cái bóng em in sâu trong anh
Chát ~
Cái tát đầy mạnh mẽ cùng nỗi căm phẫn của Jinyoung dáng xuống mặt anh. Cả hai đã bên nhau được gần một năm nhưng số lần ái muội với nhau tâm trí anh đều nhắc đến một hình bóng khác. Jinyoung cố gắng đến từng này chỉ được xem là người thay thế hay sao? Lúc anh đau đớn, tuyệt vọng nhất chỉ có mỗi cậu là tình nguyện đến bên anh vỗ về chở che. Mặc cho anh đẩy cậu ra xa thì cậu vẫn nguyện ý đem tấm chân tình của mình hướng tới anh đợi ngày hồi đáp. Nhưng rồi cái hồi đáp mà cậu nhận được là mỗi lần gần gũi với nhau là anh sẽ nhắc mãi về cái tên Han Yujin đầy thân mật nơi đầu môi. Hết lần này đến lần khác cậu khoan nhượng nhưng rồi cái bóng của người tình anh đào vẫn mãi là điều gì đó đau đáu trong anh mãi mãi không phai. Cái tát ấy dành cho anh như giọt nước tràn ly của sự chịu đựng trong cậu. Đáng lẽ cậu không nên đến với anh mới đúng. Rõ ràng ngay từ đầu, cậu đã sai khi nghĩ bản thân có thể thay thế thứ tình cảm in sâu vào con tim kia, sai khi cố gắng chạm tới một thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Mặc cho Jinyoung chạy đi cùng vali ra khỏi nhà, anh vẫn đứng ngây ngốc ôm má trái của mình cười khổ. Đã năm năm trôi qua nhưng anh vẫn không nguôi ngoai nhớ về người họa sĩ năm đó. Han Yujin hiện lên trong kí ức của anh thuở đầu là một người đa sầu đa cảm, luôn cần một người ở bên để trò chuyện thấu hiểu, tâm sự. Sau này khi trải qua biến cố năm năm đầu tiên để có thể bên nhau lần nữa, cậu xuất hiện bên anh với tinh thần là một người có đủ lý trí và sự tự tin để đấu tranh cho tình yêu của cả hai. Cậu cố gắng là thế nhưng chính anh lại là thứ vụt tắt đi ngọn lửa hực hực trong cậu. Cậu bước tới cố gắng vun vén cho hạnh phúc về một tương lai có anh và cậu trong đó được dựng xây bằng một tình yêu trọn vẹn không cần thứ gì xa hoa mỹ miều. Nhưng đối với Kim Gyuvin anh thì ngược lại. Nhìn người mình yêu từng sống trong nhung lụa, một đời ấm no mà bây giờ đây lại phải cơ cực tích góp từng đồng một, sống một cuộc sống dè sẻn, từ bỏ cả tương lai sáng lạn của mình để đến bên anh. Càng nghe cha cậu nói anh càng thấm nhiều hơn rằng bản thân sẽ mãi mãi là một thằng nghèo khó không bao giờ lo cho hạnh phúc sau này của người mình yêu khi mỗi ngày chính anh còn phải đối mặt với vấn đề cơm áo gạo tiền. Thứ anh có thể cho cậu chỉ là cái rung cảm bên trong chứ chẳng thể nào đem đến sự viên mãn tròn đầy nào cả. Lại thêm một chu kỳ năm năm nữa anh đánh mất cậu và có lẽ sẽ chẳng thể đến bên nhau vào chu kỳ năm năm lần thứ hai được nữa. Lần đầu là do cậu và lần thứ hai là do chính bản thân anh chưa đủ cứng rắn. Người ta thường nói yêu càng nhiều càng nghĩ cho nửa kia của mình nhiều hơn, đẩy họ đến nơi tốt đẹp mà họ vốn thuộc về và rồi quên đi chính bản thân mình cũng cần họ đến nhường nào.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục chảy trôi theo đúng quy luật của nó. Cả anh và cậu đều đã có cho mình những thành công riêng với sự nghiệp đáng mơ ước. Gyuvin đã trở thành nhà biên kịch xuất sắc với tác phẩm "Bóng người" đạt được tỉ suất người xem chạm ngưỡng hai mươi phần trăm trên đài truyền hình trung ương và cũng nhờ tác phẩm đó mà anh nhận được hai giải thưởng lớn là biên kịch mới xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất tại lễ trao giải cuối năm. Còn Yujin đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm đầy chiều sâu bằng góc nhìn của cậu về vạn vật về những mặt sáng và tối hay hiểu theo cách khác là hiện thực và mộng tưởng. Phòng tranh của cậu luôn thu hút rất đông người tới chiêm ngưỡng thưởng thức nhưng mỗi ngày chỉ đón một số lượng nhỏ khách tham quan. Đó đều là chủ đích của cậu với mong muốn khách tham quan có thể có trải nghiệm tốt nhất xứng đáng với số tiền họ phải bỏ ra.
"Tại sao phòng tranh của cậu lại chỉ giới hạn năm mươi người tham quan trong ngày trong khi từ sáng sớm đã có rất nhiều người xếp hàng lấy vé để được vào trong thưởng thức các tác phẩm của cậu?"
"Đối với tôi, điều quan trọng là mọi người đến phòng tranh của tôi thực sự muốn chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, hiểu sâu về chất nghệ thuật mà tôi muốn mang tới cho người xem. Một trong những bức tranh đang được trưng bày tại phòng tranh của tôi về cánh đồng hoa hướng dương đang vươn mình đón nhận ánh nắng ở một nửa bức tranh phía trên còn nửa bức tranh bên dưới là phần bóng của cây hướng dương bị héo tàn, rủ xuống cùng cơn mưa rào ngày hạ ấy biểu trưng cho sự đối lập giữa việc mỗi chúng ta luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhưng rõ ràng trong thâm tâm mỗi người đâu đó đều có những suy nghĩ méo mó bởi trên đời không có gì là hoàn hảo cả. Giống như tình yêu ấy. Một người phải chịu đựng rất nhiều thứ nhưng mãi vẫn hướng về một người để rồi khi bão tố ập đến, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi không có nửa kia cùng ở bên trải qua"
Gyuvin đứng giữa đại lộ đông người đứng ngước nhìn lên biển quảng cáo nghe buổi phỏng vấn của cậu với đài truyền hình. Ở độ tuổi ba mươi, gương mặt cậu càng ngày càng sắc sảo hơn. Nụ cười của cậu sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn ngập tràn sự vui mừng trong đó và nụ cười đó đã từ lâu anh chẳng nhìn thấy lần nào nữa. Nay được tận mắt đứng nhìn cậu dù là qua màn hình lớn cũng nửa vui nửa buồn. Vui vì được thấy cậu hạnh phúc, buồn vì nụ cười ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là của anh nữa. Tự tay anh đã làm đứt gãy mối quan hệ tưởng chừng sẽ mãi viên mãn của cả hai. Ở tuổi hai mươi lăm, cậu cố gắng vun vén cho tình yêu của hai người và cũng chính tuổi hai mươi lăm, anh đã phá nát mộng tưởng của cậu. Và rồi tương lai của cả hai dừng lại mãi mãi ở tuổi hai mươi lăm đó.
"Em đang làm bánh sao? Trông ngon thật đấy"
Cả đường phố lúc bấy giờ được trang hoàng rất lộng lẫy để đón mùa giáng sinh năm đó. Yujin cũng muốn làm một chút bánh quy gừng với đủ hình thù nhân dịp này. Đây không phải lần đầu cậu làm bánh này vì bình thường các năm trước cậu thường làm bánh cùng em gái để tặng cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ làm quà. Những chiếc bánh tuy nhỏ xinh nhưng lại chạm đến tâm hồn mong manh đang phải bươn chải ở cái tuổi đáng lẽ chỉ cần biết ăn biết học, lễ phép vâng lời người lớn.
Gyuvin sau khi hoàn thành bản thảo nộp cho tòa soạn mới để ý người yêu khi nãy đang nằm trên giường đọc sách đã rời đi từ lúc nào liền đứng dậy xuống tầng tìm cậu. Ngửi thấy mùi bánh thơm nức, anh đi vào bếp thấy cậu vừa lấy mẻ bánh đầu tiên ra khỏi lò.
"Em muốn làm một ít bánh quy cho giáng sinh. Năm nào em cũng làm cùng Jiwon bánh này hết để tặng cho những đứa trẻ cơ nhỡ lang thang đêm giáng sinh"
"Bánh đẹp thật đấy. Chắc chắn bọn trẻ sẽ rất thích"
"Anh sao vậy? Giọng anh cứ buồn buồn ấy"
"Anh nhớ khi còn ở cô nhi, anh cũng được tặng bánh quy gừng thế này. Người tặng là một phụ nữ lúc nào cũng xuất hiện xinh đẹp như một cô tiên ấy. Mỗi lần cô ấy đến thăm là sẽ mang rất nhiều quà đến tặng tất cả mọi người. Ba năm liên tiếp vào dịp giáng sinh, cô ấy đều tặng bọn anh bánh quy gừng này hết. Tiếc là đến năm thứ tư và những năm sau đó bọn anh không còn gặp cô ấy nữa"
"Cô ấy..."
"Anh nghe các sơ nói cô ấy mất do bị bệnh nặng thôi. Một người hiền hậu như cô ấy mất đi, mọi người trong viện đều rất buồn"
"Anh đừng buồn nữa nhé. Bây giờ anh được tặng bánh quy gừng nữa rồi này. Không chỉ bây giờ và những năm sau này vào dịp giáng sinh nữa. Bánh của người yêu anh làm."
"Có phần cho anh nữa sao?"
"Tất nhiên rồi ạ. Anh thử đi. Còn nóng đấy. Để em thổi cho anh"
Mặt cậu dính lem nhem những bột là bột, miệng cứ chu lên thổi miếng bánh nguội rồi đưa anh làm anh không nhịn được cười muốn trêu chọc cậu.
"Bánh vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn vì em vẫn chưa trang trí nữa. Nhưng em chắc chắn bánh không đã rất ngon rồi"
"Em làm thì chắc chắn ngon rồi. Nhưng mà Yujinie... mặt em dính bột kìa. Để anh lau cho"
Nói là để anh lau nhưng mà anh lại lau bột ở bên này kéo thành vệt dài sang bên kia làm mặt cậu lấm lem như mèo con luôn rồi.
"Sạch chưa anh?"
"Em nhìn vào máy ảnh điện thoại là biết"
Mặt cậu méo xệch khi mặt mình không những không hết bột mà bị dính thêm nhiều hơn. Yujin với tay lấy gói bột mì bên cạnh bôi luôn lên mặt anh cho bõ tức. Miệng một hai lau cho người yêu, ai mà có ngờ hôm nay lại có gan dám trêu cậu.
"Là do anh chuốc lấy"
"Anh bôi em có một ít. Sao em bôi lên mặt anh nhiều thế?"
"Cho anh chừa thói trêu em"
"Em định chạy đâu. Mau đứng lại cho anh"
"Anh nói em đứng là em sẽ đứng sao? Còn lâu nhé"
Khung cảnh một nhà hai người vui đùa cùng nhau rộn rã tiếng cười vào giáng sinh năm đó sẽ mãi mãi chỉ còn là ký ức. Hỏi anh có tiếc nuối không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng anh lấy tư cách gì để mà tiếc nhỉ? Không có thật mà. Tự tay nghiền nát quá khứ, hiện tại, tương lai của cả hai thì lấy tư cách cái gì để tiếc. Anh ngước lên nhìn biển quảng cáo đã chuyển sang chương trình khác rồi tiếp tục đi bộ về nhà.
Cuộc sống của anh bây giờ dù đã khấm khá hơn trước kia nhưng anh vẫn quyết định ở lại tiệm máy ảnh cũ. Một phần về kỉ niệm, phần nhiều vì nơi đây luôn có hình bóng người anh yêu thương nhất là bố là cậu. Ở đây cũng từng xuất hiện một người khác nữa, là trúc mã của anh. Anh những tưởng mình chấp nhận người mới đến bên sẽ nguôi ngoai đi hình bóng cậu trong anh phần nào. Nhưng không, việc anh chấp nhận mối quan hệ ấy là vì anh muốn lấp đầy một khoảng trống bên cạnh mình để thoát khỏi căn bệnh trầm cảm là điều vô cùng tàn nhẫn với một người toàn tâm toàn ý chăm sóc anh như Jinyoung. Anh biết anh bỉ ổi nhưng rồi vẫn không cản được lý trí của bản thân dẫn người bạn thân thiết của mình cùng rơi vào hố sâu tuyệt vọng của tình yêu mà biết rõ nơi đó chẳng có một nửa nào của mình cả. Gyuvin đến gặp trực tiếp Jinyoung lần cuối để nói lời xin lỗi một cách thành tâm nhất và nhận lại cái tát trời giáng lần nữa lên mặt. Bao nhiêu cái tát nữa cũng đều xứng đáng với anh hết. Một kẻ hèn hạ, yếu đuối đúng là đáng bị hận đến suốt đời.
Quay lại căn gác xép chỉ mài mét vuông, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp để dưới gầm giường ra xem. Mỗi lần muốn tìm động lực cho mình, anh vẫn theo thói quen mà lấy ảnh của bố và cậu ra xem. Nhìn hình ảnh hai người họ nói cười như tiếp thêm động lực cho anh cố gắng vì tương lai tươi sáng. Nhưng đến khi con đường anh đi đã dần trải đầy hoa lại chẳng có ai là bên anh cả. Gyuvin chỉ biết cười buồn ngây ngốc cho chính mình chứ chẳng thể thay đổi được gì.
Tất cả là do mày chọn lựa mà Kim Gyuvin...
Anh vừa xếp gọn đống ảnh muốn để lại chỗ cũ bỗng lá thư ngày xuân ở làng chài năm đó ập vào mắt anh. Như có một sức mạnh vô hình thôi thúc anh lần nữa mở ra đọc sau năm năm đằng đẵng chưa từng đọc lại. Tim của anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lần nữa bởi mọi tâm tư của cậu đều gói gọn trên từng câu chữ trên trang giấy. Cơn đau quặn thắt ngày đó lại ùa về trong anh và kèm theo con gợn sóng đang dần thành cuộn vỗ mạnh vào bờ.
Em sẽ đợi anh ở nơi chúng ta bắt đầu....
Dưới tán cây anh đào ta gặp nhau lần đầu anh nhé
Trái tim em đặt trọn nơi anh
Cậu nói sẽ đợi anh ở nơi cả hai bắt đầu, đợi anh chấp nhận cậu lần nữa. Cậu nói cậu ích kỷ, ngang ngược nhưng anh mới chính là người tham lam ngay lúc này muốn bên cậu lần nữa. Là mùa anh đào, dưới tán cây cậu xuất hiện năm đó là người họa sĩ đắm chìm trong thế giới sắc màu và anh là nhà biên kịch không tiếng tăm đang tìm cho mình chất liệu đưa vào văn chương. Anh đang hết sức dối bời liệu rằng cậu còn ở đó đợi anh như lời cậu từng nói hay cậu đã từ bỏ và sánh bước bên người khác. Yujin viết rõ ràng là chỉ hướng về anh, có nghĩa là một mình anh, mãi là anh và anh có cơ hội, đúng chứ? Nhưng anh đâu có được lựa chọn hay thắc mắc. Gyuvin bây giờ chỉ ước thời gian chuyển sang màu anh đào năm sau để được gặp lại cậu. Sự nghiệp, tiền tài, hiện tại anh đều có cả để tự tin bước đến bên cậu. Anh chẳng còn là "chiếc đũa mốc" ngày đó nữa. Kim Gyuvin anh đã vững vàng tài chính, kinh tế và chỉ còn thiếu người anh yêu bên cạnh cần anh bù đắp bao tháng năm chờ đợi thôi. Lần này, anh sẽ không để vụt mất cậu thêm lần nào đâu.
Anh đào nở rộ lần nữa, liệu người còn ở đó đợi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip