gặp lại sau 5 năm liệu em còn nhớ anh

Điều kỳ lạ nhất trên đời mà Kim Gyuvin gặp phải là chưa từng gặp lại người gây cho anh thương nhớ đến quên mình sau đêm đen bờ biển năm đó. Anh thường nhìn thấy giây phút đôi bên ngọt ngào của cả hai khi bản thân say giấc nồng. Ký ức lúc anh được đối phương chấp nhận tình cảm bằng một nụ hôn lãng mạn làm đêm nào anh cũng mơ về. Ngày hôm đó, cậu nằm gọn trong vòng tay anh cùng nhau cảm nhận hơi ấm của tình yêu. Đêm đấy là đêm cuối cả hai có thể bên nhau trò chuyện như thế này nên cả hai đều rất trân trọng nó. Cậu ở Nhật dịp này nói là đi du lịch để giải tỏa tâm trạng nhưng thực chất là cậu phải sang bên này bắt đầu học những bước cơ bản nhất để bước chân vào giới thượng lưu. Xuất thân là con nhà trâm anh thế phiệt nên việc cậu phải chấp nhận những đường đi nước bước do cha mẹ vạch sẵn là lẽ đương nhiên. Cậu cùng cha ngồi với vị chủ tịch người mà sẽ ký kết một hợp đồng lớn gia đình và bên cạnh vị chủ tịch kia là một cô tiểu thư đoan trang kiều diễm. Cậu say mê ngắm nhìn người con gái đối diện khoác trên mình bộ cánh thanh lịch, nhẹ nhàng đẹp đến nao lòng người. Nếu cậu thích phụ nữ thì chắc chắn đó sẽ là hình mẫu lý tưởng của cậu chẳng chừng. Nhưng tiếc thay cậu là phải lòng người cùng giới. Dù cho cha có gượng ép cậu đến đâu thì con người thật của cậu vẫn nói không. Trong cơn thịnh nộ của cha về thứ ông cho là khác thường của con mình, cậu chỉ biết lấy tay ôm đầu không lấy một lần chống trả. Cậu bị nhốt lại trong phòng không đước phép ra ngoài đến khi kiểm điểm được bản thân, nhận ra thứ mà ông coi là lỗi lầm của cậu mới được phép bước chân ra khỏi cánh cửa cầm tù ấy. Nhưng Yujin có bao giờ chịu nghe lời cha nên đã tự trèo qua cửa sổ, cầm theo dụng cụ vẽ tìm cho mình một nơi thư thái để giải tỏa tâm trạng. Cậu quyết định đến một nơi thật xa nhà để ông không thể tìm thấy cậu ở đâu cả. Cũng nhờ quyết định chọn con đường anh đào, nơi mẹ cậu thích nhất khi còn sống mà bây giờ cậu có thể ở đây nằm gọn trong vòng tay của người thương như giờ đây.

"Phải làm sao đây? Mai anh phải về Hàn rồi. Anh ước mình có thể ở đây với bạn lâu hơn"

"Em bảo bạn đừng đi thì bạn có đi nữa không?"

"Bạn đừng làm tim anh đau thế chứ"

"Em đùa thôi. Anh có việc thì phải về chứ. Mấy hôm nữa em cũng sẽ về Hàn mà. Rồi chúng ta sẽ đi hẹn hò cùng nhau"

"Anh ghim lời hứa của em rồi nhớ"

"Em hứa mà. Anh mau ngủ đi. Giờ cũng 5 giờ sáng rồi. Anh phải nghỉ để tối còn lên máy bay chứ"

"Anh biết rồi. Nhưng anh không muốn ngủ vì như thế thời gian anh nhìn thấy em ít hơn"

"Như vậy anh sẽ mệt lắm đó. Với cả, em vẫn nằm đây bên anh mà. Ôm em ngủ không phải thích hơn sao?"

"Cái nào anh cũng thích hết"

Anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị để quay trở lại thực tại đau đớn rằng bên cạnh mình lạnh toát, dưới sàn nhà cũng chẳng có đôi dép nào size nhỏ hơn cả. Gyuvin bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân như thường lệ đến tòa soạn bắt đầu một ngày làm việc của mình. Anh khó khăn lắm mới được lên chức vụ như bây giờ được mọi người trong công ty đón nhận cũng là một ân huệ lớn với một người học ít như anh. Những năm tháng gồng mình trên con đường vừa phát triển sự nghiệp cho bản thân vừa tìm cho mình nguồn thu nhập ổn định trên đất Seoul hoa lệ làm con người nhỏ bé này luôn đau đáu. Anh làm việc ở đây được hơn hai năm và rồi được lên nhân viên chính thức. Với một người học hết bậc phổ thông như anh đó đã là một bước tiến lớn. Ngày ngày chịu sự ghẻ lạnh từ sếp và sự khinh bỉ từ đồng nghiệp xung quanh đã là chuyện thường tình. Anh luôn sẵn sàng pha cà phê, in tài liệu, chạy việc vặt lấy tin từ bên ngoài mang về cho tòa soạn việc mà vốn chỉ dành cho những người thực tập thì anh luôn là người đảm nhiệm nó. Mức lương mà anh nhận được cũng chẳng đáng bao nhiêu so với những người mới đến. Gyuvin dù có ấm ức đến mấy vẫn mang tâm trạng tươi tỉnh nhất đến tòa soạn bởi anh luôn có động lực cho riêng mình. Mỗi lần anh mở tấm ảnh được cất gọn trong ví là hình bóng cậu ngồi dưới tán cây anh đào năm đó như nhắc nhở bản thân nhất định phấn đấu cho tương lai rộng mở phía trước cho sự nghiệp biên kịch của anh, cho giây phút anh và cậu bên nhau thêm lần nữa. Lại nhớ cậu thêm nhiều rồi. Yujin của anh chắc chắn đang sống tốt mà đúng không?

"Sao anh dậy sớm vậy?" Cậu mang gương mặt gái ngủ ôm lấy anh từ phía sau. Gió lạnh thế này mà anh đứng ban công. Anh mỉm cười ôn nhu quay người lại ôm lấy thân nhỏ vào lòng, tựa cằm lên mái tóc mềm mại thơm mùi hoa nhài của cậu.

"Anh làm em tỉnh giấc sao?"

"Không có"

"Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu cho em"

"Canh rong biển nhé"

"Tất nhiên là được rồi. Chúng ta vào thôi. Tai em đỏ hết lên rồi"

Nhớ thật đấy, khoảnh khắc cậu ăn món anh làm, nằm gọn trong vòng tay anh chỉ vỏn vẹn một ngày làm anh tương tư mãi không quên. Hôm đó khi chỉ còn vài phút nữa anh phải lên máy bay, cậu mới nói lời cảm ơn vì bát canh rong biển kia. Giây phút ấy anh mới ngộ ra ngày hôm nay là sinh nhật cậu. Gương mặt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối, không ngừng nói lời xin lỗi vì không tổ chức sinh nhật cho cậu đàng hoàng hơn. Yujin mỉm cười lắc đầu bởi bát canh rong biển đó đã là điều tuyệt nhất rồi và cả những yêu thương họ trao nhau trước giây phút chia xa này nữa. Cậu trân trọng nâng niu nó và mong rằng anh cũng không có gì phải nuối tiếc cả. Khoảnh khắc đẹp bên người mình thương thường ngắn ngủi hạnh phúc có nhưng chua xót nhiều hơn. Cả hai sau đó một tháng vẫn nhắn những dòng mùi mẫn với nhau. Cậu hẹn anh gặp nhau ở tháp Namsan vào ngày cậu trở lại. Anh đứng đó đợi hoài đợi mãi. Một tiếng, hai tiếng cho đến tận nửa đêm anh cũng chẳng thấy cậu đâu. Những dòng tin nhắn dài đằng đẵng hiện đã gửi, hàng loạt cuộc gọi không được kết nối. Trời tháng tư nhưng nhiệt độ ngoài trời khi ấy vẫn lạnh lắm nhưng sao mà sánh bằng những điều anh đang mong ngóng không có sự hồi đáp kia. Nhớ lại thấy thương bản thân nhiều hơn. Hỏi anh có ân hận không thì câu trả lời chắc chắn chưa bao giờ là hối tiếc cả. Đợi người thương mà, bao lâu cho đủ?

Lại thêm một ngày tan ca đầy mệt mỏi. Gyuvin bước từng bước nặng trĩu đứng đợi đèn qua đường rất lâu. Hết đèn đỏ tới đèn xanh, dòng người cứ lướt qua anh mỗi lúc nhiều hơn. Mặc người cứ đi, anh vẫn chôn chân ở đó không chút động đậy. Mệt mỏi quá. Cơ thể yếu ớt không được cung cấp đủ chất ngày một gầy hơn. Người đi qua đẩy nhẹ cũng làm bờ vai từng vững vàng ấy nay cảm thấy muốn vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đó cũng chẳng thấm là bao so với sức khỏe tinh thần héo mòn trong anh. Úa tàn hệt như bức tranh tối tăm bóng anh đào năm đó. Ở cái tuổi hai mươi lăm, ai mà chẳng muốn bản thân có chút thành tựu đáng nể không ít thì nhiều chứ. Cảm giác thất bại cứ bao trùm lấy anh. Nhiều lúc anh muốn bản thân làm điều gì đó táo bạo hơn rồi đành thôi. Chính gánh nặng lớn nhất là tiền bạc đã cản anh không làm hành động dại dột. Giờ chỉ còn cách bước tiếp rồi mọi thứ dần dần sẽ đền đáp người luôn cố gắng không ngừng mà. Đèn đường lại chuyển sang đỏ rồi, phải đợi xanh thêm lần nữa mới băng qua đường được. Đời ta phải có những lúc dừng lại thế này mới suy nghĩ thấu đáo. Anh hít sâu một hơi nghĩ về tương lai phía trước. Thế giới sẽ chẳng bao giờ là bất công với ai cả. Mọi thứ đều có quy luật của nó, không trước thì sau, không sớm thì muộn ai rồi cũng hái được trái ngọt dù to hay nhỏ. Nét cười trên mặt anh chợt tắt ngấm, gương mặt dần chuyển sang nét sững sờ. Người khoác chiếc áo măng tô đen đứng ở bên kia đường, rõ ràng là người anh luôn thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời đúng không? Gương mặt đó có phần trưởng thành hơn nhiều nhưng anh chắc chắn bản thân không nhầm. Đó chắc chắn là cậu. Tại sao? Tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây? Làm con tim anh tan nát suốt bấy lâu giờ lại xuất hiện trước mắt anh khiến khóe mắt anh đỏ hoe từ lúc nào. Chỉ cần đèn chuyển sang xanh, anh nhất định sẽ chạy tới và hỏi cho ra ngọn ngành mọi chuyện. Hứa với anh nhưng lại bỏ rơi anh giữa trời đêm lạnh lẽo, lạnh đến nỗi tuyết còn rơi giữa tháng tư. Ở cái tuổi mới trưởng thành, anh đã đặt trọn con người, niềm tin, nhiệt huyết cháy bỏng vào đoạn tình như cách anh đào chớm nở và tàn đi. Vậy mà đổi lại toàn là giằng xé tâm can. Bước chân của anh có phần gấp gáp hơn, tưởng chừng sẽ chạy thật nhanh sang bên kia đường kéo người ấy đi trong tíc tắc. Và thế rồi.....

"Yujin à, anh nhìn này"

Anh đứng lặng người giữa đại lộ khi thấy cô gái kia khoác tay thân mật khoe với cậu hộp bánh xinh xắn mới mua ở cửa hàng phía sau họ. Nhìn ánh cười ngập tràn hạnh phúc trong mắt hai người, cảm giác ghen tị chiếm lấy tâm trí anh. Đó là người bên cậu hiện tại sao? Anh chờ đợi như một thằng ngốc với tình cảm thoáng qua năm đó để đổi lại giây phút thấy người mình thương bên người khác à? Hơi thở của anh càng ngày càng khó khăn hơn. Anh bây giờ thực sự rất rối bời. Cứu lấy anh bước ra khỏi khoảng không này với. Cậu lướt qua anh như một cơn gió như cách những người qua đường bình thường chẳng hề liên quan đến nhau. Đèn tín hiệu bắt đầu nhấp nháy rồi, anh vẫn đứng đó lấy tay vỗ mạnh lồng ngực không thôi thuyên giảm, chỉ có sự co thắt ập đến. Những gì còn đọng lại là tiếng hô hoán kêu cứu rồi bản thân anh tự chìm vào thế giới đen kịt sâu thẳm.....

Anh được chẩn đoán bị suy nhược cơ thể trầm trọng nên cần nằm viện nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Người lương tháng ít ỏi như anh có muốn nghe lời bác sĩ bao giờ. Giờ chỉ còn cách rút kim truyền trong tay ra mà chốn viện thôi. Vừa về đến căn gác xép ở tiệm máy ảnh mấy chục năm tuổi đời, dù cho một bên tay đang thâm tím, anh vẫn mở máy tính lên gõ những dòng đẫm lệ ghi lại câu chuyện của chính mình.

Ngày hôm ấy ta và người lướt qua nhau không một lời hỏi thăm như chưa từng thân thuộc. Sự lạnh lẽo trong cảm xúc của người như một con dao găm cứa mạnh vào trái tim đã đầy vết xước của ta. Những vết thương người để lại chưa bao giờ lành lặn nay rỉ máu thêm nhiều hơn. Nhìn người rạng rỡ bên ai kia ta thấy bản thân thật ngu ngốc khi vùi mình vào thứ tình cảm còn mình ta hiện hữu ở đó. Ghen ghét, ganh tị cảm giác ấy cứ quẩn quanh lấy ta ngột ngạt đến khó thở. Đưa đôi tay chới với lên không trung cũng chẳng thể đổi lấy lời phân trần của người. Người cứ khuất bóng nhòe đi trước mắt còn mình ta vẫn tuyệt vọng giữa đại lộ mênh mông.

Dùng chút sức lực còn lại của bản thân gõ những dòng đầy đau đớn kia, anh mới gục trên bàn làm việc của mình mà thiếp đi. Bởi chỉ có trong mơ mới giúp Kim Gyuvin cảm thấy bình yên, những tháng ngày đong đầy tình yêu thương bao bọc lấy con người nhỏ bé trong mộng đẹp, nơi chữa lành xoa dịu khoảng không trong anh phút chốc.
...

Ngày chủ nhật trời trong, nắng ấm. Cảm giác cái chữ tình của mùa thu dâng trào trong anh. Mang cảm giác này vào văn chương của mình mới tuyệt hảo làm sao. Ngồi trong cửa tiệm máy ảnh cũ chẳng bao giờ có khách ghé qua nhìn người ta có đôi có cặp bước đi trên đường cảm nhận cái không khí mùa thu với nhau mà lòng nguyện thầm mong ước. Giá mà được nắm tay người ấy thì tốt biết mấy nhỉ.  Nghĩ rồi đành thôi, dù sao người ta cũng có một nửa, mình anh nơi đây lẻ bóng vẫn bám víu lấy quá khứ. Học cách chấp nhận là điều anh cần làm nhất lúc này.

Chắc kết thúc ở đây là được rồi. Bởi ở đó chỉ mỗi ta chẳng còn người ở lại. Nhớ làm gì cho đau thương, nhớ làm gì cho thêm nỗi cô đơn chồng chất. Cái duyên cái nợ vỏn vẹn đến đấy mà thôi. Ta chấp nhận buông bỏ những thứ đã qua, chấp nhận một người sẽ chẳng bao giờ quay về với ta nữa. Đáng lẽ ta nên buông bỏ sớm hơn nhỉ. Có lẽ lúc đó suy nghĩ non trẻ trong ta thiếu thấu đáo mới dẫn ta đến hiện thực khốc liệt về tuổi xuân như chính người đã nói. Nhưng giờ thời gian đã chín muồi, ta sẽ gói nó lưu lại mãi mãi nơi đất Nhật, chôn sâu vào đáy lòng để không bao giờ mở được nữa.

Sau khi viết những dòng như trút bỏ được dòng tâm sự sâu trong mình, anh đưa tất cả mọi thứ liên quan đến cậu vào một file trên máy tính. Ngay bây giờ, anh chỉ cần ấn xóa thôi là mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt.

"Kim Gyuvin....."

"....."

"Tôi muốn mua máy ảnh cũ"

"Cậu muốn mua loại nào?"

"Loại máy có thể chụp được những thước phim đẹp nhất dành riêng cho hai ta ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip