office [4]

.

office: nghĩa là văn phòng, giám đốc Kim Gyuvin cùng thực tập sinh Han Yujin viết nên chuyện tình màu neon chốn công sở.

.

Han Yujin đã dậy từ rất sớm, đủ thời gian để ngắm nhìn trọn vẹn sếp lúc còn đang ngủ say, quả thật đẹp chết người. Cậu thật sự thắc mắc bao nhiêu người đã đổ gục trước gương mặt này vậy?

Han Yujin  vô thức để tay lên mặt anh, khẽ chạm nhẹ. Ánh nhìn cậu chỉ ngập tràn hình bóng sếp, có thể nói chỉ gói gọn ánh mắt ấy trong một chữ “tình”. Được rồi, cậu thừa nhận, Kim Gyuvin đã mê hoặc thành công đứa thực tập sinh nhỏ bé này. Ai bảo sếp đối xử với cậu tốt quá làm chi, nếu cứ như thế, Han Yujin thật sự sẽ lầm tưởng sếp cũng thích mình. 

Han Yujin tất bật chuẩn bị cho cuộc họp mặt với cổ đông sắp diễn ra, mặc vest chỉn chu, tay cầm đống tài liệu đọc đi đọc lại. Mọi người trong văn phòng đều rất quan tâm, em út nên đương nhiên được cưng chiều.

Ai cũng chúc cậu giành được thành công cho hợp đồng đầu tiên. Zhanghao cũng tranh thủ nói mấy lời, nhưng cũng không chắc đó có phải động viên hay không.

“Mày yên tâm, tạch thì xuống làm lao công cũng được, mày vẫn trực thuộc công ty thời trang hàng đầu thành phố, nên không có gì phải lo cả. Cứ bình tĩnh mà làm hết sức, đây chỉ là khởi đầu cho quãng đời đau khổ vì tư bản sau này của mày thôi.” 

Han Yujin đứng trong phòng hợp trước mấy lãnh đạo của công ty đối tác, đương nhiên run như cầy sấy. Áp lực này thật sự quá lớn so với một thực tập sinh, cậu tưởng rằng bản thân mình đứng không vững nữa, sắp ngã đến nơi. Nhưng Kim Gyuvin ngồi ở cuối phòng, chỉ dùng khẩu hình miệng nói một câu, Han Yujin đã thật sự cảm thấy yên tâm.

“Tôi tin cậu.”

Han Yujin cứ thế trình bày những thiết kế của mình một cách lưu loát trước mặt các lãnh đạo, phong thái ung dung, nhàn nhã, chẳng còn sự rụt rè như lúc ban đầu, mạnh dạn trả lời câu hỏi với sự tự tin tràn trề.

Cậu chẳng còn mang dáng vẻ của một thực tập sinh non nớt, tưởng đâu là nhân viên chính thức luôn đấy chứ. Sức mạnh tình yêu coi bộ lớn thật. 

Han Yujin trình bày xong thì ra ngoài, chỉ còn lại các sếp lớn bàn bạc, trao đổi trong phòng. Trước khi ra ngoài, Kim Gyuvin đã kịp ôm chầm lấy cậu lúc mở cửa. 

“Cậu vất vả rồi, làm tốt lắm.”

Nói rồi anh trở lại vào văn phòng, mỉm cười nhìn cậu. Han Yujin thở phào, thật sự nhẹ nhõm. Mọi áp lực, công việc làm sấp mặt mấy tuần liền cuối cùng cũng kết thúc, tối nay chắc chắn cậu sẽ ngủ thật ngon trên chiếc giường êm ái ở nhà chứ không phải sàn nhà cứng ngắt, lạnh lẽo mỗi đêm nữa.

À nhưng cũng không hẳn là lạnh, Kim Gyuvin đã ôm cậu sưởi ấm rồi còn gì. 

Nhắc đến sếp, Han Yujin mới thầm thấy tiếc vì công việc kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc sếp còn không kề cận chăm lo cậu nữa. Thật sự nhờ sếp mà cậu tiết kiệm được kha khá tiền ăn, vì lúc nào sếp cũng dâng tận miệng đứa thực tập sinh nghèo nàn này một đống đồ ăn khác nhau.

Ngày trước Han Yujin cầu mong mỗi ngày sẽ trôi thật nhanh để trốn khỏi đống công việc chồng chất nhưng bây giờ khi công việc kết thúc êm đẹp, cảm giác tiếc nuối lại bao trùm. Tiếc đống đồ ăn của Kim Gyuvin thôi, chứ không phải tiếc vì không thể gặp anh thường xuyên nữa đâu. 

Con người có thể nói dối bằng muôn ngàn vẻ mặt khác nhau, nhưng con tim một người lại chẳng thể dối trá với cảm xúc thật sự. Han Yujin thật sự đã lỡ ngu đem lòng thương nhớ, lỡ yêu sớm, lỡ thích sếp luôn rồi. 

Tầm nửa tiếng sau, Han Yujin mới được gọi trở ngược vào phòng. Cậu còn chẳng dám thở mạnh, đứng bên cạnh sếp, sẵn sàng đón nhận kết quả. Cậu thì căng như dây đàn trong khi Kim Gyuvin cố gắng nhịn cười, trông Han Yujin sượng trân với khúm núm dễ sợ, đây thật sự có phải thằng nhóc ngày trước mở mồm chê sếp như cây thông không đây?  

“Chúng tôi rất vui được hợp tác, mong được chiếu cố, những thiết kế của cậu rất tuyệt vời, xin chúc mừng.”

Han Yujin sung sướng không nói nên lời, vậy mà cậu thật sự đã làm được, cuối cùng những tháng ngày cày như trâu cũng chẳng hề uổng phí. Tiền Kim Gyuvin mua đồ ăn đổ vào bụng cậu cũng chẳng hề uổng phí, Han Yujin chắc chắn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, lần đầu cậu thật sự thành công trên con đường vào đời, nó thật sự ý nghĩa vô cùng. 

Kim Gyuvin chỉ lẳng lặng một bên quan sát, Han Yujin cười hạnh phúc, một nụ cười thật đẹp. Anh bị hớp hồn rồi, nếu bây giờ cậu kêu đưa sổ đỏ công ty, Kim Gyuvin cũng sẽ không ngần ngại giao nộp ngay.

Ở bên cậu mỗi ngày, nhìn thấy sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn cả yêu, Kim Gyuvin dành cho cậu sự nể phục và trân trọng. Han Yujin thật sự đã chứng minh năng lực tuyệt vời của mình cùng một niềm tin luôn khát khao, cháy với đam mê, không bao giờ vụt tắt. 

“Cậu làm tốt lắm, tôi đã bảo cậu sẽ làm được mà.” 

“Nhờ sếp cả ạ, sếp động viên rồi giúp đỡ em nhiều lắm, không có sếp chắc em tạch lâu rồi.”

“Không hẳn, trách nhiệm thôi, phần lớn vẫn là do cậu tự cố gắng.”

“Vậy, sếp cũng quan tâm đến những nhân viên khác giống như quan tâm cho em vì trách nhiệm ạ?”

“Không, là cậu nên tôi mới đặc biệt quan tâm như vậy.”

Han Yujin đánh liều hỏi một câu, Kim Gyuvin rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc rồi trả lời. Cả căn phòng chìm trong im lặng, vì chẳng ai biết nói gì nữa. Han Yujin cũng cứng họng, không biết nên tiếp tục trò chuyện như thế nào. 

“Tôi thích cậu,”

"Sếp giỡn em ạ?"

“Thích cậu nên xuống sàn ngủ với cậu dù trong văn phòng có nguyên cái giường êm ái, thích cậu nên mới lếch tận mấy tầng lầu dù thang máy hỏng mang đồ ăn lên cho cậu, 20 tầng lận đấy. Thích cậu nên mới ôm cậu ngủ như hôm trước, thích cậu nên dù bị cậu bảo như cây thông vẫn không giận.” 

“Cậu hiểu ý tôi nói chưa? Giống tôi đang giỡn dữ không?”

Kim Gyuvin bịa vụ leo cầu thang cho nghiêm trọng thôi, chứ thật sự thang máy có hỏng bao giờ, tháng nào cũng bảo trì đàng hoàng. Kim Gyuvin thầm nghĩ, tỏ tình rồi, bị từ chối cũng chả sao, chung công ty, còn là sếp, cứ mặt dày mà theo đuổi tiếp. 

Han Yujin chỉ biết im lặng, lâu lâu lấy tay vả vào mặt mình xem đây là thật hay mơ. Cậu hơi nhăn mặt, cảm giác bỏng rát chân thật trên má, đây là sự thật rồi, Kim Gyuvin đang tỏ tình. Cậu vẫn chưa tiếp nhận hết thông tin, cả người cứng đờ.

“Tôi bày tỏ tôi còn không ngại mà cậu đứng đó cứng đờ làm gì? Có làm sao thì người quê cũng là tôi chứ chẳng phải cậu đâu.”

"Nhưng mà sếp ơi, em…”

“Không có nhưng, cậu mà từ chối thì mai gặp tôi ký đơn xin nghỉ việc.”

Sao người gì mà lộng quyền dữ vậy? Ừ nhưng đây là công ty sếp mà, sếp có quyền. Nhưng lộng quyền kiểu này là chặn họng không cho cậu từ chối luôn rồi còn gì, mà vốn dĩ, Han Yujin cũng định đồng ý, đằng nào cũng lỡ mê sếp mất rồi.

“Thì em cũng đâu có từ chối.” 

Kim Gyuvin mở to hết hai mắt, rời khỏi bàn làm việc tiến về phía cậu, anh khẽ cầm lấy đôi tay Han Yujin, từng ngón tay đan xen vào nhau, rồi nhìn với ánh mắt đầy thâm tình. 

“Cậu đồng ý rồi à?”

“Em không đồng ý sếp đuổi em khỏi công ty thì em biết dung thân ở đâu, với cả, sếp chăm em tốt quá nên em cũng lỡ thích sếp. Nếu không sao em lại giả vờ lạnh để sếp ôm em chứ.” 

Kim Gyuvin mỉm cười, hóa ra Han Yujin cũng thích anh. Mối tình tưởng chừng như bế tắc ròng rã mấy năm trời, nay lại được hồi đáp thật ngọt ngào. Có lẽ ông trời thật sự độ anh, để cuối cùng Kim Gyuvin lần nữa được gặp gỡ, được yêu người mình tương tư và nhung nhớ. Nhưng cũng phải nói rằng, Kim Gyuvin đáng ngưỡng mộ, vì chưa bao giờ từ bỏ tình cảm dù chỉ là thoáng qua ấy. 

“Vậy bây giờ, chúng ta hẹn hò rồi chứ?”

“Vâng, thưa người yêu của em.”

Han Yujin mỉm cười thật tươi rồi ngại ngùng cúi mặt xuống, vành tai cậu đỏ ửng cả rồi. Kim Gyuvin từng bước lại gần hơn, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng, đặt cằm lên vai rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu. Anh cao hơn cậu gần một cái đầu, Han Yujin cứ thế lọt thỏm trong lòng người đối diện, cậu cũng dang tay ôm chặt lấy anh.

Rồi chẳng để Han Yujin suy nghĩ, Kim Gyuvin đã hôn lên bờ môi cậu, một nụ hôn anh luôn thầm mong ước để đặt lên môi người thương. Han Yujin bất ngờ, nhưng một lúc sau đã thật sự chìm đắm, đáp trả lại cái hôn vụng về của người kia.

Cả hai quyến luyến không dứt, tựa như chẳng thể tách rời, mãi đến khi nghe tiếng người ồn ào trên hành lang đi qua, Kim Gyuvin mới nhớ đang là giờ hành chính, mọi người vẫn đang ở công ty.

Lặng lẽ buông bờ môi đối phương, Kim Gyuvin ngại ngùng gục đầu lên vai cậu, vành tai đỏ ửng còn hơn cái quần đỏ ngày đầu Han Yujin đi làm nhìn thấy. Cậu bật cười, rồi vỗ mấy cái vào lưng anh.

“Sếp hôn em mà sếp ngại cái gì?”

“Thì, hôm nay tôi chủ động quá nhiều rồi, từ tỏ tình đến hôn cậu. Tôi đâu phải cục đá, cũng biết ngại chứ.”

Sếp hôm nay đột nhiên dễ thương bất ngờ, mọi người trong công ty mà thấy được dáng vẻ ngại ngùng, ôm chặt người yêu rồi tựa đầu chắc chắn sẽ sốc chết mất. Còn đâu hình tượng vị sếp nghiêm túc, lúc nào cũng căng như dây đàn, may mắn rằng, dáng vẻ này chỉ duy nhất Han Yujin có thể nhìn thấy. 

“Vậy, để em chủ động lại một lần nhé.”

Han Yujin nói xong, liền hôn vào bên má anh một cái, rồi tìm đến bờ môi kia, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn nữa.

“Thêm lần nữa đi.”

“Đang trong giờ làm việc đó sếp.” 

Kim Gyuvin thức tỉnh bản thân nên đành nhịn lại, tan làm rồi tính sau. Anh cùng Han Yujin đến văn phòng làm việc, vừa mở cửa, mọi người đã tràn vào hỏi tới tấp. May quá, Han Yujin còn nguyên vẹn.

“Lần này, thực tập sinh Han Yujin đã làm rất tốt, đã thành công ký được hợp đồng đầu tiên.”

“Hơn nữa, tôi công nhận năng lực và sự nỗ lực của cậu ấy, từ bây giờ Han Yujin sẽ là lên làm nhân viên chính thức thay vì thực tập sinh.”  

Sếp vừa nói xong, cả văn phòng ngập tràn tiếng của những tràng vỗ tay chúc mừng cậu. Zhanghao không nhịn được rơm rớm nước mắt, khẽ nép vào lồng ngực trưởng phòng Sung Hanbin nào đấy. Thằng em ngày nào còn bảo sếp là cây thông, niệm kinh để khỏi bị đuổi việc, nay thật sự đã trưởng thành, cảm động phát khóc.

Ngày hôm nay, có lẽ Han Yujin là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, những niềm vui cứ đến một cách dồn dập và bất ngờ. Kim Gyuvin nhìn cậu, mỉm cười thật dịu dàng như thầm nói rằng đây là những điều cậu xứng đáng nhận được vì sự nỗ lực của chính mình. 

Han Yujin có được người yêu vừa cưng chiều, vừa có tiền vừa có quyền, lại được thăng chức lên thành nhân viên chính thức, hạnh phúc thật sự đã vỡ òa trong giây phút. 

Hôm sau, bằng một thế lực nào đấy, Kim Gyuvin lần nữa gây chấn động công ty khi vác nguyên bộ đồ không hiểu là style gì lên công ty. Áo vest hồng cánh sen với quần tây xanh neon, đúng là gu của người giàu, người nghèo như mấy đứa nhân viên công ty không hiểu được. Thật ra chắc Kim Taerae lại âm thầm hăm dọa anh cái gì đó rồi.

“Eo ơi, anh trông sếp thấy giống cây chổi lông gà nhà mình không? Cái màu y chang.’’

“Han Yujin, mày vẫn chưa chừa vụ lần trước à?”

“Cậu Han Yujin vừa bảo tôi giống gì cơ?”

Ngu chưa, sếp nghe thấy rồi. 

“Lên văn phòng gặp tôi.”

Rồi xong, mới lên làm nhân viên chính thức không lâu mà đã lại ngứa mồm, có khi nào bị cuốn gói đi về liền không.

Mấy đồng nghiệp lại được phen tá hỏa, Zhanghao thì đã bất lực, gục ngã nãy giờ. Han Yujin vội cười trừ, bảo với mọi người không sao rồi lên gặp sếp.

Cánh cửa vừa mở, cậu đã bị ai kia ôm chặt lấy, chẳng nói chẳng rằng hôn lên đôi môi cậu, khi vừa dứt ra, Kim Gyuvin hôn lên hai bên má, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn kia thật chặt. 

“Thật là, sếp sống vội quá.”

“Nhìn thấy cậu nhịn không nổi.”

“Mà sao hồi sáng lại bảo tôi giống cây chổi lông gà? Cậu thích gây sự chú ý với tôi theo cách này à?”

“Em nào đó, tại nhìn sếp giống thật.”

"Có cây chổi lông gà nào đẹp trai rồi còn biết hôn như tôi à?"

“Không có ạ, sếp đỉnh nhất. Mà sếp biết sếp giống gì nữa không?”

“Giống cái gì?”

“Giống người yêu em.”

Kim Gyuvin ngại ngùng quay mặt đi, Han Yujin thì cười tươi vì trêu được sếp. Anh thầm nghĩ, số mình thật sự quá may mắn vì hốt được Han Yujin, có người yêu dễ thương như vậy, chắc chắn phải trân trọng và cưng chiều hết mức.   

.

Cuối cùng cũng end phần này rồi nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi.  (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip