sweetie [2]


.

sweetie: tiếng gọi ngọt ngào dành cho người yêu. Ngọt ngào của Kim Gyuvin, chủ dành riêng cho Han Yujin.

.

Không nhận thấy phản hồi từ Yujin, Gyuvin lặng lẽ bước vào phòng rồi nằm xuống giường của mình. Trời cũng đã khuya lắm rồi, và với một đứa trẻ còn đang tuổi lớn như em dù ra sao vẫn phải ngủ đủ giấc, nó chỉ đành đi rón rén vì không muốn em giật mình tỉnh dậy. 

Gyuvin làm tất cả mọi thứ trong sự im lặng nhất có thể, nó chui đầu vào chăn, bật điện thoại rồi đeo tai nghe vào, chầm chậm tiến vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại thì đột nhiên có ai lật chăn lên rồi chui rúc vào trong lòng nó, là người yêu của Gyuvin, Yujin đây mà.

“Sao em chưa ngủ hả Yujin? Khuya rồi.”

“Em đợi anh.”

“Cần gì phải đợi chứ, em phải ngủ đủ giấc chứ, còn đang tuổi lớn nữa mà.”

Gyuvin nhẹ nhàng áp hai bàn tay rồi xoa má em, đây là thói quen của nó lúc hai đứa còn là thực tập sinh đến giờ. Gyuvin bảo rằng mỗi khi nựng mặt Yujin như thế sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm lắm, như tìm về với bình yên của chính bản thân vậy.

Đương nhiên có những lúc em vẫn ngại ngùng mà né tránh, nhưng Gyuvin không trách em, nó thương với chiều em vô điều kiện. 

"Tại mấy hôm nay mình không nói chuyện thường lắm, anh cứ tập luyện về khuya bỏ em mãi thôi." 

Vì còn nhỏ tuổi, Yujin hay được mọi người bảo rằng nên về sớm vào buổi tối nghỉ ngơi để giữ sức khỏe. Từ lúc bắt đầu tập luyện cho màn ra mắt đến nay, lúc nào Gyuvin về đến là em cũng đã say giấc, nó thì không nỡ đánh thức em, chỉ có thể thỉnh thoảng ngắm nhìn em ngủ mà thôi. 

Cả hai vẫn rất dính nhau, từ phòng tập cho đến bất cứ nơi đâu. Đến mức Sung Hanbin đôi lúc phải nói rằng Gyuvin và Yujin trong người có nam châm trái dấu nên mới hút nhau mạnh mẽ đến vậy. Dính nhau từ trong show đến tận lúc debut mà không có dấu hiệu thuyên giảm, mà có khi còn dính hơn nữa cơ. 

Nhưng ban ngày chủ yếu chỉ quanh quẩn ở phòng tập, em và nó không thể có những cử chỉ thân mật dành cho nhau. Thông thường chỉ sẽ có những cái nắm tay động viên, hay hơn nữa là những cái ôm. Nhìn thấy người yêu trước mắt nhưng chẳng thể làm gì, Gyuvin và Yujin đương nhiên cũng khó chịu đôi chút. 

Buổi tối ở kí túc xá là thời gian duy nhất mà hai đứa có thể cư xử như một đôi thật sự, thoải mái thân mật và đương nhiên cả nó và em đều trân trọng biết bao khoảng thời gian này trong ngày.

Trong những ngày chưa bận rộn, Gyuvin sẽ cùng em xem phim hay làm những trò vô tri cùng em, và nó chẳng bao giờ quên hôn em một cái trước khi ngủ cả. 

Công việc ngày một bận rộn, thời gian riêng tư cũng giảm dần, những buổi đêm hai đứa ai cũng thấm mệt sau khi luyện tập, còn sức để lăn vào giường ngủ là đã may mắn rồi. Những cái hôn hay những cái nắm tay cũng không còn thường xuyên nữa, và Yujin, thật sự nhớ điều đó lắm. 

"Tại em ngủ rồi nên anh không nỡ đánh thức, nhìn em ngủ không hiểu sao anh thấy an tâm lắm." 

"Nhưng mà em…" 

"Em làm sao cơ?" 

"Em nhớ…" 

"Em nhớ ai? Mẹ anh hả? Mai anh gọi điện cho em nói chuyện nhé."

Yujin nhất thời không biết nói gì, cạn lời thật sự. Em đấm một phát vào lưng Gyuvin rồi xoay người lại, không thèm nhìn nó nữa. 

"Đau anh, em làm sao đấy? Sao dỗi anh thế kia? Em nhớ cái gì?" 

"Không nhớ anh thì nhớ ai? Chẳng lẽ em nhớ con Eumpapa nhà anh?" 

"Ngày nào mình cũng gặp nhau mà em nhớ cái gì?" 

"Ý em không phải vậy. Anh không hiểu em, tụi mình đang yêu nhau mà, phải có cái gì khác người bình thường chứ." 

Giọng Yujin cứ thế nhỏ dần rồi im hẳn, dù trong bóng đêm nhưng nó vẫn thấy vành tai em đỏ ửng lên. Người yêu Kim Gyuvin thật sự dễ thương chết đi được. Nó nhẹ nhàng xoay người em lại, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to. 

"Em ngại ngùng trông dễ thương thật đó Yujin à." 

"Nói nữa là cái gối này vô mặt anh." 

Gyuvin ôm lấy eo em rồi siết vào lòng, nó ôm thật chặt, để em vùi đầu vào lồng ngực nó. Yujin có thể nghe được đừng nhịp đập liên hồi của trái tim người đối diện, sự thổn thức này của Gyuvin, may mắn chỉ dành riêng cho em mà thôi. 

Nó khẽ nâng cằm rồi hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua tựa như chiếc lá rơi xuống mặt nước. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để những kiềm chế cả tuần nay của Yujin được thỏa mãn, em nhớ nụ hôn của người yêu lắm.

Nhưng Gyuvin cảm thấy chưa đủ, nó cứ hôn em liên tục, rồi cứ hôn mãi như thế, đến khi Yujin quăng nguyên con gấu bông vớ được bên cạnh vào mặt, nó mới chịu thôi không hôn người yêu nữa.

"Em mới skincare xong mà bị anh hôn trôi hết rồi." 

"Giữa đống mỹ phẩm và anh em chọn cái nào?" 

"Em chọn anh được chưa." 

"Nghe miễn cưỡng thật đó." 

Gyuvin nhắm mắt, ôm trọn người yêu vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai đứa. Yujin nép vào người nó, chui rúc trong chăn. 

"Mỗi ngày anh thật sự đều cảm ơn thế giới này, vì đã để anh sinh ra, để anh được gặp và yêu em." 

"Em sinh ra để tỏa sáng rực rỡ, và có lẽ anh sinh ra để dành cho em."

"Thật biết ơn vì chúng ta đã không chia xa, anh yêu em, Han Yujin." 

Gyuvin nói bằng giọng nhỏ nhẹ trong khi cơn buồn ngủ ập tới mãnh liệt, nó thì thầm vào tai em, để em nghe được những lời chân thành nhất.

"Em cũng yêu anh, Kim Gyuvin. Thật may mắn vì em đã không bỏ lỡ anh, cảm ơn anh vì đã ngỏ lời yêu em." 

"Có thể em sinh ra để tỏa sáng, và ánh sáng ấy rực rỡ nhất khi có anh bên cạnh, Han Yujin là dành cho anh." 

"Cảm ơn vì chúng ta đã bên nhau, từ lúc còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành một idol thật sự, em đã luôn có anh." 

Vì anh, em sẽ tỏa sáng.

Đơn thuần chỉ là những lời bộc bạch, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, khóe mắt Gyuvin và Yujin đã đọng lại nước mắt. Tiến xa được như ngày hôm nay, cả hai đã vất vả cả chặng đường dài, cùng nhau đi qua bao khó khăn, ai mà thấu cho nổi tình yêu hai đứa lớn đến bao nhiêu cơ chứ.

Gyuvin và Yujin đêm ấy mơ cùng một giấc mơ, đó là ở showcase debut. Hai đứa nắm tay nhau mỉm cười thật tươi, dưới pháo hoa giấy lung linh giữa trời cúi đầu chào khán giả. Hàng vạn ánh đèn thắp lên cho chín con người ấy tỏa sáng, nhưng ánh đèn nơi Han Yujin và Kim Gyuvin lại tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng biệt. 

Có lẽ, vì họ cùng nhau. 

"Mấy đứa bây sang coi hai đứa ngủ quên này." Kim Jiwoong la lớn để nguyên cái hành lang nghe thấy. 

Từng người tập hợp lại nơi phát ra tiếng ồn như loa phát thanh buổi sáng, ai nấy bắt gặp cảnh tượng đang diễn ra thì không khỏi bật cười, Ricky còn tranh thủ chụp lại mấy tấm để dành uy hiếp thằng bạn thân sau này. 

"Mọi khi đến sớm nhất mà giờ chưa thấy đâu, hóa ra là nằm ôm nhau ngủ ngon lành ở đây. Công nhận cái giường của Yujin để chưng cho đẹp, hai đứa mét tám mà ngủ chung một cái giường, thấy quằn thiệt chứ." 

"Chắc tụi nó sợ lạnh thôi anh." 

"Cái phòng hai cái lò sưởi mà còn thấy lạnh thì coi bộ qua núi lửa sống hợp lý hơn đó." 

Ánh nắng từ ô cửa sổ khẽ xuyên qua soi vào góc bàn của Gyuvin, đọng lại nơi tờ giấy ghi chú dán lên bức tường, bên cạnh là tấm hình nhóm chụp đêm chung kết. 

"Like sun and moon, i will shine for you."

Chín người chúng ta, Zerobaseone, tỏa sáng. 

Kim Gyuvin và Han Yujin, tỏa sáng. 

.


Hôm nay mình đăng truyện sớm hơn mọi khi, vì mình muốn các sĩ tử 2k5 có thể đọc được lời chúc nhỏ này.

Có một câu nói của bên Trung Quốc mà mình hay tự nhủ với bản thân trước khi thi, mình không nhớ hết được chính xác nhưng nó đại loại như này.

"Không phụ ơn dạy dỗ, không phụ thịnh thế, không hổ thẹn với bản thân, không hổ thẹn với thời đại, hẹn gặp lại các vị trên đỉnh vinh quang."

Mong rằng những sĩ tử 2k5 của chúng ta sẽ quyết chiến, quyết thắng, thành công quay về để những năm tháng miệt mài học tập sẽ chẳng hề uổng phí. Bất cứ chúng ta ai cũng sẽ tỏa sáng, vì mọi người sẽ luôn là những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, ai cũng có tư chất riêng biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong dáng vẻ rực rỡ nhất!

Chúc các sĩ tử thi thật tốt, thuận buồm xuôi gió, mình và Gyujin sẽ luôn ở đây đợi mọi người thành công trở về, cùng viết nên câu chuyện không bao giờ bị lãng quên. ٩(◕‿◕。)۶٩(◕‿◕。)۶

Bật mí luôn là mình không end bộ truyện này đâu mọi người ạ, oneshot nên khi nào mình rảnh cứ viết đấy sau đó đăng lên cho mọi người đọc thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip