cậu bớt lo lắng." 

Ấm thì ấm thật, Han Yujin cũng đang tận hưởng lắm, thật sự rất thích. Nhưng mà bớt lo thì không đâu, trái tim cậu đang đập liên hồi nhanh hơn bao giờ hết, vừa mới lim dim một tí mà cuối cùng Kim Gyuvin làm cậu tỉnh luôn rồi.

Sao tim đập nhanh thế nhỉ, hồi trước Zhanghao cũng ôm cậu mấy lần nhưng con tim đâu lên tiếng mãnh liệt thế này? Có khi nào, lỡ tương tư, lỡ yêu người cả đời không thể với tới rồi không?

"Ngoan, đừng ngọ nguậy, ngủ đi." 

Han Yujin không cựa mình nữa, im lặng nằm yên trong vòng tay Kim Gyuvin, trong lòng chỉ biết tự nhủ bản thân rằng nếu cậu thật sự đem lòng yêu sếp, thì có lẽ cũng sẽ giấu nhẹm cả đời. 

Vì vốn dĩ, ngay từ đầu, thế giới hai người đã không giống nhau. Tay anh để lên mái tóc cậu, xoa xoa mấy cái, tóc mềm với thơm dã man. Cứ tưởng rằng Han Yujin sẽ có một đêm mất ngủ vì suy tư, nhưng cuối cùng cậu lại sớm vùi đầu trong lồng ngực ai đó ngủ ngon lành từ lâu rồi. 

.


Còn một phần nữa thôiii













































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip