summer's

.

summer's: nghĩa là thuộc về mùa hè, theo chân Kim Gyuvin và Han Yujin đến mùa hè nơi đảo xa vùng biển.

.

Mùa hè, đảo Jeju, Hàn Quốc.

Bất chợt, tiếng ve kêu râm ran, dồn dập phát ra từ những giàn hoa diên vĩ, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Yujin cảm nhận được sự chuyển mình của đất trời.

Nó tận hưởng cái nắng nồng nhiệt đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ phả vào mặt. Ngồi dưới hiên nhà, ngước lên nhìn thấy cái vẻ rực rỡ của mặt trời trên cao, nó mới chợt nhận ra, đúng rồi, hè đang về.

Đã là mùa hè thứ bao nhiêu nó chôn mình ở cái hòn đảo cách biệt với đất liền như thế này rồi nhỉ? Mùa hè mà nó trải nghiệm bao giờ cũng dính dáng tới những tiếng ve vang vọng, dính tới sự chuyển mình rực rỡ của muôn vàn cây hoa lá cỏ, dính tới những tiếng vỗ về của từng cơn sóng đánh dạt vào bờ, dính tới những làn gió mát mẻ đến từ biển cả mà chỉ những ai sống ở đảo mới cảm nhận được sự sảng khoái riêng biệt, hay đơn thuần nhất chỉ là những cái nắng chói chang, gay gắt đánh dấu cho sự bắt đầu của mùa hè nơi vùng biển?

Cái nắng đầu hè cũng thật nóng bức, nhưng cũng thật đẹp và dịu nhẹ theo một cách riêng. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng ấy cũng chưa tới mức gay gắt, chỉ đơn thuần vẽ nên một vẻ đẹp khác của đất trời, tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm hoa cẩm tú cầu đẹp đẽ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc hoa diên vĩ.

Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa không gian mang theo chút hương biển cả phảng phất, trong thâm tâm nó lại xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể diễn tả thành lời.

Và rồi cái cảm giác nhớ nhung bao trùm lấy nó, nó thấy nhớ, nhớ cái hình bóng của ai đó, nhớ hương thơm trên mái tóc người ấy, nhớ đường nét gương mặt thanh tú, hiền lành, luôn nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến nhất có thể.

Nó vẫn nhớ, nhớ rõ đến mức tựa như hằn sâu trong tiềm thức. Nó vừa tròn hai mươi, và cái mùa hè năm hai mươi này cũng đánh dấu năm thứ ba nó xa mối tình đầu của nó.

Cái cảm giác của tuổi mười bảy nồng nhiệt của Yujin với người ấy, dường như vẫn giống ngày đầu.

Ba tháng ngắn ngủi nhưng đủ để nó vấn vương mãi những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, cảm xúc ấy ngây ngô, khờ dại nhưng lại đẹp tựa như một giấc mộng, một giấc mộng của những thiếu niên.

Cậu ấy đã xuất hiện một cách thần kỳ để cứu rỗi con người nhạt nhẽo, phát chán với mọi thứ như nó. Dù rằng khi cậu ấy rời đi, nó chẳng thể nào cất nổi một lời từ biệt, nhưng đối với Yujin, sâu thâm tâm bên trong vẫn luôn đọng lại những kỉ niệm không thể nào phai mờ dù thời gian có trôi qua.

Mùa hè năm đó, có lẽ là mùa hè tuyệt vời nhất. Cảm ơn cậu, Gyuvin, vì đã đến bên và xuất hiện trong cuộc đời tớ.

////

"Yujin à, dậy đi con, sao lại ngủ vật vờ ở đây thế này?"

Nó lim dim đôi mắt của mình rồi dần mở ra, uể oải ngồi dậy, đầu tóc thì xuề xòa hết cả, gương mặt vẫn đang mơ màng ngái ngủ. Phải rồi, tại sao nó lại ngủ vật vờ ở ngoài hiên như thế nhỉ?

Yujin nhớ lại, có lẽ từng đợt gió dịu nhẹ mang theo sự mát lạnh của biển cả, cùng với chút nhớ nhung về một bóng hình đã vô thức đưa nó đến một giấc ngủ thoải mái lúc trưa hè vật vã. Quả thật, nó phải cảm thán rằng nơi đây là nơi dễ ngủ nhất của cái nhà này.

"Thật là, ngủ ở ngoài trời gió như thế thì coi chừng bị cảm như chơi." Bà của nó cằn nhằn liên hồi, đôi bàn tay gầy guộc cầm theo một rổ quýt rồi tỉ mỉ bóc vỏ cho nó ăn. Đối với Yujin, quýt đúng là chân ái cuộc đời, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực như thế.

"Bà đừng lo, sức đề kháng của cháu rất tốt, như này không đủ làm cháu đổ bệnh được đâu." Nó tiện tay bóc lấy một múi quýt cho vào miệng rồi nhai lấy nhai để.

"Ặc, chua quá."

"Ráng mà nhai cho bằng hết, chỗ này bóc rồi thì cố mà ăn, may mắn thì cũng có miếng ngọt đó."

"Vâng, vâng, cháu biết rồi."

Có người bóc sẵn cho, dại gì mà không ăn, với danh nghĩa một đứa cháu ngoan ngoãn, nó không thể làm bà nó thất vọng được.

"Tuần tới sẽ có khách trọ tới ở chung với chúng ta, cháu tranh thủ mà dọn dẹp đàng hoàng đống đồ mà cháu bày bừa trong phòng đi, người ta ở cả ba tháng lận đấy."

Nhà Yujin ở ngoài đảo, một nơi yên bình tách biệt hẳn với nhịp sống hối hả của thành phố đông nghẹt người. Chuyện các thanh niên muốn tìm chỗ yên bình để tận hưởng trong cái xã hội hiện nay cũng chả có gì xa lạ.

Nhà nó cho khách thuê, khá giống một quán trọ, theo phong cách cổ điển, rộng rãi, và cứ mỗi khi hè về là sẽ có khách trọ đến ở cùng. Bà nó mở một quán ăn nhỏ song song với nhà trọ, hai cái kinh doanh như thế cộng lại cũng cho nhà đủ chi tiêu. Yujin còn là nhân viên hạng đặc biệt của quán, làm việc chăm chỉ, quần quật suốt ngày nhưng chẳng bao giờ có lương.

"Năm nay đến sớm thế ạ? Vừa kết thúc học kỳ ở trường không lâu." Nó chống hai tay ra đằng sau, ngước nhìn lên trời, miệng vẫn nhai quýt.

"Bà không biết, chỉ nghe nói là vị khách đó có lý do đặc biệt mà quay trở về vội vàng."

Yujin không hỏi gì thêm nữa, nó chỉ lặng lẽ ngồi nhai quýt đến hết cả dĩa, bầu trời từ buổi chiều cũng chuyển dần sang màu đen lúc nào không hay. Hôm đó quán ăn đóng cửa một ngày, có dịp rảnh rỗi, nó tranh thủ dạo một vòng quanh bờ biển.

Biển về đêm quả thật rất đẹp, mang trong mình vẻ huyền bí chẳng thể diễn tả thành lời. Gió đêm nay không lớn, mặt biển cũng chẳng hề dữ dội chút nào, sóng nước nhẹ nhàng cuộn thành từng cơn, đánh đều vào bờ rồi chợt tan biến thành bọt biển li ti.

Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời cao vô tình dệt vào mặt biển đen kịt, thoáng chốc khiến cho chúng trở nên thật lộng lẫy, chẳng còn một màu đen tẻ nhạt nữa.

Yujin nhìn xa xăm ra phía biển, rồi thở dài. Hôm nay nó lại vô tình nhớ lại người đó, người đã thay đổi nó thành một đứa đỡ chán đời và bất mãn với mọi thứ hơn một chút.

Lần đầu cậu ấy xuất hiện cũng là khoảng thời gian này, ba năm về trước. Gyuvin là khách trọ tại nhà Yujin, cũng là một thanh niên muốn tìm chút yên ả, thanh bình ở ngoài đảo xa. Ban đầu, nó bất mãn vô đối với Gyuvin, vì cậu quá nhiệt tình, nói nhiều và luôn đi theo nó mọi lúc mọi nơi.

Cậu luôn luyên thuyên bên tai nó đủ thứ loại chuyện trên đời, khuyên nhủ nó nên bớt chán đời lại, cố gắng giao tiếp nhiều hơn với mọi người xung quanh.

Yujin chẳng muốn như thế dù chỉ một chút, nhưng nó lại muốn nhanh chóng thoát khỏi cái miệng của Gyuvin lải nhải bên tai mỗi ngày. Do đó, bất đắc dĩ, nó buộc phải làm theo những gì cậu ấy nói.

Cuối cùng, cậu lại thay đổi cuộc đời tẻ nhạt của một con người như nó.

Nó chẳng trong mong gì nhiều ở mấy cái phương pháp để giao tiếp tốt hơn mà Gyuvin đề cập cho cả, vì nó biết không ai muốn bắt chuyện với một đứa chán ngắt.

Nhưng lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, suy nghĩ của nó bị phản tác dụng. Yujin không nhận ra rằng bản thân nó lại vô tình tích cực lên theo nhiều phương diện, cho đến khi Gyuvin nói ra, nó mới nhận biết được đôi chút.

Nhưng khi tớ đã sẵn sàng, đủ dũng cảm để nói ra, cậu lại đi mất và rời khỏi cuộc đời tớ.

Lúc Yujin đã hiểu rõ những cảm xúc của bản thân mình nhất dành cho cậu, Gyuvin lại phải trở về đất liền, tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình.

Một mùa hè đầy kỉ niệm, dạt dào và bất tận như thế, cuối cùng cũng đến hồi kết, để lại sự tiếc nuối không thể nào quên được của một thiếu niên vừa vặn tuổi thanh xuân. Những cảm xúc đầu đời ấy đối với Yujin thật bồi hồi, khó tả, nhưng trên hết lại vô cùng mới mẻ và tuyệt vời.

Mùa hè của năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên Yujin biết thế nào là rung động mãnh liệt của cảm xúc, cảm giác luyến tiếc đến tột cùng khi phải chia xa. Chỉ ba tháng hè, vô tình lại cho nó trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ hơn bao giờ hết.

///

"Cậu đợi tớ nhé, nhất định phải đợi tớ trở về, tớ vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu, rất nhiều, Yujin yêu mến của tớ."

Bóng hình của cậu ấy, dần mất rồi...

Nụ cười của cậu ấy, cũng mất rồi...

"Hộc, hộc."

Nó giật mình tỉnh dậy, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Kể từ hôm quay lại từ khi dạo bờ biển, nó đều liên tục mơ thấy Gyuvin. Lúc nào cậu ấy cũng cười với nó, trong giấc mơ cũng không ngoại lệ.

Không lẽ nỗi nhớ của nó với cậu ấy sắp đến giới hạn rồi sao? Những cảm xúc nó nhẫn nhịn trong ba năm vừa qua đã tới lúc vỡ òa rồi sao? Yujin có lẽ đã nhớ lắm, thật sự nhớ Gyuvin lắm rồi, nó chỉ mong có phép màu dẫn lối nó đến bên cậu lần nữa.

Yujin lười nhác rời khỏi chiếc nệm, gọn gàng xếp nó lại trong góc phòng. Mấy ngày nay nó cũng dọn dẹp kha khá để vị khách sắp tới đến trọ. Thật sự phải nói, Yujin đã chăm chỉ hết sức mình, vì có bao giờ nó chịu dọn dẹp.

Lúc Gyuvin ở chung, miến là Yujin bị bà la vì bày bừa, Gyuvin sẽ không ngần ngại dọn dẹp tất cả giúp nó, Yujin chấm Gyuvin điểm này nhiều nhất, ngoài vụ đẹp trai, cười xinh, nhà giàu, học giỏi.

Giữa trưa, nắng bắt đầu gắt hẳn lên, trải dài trên những con đường đá của hòn đảo nhỏ, tiếng ve kêu râm ran cũng ngày một lớn dần. Yujin với lấy cái nón đan bằng lá mà nó đã học được từ dì hàng xóm đội lên đầu rồi vắt chân lên cổ chạy thục mạng tới quán ăn của bà nó.

Quán mở cửa lúc chiều đến tận tối muộn, nghỉ vào chủ nhật hàng tuần. Do đó, lúc nào nó cũng bận tối mặt, nhưng mang danh ở đợ bà nó như thế, vậy là quá tốt rồi. Yujin bước vào, cái chuông ở cửa vang lên leng keng một hồi.

"Cháu đến rồi đấy à? Bà tưởng cháu định ngủ đến chiều tối cơ."

"Cháu đâu có lười nhác như thế, bà nghĩ sai về cháu rồi."

Mà thật ra, nếu nó không mơ thấy Gyuvin rồi giật mình dậy, có khi đến tối cũng sẽ chưa tỉnh.

"Đến rồi thì nhanh chóng vào phụ bà, hôm nay khách có lẽ sẽ đông lắm. Ngày mai khách ở trọ nhà chúng ta cũng sẽ đến đấy nhé."

"Vâng, vâng, cháu đã dọn dẹp kĩ càng rồi."

Hôm đó, lúc Yujin về cũng là lúc trời đã khuya. Lâu lắm rồi nó cũng không có cơ hội ngắm cả bầu trời đêm đầy sao lung linh như thế này. Khoảng thời gian ba năm trước, Gyuvin cũng đã cố gắng lôi nó ra ngoài nửa đêm để ngắm cái bầu trời này.

Nó ở trên đảo này mấy năm nay, cuộc sống gắn liền với thiên nhiên nơi đây. Nhưng có lẽ nó chưa bao giờ dừng lại để cảm nhận vẻ đẹp hào nhoáng, hùng vĩ của đất trời nơi vùng biển.

Nhưng đêm ấy, vẻ mặt cùng đôi mắt bất ngờ, cảm thán của Gyuvin lại đẹp hơn đối với nó, cả bầu trời sao lung linh dường như được phản ánh trong mắt cậu ấy, thật sự vô cùng lấp lánh.

Vì sống ở thành phố từ nhỏ, có lẽ trời sao đẹp như thế là lần đầu Gyuvin được nhìn thấy. Yujin cũng chỉ say đắm nhìn cậu, rồi nghĩ rằng, cậu ấy có lẽ còn đẹp hơn cả bầu trời sao lung linh này.

Ánh đèn đường mập mờ trải dài trên những con đường vắng vẻ của đảo nhỏ đêm tối, nó âm thầm bước đi giữa cái se lạnh nửa đêm. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, Yujin mỉm cười. Cậu ấy có lẽ cũng mong rằng có thể lần nữa ngắm bầu trời tuyệt đẹp như thế này.

///

"Yujin à, chuẩn bị ra bến tàu đón khách trọ nha con, vừa có điện thoại bảo sắp đến nơi rồi."

Nó gật đầu với bà rồi chuẩn bị xe đạp ra bến tàu, mùa hè của nó lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Chiếc xe chạy trên con đường đầy đá sỏi của đảo nhỏ, băng qua những đồng hoa diên vĩ nở rộ.

Nó có thể ngửi được rõ ràng hương thơm ngọt ngào từ những nụ hoa chớm nở hòa quyện trong không khí.

Gió khẽ thổi qua ngang cánh đồng, những hàng hoa dập dìu như sóng nước hòa cùng cái nắng hè chói chang.

Bầu trời xanh thẳm vời vợi trên cao, tất cả như hòa vào tại nên một bức tranh mùa hè đầy sức sống mãnh liệt.

Nó ngơ ngác một hồi trước cái quang cảnh trước mắt, mùa hè trên một hòn đảo nhỏ, vốn dĩ có thể đẹp như thế này sao? Có lẽ là vì nó chưa bao giờ ngừng lại để tận hưởng, nên chưa nhận ra được. Sao nó ngu như thế nhỉ?

Cảnh đẹp như thế khiến Yujin vô tình nán lại vài phút, sau đó nó mới chợt nhớ ra công việc của mình rồi chạy thục mạng ra bến tàu.

Mấy phút sau đến nơi, tàu vẫn chưa cập bến. Nó thầm mừng rỡ, nếu không tệ nhất bà nó sẽ mắng tan xác, còn khách trọ sẽ cằn nhằn cả buổi.

Yujin dẫn chiếc xe đạp của mình vào bóng mát, nó thì ngồi trên ghế đá bên cạnh. Nó úp chiếc mũ của mình xuống mặt để che đi sự chói chang của mặt trời, hai tay để ra sau đầu, lười nhác trườn trên chiếc ghế.

Gió mát hiu hiu khẽ thổi vào người nó, Yujin hận vì đây không phải nhà để nó có thể đánh một giấc yên lành, vì nó còn nghĩa vụ phải thực hiện.

Yujin cố gắng khuyên bản thân mình như thế, còn nếu nó có ngủ quên ở đây thật thì sẽ không phải lỗi của nó, tất cả là tại thời tiết dễ chịu quá.

Thế mà nó ngủ thật mới ảo, mà ngủ đến tận chiều.

"Cậu gì ơi, đây không phải chỗ ngủ của cậu đâu, chiều tà rồi đấy."

Mắt nó khẽ dao động rồi từ từ mở ra, tay nó với lấy cái mũ vứt sang một bên. May mắn làm sao khi ngủ bịt cả mũi thế kia mà không nghẹt thở, nó thầm nghĩ mạng nó dai thật.

Yujin vươn mình, làm vẻ tỉnh táo nhất có thể rồi ngước mặt lên định cảm ơn người kia vì đã đánh thức mình. Nó mỉm cười thật tươi, nhưng đến khi nhìn thẳng vào gương mặt của người kia, nụ cười của nó tắt hẳn.

Vẻ mặt nó lộ ra sự hoang mang, xen theo chút bất ngờ. Mắt nó mở to nhất có thể, không hề chớp. Còn người kia vốn đã đứng hình từ giây phút mà nó gỡ mũ xuống rồi.

Giữa những bộn bề tấp nập của cuộc sống ấy, ta lại vô tình tìm thấy nhau. Và tuổi trẻ ấy, ta không còn sống trong cô đơn thêm một lần nào nữa.

Người đang đứng trước mặt nó, chẳng phải người mà nó nhớ nhung ba năm qua hay sao? Người đã cùng nó tạo nên một mùa hè tuyệt vời, người đã cho nó những rung động kia, người đã dạy cho nó nhiều thứ hay sao? Bây giờ, Gyuvin thật sự đang đứng trước mặt nó.

Cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại thêm lần nào nữa, vậy mà bây giờ, cậu thật sự đang đứng trước mặt tớ.

"Gyuvin? Là cậu sao? Cậu phải không?"

"Đúng, là tớ, Kim Gyuvin. Cậu là Yujin , phải không?" Cậu không còn đứng hình nữa, mỉm cười trả lời câu hỏi của nó.

Giây phút đó, tất cả đã vỡ òa trong cảm xúc. Thật sự Gyuvin đang đứng trước mặt nó, thật sự, người nó thương, trở về rồi.

"Là tớ, Han Yujin. Tại sao cậu lại ở đây?" Yujin vẫn nghi ngờ, nó vẫn chưa thể tin sự thật trước mắt.

"Tớ trở về lại đây để tìm cậu." Gyuvin đặt tay lên mái tóc của nó, xoa nhẹ.

"Tìm tớ? Để làm gì?"

"Để nói cho cậu những gì tớ chưa thể nói, cho cậu biết những cảm xúc mà tớ dành cho cậu, cho cậu biết tớ đã trông đợi ngày chúng ta gặp lại ra sao."

"Nhưng trên hết, vì tớ nhớ cậu."

Gyuvin nói với nó, một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Có lẽ đã giữ trong lòng rất lâu nên khi nói ra tất cả, nó thấy vẻ mặt cậu trông thật yên bình và thoải mái. Nhưng lượng thông tin mà nó phải tiếp thu có phần đột xuất, nó chưa nhồi hết trong một lần được, đầu nó đang rối cả lên.

"Là như thế nào? Tớ vẫn chưa hiểu rõ."

"Tớ sẽ cho cậu biết trên đường đi, chúng ta về thôi, ở đây không phải chỗ thuận tiện để nói."

"Nhưng mà tớ còn phải đón khách trọ nữa, không đi bây giờ được." Tới bây giờ, Yujin sau khi bàng hoàng mới nhớ lại nhiệm vụ cao cả mà bà đã giao cho nó.

Nhưng trễ quá rồi, có khi nào người ta bực quá đi về đất liền luôn rồi không, nó thấy viễn cảnh mình khóc lóc xin bà tha mạng rồi.

"Không cần đâu, khách trọ của nhà cậu đã tự đi tìm chủ rồi đấy, là tớ đây." Gyuvin mỉm cười nói với nó.

Công việc nhàn thật, nằm ngủ khách tự đến nơi, Han Yujin vừa cảm thán bản thân quá may mắn, vừa hoang mang gấp đôi vì lượng thông tin nó phải tiếp tục tiếp thu, Kim Gyuvin là khách trọ nhà nó thật luôn đấy à?

Yujin dẫn xe ra khỏi bến tàu, nó nhìn qua Gyuvin đang cầm trên tay cả đống hành lý. Quả thật đã buổi chiều tà, nắng cũng không còn trải dài như lúc ban trưa nó đến.

Không biết nó đã ngủ bao lâu nhưng chắc rằng, tối nay nó thức trắng đêm.

Bây giờ, bầu trời thật dịu nhẹ và yên bình làm sao, nó yêu cái sắc tím, hồng phấn của những đám mây hoàng hôn biết dường nào, trông chúng thật là đẹp khi vây quanh mặt trời đang dần đi xuống núi, nhường chỗ cho một bầu trời đêm huyền bí.

"Thật đẹp." Gyuvin ngước lên trời, cậu cảm thán.

"Cậu cũng thấy như vậy sao? Lúc nào nhìn thấy tớ cũng phải thốt lên như thế." Yujin mỉm cười nhìn cậu đi phía bên cạnh.

"Tớ không nói bầu trời, tớ nói cậu, Yujin à. Với tớ, cậu còn đẹp hơn cả bầu trời kia nữa." Gyuvin nhìn nó, cười thật tươi.

Gương mặt nó có chút nóng lên, vành tai ửng đỏ. Nó vẫn chưa thể tin được việc Gyuvin đã trở về lần nữa, bên cạnh nó.

Nhưng đến nước này, nó có thể giấu được những cảm xúc nó dành cho cậu ấy bao lâu nữa? Chưa kịp để nó bình tĩnh hay xử lí thông tin, Gyuvin đã thốt lên.

"Tớ thích cậu."

"..."

"Ba năm rồi."

"..."

Ơ kìa? Nó có nghe nhầm không? Gyuvin vừa bảo gì thế nhỉ? À, cậu chỉ là bảo thích nó, bình thường mà nhỉ?

Không, tuyệt đối không bình thường chút nào, bình thường cái gì cơ chứ, vượt quá khả năng xử lí thông tin của một đứa luôn trong trạng thái thiếu năng lượng như nó rồi.

"Cậu bảo gì thế, có nhầm lẫn gì không?" Yujin không thể tin được lời những thứ nó vừa nghe, nó hơi khó xử khi hỏi lại cậu.

"Tớ bảo là tớ thích cậu, ba năm rồi." Ánh mắt cương nghị của Gyuvin đập vào mặt nó, nó cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm trong lời nói này. Chỉ là, nó có chút không tin nổi.

"Ừ thì, nó hơi đột ngột nhỉ. Chúng ta chỉ vừa gặp lại." Yujin không biết trả lời gì nữa, nó vẫn còn phải tiếp thu và xử lí thông tin mà não bộ nó vừa nhận được.

"Nhưng mà cũng không hẳn, vốn dĩ từ ba năm trước tớ đã muốn cho cậu biết. Nhưng mà ngày tớ rời đi, cậu cũng không đến tiễn. Tớ cứ nghĩ là cậu ghét tớ." Gyuvin nói tiếp.

Ghét cậu sao? Han Yujin không bao giờ ghét Kim Gyuvin, thậm chí rất thích cậu. Nó sợ hôm đó đến tiễn, sẽ không thể kiềm lòng được mà nói với cậu về cảm xúc thật sự của nó, cho nên đã quyết định không đi.

Nó dừng chiếc xe đạp lại trên con đường đá sỏi giữa đồng hoa. Gyuvin đi bên cạnh cũng dừng lại, nhìn nó. Yujin gỡ chiếc mũ xuống treo vào xe, bước qua một bên, nó đứng đối diện cậu.

"Bây giờ, liệu tớ trả lời còn kịp chứ? Hay là đã lâu rồi nên cậu không cần nghe lời hồi đáp từ tớ nữa?"

"Lúc nào tớ cũng đợi cậu cả, nhưng nếu nó làm cho cậu khó xử thì không cần phải trả lời đâu." Gyuvin trả lời nó, cậu biết Yujin khó có thể chấp nhận được chuyện đột ngột này.

"Tớ cũng thích cậu."

"..."

"Cũng ba năm rồi."

"..."

Gyuvin đứng hình vài giây, cậu quá bất ngờ khi nó trả lời như thế, tức là nó cũng có những cảm xúc như thế với cậu. Cậu khẽ nhìn nó, Yujin đang ngại lắm rồi, cậu có thể thấy rõ vành tai nó ửng đỏ cả lên.

"Cậu nói thật sao?"

"Ừm, thật đó, bắt đầu từ mùa hè năm đó, tớ vốn dĩ đã rung động với cậu rồi, chỉ là cái nết của cậu đã khiến tớ mệt mỏi trong thời gian đầu."

"Nhưng bây giờ, cái nết của cậu như nào tớ không quan tâm, ngày đêm tớ đều trông mong cậu trở về. Thật sự, tớ đã nhớ cậu rất nhiều, tớ đã nghĩ đến cảnh chúng ta chẳng thể gặp lại nhau, tớ nghĩ tớ sẽ phải sống trong dằn vặt vì đã chẳng nói với cậu khi có cơ hội,"

"Trùng hợp quá, tớ cũng như vậy, tớ cũng đã mong gặp lại cậu từng ngày."

"Tớ vừa tốt nghiệp cấp ba, vừa có kỳ nghỉ là tớ đã đến ngay đây, mấy năm trước việc học khiến tớ rất áp lực, tớ đã tốn nhiều thời gian." Gyuvin chầm chậm bước đến bên Yujin, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó. Cậu thấy nó mỉm cười, là nụ cười của hạnh phúc.

" Mùa hè lại sắp đến rồi nhỉ? Nhưng năm nay tớ mừng vì đã có cậu ở đây, cùng tớ. Tớ thật sự rất biết ơn." Yujin nắm chặt lại lấy tay cậu.

"Tớ rất hân hạnh, vì mùa hè này có thể bên cậu lần nữa." Gyuvin dang tay, nó đâu thể nghĩ gì nhiều nữa, hạnh phúc trước mắt, nó phải nắm lấy thật chặt.

Yujin nhào vào lòng cậu, không chút do dự, nó đã đợi cái cảm giác này, đợi ngày nó có thể ôm lấy người mình thương một thời gian dài.

Cậu ôm chặt lấy nó, xoa nhẹ mái tóc phảng phất chút hương thơm. Gyuvin đã nghĩ tại sao không lươn lẹo sớm hơn để ôm nó vào lòng thế này, thật sự ôm nó khiến cậu thật an tâm và bình yên.

Chỉ còn vài giây phút nữa trước khi mặt trời biến mất hoàn toàn sau ngọn núi, nắng chiều cũng đã lặn lúc nào chẳng hay.

Những đám mây hồng, tím trôi dạt trên nền trời, rong chơi cùng những ngọn gió mà đi phiêu bạt khắp nơi.

Gió biển hiu hiu thổi vào cánh đồng hoa diên vĩ ban trưa khiến chúng như đang nhảy múa, vui đùa cùng nhau. Hương hoa thơm ngan ngát xộc vào mũi cậu và nó.

Có lẽ, vì đã xa nhau quá lâu, cho nên khi gặp lại, chúng ta chẳng thể nào kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa. Tất cả những gì tớ muốn làm bây giờ là cho cậu biết tớ thích cậu đến dường nào.

"Cậu biết bây giờ nên làm gì cho hợp hoàn cảnh không?"

"Làm gì cơ?"

"Hôn."

Chẳng hề nói trước một lời, Gyuvin hôn vào bờ môi Yujin. Một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng có lẽ lại vô cùng mãnh liệt, vì nụ hôn ấy đã chất chứa bao nhiêu cảm xúc và nhớ nhung của ba năm trời.

Dưới cái bóng của mặt trời và ánh chiều tà lãng mạn, nó biết thế nào là cảm giác của nụ hôn đầu mà nó gìn giữ hai mươi năm cuộc đời. Một nụ hôn đơn thuần mà nó luôn chờ đợi từ người nó yêu, nó đã đợi được rồi.

Nụ hôn đầu đời của Han Yujin, dành cho mối tình đầu thật đẹp của nó, Kim Gyuvin.

"Yujin, ra biển chơi đi, sao đêm nay đẹp lắm."

Gyuvin nắm lấy tay nó kéo ra bờ biển. Bầu trời đêm nay như bầu trời tuần trước nó thấy vậy, đều khiến nó nghĩ về Gyuvin, khiến nó nhớ nhung vô cùng.

"Cậu có thấy bầu trời hôm nay thật giống với cái đêm tớ kéo cậu đi ngắm ba năm trước không?" Cậu ngồi cạnh nó, khẽ cười.

"Cậu nói tớ mới để ý, lúc đó nó cũng lấp lánh như thế này, thật đẹp làm sao."

"Thật ra tớ đã định nói cho cậu biết vào đêm đó, nhưng cuối cùng cậu lại ngủ quên khi tớ sẵn sàng."

Ặc, hóa ra nó mới là thủ phạm khiến cả hai đợi chờ nhau như thế à? Yujin cảm thấy có lỗi khi nghĩ lại, nó chỉ bối rối ngãi đầu.

"Tớ xin lỗi, tớ khốn nạn quá."

"Đừng nói bản thân như vậy chứ, nhưng tớ mừng vì cậu đã đáp lại, tớ cứ nghĩ chỉ có mình tớ đơn phương."

"Tớ tiếc vì không cho cậu biết sớm hơn, tớ đã thích cậu rất nhiều. Tớ cứ nghĩ là sẽ không thể gặp lại cậu nữa, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy."

"Nhưng bây giờ tớ đã ở đây, bên cậu, Yujin à. Giấc mơ ấy, bây giờ đã thành hiện thực rồi đấy."

Phải rồi, Gyuvin đang ở đây mà nhỉ? Nó đâu còn cô đơn nữa, cũng đâu cần phải giấu giếm cảm xúc làm chi nữa, nó thật sự đã đến bên người nó yêu.

"Phải rồi, tớ mừng vì điều đó." Nó tựa vào vai của Gyuvin, ngước mặt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao, tay nó nắm chặt lấy bàn tay cậu, chẳng thể nào buông ra thêm lần nữa.

Cậu khẽ nâng cằm nó lên rồi đặt lên bờ môi đang hé mở ấy một nụ hôn, chậm rãi, có chút vụng về nhưng chẳng thể chối từ, một nụ hôn đậm hương vị của tuổi trẻ.

Những đêm hè chỉ có chúng ta, cậu và tớ, Kim Gyuvin và Han Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip